Thu Phong rất muốn lập quân đội cho riêng mình. Mục đích của hắn khi thành lập ra Hắc Long Bang và huấn luyện binh chính là vì thế. Tuy nhiên hắn muốn làm một cách hợp pháp kia kìa. Đám người quân đội sẽ chẳng ngu ngốc đến mức mà tin tưởng giao cho hắn một kẻ mất trí nhớ, một hai sống chết đòi rời khỏi quân đội đâu.
Cái gì cũng phải có cái giá của nó. Thu Phong phải tìm mọi cách để có thể vừa ở trong quân đội lại vừa có thể quản lý Hắc Long Bang. Quả thật rất là nhức đầu, không phải là hắn không tin tưởng giao cho người khác mà chính là vì hắn đi rồi đám người hắn đang huấn luyện dở dang kia sẽ làm sao.
Thôi thay vì suy nghĩ hãy cứ gọi cho lão Minh Quân cái đã. Chứ bây giờ hắn ngồi suy tính cũng bằng thừa mà thôi. Nếu như được hãy tính tiếp, còn không thì thôi tính đường khác sau.
Nghĩ là làm Thu Phong móc điện thoại ra gọi cho đại tướng Minh Quân:
“Bác Quân!”
“Ta nghe!”
Đầu dây bên kia Minh Quân nghe giọng nói có vẻ bình tĩnh hơn phần nào của Quốc Phong khiến lão ta bớt bộp chộp hơn đôi chút.
“Cháu muốn lập một trung đoàn tại đây … à không! Ở Cổ Thành!”
Bỗng nhiên trông đầu Thu Phong nảy ra một ý tưởng. Nếu như bảo hắn lập quân đội ở Quảng Phúc chắc chắn sẽ không có đủ đất để thành lập một Trung Đoàn. Chưa kể đến việc đây là một thành phố đang phát triển, vùng ngoại ô cũng là nơi ngư dân đánh cá. Ngoài nhà dân ra chẳng có bất cứ chỗ nào đủ trống trải cả. Nhưng có một nơi ngoại thành, nơi đó vừa hay lại vô chủ.
Tất nhiên Thu Phong đã nói ở trước rồi. Cổ Thành vô chủ là vô chủ hắc đạo. Nếu như hắn lập một trung đoàn ở đó. Vừa kiểm soát hắc đạo đường đường chính chính bằng quân đội, vừa huấn luyện binh chủng thì còn gì bằng.
“Cái gì?”
Minh Quân ngạc nhiên hô lên một tiếng trong điện thoại.
Sau đó Thu Phong mất vài phút để giải thích cái suy nghĩ trong đầu của hắn hiện giờ ra cho Minh Quân nghe. Nhưng là một hướng đi khác.
Cơ bản lão già Minh Quân này cũng là một vị tướng giỏi, nhưng ông khá bất lực trước ý kiến số dông trong chính phủ đương thời này. Do đó Thu Phong sẽ cải biến câu chuyện của mình lại đôi chút, hắn lợi dụng chính cái lòng thương xót của Minh Quân dành cho hắn mà than vãn.
Thứ nhất hắn bây giờ đã là kẻ nửa bạch nửa hắc. Chiến tranh thì chiến tranh chứ, hắn không thể bỏ được Hắc Long Bang, hắn nói thẳng với Minh Quân điều đó. Ít nhiều hắn đảm bảo rằng sau này khi lỡ không may Xích Quỷ thất thủ, Quảng Phúc là một nơi để giặc cập tàu đến Thu Phong xin đứng ra kêu gọi anh em trong bang hội chiến đấu bảo vệ đất nước. Do đó không thể nào kêu hắn bỏ lại Hắc Long Bang mà tham gia hoàn toàn vào quân đội được. Chính quân đội ban đầu cũng phê duyệt cho hắn trở thành tay trong xã hội đen và ủng hộ hắn phát triển lên.
Thứ hai Cổ Thành giống như một thành phố hoang vậy. Mang tên thành phố mà chẳng khác nào khu tự trị, không luật pháp, không nhận được hỗ trợ từ nhà nước. Chưa kể ở đó có một băng đảng Guerriers Forts đánh thuê vừa bị Thu Phong dẹp cho không còn một mống. Ở Cổ Thành tuy loạn nhưng đó là một nguồn lực lớn cần được quân đội khai thác cho chiến tranh. Trẻ em ở đó, người lớn ở đó thiếu ăn thiếu mặc, thiếu uống. Hằng ngày họ chỉ có thu gom rác phế thải còn tái chế được đem bán ở cái tỉnh nhỏ lẻ để kiếm cái ăn sống qua ngày.
