Đô Thị Quỷ Vương

Chương 229

Ban đầu Thu Phong tính kéo Lý Đại đến phòng tập của thằng cu Long mà đấu. Nhưng hắn nghĩ lại, thằng Lý Đại kia là dị năng giả thiên về sức mình, còn mình cũng là thằng quái thai. Nếu mà đánh trong cái căn phòng tập tí tẹo dành cho người thường như thế thì sẽ phá tan nát cái phòng của thằng bé mất.

Là một thằng anh tốt Thu Phong dặn lòng không được làm thế. Cuối cùng hắn sử dụng phòng tập thực tế ảo. Như đã nói ở trước, dù rằng là phòng thực tế ảo nhưng nó vẫn có những cục kim loại đan xen với nhau tạo thành một khối hình.

Cho nhân viên của phòng xử lý chọn lấy một địa hình thành phố bị bỏ hoang. Thu Phong lẫn Lý Đại bước vào trong đó. Hắn nói:

“Giờ có đang đói không?”

“Không thưa thiếu gia … em cảm thấy tràn đầy năng lượng!!” lúc này gương mặt của Lý Đại trở nên hào hứng hơn bao giờ hết.

Chỉ mới một tuần hắn đi theo người đàn ông này mà cuộc sống của hắn thay đổi hẳn, gia đình hắn gặp khó khăn đều được một tay Thu Phong chu cấp cho một số tiền khổng lồ đủ để nuôi cả nhà hắn trong mười năm tới. Ngoài ra vị thiếu gia này còn cho hắn ăn sung mặc sướиɠ, lần đầu tiên trong đời hắn biết thế nào là ăn ngon, ăn no. Hắn rất biết ơn vị thiếu gia lắm tài nhiều của này.

Hắn nhận tất cả những bổng lộc đó đồng nghĩa với việc hắn phải làm việc, hắn phải tạo ra giá trị tương đương với những gì mà hắn nhận được. Dù ngốc nhưng hắn biết điều đó, lần đầu tiên hắn được thể hiện sức mạnh của mình với tâm trạng không vướn bận như thế này. Người trước mắt hắn như đã cứu rỗi cả cuộc sống khốn đốn này của hắn.

“Tốt!”

Thu Phong thốt lên một câu uy nghiêm, sau đó căn phòng rộng mênh mông màu trắng này từ từ chuyển hình thành một thành phố có những toàn nhà lớn nhỏ bị đổ nát.

Lý Đại thấy hắn và vị thiếu gia kia đang đứa giữa một cái ngã tư đường rộng lớn, không có một chiếc xe nào qua lại, không có một bóng người nào hết.

Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này Lý Đại ngạc nhiệt tột độ, sau đó hắn thấy một cục đá vỡ trước mặt. Tò mò hắn nâng lên thử, cảm giác y như thật. Hắn lại ngơ ngác quay sang nhìn Thu Phong.

Hiểu được tâm trạng của mấy kẻ lần đầu tiên bước chân vào đây Thu Phong cười nói:

“Tất cả chỉ là ảo, khó để mà giải thích, nhưng cục đá đó có thể chọi người khác được đấy!”

“Vù ~~~”

Thu Phong còn chưa dứt câu Lý Đại thấy một tảng đá tương tự như cục đá hắn cầm trên tay nhưng lại to bằng cả người hắn lao đến.

“Rầm!”

Không thể né tránh Lý Đại liền tung một đấm vào tảng đá ấy khiến cục đá nát vụn. Hắn cảm nhận được lực trên tay mình. Quá giống thật, thậm chí những hạt bụi bay phấp phới kia cũng được giả tưởng một cách chân thật nhất.

“Cảm giác như thật vậy!” Lý Đại như phát hiện ra thứ gì đó tuyệt vời, hắn không quan tâm đến việc Thu Phong tấn công bất ngờ, thay vào đó lại hớn hở nói.

“Ừ! Tôi cho điều chỉnh mức độ tương thích với thế giới thật ở mức tối đa. Tức tất cả vật dụng trong đây đều có thể gây sát thương thật. Không chỉ là ảo thôi đâu, có thể bị thương đấy … sao quyết định đánh không?”

