Đô Thị Quỷ Vương

Chương 232: Cà khịa

Phóng hạ đồ đao

Lập địa thành Phật.

Mấy ai trong giới giang hồ hiểu hết được ý nghĩa của hai câu trên?

Kết quả rằng chẳng một ai. Chẳng một ai mà có thể vừa gϊếŧ người xong, họ lại hối tiếc về người mình vừa gϊếŧ để mà theo phật được. Phải chăng với một con người bình thường như chúng ta nếu lỡ tay hoặc không may, không kìm chế được cảm xúc gϊếŧ chết một ai đó.

Chắc chắc rằng họ sẽ có cảm giác tội lỗi sâu trong thâm tâm của mình, cướp đi mạng sống của người khác chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Không phải rắn, con người là loại động vật máu nóng chứ không phải máu lạnh. Ai trong chúng ta ít nhiều cũng có sự yêu thương giữa giống loài với nhau. Chúng ta thường hay nói rằng những con cá mập ăn con của nó là độc ác, vậy chúng ta không nghĩ tại sao chúng ta gϊếŧ nhau để tồn tại là điều ác luôn đi? Suy cho cùng con người là giống loài độc ác nhất trên thế giới.

Lập địa thành thành Phật với những kẻ từng phạm tội rất khó, chẳng ai có thể nhận ra tội lỗi của mình ngay lúc đó được. Cái ta cần là cả một quá trình mới có thể thành Phật.

Thu Phong đã từng gϊếŧ rất rất nhiều người ở những chiến trường mà hắn tham gia tại Trung Đông ở vũ trụ 1. Lần đầu tiên gϊếŧ người hắn cảm thấy mặc cảm, tội lỗi. Lần thứ hai gϊếŧ người hắn thấy bản thân thật tệ hại, rồi lần thứ ba hắn gϊếŧ người, hắn không cảm thấy điều đó nữa. Bởi hắn biết đôi khi mình phải gϊếŧ một vài người nào đó để một vài người được sống. Hắn không phải thánh nhân, không thể dùng đạo để độ người, đôi khi những gì hắn gây ra cho người khác là một bài học, nhưng cái bài học ấy lại quá đắt giá khiến người ta phải bỏ mạng.

Đã từng có một khoảng thời gian Thu Phong trở nên cuồng sát, hắn tuổi trẻ nông nổi, hiếu chiến, háo thắng đến mức gặp là gϊếŧ. Đến đồng đội của hắn còn phải kinh sợ hắn. Rồi dần dần cái bản tính ấy nguội lạnh đi, hắn biết như thế là không tốt.

Nên giờ đây mới có một Thu Phong như thế này, trưởng thành hơn những gì chúng ta suy nghĩ. Hắn không muốn gϊếŧ một người khi không cần thiết, có thể hắn để người ta sống người ta sẽ quay lại trả thù mình. Cứ việc, hắn đã hạ kẻ địch đó một lần hắn cũng có thể hạ lần hai. Nếu kẻ địch đó quay lại với một kẻ địch lớn hơn hắn cũng chẳng ngại. Bởi vì kẻ địch lớn hơn sẽ chẳng cần kẻ địch cũ để có thể đánh hạ hắn, phải chăng chỉ có thêm một con kiến đi cùng một con hổ mà thôi.

Và giờ là lúc Thu Phong diệt toàn bộ Huyết Huệ, không phải gϊếŧ, cũng chẳng đánh đập. Hắn có một cách cực kì nhanh, lôi hết tội trạng của Huyết Huệ ra mà trình báo cho BDP.

Huệ Nhan vốn là một kẻ tham lam, hắn dùng tiền để hãʍ Ꮒϊếp không biết là bao nhiêu con gái nhà lành. Hắn đã ép chết không biết bao nhiêu công dân lương thiện, cào cấu với cảnh sát địa phương. Buôn lậu, cờ bạc, gϊếŧ người cái gì hắn cũng làm.