Nếu như ta chu cấp đồ ăn thức uống cho họ, cho họ làm việc cho quân đội và chiến đấu vì đất nước. Ít nhất cho họ cái lý do để sống. Từ đó nếu như sau chiến tranh xảy ra ta sẽ có được thêm một thành phố được tái thiết.
Thứ ba là về hắc đạo. Guerriers Forts vừa sụp ngã, sẽ chẳng ai bảo vệ người dân ở đấy. Mặc dù từ trước đến nay Guerriers Forts không bảo vệ bất cứ ai, nhưng ít nhất đó cũng là địa bàn của họ, không khỏi khiến các tay bóc cóc trẻ em buôn ra nước ngoài e ngại.
Thứ tư nếu như thành công lập được một quân đoàn ở đó, ngoài nguồn lực là người dân. Chính thân Thu Phong sẽ đào tạo binh lính để họ trở thành một trong những đặc công giỏi nhất đất nước trong vòng một năm trước chiến tranh. Thu Phong cam đoan điều đó với Minh Quân.
Nghe xong bốn điều Thu Phong muốn nói. Minh Quân im lặng, ông từ chối đưa ra ý kiến bây giờ và cúp máy hẹn rằng sẽ trả lời sau vào thời điểm thích hợp. Nhưng bắt buộc vào tuần sau Thu Phong phải có mặt ở thủ đô để họp mặt với các cấp cao trong bộ quốc phòng.
Hết cách Thu Phong nói ra hết những gì mình muốn và thậm chí những điều đó mang lợi về cho cả quân đội. Nhưng họ chưa đồng ý thì Thu Phong không thể đưa ra điều kiện của mình được.
Thế là quay trở lại với căn phòng yên ắng. Thu Phong tiếp tục kích hoạt cái huyệt đạo thứ 108 của mình. Đây là huyệt đạo cuối cùng và cực kì quan trọng nằm ở giữa trái tim. Nếu như huyệt đạo này được khai sáng thì cái mức năng lượng mà nó có thể chứa là ngang bằng với Đan Điền hiện tại của Thu Phong.
Trở về lại với tâm thức của bản thân. Xác định xung quanh không còn ai làm phiền mình nữa, Thu Phong tiếp tục công cuộc kích hoạt cái huyệt vị cuối cùng.
Từ cái ngày hôm đó. Cái hôm mà bản thân hắn bị thương đến mức phải nhập viện quân đội Xích Quỷ khoảng một ngày. Khi tỉnh dậy Thu Phong lập tức gọi cho Lục Nương và Thành Chân đến đón mình. Quả thật cái bệnh viện quân đội ở đây không đủ hiện đại để chữa cái vết thương trên hai cánh tay hắn, hắn phải trở về bồn chứa tại bản doanh của mình.
Khi ấy Thu Phong với một thân xác băng bó bắt buộc phải chuyển viện vào lúc giữa đêm để tránh cho các thành viên bang hội cảm thấy lo lắng.
Đúng hai ngày sau hắn hồi phục hoàn toàn thì bỏ hẳn luyện thể mà lao vào luyện công, kích hoạt huyệt vị như bây giờ. Tuy nhiên cả tuần trôi qua mỗi ngày hắn chỉ kích được mấy huyệt đạo. Cuối cùng chỉ còn duy nhất một cái này ngốn gần cả ngày của hắn lại bị Giang Nam làm phiền đi mất.
Về phía Quốc Thiên thằng bé cũng theo anh trai mình, bỏ luyện thể để tập trung luyện nội. Khai huyệt đạo là thứ quan trọng cần phải làm trước tiên cái đã. Ban đầu còn nhiều thời gian, có thể chậm rãi nhưng từ khi Thu Phong bị ám sát cho đến nay không chỉ riêng bản thân Thu Phong mà cả Quốc Thiên, Tô Lâm, Lý Đại đều cảm thấy gấp gáp mà chăm chỉ luyện tập. À trừ Tô Lâm ra nhé, Tô Lâm chỉ gấp gáp truyền dạy cho thằng cháu mình mà thôi.
Do đó suốt cả tuần ra Quốc Thiên bọc lộ được cái thiên phú của mình. Dù thua Thu Phong tới một nửa số lượng huyệt đạo vào tuần trước. Nhưng ngay lúc này đây nó đã đuổi kịp Thu Phong, và đang cùng lúc kích hoạt huyệt đạo thứ 108 cùng với người anh trai của mình.
À quên nhắc đến Tô Lâm. Nếu như không nhờ Tô Lâm chưa chắc ngày hôm đó Thu Phong đã phải chật vật đối phó với Giang Nam như vậy đâu. Chắc hẳn không ít người còn nhớ đến lời hứa của Tô Lâm khi mà Giang Nam tha chết cho đám lính lác của Tô Lâm chứ nhỉ.