Nhìn Lý Đại như vậy Thu Phong cũng cảm thấy buồn cười, nhưng bây giờ là lúc cần nghiêm túc. Hắn không muốn phí thời gian quá nhiều về cảm nhận của Lý Đại, nếu nó muốn nó có thể vào đây tập luyện bất cứ lúc nào. Khi ấy thích thì tìm hiểu ra sao cũng được, nhưng bây giờ phải chiến đấu để Thu Phong biết thực lực của nó tới đâu để còn mà huấn luyện.

Câu hỏi đặt ra là … tại sao Thu Phong lại tự tin đến vậy trong khi hắn chỉ là người thường. Đơn giản rằng trong vòng hơn một tháng qua Thu Phong đã luyện tập thành công nội công, hắn đã có thể luân chuyển những dòng khí nóng ấy bao quanh cơ thể như một chế độ phòng thủ để công phá. Còn về khí công Thu Phong đang tìm hiểu cách để phối hợp nó lại sao cho hai thứ hài hòa với nhau.

Nếu nói nội công là những dòng chảy nóng hổi thì khí công là những dòng chảy mát lạnh. Nóng và lạnh không thể nào cùng tồn tại, giống như âm dương vậy. Nhưng trên đời này vẫn tồn tại vòng tròn âm dương, tức nội công và khí công vẫn có cách kết hợp lại với nhau.

Bây giờ Thu Phong chỉ có thể dùng một trong hai thứ khí công và nội công luân phiên nhau mà thôi. Hắn không thể nào phối hợp hai cái lại được. Tuy nhiên khí công và nội công lại có hai đặc điểm riêng biệt. Nội công mà Thu Phong luyện có thể khiến cơ thể hắn nhẹ hơn, hoạt động linh hoạt hơn nhờ các dòng chảy nóng, đồng thời nó cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh để bộ não hoạt động nhanh hơn. Nhưng với riêng khí công của Thu Phong đã thành thục đến mức mạnh hơn cả nội công. Khí công giúp Thu Phong tăng sức phòng thủ, tăng sức tấn công, tăng độ bền từ cơ bắp lẫn hơi thở.

Do đó trước khi kết hợp nội công và khí công lại với nhau thì Thu Phong lại học được cách luân phiên sử dụng hai thứ này một cách hoàn hảo. Tức là khi hắn tiến công người khác sẽ dùng nội công để tăng tốc độ, khi gần chạm mục tiêu hắn lại dùng khí công để tăng sức công phá. Và khi bị tấn công hắn dùng nội công để tránh né, nếu không né được hắn dùng khí công bao bọc cơ thể để chặn đòn. Đơn giản chỉ bốn bước như vậy lập đi lập lại mà thôi.

Nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Giống như việc hai tay một tay vẽ vòng tròn một tay vẽ hình vuông vậy. Cả một quá trình luyện tập mới có thể thành thục được nó.

“Sẵn sàng chưa?” – hai con mắt Thu Phong nghiêm nghị lại, mục tiêu của hắn là Lý Đại.

Bây giờ không còn là lúc giỡn chơi được nữa. Lý Đại thấy vậy ngặp tức im lặng mà gật đầu.

“Chuẩn bị!” Thu Phong cúi xuống nhặt một cục đá nhỏ trên mặt đất, sau đó hắn ném lên trời.

Cả hai người đồng thời nhìn theo cục đá bay lên ấy, hết đà nó rơi từ từ thẳng xuống mặt đất.

“Lạch cạch …”

“Vù ~~~~~~~~~~~ “

Khi cục đá vừa chạm đất cũng là lúc cả hai lao đến với nhau. Với khoảng cách là mười mét, cùng lúc cả hai đều lao đến với tốc độ cao. Vừa kịp một cái chớp mắt Quốc Thiên và Thiên Long đứng phía trên phòng điều khiển tự lúc nào thấy thân cả của cả hai như mờ đi.

“Bốp!”

