Đô Thị Quỷ Vương

Chương 297: Vỹ Kỳ ra mặt !

Đối với những kẻ mang sức mạnh lớn như Thu Phong hay Quốc Thiên, Lý Đại, Linh Đan, Mạnh Dũng tức bao gồm những ai không còn nằm trong phạm trù của một người bình thường nữa mới được phép sử dụng phòng tập thực tế ảo cho một trận đấu mà thôi.

Bởi căn phòng đó không phải ai cũng có thể xuống, không phải ai cũng có thể tự ý mà sử dụng. Cho nên Thu Phong tổ chức một à không hai trận đấu cùng lúc tại ngoài sân nơi luyện tập cho các chiến binh của hắn.

Ra chỉ thị xuống, ngay lập tức các thành viên của đội chiến binh và đội ám sát dừng luyện tập lại để nhường sân đấu cho bốn người.

Hai cặp đấu được đưa ra.

Abid vs Basil

Bạch Vân vs Eryk

Cặp đấu tứ này được diễn ra trước sự yêu cầu của Thu Phong. Thứ nhất là hai thằng thủ lĩnh của Guerriers Forts sau khi gây nên tội lỗi của mình ngày hôm qua mà vẫn có đủ can đảm để vác mặt đến đây xin xỏ Thu Phong cho gia nhập Hắc Long Bang.

Không cần biết ý của bọn chúng là gì, muốn cái gì, được cái gì trong Hắc Long Bang. Nhưng chuyện này là chuyện khó mà có thể chấp nhận được dù chúng có tài đến đâu. Người ta nói lắm tài nhiều tật, Thu Phong không cần thiên tài, không cần những thằng mạnh như trâu mà đầu ngu như bò. Người! Thu Phong có thể đào tạo, yếu có thể trở thành mạnh.

Tuyệt nhiên hắn không cần cái lũ có thể phản bội mình bất cứ lúc nào. Hắn không có rảnh như Tào Tháo, dùng không được thì bắt nhốt lại. Bọn này dù mạnh đối với người thường nhưng vẫn chưa đủ tư cách để Thu Phong làm cái trò đó, ví như Vỹ Kỳ kẻ bất tử tồn tại cả ngàn năm như hắn mới đủ tư cách để Thu Phong làm chuyện này.

Vài phút sau khi Hắc Long Bang tạo thành một vòng tròn cả trăm người đứng vây quanh bốn người kia lại.

Bỗng lúc này trong ánh mắt Thu Phong hiện lên một hình bóng quen thuộc … là Vỹ Kỳ? Suốt từ cái ngày khi hắn gặp tai nạn cho đến giờ cũng hơn một ngày Thu Phong mới thấy bóng dáng của hắn. Kẻ này cuộc chiến ngày hôm qua cũng không tham gia, hoặc có tham gia mà không mấy nổi trội, nhưng với cảm tính của mình Thu Phong đoán chắc hơn 90% là hắn đã đi đâu đó.

Mặc kệ. Giờ là lúc tập trung xem cuộc chiến của bốn người trước mắt hắn đây. Thấy thế Thu Phong quay sang nhìn Quốc Thiên đang đứng bên cạnh hắn từ lúc nào:

“Cho bắt đầu đi!”

Quốc Thiên gật đầu nhẹ một cái, sau đó thằng bé không biết học đâu ra cái kiểu dồn nội lực lên cổ họng và hét:

“Trận đấu ……. BẮT ĐẦU!!!!!!!”

Tiếng thét của Quốc Thiên lớn đến mức làm vài cái kính xe oto ở xa xa nứt ra. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Thu Phong, chỉ duy nhất bốn kẻ trong trận đấu đã và đang lao vào tấn công nhau.

“Em học đâu ra trò này vậy Thiên?”

Kinh ngạc nhìn em trai mình, Thu Phong mở miệng hỏi.

“À … nãy lão già Tô Lâm có dạy cái gì mà Sư Tử Hống ấy, em mới thử có một hai lần thấy hiệu quả nên xuống đây thử một phát!”

Quay lại với trận đấu.