Hắn còn chiếm quyền sử dụng đất của một số hộ dân có nhà mặt tiền một cách trắng trợn để trục lợi cho chính cá nhân hắn. Hiển nhiên cảnh sát địa phương lại bao che chuyện đó. Dù quận của hắn là quận trung tâm thành phố phát triển vược bậc, nhưng ăn hối lộ thì không kém.

Cầm đống thông tin về Huệ Nhan trên tay Thu Phong bỗng tức điên lên. Cả đời này hắn ghét nhất những thằng cậy quyền cậy thế làm điều xằng bậy. Trong khoảng thời gian hắn ngó lơ Huệ Nhan cũng là lúc hắn ta lộng hành trên hết. Lão già ấy biết mình sắp không xong, tranh thủ vơ vét được lúc nào hay lúc đó. Dụ dỗ những công dân lương thiện vào sòng bạc của hắn, đánh bạc rồi mang nợ. Hắn lại ép người ta bán nhà.

Và giờ hắn lại dùng số tiền ấy lập vô số những cửa hàng chèn ép lại cửa hàng do chính Lục Nương mở ra để diệt hắn. Thay vì Lục Nương dùng chất lượng dịch vụ và vật phẩm, thì Huệ Nhan lại dùng những thứ mắc tiền và bung ra như cho không cho người ta đến quán mình nhiều hơn.

“Tính chơi tiền với tao à? Cứ để cho mày chơi đến khi cạn vốn, bố không chơi với mày!”

Căn bản ngày hôm nay Thu Phong tính chơi chết Huệ Nhan bằng cách công bố số giấy tờ đen này của hắn ra. Nhưng cuối cùng hắn lại làm cái trò ruồi bu này khiến Thu Phong cười khẩy.

“Lục Nương!”

Ngồi trên cái ghế sofa trong phòng làm việc của Lục Nương, Thu Phong gác chân lên đọc xong đống giấy tờ liền quay sang kêu cô ta một tiếng:

“Ok tôi hiểu rồi … giải quyết cho xong đi nhé!”

Lục Nương quay ghế qua nhìn Thu Phong, cô ta đang nghe điện thoại nên ra hiệu cho hắn đợi một chút.

“Có chuyện gì sao thưa ông chủ trẻ?”

Nghe điện thoại xong Lục Nương chống cằm lên bàn nhìn Thu Phong bằng ánh mắt cượt nhả.

Thằng cha này mấy tháng qua lười nhác chẳng làm việc gì, suốt ngày chỉ biết lao đầu tập luyện linh tinh gì đấy, rồi huấn luyện binh sĩ. Chẳng màng gì đến chính sự, cũng may có Thành Chân nếu không Lục Nương phát điên lên vì Thu Phong mất.

Càng ngày cô càng không nể mặt hắn, nhưng cô làm vậy cũng chỉ muốn hắn chú tâm đến cái bang này hơn là chú tâm vào việc đánh nhau mà thôi.

“Huệ Nhan đang mở mấy cái chuỗi cửa hàng cao cấp. Kinh doanh với cái giá rẻ như cho … cô trích một số quỹ bang ra mua hết những cái gì có thể ăn được về đây làm một bữa tiệc cho anh em Hắc Long Bang vui chơi một bữa. Sau đó cho người tới phá nát cửa hàng chôm đồ về … hmm còn gì nữa nhỉ!”

Thu Phong ngồi suy tư bày mưu tính kế Huệ Nhan khiến Lục Nương nghe được đầu cô ta nổi lên không biết bao nhiêu cộng gân xanh. Hết chịu đựng nổi Lục Nương đứng bậy dậy quát:

“Anh bị rảnh hả ông chủ? Anh nghĩ sao vậy? Nắm được hết bằng chứng của thằng ngu đó cả rồi, giờ chỉ việc đưa cho BDP là xong, anh còn làm vậy để làm gì?”