Hơn một tháng sau cuộc vượt ngục của Giang Nam. Bằng cách nào đó trong kì đình chỉ công tác của mình Tô Lâm bắt gặp Giang Nam đứng trong nhà riêng của ông ta. Và hiển nhiên để giữ an toàn cũng như giữ lời hứa của một Võ Năng Giả. Tô Lâm dạy cho Giang Nam cách sử dụng nội công đúng cách.
Như đã nói Võ Năng Giả trên thế giới này cực kì hiếm. Bản thân Giang Nam là vô tình tìm được cách luyện nội công qua con đường luyện khí công mà thôi. Chứ chẳng ai chỉ bảo gì hắn cả.
Sau đó Tô Lâm đơn giản chỉ là dạy Giang Nam thế nào là nội công, nội công là gì theo cách như ông ta chỉ bảo cho Quốc Thiên và Thu Phong. Ngoài ra ông ấy còn dạy cả cách kích hoạt 108 huyệt đạo cho Giang Nam và một số cách phát tiết nội lực hay định hình nội lực đơn giản. Nhưng tuyệt nhiên ông ấy không hề chỉ dạy Giang Nam bất cứ võ kỹ nào cả.
Bởi theo như lời hứa ông chỉ hứa rằng sẽ chỉ hắn cách đẩy nội lực ra ngoài mà thôi. Nhưng không ngờ chỉ đúng một tháng đấy mà Giang Nam đã có thể sáng tạo ra một loại võ kỹ cho riêng mình bằng cách tìm hiểu sâu về 108 đường kinh mạch. Hắn không hề hỏi Tô Lâm về võ kỹ, hắn chỉ hỏi võ kỹ được sử dụng như thế nào. Và khi ông nói đến sự liên kết của 108 đường kinh mạch.
Cộng thêm nguồn tài lực của mình, bản thân Giang Nam tìm tòi được vô số thông tin về võ kỹ. Dù sở hữu trong tay một số võ kỹ nhất định nhưng Giang Nam lại không học theo đó, mà hắn cải biến lại chiêu thức và đặt sai tên cho một số võ kỹ của chính hắn. Kiểu như gộp mật tịch lại mà cộng dồn vậy.
Có thể nói võ kỹ chính tay Giang Nam sáng tạo ra là võ kỹ gϊếŧ người được dành riêng cho chính bản thân hắn mà thôi.
Chuyện này chỉ riêng một mình Tô Lâm và Giang Nam biết. Nếu ai đó thứ ba mà biết chuyện này có lẽ tội trạng của Tô Lâm có nhảy xuống biển cũng rửa không sạch. Bởi vì nhờ ông mà sau này Giang Nam trở thành một hung thần khét tiếng còn hơn cả bây giờ trong cái thời đại thế chiến tư ấy.
……………….
“Thành công rồi!”
“Xong!”
Trong hai căn phòng. Hai con người, một kẻ có cặp mắt xanh rực sáng – Thu Phong. Một kẻ có gương mặt điển trai – Quốc Thiên. Cả hai đồng thanh cùng lúc lên tiếng.
Đúng là xong rồi. Cả hai người họ đã kích hoạt thành công huyệt vị thứ 108 cùng một lúc sau 12 tiếng đồng hồ. Và bây giờ trời đã sập tối. Thu Phong bước từ trong phòng ra ngoài gian bếp, đúng lúc ấy hắn gặp em trai mình bước ra.
“Thiên?”
Con mắt xanh của Thu Phong dường như được nâng cấp vậy, chỉ cần liếc nhẹ một cái hắn có thể thấy 108 huyệt vị của Quốc Thiên đã sáng màu, tất cả đều được dòng nội lực màu trắng thuần khiết chảy quanh trên dưới như có sự sống vậy.
Còn Quốc Thiên tuy không có con mắt thần thánh như anh trai mình, nhưng hắn lại có giác quan nhạy bén, thấy dường như anh trai hắn bước ra với phong thái đi như không đi. Rất giống Tô Lâm, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.
“Anh hai cũng vậy à?”
Nhận lại được cái gật đầu xác nhận của Thu Phong, Quốc Thiên trở nên vui mừng bước tới đứng đối diện với người anh của nó với một ánh mắt hừng hực chiến ý.
“Muốn thử không?” – lần này đến Thu Phong lên tiếng.
Thật sự hắn muốn thử xem kích hoạt hết 108 huyệt vị khác gì so với bình thường, hay chí ít cái sự khác biệt nó nằm ở ngưỡng mức như thế nào.
…………........