Một âm thanh đau đớn vang lên. Kẻ thành công đầu tiên gây đòn không ai khác chính là Thu Phong, một cú đấm móc từ đà lao lên bằng tay phải trực diện thẳng vào mặt của Lý Đại.

Lực đạo mạnh đến mức khiến Lý Đại văng ra xa hơn năm mét, chưa kịp tiếp đất bất ngờ thân hình của Thu Phong lại xuất hiện bên cạnh bồi một cút sút vào giữa bụng.

“Bụp!”

Tiếng trầm đυ.c vang lên, Lý Đại cứ theo đà đó bay cao bay xa đập thẳng lưng vào đống đổ nát của một căn nhà hai tầng.

“Loảng xoảng …” – Bay thẳng vào trong căn nhà ấy, thân hình Lý Đại va chạm theo một cách nào đó khiến những món đồ thủy tinh và bằng sứ bên trong vỡ trong ra.

Chỉ với hai đòn ai nhìn cũng biết kẻ đó là kẻ mạnh hơn.

Quốc Thiên lẫn Thiên Long ngơ ngác nhìn ông anh hai của bọn chúng mà không tin vào mắt mình.

Nên nhớ rằng Lý Đại là dị năng giả bậc hiếm đó, ấy vậy từ khi bắt đầu cho đến khi mất tăm trong đống đổ nát kia chưa được ba giây nữa. Cái quái gì đang diễn ra vậy, Thiên Long là đứa bất ngờ ngạc nhiên nhất.

Nhưng Quốc Thiên lại khác, hắn ngạc nhiên xong rồi nghĩ lại, bình thường thôi mà. Anh hai bây giờ đã luyện được nội công thì sức tấn công như thế này cũng phải. Mà Quốc Thiên vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, hắn cảm giác như anh trai hắn nhanh hơn lúc trước, cái lúc mà hắn thấy clip anh hai hắn luyện tập ấy, nhanh hơn khi đó một bậc.

“Anh trai ơi … thời gian qua anh đã làm cái gì vậy?”

Quốc Thiên lẩm bẩm một mình. Trong thời gian này hắn luyện tập chăm chỉ hơn bất cứ ai trong chính căn phòng mà Thu Phong đang đứng ở dưới kia. Hắn tập sức bền, sức chịu đựng, cách vận nội công để giữ nó trong mình lâu hơn, đủ mọi loại luyện tập. Hắn đang phát triển rất nhanh, nhưng dường như vẫn thiếu một cái gì đó.

Quốc Thiên nghĩ đúng rồi đó, cái mà Thu Phong hơn Quốc Thiên ở đây chính là cách luyện tập và ăn uống khoa học. Là một chuyên gia trong võ thuật, Thu Phong rất biết cách tạo ra một thời khóa biểu luyện tập cho mình để sao cho thuận tiện nhất và nhanh nhất mà lại không gây hại.

Đúng là Quốc Thiên là thiên tài học rất nhanh, nhưng chưa đủ. Không thể nào với một vài tháng của Quốc Thiên mà so với vài năm của Thu Phong được. Dù gì bây giờ Quốc Thiên cũng đang trong trạng thái bão hòa của sức mạnh riêng mình. Hắn phải đổi cách luyện tập khác mới có thể khiến bản thân phát triển xa hơn được. Người giúp hắn được bây giờ chỉ có Thu Phong mà thôi.

“Rầm!”

Lúc này trong cái căn nhà đổ nát ấy bỗng nhiên vang lên một tiếng động lớn. Cả một bức tường trụ nhà bị Lý Đại đạp văng ra bay thẳng về phía Thu Phong.

Là một chuyên gia trong việc giữ gìn thể lực, Thu Phong không có ngu mà đi đấm bức tường này mặc dù hắn thừa sức làm việc đó. Hắn không muốn thể hiện bản lĩnh ở đây.

Nhẹ nhàng Thu Phong bật người lên đạp lên trên bức tường ấy một phát, coi như tiếp thêm đà cho nó bay ra sau lưng hắn. Rồi Thu Phong đáp xuống như chưa có chuyện gì xảy ra, một hành động rất nhẹ nhàng, không cần phải lấy cương khắc cương làm cái quái gì cho mệt cả.