Không khí được chia ra làm hai hướng, một bên nhiệt huyết lao vào đánh nhau không ngần ngại là cặp đấu của Abid và Basil. Tuy nhiên bên phía Bạch Vân vs Eryk lại khá căng thẳng, từ nãy đến giờ cặp đấu này chỉ nhìn nhau như hai con mãnh thú, chẳng ai tiến lên ai một bước.

Bạch Vân bình thường rất mạnh bạo, chẳng hiểu sao hôm nay lại e ngại đến vậy nhỉ? – Dòng suy nghĩ bất chợt chạy qua đầu Thu Phong lúc bấy giờ.

“Đánh đi chứ?”

Không biết là ai đã hô lên.

Lúc này con mắt của Bạch Vân nghiêm lại, ả ta nhảy vồ tới như cách chiến đấu từ trước đến nay. Thoáng chốc trong vài bước đi Bạch Vân tiếp cận được Eryk, phạm vi tấn công của cả hai được kích hoạt, một trận chiến thứ hai được diễn ra.

Quay sang trận đấu của Basil và Abid hiện tại. Abid đang liên tục tiến công một cách điên cuồng vào thân thể của Basil. Vốn ban đầu Basil không coi Abid ra gì, chỉ ỷ được cái to xác, cùng lắm thì chậm chạp và khỏe thôi, nhưng không, Abid nhanh đến không tưởng.

Cách chiến đấu của Abid giờ đây trông như một chiến binh thực thụ vậy, khác hoàn toàn với trận đấu của hắn và Trọng Khoa khi trước. Với nửa gương mặt đang bị sưng tấy của mình, Abid chẳng ngần ngại lấy điều đó ra làm bẫy để dụ dỗ Basil tấn công vào đó. Không biết ngu ngốc hay khinh địch mà hiển nhiên Basil lại tấn công vào đó thật.

Với những gì mà Triệt Quyền Đạo đem lại, Basil vừa tung một đấm vào mặt Abid thì lại bị Abid đỡ nhẹ nhàng bằng một cái khủy tay. Khủy tay so với nắm đấm, cái nào cứng hơn thì khỏi phải bàn. Một đấm thất bại, thậm chí còn tê rần cả nắm đấu, Basil chưa kịp rụt tay về thì lại bị Abid nắm lấy cổ tay giật ngược về phía hắn và tung một cú đấm.

“Pặc … pặc pặc pặc pặc … bốp!!!”

Abid đang đánh rất là hăng. Khi mà Basil một tay bị giữ, một tay còn lại liên tục đỡ nắm đấm như trời giáng vào mặt mình từ Abid. Tuy nhiên hắn chỉ đỡ được đến cái thứ năm. Vào ở cái đấm thứ sáu, tay của Basil không chịu nổi tác động của Abid mà phải buông ra mà né tráng. Rất không may rằng hắn né không kịp. Một đấm hết lực của Abid vào giữa mặt Basil, khiến Basil say sẩm mặt mày chẳng biết đâu là trời đâu là đất.

Tuy nhiên với cái bản chất là một chiến binh ăn sâu vào trong máu. Tuy không được đào tạo qua bất cứ ai cả, nhưng thân Basil vẫn là một tay đánh nhau khá nghệ từ lúc bé.

Đúng cái lúc hắn ăn một đấm của Abid vào mặt, Basil cố gắng vùng tay thật mạnh ra khỏi bàn tay gọng kìm của Abid.

“Vù …”

Thành công giãy dụa ra khỏi Abid, Basil quay người lại hòng tung một cú đá vào bụng kẻ địch bị bỗng nhiên lúc này cả người hắn bị đạp văng đi.

“Bộp!!”

Lực đạp mạnh đến mức khiến Basil cắm mặt xuống dưới nền đất cỏ của sân tập.

Nhục! Nhục, chỉ một từ nhục để diễn tả cái tâm trạng của Basil lúc này.

Hết lần này đến lần khác hắn bị người của Hắc Long Bang chà đạp. Hắn không thể nào ngờ rằng Hắc Long Bang lại mạnh đến thế, một con quái vật hình người mang tên Thu Phong được mệnh danh là thủ lĩnh của Hắc Long Bang lại mạnh đến mức vô lý. Hạ gục cả đám thủ lĩnh bọn hắn trong một nốt nhạc mà chẳng hề đổ một giọt mồ hôi nào.

