“Hôm nay anh mệt à?”
Lúc này trong căn phòng của Thu Phong vang lên một giọng nói dịu nhẹ. Giọng nói quen thuộc ấy không của ai khác ngoài Nhược Y.
Hôm nay lần đầu tiên trong chuỗi ngày hắn sống ở thế giới này, lần đầu tiên hắn bỏ tập giữa chừng để về nhà. Hắn cảm thấy cơ thể này quá mệt mỏi rồi. Đến mức hắn còn bị ảo giáo thấy hai cánh tay mình bốc cháy lên ngọn lửa màu lam.
Hắn về sớm, ăn vội bữa cơm rồi gọi cho Nhược Y. Đã bao ngày rồi hắn nói với Nhược Y rằng hắn bận, hắn chẳng có thời gian nhiều cho cô. Chỉ kịp mỗi đêm trước khi đi ngủ nhắn vài ba dòng tin chúc ngủ ngon rồi thôi. Nhưng cái giờ của hắn trễ hơn Hoa Lương tận hai tiếng. Hoa Lương 10h đêm thì bên hắn đã 12h đêm. Nhiều lúc hắn muốn ngủ cùng lúc với Nhược Y nhưng không thể. Hắn phải ngủ sớm, do đó thường là 8h đêm bên Hoa Lương hắn đã lăn đùng ra ngủ chẳng thèm đợi Nhược Y.
Nhược Y cũng không phải là một cô gái ích kỷ, cô biết Thu Phong trăm công ngàn việc không có nhàn rỗi như cô. Chỉ có học và đi làm cho công ty của ba ba nàng.
Bỗng dưng hôm nay Thu Phong gọi điện sớm hơn mọi ngày, Nhược Y nhìn đồng hồ chỉ mới 6h chiều mà thôi. Tức là 8h tối ở Xích Quỷ, chẳng bao giờ Thu Phong điện sớm như thế này
Bắt máy lên Nhược Y thấy gương mặt mỏi mệt của Thu Phong hiện ra, cô nàng bỗng cảm thấy sót xa cho người yêu của mình. Giá như lúc này cô có thể ở đó bên cạnh hắn, nghe hắn tâm sự về nỗi niềm của hắn.
Nhưng Thu Phong chẳng nói gì cả. Hắn chỉ cứ im lặng nhìn cô rồi nói:
“Em cứ làm việc của em đi … để anh thấy mặt em là đủ rồi!”
Như hiểu được bây giờ Thu Phong chỉ muốn nhìn ngắm mình, Nhược Y hiểu chuyện gật đầu. Cô để điện thoại qua một bên tiếp tục công việc học của mình lúc đêm. 7h cô phải xuống nhà ăn cơm cùng gia đinh, cô có khoảng một tiếng cho Thu Phong ngắm nhìn cô lúc này.
Cứ thế Thu Phong ngắm nhìn Nhược Y trong sự hạnh phúc. Chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì, Nhược Y cũng chẳng biết, đến hắn cũng chẳng biết. Hắn mang trong mình đầy rẫy tâm sự mà chẳng dám nói với ai. Hắn không thể nói hắn không phải là người ở thế giới này được, hắn cũng không thể nói sau này hắn sẽ rời khỏi thế giới này cho Nhược Y nghe được.
Hắn bất lực, trước khi nhận ra hắn đã lún quá sâu vào cái thế giới vốn ra không thuộc về mình. Quá muộn rồi, hắn cũng nhớ nhà, hắn cũng muốn trở về, hắn muốn sống ở nơi hắn thuộc về. Nhưng rồi những con người ở đây thì sao, hắn đi rồi ai lo cho họ. Còn Nhược Y ở đây thì sao … nhưng bỗng hắn cảm nhận được gì đó, chẳng phải Nhược Y ở thế giới kia cũng đã từng thích hắn sao? Hay là do hắn tưởng tượng, hắn cũng chẳng rõ.
Giờ hắn lại lưỡng lự vì sự mệt mỏi của mình … bỗng chốc nhìn vẻ đẹp của Nhược Y làm hắn nhớ đến Lục Nương cũng có vẻ đẹp tương tự như vậy. Nhưng là một phong thái khác.
“Đến giờ em phải đi ăn rồi … tối em gọi lại sau nhé!”
Bấc giác thời gian đã qua một tiếng tự lúc nào. Bỗng nghe Nhược Y nói khiến Thu Phong giật mình. Hắn mỉm cười gật đầu một cái rồi tắt máy.
Sau khi tắt máy với Nhược Y hắn lục lọi trong ngăn bàn của mình lấy ra một gói thuốc. Sau đó hắn đi ra bếp quơ đại cái quẹt lửa được chất cả một rổ bên cạnh đống chén bát. Hắn chuyển hướng sang ban công.
