“Thôi thôi thôi! Không đùa nữa!”
Trên sân thượng của tòa dinh thự khu A lúc bấy giờ có hai thân ảnh thoắt ẩn, thoắt hiện liên tục va chạm với nhau. Khiến ba người còn lại đứng trên đấy hoa hết cả mắt. Cuối cùng giọng nói ồm ồm của Tô Lâm vang lên.
“Hà … hộc hộc!”
Như thoát được khỏi trận đấu căng thẳng. Thân ảnh Thu Phong hiện ra, với cơ thể nhễ nhại mồ hôi, hơi thở nặng nhọc. Hắn nhìn chằm chằm vào lão già Tô Lâm với hai con mắt đã chuyển lại thành màu đen. Tuy nhiên thay vì tức giận, sợ hãi thì hắn lại phấn khích.
Lão già này mạnh quá, vừa mạnh, vừa nhanh, lại vừa dẻo. Dòng suy nghĩ bất chợt xoẹt ngang qua đầu Thu Phong. Hắn vừa trải qua 5p của cuộc đời mình, 5p ấy với hắn như 5 ngày dài dăng dẳng vậy.
Vì sao?
Bởi vì ngay cái lúc Thu Phong đạp móc một đạp lên trên mặt của Tô Lâm khiến ông ta tức giận tấn công hắn liên tục từ nãy đến giờ.
Ban đầu Thu Phong còn có thể đánh trả lại được, nhưng dần dần hắn chỉ có thể né tránh. Hắn không tìm được thời cơ để ra tay đánh trả lại. Hắn vừa né bên này, bên khác vừa tối. Hắn thậm chí còn liên tục chuyển hình để tạo khoảng cách cũng không ăn thua. Ngoài ra các kỹ năng tháo rời khớp xương liên tục được hắn thực hiện mới có thể không dính đòn nào suốt từ nãy đến giờ.
Tốc độ tuyệt đối khiến Thu Phong bở cả hơi tai. Bao nhiêu thế võ gì của hắn đều không có thời gian để mà thực hiện. Lần đầu tiên triệt quyền đạo của hắn bị vô dụng. Thế quái nào lại xảy ra được chuyện này. Đây là sức mạnh của Võ Năng Giả sao?
Nói như thế để mà đề cao sức mạnh của Tô Lâm mà thôi. Thực chất ra 5p qua Tô Lâm chưa động được vào một cộng tóc của Thu Phong. Thằng cu đó né tránh hết mọi đòn đánh của lão, từ cường công, đến đòn giả, công kích bất ngờ, đủ kiểu mà vẫn không chụp được nó. Cứ sắp bắt được rồi thì nó cứ như một con lươn tuồn ra khỏi tay lão.
Tuổi già sức có hạn nên lão quyết định không cà khịa với thằng con trai của Nhất Phương nữa.
“Cám ơn bác đã nương tay!”
Lúc này Thu Phong bước lại tới trước mặt Tô Lâm cúi đầu cảm tạ một câu.
“Thôi mày lăn! Mày không phải cháu tao, thằng này mới là cháu tao!”
Không nể nang mặt mũi của Thu Phong, Tô Lâm kéo lấy Quốc Thiên đang đứng ngơ ngác bên cạnh lại về phía lão. Sau đó lão vỗ bốp bốp lên đầu đó, giống hệt cái thời xưa mà lão đối xử với nó như vậy.
“Hơ hơ!”
Quốc Thiên đứng bên cạnh cam chịu. Hồi còn bé nó rất là chống đối lão già này, lão ta nói gì là nó bật lại câu đó, đánh nó là nó sút vào mặt ổng không nể nang chút nào. Bởi thế ổng mới có cái danh hào đáng yêu là lão già quái dở.
Nhưng giờ có cho Quốc Thiên tiền nó cũng không dám làm nữa. Người có thể gây khó dễ cho ông anh quái thai của nó chỉ có mình lão già này mà thôi. Lần đầu tiên Quốc Thiên chứng kiến một người có thể làm khó được Thu Phong mà hắn dám bật lại sao?
Hắn không muốn hai đứa con chứng kiến một thằng bố mất vài cái răng một chút nào. Không hề muốn như thế. Thế nên quân tử không chịu thiệt trước mắt, để quen quen một chút rồi bật lại lão ta sau vậy.
……………………….
“Tôi không cảm nhận được nội công trong người cậu cả nhà ông …”
Trong phòng riêng của Nhất Phương, lúc này lão già Tô Lâm đang ngồi một bên nhâm nhi tách trà thơm phức rồi nói.
Quả thật cơ thể lão già Tô Lâm này rất to, không phải đô như Thu Phong mà là to xác. Với thân hình hơn 1m8 ông ta như một cỗ máy già khụ đầy gai góc vậy. Nhìn thôi chẳng ai muốn đυ.ng tới ông già gân này.