Ấy vậy mà hôm nay hắn đến đây xin gia nhập cũng chỉ để được tỷ thí với Thu Phong hàng ngày. Nhưng không, thậm chí hắn còn bị người của Thu Phong đánh cho ra nông nổi này. Hắc Long Bang chỉ là một cái băng đảng mới thành lập mà lại mạnh quái quỷ đến mức này sao?

Lúc này Basil vô tình nhìn sang trận đấu của Eryk. Thằng đó cũng không khá gì hơn là bao khi liên tục bị Bạch Vân tấn công như một con dại. Với bản tính lười nhác của hắn, Basil không ngờ Eryk lại va vào trường hợp như thế ngoài con quái thai Thu Phong kia.

Hắc Long Bang quả thật thú vị, thú vị hơn Guerriers Forts kia nhiều. Ở đây quá nhiều kẻ mạnh.

“Đây là một cặp song đấu đúng chứ?”

Bỗng nhiên Basil đứng dậy nhìn chằm chằm vào Thu Phong và nói.

“Đúng! Muốn làm gì thì làm!”

Đơn giản nhún vai một cái Thu Phong bảo chúng cứ tự nhiên.

“Eryk!”

“Ờ!!!”

Basil hô lên một tiếng, Eryk bên kia đáp trả lại, ngay tức thì sau đó hắn đẩy lui Bạch Vân và nhảy về bên cạnh Basil.

“Chiến thôi!”

Cả hai bỗng nở một nụ cười quái quỷ nào đó khiến cho Thu Phong cảm thấy dường như chúng sắp tạo ra đột biến gì đó.

Liên tục vài phút sau đó tình thế bỗng đảo nghịch. Từ Hắc Long Bang chiếm lợi thế trở thành lợi thế lại dành cho hai kẻ ngoại lai Guerriers Forts.

Vì sao ư? Bằng một cách nào đó khi tách ra bất cứ cá nhân Basil hay Eryk đều là cá nhân mạnh mẽ, nhưng vẫn khiến Thu Phong cảm thấy chúng thiếu một cái gì đó. Giống như là đánh mà không được thuận tay thuận chân vậy. Chỉ từ sau cái câu thằng đầu cứt kia hỏi Thu Phong đây có phải là một trận song đấu không thì từ đó mọi chuyện thay đổi rõ rệt.

Chúng liên tục đu bám vào người nhau tấn công theo một cách quái lại. Không theo bất cứ một định luật nhất định nào cả, biến đổi liên tục cứ như là diễn viên xiếc đang nhào lộn vậy. Nếu như để ý Thu Phong quả thật thấy thân thể hai kẻ này rất là dẻo. Chân có thể xoạc ra một cách nhẹ nhàng, người có thể uốn cong một góc độ người bình thường không thể nào làm được.

Và hiển nhiến Bạch Vân và Abid đang bị ép gần chết dưới cái sự kết hợp quái đản này của chúng.

“Lùi lại đi Bạch Vân!”

Lúc này trong trận chiến Abid kéo cả người Bạch Vân ra phía sau mình. Một thân hắn đứng lên hứng hết đòn như mưa bão của hai tên kia. Hai kẻ đó dính vào với nhau như keo sơn một nhà vậy. Bốn chân bốn tay liên tục công kích vào người Abid.

Dù có nhanh cách mất nhưng cũng có giới hạn. Từ những đòn triệt đẹp mắt lúc đầu, bây giờ Abid chỉ có biết đỡ và đánh trả lại vài đòn không thành công mà thôi. Bạch Vân đứng kia thấy thế liền biết tình thế không ổn, nếu đã không tấn công trực diện được thì tấn công phía sau.

Nghĩ là làm, tuy hơi khác với bản chất của mình đôi chút, nhưng Bạch Vân vẫn muốn hạ gục hai thằng ôn này hơn là giữ lấy mặt mũi của mình.