Bị mắng trên đầu trên cổ Thu Phong bỗng bất ngờ. Hắn không tin được rằng đây là Lục Nương, dữ như vậy sao? Bình thường nhã nhặn lắm cơ mà?

Hết cách, hắn chỉ định đùa giỡ Lục Nương một tích cho đỡ căng thẳng. Hắn bèn sửa lại cái sai của mình:

“Thôi được rồi! Lỗi tôi … tôi sai, xin lỗi cô. Nhưng cô nghĩ tống vào BDP là xong à? Nếu để Duy Bạch Hổ biết được kiểu gì hắn cũng sẽ biết đến chúng ta sớm. Quan trọng tôi làm như vậy để khiến hắn bị điên, dạo gần đây tôi cũng cho hắn uống vài loại thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ trung ương thần kinh. Bây giờ mình phải từ từ làm hắn trở thành một thằng điên thật sự, lúc đó Duy Bạch Hổ cái gì cũng không biết, chỉ nghĩ rằng hắn bị điên thôi. Về sau biết đến Hắc Long Bang thì đã sao, chỉ cần không biết tôi đứng sau Hắc Long Bang là được.”

Đúng như Thu Phong nói, cái mấu chốt quan trọng vẫn là Huệ Nhan biết Thu Phong là kẻ đứng sau Hắc Long Bang. Nên hắn không thể nào để Huệ Nhan nói ra điều đó cho Duy Bạch Hổ nghe khi nằm trong nhà giam của BDP được. Hắn không gϊếŧ Huệ Nhan nhưng phải làm cho hắn bị điên thì Duy Bạch Hổ sẽ chẳng moi được thông tin gì.

Tuy rằng cũng có vài băng đảng biết Thu Phong là thủ lĩnh, nhưng cái đầu tiên Thu Phong phải giải quyết bây giờ chỉ có Huệ Nhan, hắn có mối liên kết với Duy Bạch Hổ. Còn Cerberus và Liên Minh Osuma không liên quan gì đến Duy Bạch Hổ nên để từ từ giải quyết họ sau.

Gϊếŧ Huệ Nhan cũng là một điều rất dễ, dễ gϊếŧ cũng dễ bị Duy Bạch Hổ chú ý thôi. Trước khi Duy Bạch Hổ biết đến sự tồn tại của kẻ đứng sau Hắc Long Bang thì Thu Phong phải nắm được toàn bộ cái thành phố biển này đã.

“Anh nói vậy nghe còn được!”

Nghe Thu Phong nói xong Lục Nương có vẻ hòa nhã hơn đôi chút, nhưng vẫn còn cái gì đó bức bối trong lòng khiến cô ta cứ nhìn hắn mà hằn học.

Thấy cảnh tượng ấy Thu Phong dặn lòng phải chăm chỉ hơn mới được. Cuối cùng hắn không nhờ đến Lục Nương nữa mà tự thân vận động gọi điện nhờ Abid gọi đàn em đến đó mua sạch đồ của mấy cửa hàng Huệ Nhan mới mở.

…………

Ngày đầu tiên Huệ Nhan mở một chuỗi cửa hàng ăn uống và thực phẩm. Bán với giá như cho, tất để đều hết sạch trong một buổi. Huệ Nhan chưa kịp mừng thầm thì hắn lại thấy những cửa hàng mà Lục Nương mở vẫn đông đúc như thường.

Ngày thứ hai không ai dám đến cửa hàng của hắn mua, hay sử dụng dịch vụ bởi vì ngày hôm qua có hàng chục kẻ côn đồ vừa mua hàng vừa đánh những thực khách bình thường.

Ngày thứ ba Hắc Long Bang đến gây sự trước cửa hàng của Huệ Nhan làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của hắn. Hắn cho người gây sự lại, kết quả người của hắn không đông bằng người của Hắc Long Bang, dù hắn có bỏ ra một số tiền lớn để thuê.