“Tức nó không phải là Võ Năng Giả sao?”
Nhất Phương ngồi đối rít lấy một hơi xì gà sữa trên tay. Sau đấy ông búng tàn thuốc vào cái gạt tàn nhìn Tô Lâm mà nói.
“Nó vẫn là Võ Năng Giả!”
“Vì sao?”
“Nó luyện võ đã lâu, cộng thêm đã từng luyện công. Bằng cách nào đó nó kết hợp được hai thứ không bao giờ có thể hợp được với nhau là nội công và khí công lại làm một. Ra một cơ chế sức mạnh mới tương tự nội công và khí công. Nhưng đồng thời nó cũng không phải là nội công và khí công. Trong nội có khí, trong khí có nội. Tôi chưa bao giờ thấy qua trường hợp như thế này bao giờ …”
Vừa nói Tô Lâm vừa hớp một ngụm trà. Nhất Phương vẫn yên lặng ngồi đó để thuốc cháy trên tay mà lắng nghe.
Tô Lâm bắt đầu nói tiếp:
“Tuy nhiên nó lại là nguồn sức mạnh riêng biệt của thằng cả nhà ông. Ông cứ hiểu đại loại như là sự đột biến trong Võ Năng Giả. Tức sức mạnh của nó vẫn là Võ Năng Giả nhưng đặc biệt và hiếm thấy hơn. Có một vài trường hợp luyện nội công tà đạo sẽ khiến bản thân nhập ma trở nên ác độc, tuy nhiên cái thứ công pháp mà tôi truyền cho Quốc Thiên là công pháp phật tử. Không biết Quốc Thiên đã truyền lại cho con cả nhà ông kiểu gì mà công pháp của nó lại sử dụng hoàn toàn khác. Không ác cũng không thiện, nó cứ như là một sinh cơ độc lập trôi nổi trên thế giới vậy …”
“Ông nói cái quái gì tôi chẳng hiểu nổi!”
Xen ngang lời Tô Lâm, Nhất Phương dụi điếu thuốc trên tay rồi nở một nụ cười.
Ông là người thường, chẳng phải Dị Năng Giả cũng chẳng phải Võ Năng Giả. Ông chỉ cần biết con trai mình không có vấn đề gì là được, nó vẫn là Võ Năng Giả, ok không sao hết! Nhất Phương chỉ cần nhiêu đó.
Chả là khi nãy Tô Lâm dợt võ với Thu Phong là có nguyên do của lão cả. Do quá lâu không gặp Nhất Phương, lão cũng quên mất thằng bạn lão có một đứa con trai cả, nếu không phải do gương mặt của Thu Phong quen thuộc trong quân đội thì có lẽ lão cũng chẳng nhận ra đâu.
Đợt trước lão có nghe phong phanh được rằng thiếu tướng trẻ tuổi Quốc Phong quay trở lại với cái đầu mất trí nhớ, thay vào đó là một thân võ công cao cường. Nghe cứ như là một con người khác vậy. Tuy nhiên chuyện này không hiếm xảy ra trên thế giới, có một vài người sau khi mất tích rồi trở lại như thành con người khác vậy. Chỉ có các cấp cao trong lãnh đạo mới được quyền nắm giữ được thông tin chính xác.
Chắc có lẽ thiếu tướng trẻ tuổi kia cũng nằm một trong số đó. Tất nhiên Tô Lâm cũng biết đây là thằng con cả của gia tộc nhà họ Nguyễn này. Một phần lão thử sức nó cũng muốn biết xem rằng nó là Dị Năng Giả hay Võ Năng Giả. Chỉ với đúng 5p thôi ông cũng đủ hiểu chàng trai trẻ tuổi này là một con quái vật.
Chẳng hiểu nó lấy đâu ra kỹ năng chiến đấu điêu luyện đến mức vô lý như thế. Trong khi trước đó nó chỉ là một vị tướng trên bàn giấy sử dụng cái đầu là chủ yếu.
Sau khi thử đứa con trai của Nhất Phương đó xong, lão ta liền theo Nhất Phương đến đây để nói về cảm nhận của mình cho Nhất Phương nghe. Quả thật rằng lão không cảm nhận được khí công lẫn nội công trong người nó. Nhưng đồng thời lão cũng cảm nhận được hai thứ đó. Có hơi thắc mắc một chút nhưng chính chuyện thì để sau.
……………………..
“Em biết Võ Năng Giả là gì không Thiên?”
“Em chịu … nhưng có lẽ ông bác cà rỡn đó là một Võ Năng Giả!”
Hai anh em nhà họ Nguyễn kia đang ngồi trong một phòng trà tại khu nhà của Thu Phong với vẻ mặt cực kì nghiêm trọng.
Vì sao? Chính là vì sức mạnh là lão cà được Quốc Thiên gọi là cà rỡn kia quá mạnh. Một người mạnh đến như vậy lại không phải là Dị Năng Giả mà lại là Võ Năng Giả. Võ Năng Giả là cái gì? Hai anh em nhà này không thể nào biết được.