Lý ra một ông chủ của băng đảng lớn như Hắc Long Bang không nên ở một căn hộ thế này. Tuy nó hiện đại, sang trọng nhưng lại không đủ tầm cho một thân phận hiển hách như Thu Phong.
Dẫu thế Thu Phong không cần điều đó, cái hắn cần là sự ấm cúng. Cái dinh thự của bố già hắn, rộng biết bao nhiêu, lớn biết bao nhiêu. Nhưng được mấy người trong gia đình ở đó, có bao nhiêu phòng thừa? Thậm chí số nhân viên ở đó còn gấp mấy chục lần số người gia đình hắn ở trong căn dinh thự ấy.
Vậy hắn cần gì ở một nơi sang trọng lớn lao trong khi chỉ có một mình hắn ở? Thậm chí căn hộ này có thêm hai vợ chồng Quốc Thiên vẫn còn rộng, hắn chỉ cần một nơi đầy đủ tiện nghi phục vụ nhu cầu thiết yếu của hắn là đủ. Hắn thích một không gian ấm cúng như thế này hơn.
Là dân võ Thu Phong không hề thích hút thuốc, thuốc không bao giờ là tốt cho sức khỏe của hắn. Thuốc lá sẽ làm hại thể lực của hắn, bào mòn sức khỏe của hắn, nhưng những lúc thế này thuốc lá lại tốt cho tâm trạng của hắn.
Chưa kịp châm điếu thuốc lên Thu Phong bỗng dưng quay trở lại trong nhà mở tủ lạnh lấy một lon bia và một bịch bánh em dâu hắn mua từ mấy tháng trước còn để lại hắn còn chưa khui mà dùng lấy.
Cuộc sống bộn bề này hắn mấy khi được ở nhà. Có mấy khi rảnh mà tận hưởng cuộc sống. Đi ra lại ban công, Thu Phong ngắm nhìn thành phố mộng biển mộng mơ, từ chỗ của hắn nhìn ra có thể thấy được biển cả mênh mông bát ngát kia.
Sau đó hắn lại nhìn lên trời cao, hắn nhìn một hồi rồi tưởng tượng. Nếu bản thân biết bay, bay lên những ngọn mây ấy nhìn xuống dưới này sẽ cảm thấy như thế nào.
“Tách tách …”
Thu Phong khui lon bia. Sau đấy hắn châm lên một điếu thuốc. Tay cầm thuốc đút vào miệng, còn tay kia cầm lấy lon bia. Hắn dựa vào ban công và bắt đầu nhìn xuống dưới đất. Hắn thấy những thành viên của Hắc Long Bang giờ này còn mặc những chiếc áo khoác da có logo của bang hội đi vòng vòng dưới đó, ăn tục nói phét trông rất nhộn nhịp.
Trong cái thành phố này, mỗi người biết bao nhiêu là tâm trạng khác nhau. Vui có, buồn có, tuyệt vọng của có. Còn hắn? Hắn đang trong cái cảm giác như thế nào đây, vui hay buồn, hay lơ đễnh. Hắn cũng chẳng biết.
Nhưng hắn lại biết ngày mai, hắn có một cuộc chiến với một gã sửa xe tên là Trọng Khoa. Đồng thời gã ta cũng là thủ lĩnh của Liên Minh Osuma, một băng đảng nhiều người giỏi đánh nhau nhất cái thành phố này. Mấy kẻ nhàn rỗi, không có việc làm chính đáng, thích đánh nhau, và chính cái tài ấy lại bảo vệ khu phố nơi mà chúng sinh sống. Kể cũng tốt cho bọn hắn.
Giờ này Thu Phong lại nghĩ đến công việc của mình, thân là kẻ đứng đầu. Tuy không lớn lao bằng bố già hắn, nhưng hắn cũng biết được là mình không có thời gian cho những cái suy nghĩ tiêu cực thế này.
Cuối cùng hắn nốc vội lon bia. Kéo vội điếu thuốc. Sau đó hắn đi vào phòng nằm trườn ra đó. Hắn cũng quên mất rằng Nhược Y sẽ gọi lại cho hắn, hắn chẳng còn nhớ nữa. Hôm nay hắn đi ngủ sớm. Dần dần hắn chìm vào giấc ngủ, mặc cho Nhược Y gọi mấy cuộc, chuông đổ lên những chẳng ai nghe.
Bằng một cách nào đó vào cái cuộc gọi cuối cùng con Mực nó vốn không phải là chó thường, nó cũng biết Nhược Y là người tình của Thu Phong. Nó dùng cái chân của nó ấn vào nút nghe.