Vô tình Basil và Eryk tự đưa mình vào thế gọng kìm không lối thoát. Nhưng liệu chúng có ngu ngốc như vậy? Tất nhiên là không rồi. Khi Bạch Vân vừa vòng ra sau cũng là lúc chúng đẩy lùi được Abid và chuyển hướng tấn công trực diện sang Bạch Vân, và Abid tiến công, chúng lại đẩy lùi được Bạch Vân để tiến công Abid.

Với số thể lực ngang nhau thế này. Dù trận chiến nghiêng về ai đi nữa, nhưng nó đang dần đi vào vô định, tức chẳng có kết quả nếu đánh như thế này mãi.

“Dừng dừng dừng … dừng hết lại!!!”

Và rồi một âm thanh vang lên ngăn cản trận đấu.

Không phải Thu Phong hô, cũng chẳng phải Quốc Thiên … Vậy là ai?

Từ trong đám người Hắc Long Bang, kẻ đó bước ra, miệng hắn luôn mang một điệu cười khiến Thu Phong khó hiểu mấy ngày nay.

Vỹ Kỳ - Kẻ bất tử.

“Mấy đứa mày đánh vậy không biết chán à?”

Vỹ Kỳ chỉ vào mặt từng người Abid và Bạch Vân mà nói. Trong khi họ vừa tách ra khỏi trận đấu.

Thấy thế Bạch Vân nổi sùng lên chửi vào mặt hắn:

“Mày là thằng chó nào đây? Thích sủa bậy à?”

Vừa nói Bạch Vân vừa bước lên vung tay tát vào mặt thằng mà ả ta cho là hỗn láo.

“Pặc! … Vù ~~~ Rầm …”

Đúng cái lúc bàn tay Bạch Vân cách gương mặt của Vỹ Kỳ chừng nửa thước, hoàn hảo Vỹ Kỳ nắm được cổ tay Bạch Vân. Bằng một cái lực đạo vô lý nào đó, Vỹ Kỳ xoay cả người Bạch Vân lên trên không trung một cách nhẹ nhàng, và đồng thời lúc đấy hắn đẩy nhẹ vào cái bụng săn chắc cộm cán kia của Bạch Vân khiến ả tay bay theo một đường thẳng đập trúng vào người Abid.

Cả hai người kéo theo nhau mà ngã xuống. Lúc này Abid kinh ngạc trố mắt ra nhìn hắn, Bạch Vân thì ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Dù có bị hắn đẩy văng xa đến như vậy nhưng ả ta không hề có cảm giác đau.

Nhưng nếu nhìn vào cái áo khoác của hắn, chắc chắn hắn là người của Hắc Long Bang, nhưng Hắc Long Bang từ khi nào tồn tại loại người khủng bố như thế này?

Đồng thời cả hai người Bạch Vân và Abid quay sang nhìn ông chủ Thu Phong của họ. Nhận lại được cái gật đầu của Thu Phong, hai người hiểu chuyện liền lập tức lui xuống.

“Này chạy à?”

Basil dường như chẳng quan tâm đến Vỹ Kỳ, hắn chỉ mở miệng ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ Abid và Bạch Vân đang lui về phía vòng tròn đông người kia mà thôi.

“Ê hai cu!! Lại đây anh chấp hai chú một tay!” – Vỹ Kỳ để một tay ra sau lưng, miệng nhếch, mặt nghênh mở mồm kɧıêυ ҡɧí©ɧ hai kẻ Guerriers Forts bằng động tác ngoắc tay quen thuộc.

Không biết từ đâu ra, Vỹ Kỳ xuất hiện, chẳng ai biết hắn là ai. Thậm chí những người có mặt ở nơi này, chỉ có đúng Thu Phong và Quốc Thiên là biết hắn. Ngoài ra chẳng ai biết, nhưng cái thái độ cười khẩy, khinh địch và kɧıêυ ҡɧí©ɧ kia của Vỹ Kỳ thật là khiến người ta sảng khoái mà.

Nhưng liệu một thằng chỉ được cái bất tử sẽ làm gì đây? Hắn mất tích đâu trong hơn một ngày qua. Và giờ xuất hiện lại đòi đánh nhau ư?