Ngày thứ năm ngay lúc này bỗng xuất hiện hai kẻ không nên xuất hiện ở đây. Hai gã bị thịt to lớn. Một tên da đen bóng cao hơn 1m9, một tên cũng đen, nhưng đen cho cháy nắng cao đến tậm 1m8.

Thu Phong và Abid lúc này đang ngồi trong chính căn phòng ngủ của Huệ Nhan. Hai người họ một người nằm dài trên ghế sofa, còn một người nằm dài trên giường của hắn cùng với một con chó mập *** cũng đen thui.

“Abid Abid … nhanh nhanh ra mid cứu anh … thôi chết con bà nó rồi …”

Lúc này Thu Phong vừa nằm trên giường vừa cầm ngang điện thoại ra có vẻ như là đang chơi game gì đó.

Còn tay Abid nằm dài trên ghế sofa kia cũng không khác gì, hắn nằm trườn ra đó vừa chơi vừa uống ly nước ép cam không biết từ đâu ra.

“Mạng em bị lag, wifi kiểu gì mà ping tận một trăm mấy sao mà chơi … nhà thì to wifi lại như hạch!”

Abid vừa than vãn vừa bực dọc dùng chân đạp phăng cái bàn đang chứa ly nước cam của hắn. Lực mạnh đến mức cái bàn bay thẳng về phía Huệ Nhan đang đứng chôn chân ở đó cùng với hai hộ vệ của mình.

Bằng một sự kì diệu nào đó, khi cái bàn gần đυ.ng trúng người Huệ Nhan thì nó lại hết đà dừng ngay sát đầu gối của Huệ Nhan.

Đầu hắn ta nổi gân xanh chằng chịt trên đó. Tức giận hắt siết tay lại quay sang hai gã hộ vệ mà chửi:

“Chúng mày bảo vệ nhà tao kiểu gì vậy hả? Còn không mau làm việc?”

Huệ Nhan hét lên, ý hắn muốn hộ vệ của mình đuổi hai gã ung dung tự đại kia ra khỏi đây.

“Còn đứng đó làm gì?”

Cảm thấy hai hộ vệ của mình chẳng thèm nhúc nhích Huệ Nhan cảm thấy khó hiểu quay sang nhìn chúng.

Kết quả là chúng lại chẳng thèm nhìn lấy Huệ Nhan bằng nửa con mắt.

“Điếc tai quá ~~~”

Nằm bên trong giường của Huệ Nhan, Thu Phong ngoáy cái lỗ tai đầy chất dơ của mình mà than vãn. Sau đó hắn lại chi chét lên hết lên trên giường của Huệ Nhan.

“Dậy dậy …” “Lạch phạch – lạch phạch” “Dắt đi đâu cũng ngủ, cụ nhà mày”

Thu Phong vừa ngồi dậy vừa vỗ vào cái mông béo ú của con Mực đang nằm ngủ thản nhiên trên giường người khác.

Song đồng thời Thu Phong bước ra ngoài ghế sofa đẩy cái chân của Abid xuống, rồi nghênh mặt nhìn Huệ Nhan nói:

“Hế lô!”

“Thằng chó đẻ ….”

Huệ Nhan tức giận mắng chửi Thu Phong.

Hắn không phải thằng ngu, hắn nhìn cũng đủ hiểu ở đây đang xảy ra chuyện gì. Hai thằng vệ sĩ theo hắn bao nhiêu năm đã bị người ta mua chuộc. Thậm chí tất cả vệ sĩ trong cái nhà này cũng vậy, nếu không hai thằng này không thể nào lên đây nằm chơi một cách thong dong như vậy. Đã thế còn có wifi để mà nằm chơi game.

“Ây … sao lại chửi khách đến thăm nhà như thế? Ông anh thật thất lễ, phải chào đón chứ!” Thu Phong vừa nói chuyện vừa móc một điếu thuốc ra đưa lên mồm, sẵn tay hắn đưa cho Huệ Nhan một điếu.