Và có một thằng khá là ngu dính trò đó, thay vì bò dậy đi ra ngoài thì lại đá bay bức tường để thể hiện sức mạnh của bản thân. Chi vậy? Làm màu cho ai coi? À thôi ta tiếp tục câu chuyện chính nhé.

Lờ mờ Thu Phong thấy một thân cảnh cao lớn xấp xỉ hắn bước ra từ bên trong. Tất nhiên đó là Lý Đại.

Gương mặt Lý Đại hoàn hảo chỉ bị dập nhẹ ở phần môi khiến máu rỉ ra chút ít cỡ như muỗi đốt, nếu nhìn kỹ mới thấy được. Thu Phong thấy nhưng Quốc Thiên và Thiên Long ở trên không thấy. Ngoài việc quần áo bị rách vài chỗ ra Lý Đại hoàn hảo không vấn đề gì.

Nhưng hắn bị choáng. Hai đòn tấn công dồn dập kia của Thu Phong khiến hắn sây sẩm mặt mày đôi chút. Hắn điên lên, đầu bắt đầu mọc lên mấy cọng gân. Bất chấp Lý Đại lao vào tấn công Thu Phong. Cảm nhận được tốc độ của Lý Đại có tăng lên, Thu Phong ngay tức thì bật người lùi lại, nhưng không kịp.

Giờ khắc này Lý Đại đã tiếp cận vung ra một đấm vào người Thu Phong. Bỗng nhiên hắn thấy Thu Phong cười khẩy một cái.

Một cái bàn chân mang giầy ịn thẳng vào mặt Lý Đại.

“Bốp!”

Như một cái chong chóng tre, cả người Lý Đại ăn một đạp của Thu Phong vào giữa mặt khiến cả người hắn lộn vòng trên không trung tầm bốn năm cái. Hết đà Lý Đại rớt xuống đất.

Bỗng hai con mắt của Lý Đại hoa lên vì chóng mặt, nhưng chỉ một vài giây hắn lại bật người dậy lao đến Thu Phong.

Có vẻ như đã bị Thu Phong bắt bài ngay từ lượt đấu đầu tiên, hết lần này đến lần khác Lý Đại không chạm vào nổi vạt áo của Thu Phong. Cứ mỗi lần gần chạm trúng thì lại bị né tránh, không né thì cũng ăn một đấm vào bất cứ chỗ nào trên cơ thể, không đấm thì đạp. Thậm chí đến nắm đấm đấm ra cũng bị triệt lại bằng cách thốn một phát vào giữa bắp chuột khiến hắn đau không thể tả.

Chừng năm phút sau toàn thân Lý Đại đỏ ửng cả lên. Có vài chỗ thậm chí còn tím, như mặt hắn là bầm tím nhiều nhất. Còn Thu Phong hoàn hảo chẳng bị con khỉ gì.

Nhìn cảnh tượng ấy Quốc Thiên phía trên nhớ đến cái ngày định mệnh mà đánh solo 1-1 với ông anh trời đánh thánh đâm này. Càng tiếp xúc Quốc Thiên càng không biết giới hạn của anh trai mình nằm ở đâu.

“Biết tại sao không?”

“Hộc hộc … hộc hộc …”

Thu Phong bỗng dừng tấn công, thay vào đó hắn đứng đó hỏi Lý Đại đang thở như một con trâu.

“Không phải cậu yếu! Mà là không có nghề. Cứ lao lên đánh một cách mù quáng như vậy, thì có mạnh cách mấy cũng không động được người ta. Thiếu quá nhiều thứ!”

Thu Phong liên tục mở miệng trách móc những cái sai của Lý Đại trong quá trình vừa rồi.

Lý Đại im lặng, hắn biết điểm yếu của hắn nằm ở đâu. Thật vậy, bé đến giờ hắn đã được ai huấn luyện đàng hoàng bao giờ đâu.

“Tới đây thôi, về phòng y tế tịnh dưỡng vết thương đi. Tuần sau về Bắc tôi huấn luyện lại cậu!”