Bỗng lúc này hai con mắt Thu Phong sáng lên, hắn dường như cảm nhận được gì đó. Con mắt hắn như nhìn xuyên qua cả bức tường cốt thép dày đặc của căn phòng. Hắn cảm thấy có hai người với khí tức rất quen thuộc … đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy khí tức của ai đó … là từ khi hắn kết hợp được khí công và nội công lại với nhau mới xuất hiện cái dị trạng như thế.
“Linh Đan – Mạnh Dũng ra đây đi!”
Xâu chuỗi cái mối liên quan mơ hồ của bản thân lại Thu Phong dám chắc rằng hai người mà hắn cảm nhận được chính là hai hộ vệ dị năng theo chân hắn.
Dẫu vậy thật là kì quái trong khi lúc hắn thập tử nhất sinh họ lại không xuất hiện, chắc có lẽ là về dinh thự họ được giao nhiệm vụ khác. Nên giờ đây họ mới xuất hiện.
Bằng một cách nào đó Linh Đan bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Thu Phong, hắn nhìn ra cửa sổ thấy nó, chẳng biết đã mỡ từ khi nào. Mạnh Dũng đứng ở bên ngoài khi này từ từ bước vào chứ không có xuất hiện bất chợt như Linh Đan.
“Chào đại thiếu gia – Chào nhị thiếu gia!”
“Chào đại thiếu gia – Chào nhị thiếu gia!”
Cả hai người xuất hiện đồng thời lên tiếng.
Quốc Thiên nhận ra hai người này, họ chính là những người đã bảo vệ hắn suốt khoảng thời gian qua sau đó được giao nhiệm vụ bảo vệ anh trai hắn.
“Hai người ngồi xuống đi tôi muốn hỏi chút chuyện!”
Thu Phong làm một hành động đưa tay ra trước mặt ý bảo họ ngồi xuống đối diện hai anh em mình.
Tuy nhiên thân là hầu cận dù là dị năng họ cũng chỉ là những người làm thuê làm mướn, bán mạng cho gia chủ, chẳng thể nào dám ngồi trước mặt hai kẻ con đại thế gia này cả. Linh Đan lên tiếng đáp:
“Dạ không được thưa đại thiếu gia … chúng tôi không được quyền lơ là khi đang làm nhiệm vụ!”
“Nhiệm vụ của hai người là gì?” – bất thình lình hai con mắt của Thu Phong biến đổi không theo sự kiểm soát của hắn mà theo tâm tính của hắn. Hắn nghênh hai con mắt xanh của hắn lên nhìn chằm chằm vào Linh Đan và Mạnh Dũng.
Như thể chứng kiến một cái gì đó khó tin, hai người họ nhíu mày lại quan sát sâu vào trong hai con mắt của Thu Phong. Càng nhìn sâu vào trong đó bọn họ càng cảm thấy một cái hấp dẫn gì đó cuốn sâu tâm trí của họ vào, con mắt tuyệt đẹp ấy như muốn nuốt chửng linh hồn của họ.
Cảm giác có điều gì không ổn, ngay tức khắc Thu Phong đảo mắt sang chỗ khác. Hắn nhìn vào gương, thấy con mắt của mình đã sáng rực từ lúc nào …
“Thế quái nào …?”
Thu Phong bất lực, hắn có sức mạnh này, nhưng không thể nào kiểm soát nó. Chẳng biết nó có mang đến tác dụng phụ gì không mà liên tục xuất hiện rồi lại biến mất, ngoài việc hắn trông thấy những thứ trước giờ hắn chưa từng thấy. Như là sinh mệnh của mỗi người, khí lực, nội công, khí công, lẫn sức mạnh dị năng, và cả đám khí màu đen từ con quỷ kia nữa. Hắn thấy tất cả mọi thứ đều là từ con mắt quái quỷ này.
“Kịch kịch …”
Tiếng động vang lên, làm Thu Phong rời khỏi dòng suy nghĩ của mình. Hắn quay đầu lại chứng kiến cảnh tượng khó hiểu, Linh Đan và Mạnh Dũng đang quỳ một chân xuống trước mặt hắn mà thở hổn hển.
“Cô thấy gì không?”
“Ừm …”
Bấc giác cả hai người dị năng ấy run rẩy, họ sợ hãi mà từ từ ngẩng đầu lên nhìn Thu Phong với cái mặt đầy mồ hôi lạnh.
Thu Phong vẫn ở đó, nhưng con mắt màu xanh đã biến mất tự lúc nào.
“Này! Hai người bị làm sao vậy …?”
Hành động sợ hãi của hai Dị Năng Giả trước mắt khiến Thu Phong khó hiểu. Tại sao họ lại sợ? Điều gì đã làm họ sợ?