Thấy Huệ Nhan không thèm nhận, Thu Phong bước đến đí trực tiếp đầu lọc điếu thuốc vào mồm Huệ Nhan. Sau một hồi Thu Phong dồn ép, cuối cùng Huệ Nhan vẫn không chịu ngậm điếu thuốc, hết cách hắn buông tay ra điếu thuốc rơi chậm rãi thẳng xuống mặt đất.

Bỗng dưng Thu Phong lại lục lọi quanh người như kiếm cái gì đó, vài giây sau hắn ngẩng mặt lên nhìn tên vệ sĩ bên phải của Huệ Nhan ra dấu hiệu bật tay. Ý là hỏi có quẹt không?

Thấy thế tên vệ sĩ vội vàng lấy một cái quẹt điện tử từ trong túi áo ra vội bật lên đưa đến trước mặt Thu Phong.

Như một thằng nghiện thuốc chính hiệu, Thu Phong rít lấy một hơi xong thả người xuống ghế sofa của Huệ Nhan. Lúc này con Mực đi đến nằm trườn ra dưới chân Thu Phong, sẵn có cục mỡ dưới chân Thu Phong liền gác chân lên người nó mà chà đạp.

Ngoài câu chửi Thu Phong ra Huệ Nhan vẫn im lặng cho tới giờ. Hắn cực kì tức giận. Dần dần hắn đi lại về phía bàn làm việc của mình, ngồi vào đó nhìn chằm chằm vào Thu Phong. Xong lại nhìn qua hai tên hộ vệ phản bội mình vẫn đứng như trời trồng ở đó không nhúc nhích.

“Do mày dồn tao vào đường cùng! Chết đi!”

Bất ngờ từ trong hộc bàn Huệ Nhan lấy ra một khẩu súng lúc chỉa thẳng vào người Thu Phong mà bắn.

“Pằng pằng!”

Hai phát đạn được bắn ra, viên đầu tiên nhắm vào Thu Phong, viên thứ hai nhắm vào thằng da đen Abid. Tuy nhiên hắn vừa bóp cò cũng là lúc hắn chẳng thấy ai trong hai kẻ đó còn nằm trên ghế, thay vào đó là một con chó vẫn nằm yên bất động không quan tâm đến súng đạn.

“Mày ngu lắm!”

Bỗng dưng có tiếng người sau lưng mình, Huệ Nhan hoảng hồn quay đầu lại bắt gặp hai kẻ to cao trước mặt mình.

Dây thần kinh của Huệ Nhan căng cứng hết mức, như đứt ra bất cứ lúc nào.

“Cốp!”

Abid đứng bên cạnh chặt tay thẳng vào giữa đỉnh đầu Huệ Nhan.

Hai con ngươi của Huệ Nhan như mất đi sức sống. Người hắn lả đi ngã quỵ xuống bàn.

Nếu có thể quan sát được bên trong bộ não của Huệ Nhan ta có thể thấy một vài hệ thống thần kinh của bộ não hắn đã sạm màu đi không còn sức sống. Tức từ giờ trở đi hắn sẽ trở thành một gã điên. Nhưng cũng không tránh được mọi tội lỗi mà hắn gây ra, hắn sẽ phải ra tòa và chịu tội trước pháp luật những gì mà hắn gây ra.

Từ gϊếŧ người, hϊếp da^ʍ, cướp của, cờ bạc, cho đến tội nặng nhất của mộ quốc gia cấm sử dụng súng là sở hữu súng trái phép và bắn người. Bấy nhiêu tội đó cũng đủ để tử hình, nhưng Thu Phong không làm thế. Nếu sau hôm nay hắn bị điên thật Thu Phong sẽ để hắn sống và chịu mọi tội lỗi của mình, đồng thời cũng là để Duy Bạch Hổ cảm thấy khó chịu khi không moi được thông tin gì từ Huệ Nhan.

Nếu như hắn không bị điên thì tử hình luôn cho gọn.