Bỗng nhiên Nhược Y thấy Thu Phong nghe máy, lòng cô đỡ lo hơn phần nào. Nhưng đập vào mắt cô lại là cái mũi ngửi ngửi của một con chó màu đen. Cô biết con chó này, nó là con Mực, thú cưng của Thu Phong.
“Mực … Mực bố Phong đâu con …!”
Nhìn vậy chứ Nhược Y cũng đã nhiều lần nói chuyện chọc ghẹo con Mực mập này, cô biết nó cũng rất thông minh, cô tin nó hiểu rằng cô đang nói cái gì.
Đáp lại Nhược Y là tiếng ư ử của con Mực. Rồi nó đẩy cái điện thoại qua tới kế bên mặt Thu Phong.
Trong màn hình Nhược Y thấy Thu Phong ngủ há mồm chảy cả nước miếng ra gối.
“Hi hi, thôi Mực để bố ngủ đi con!” – Nhược Y khẽ cười duyên một cái.
Bởi cô thấy con Mực đang liên tục liếʍ vào mặt Thu Phong nhưng anh ấy không hề hay biết. Cuối cùng Nhược Y phải lên tiếng ngăn con Mực lại không cho nó sàm sỡ người yêu mình.
“Thôi mẹ tắt máy nhé, để mai mẹ gọi lại cho bố … con ngủ cùng bố đi!”
Nhược Y nói với con mực đang kê cằm lên mặt Thu Phong. Sau đó cô tắt máy.
……………
5h sáng ngày hôm sau.
Mặc dù đêm qua Thu Phong ngủ quên không đặt báo thức nhưng hắn có thói quen dậy vào giờ này. Cứ gần đến khoảng thời gian này cùng ngày, cao lắm sớm 5p hoặc trễ 5p là Thu Phong sẽ dậy.
Hắn cựa mình đạp con Mực mập đang nằm trên bụng mình xuống. Rồi hắn đứng lên vào nhà vệ sinh, con Mực nằm đó vẫn ngủ, nó chẳng quan tâm bản thân từ trên giường mà bay hẳn xuống mặt đất. Nó ngủ như thể cả thế giới này có sập nó vẫn ngủ.
Bắt đầu công việc quen thuộc của mình. Thu Phong tập chạy buổi sáng sớm. Lúc này hai hộ vệ dị năng của hắn cũng ngủ ở trong căn hộ, một người thức, một người ngủ.
Bước ra khỏi phòng Thu Phong thấy Linh Đan ngồi đó nhìn chằm chằm ra cửa sổ ngắm nhìn thành phố. Thấy vậy Thu Phong cũng không phiền đến họ. Hắn nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, hôm nay hắn cũng không lôi con Mực dậy chạy bộ, nó đã quá mập, hết thuốc chữa rồi.
Lâu rồi Thu Phong mới ngủ đủ giấc, à không hắn ngủ quá nhiều mới phải. 8h tối hôm qua đến 5h sáng hôm nay. Do đó cơ thể hắn bây giờ như tràn trề sức sống. Không như Quốc Thiên, Thu Phong tập không có ngày nghỉ, ít nhất Quốc Thiên còn có một ngày chủ nhật nghỉ để xả cơ. Thu Phong thì không, cơ bắp hắn đã chai sần, hắn không cần làm việc đó để cơ bắp nghỉ ngơi làm gì.
Hắn thiếu bây giờ là thiếu ngủ cho chuỗi ngày dài làm việc mệt mỏi. Hắn mệt từ tinh thần cho đến thể xác. Bây giờ thì khỏe rồi. Sáng hôm nay hắn chạy bộ với một cái sức sung nhất từ đó đến nay.
Lúc này Linh Đan theo sau hắn. Cô nàng chẳng buồn đuổi theo bằng dị năng chi cho mệt. Cô ta ngồi lên một chiến moto bằng điện, tạo ra tiếng động gần như không nghe thấy mà theo sát Thu Phong.
Cứ thế cho đến khi Thu Phong hoàn thành bài tập của mình.
Thời gian còn đến tối để bắt đầu cuộc chiến với Trọng Khoa vào lúc 6h chiều nay.
Hắn cần có một vài chuẩn bị. Nhìn đồng hồ bây giờ chỉ 6h hơn sáng. Hắn nên về phòng rủ hai người hộ vệ của mình ăn sáng rồi sau đó tính tiếp.
Khoảng vài tuần nữa thôi Quốc Thiên sẽ về lại Bắc này hội họp với hắn. Từ giờ đến khi đó hắn phải tạo ấn tượng với Liên Minh Osuma trước đã, ít nhiều hắn cũng không muốn làm tổn thương đến những người này, nhưng tổn thương lòng tự trọng thì có.
Sau đó em trai Quốc Thiên của hắn về đây hắn sẽ có việc cho nó ngay cái ngày đầu tiên có mặt tại đất Bắc này.