Đô Thị Quỷ Vương

Chương 189: Sớm thôi …

Đúng cái lúc Quốc Thiên không kìm chế được nữa thì Nga Hoàng thậm chí là Huệ Nhan đều lườm Quốc Thiên một cái.

“Hít hà …. “

Hít một hơi thật sau Quốc Thiên trấn an lại bản thân, hắn biết bây giờ hắn không thể nào vọng động được. Bởi như vậy sẽ phá tan kế hoạch của Huệ Nhan. Bây giờ chưa phải lúc, sớm thôi hắn sẽ được một lần nữa đối đầu với con quái vật trước mắt.

Nhưng không, tưởng chừng như Quốc Thiên sẽ không làm gì nữa thì hắn lại một thân một mình như một cơn gió khiến tất cả những người xung quanh hắn không kịp phản ứng. Giờ đây hắn đứng đối diện với Thu Phong. Với chiều cao 1m77 Quốc Thiên phải nghên đầu nhẹ lên nhìn trưng trưng vào cặp mắt một mí của Thu Phong.

Một tình huống hai kẻ không sợ trời không sợ đất mặt đối mặt với nhau.

Dường như Thu Phong cảm nhận được kẻ trước mặt mình đây rất rất muốn làm một trận với hắn, thế nên Thu Phong mở miệng với nụ cười tràn ngập tự tin và sự ngông cuồng:

“Thử lần nữa không?”

Thu Phong vừa dứt câu, trên trán của Quốc Thiên nổi lên vài cộng gân vì sự tức giận. Quốc Thiên hắn cúi gằm mặt xuống siết chặt hai nắm đấm của mình lại, sau một khắc hắn nới lỏng hai tay của mình.

Ngước mặt lên nhìn Thu Phong, hắn híp mắt lại với nụ cười tự tin kèm bất đắc dĩ nói:

“Để lần khác! Sớm thôi …”

Như thể đồng ý với câu nói đó, Thu Phong đáp lại bằng một nụ cười.

Sau đó Quốc Thiên quay người đi bước về lại vị trí của mình, Thu Phong vui vẻ không ngăn cản. Hắn luôn chào đón con người này, bởi với hắn, hắn thích những kẻ có bản lĩnh như Quốc Thiên.

Hai tên đàn ông, một người ai ai cũng biết chắc chắn hắn là một con quái vật một địch trăm, còn một người vốn chỉ là một tên tôm tép dưới trướng của một băng đảng tôm tép. Một băng đảng mà trước đó đã bị con quái vật trước mặt đây đã từng dần cho một trận tơi bời.

Không cần đến lần sau, chắc chắn ai trong đây cũng đoán được kết quả. Chẳng ai có thể tin một kẻ từng bị đánh bầm dập thừa sống thiếu chết mà lần sau có thể đánh thắng được chính kẻ đánh hắn trong khoảng thời gian ngắn như vậy được, trừ khi kẻ đó mới thức tỉnh dị năng. Nếu mà có dị năng thật thì giờ này hắn không ngồi đây.

Nhưng có kẻ trong đây mang sức mạnh đó.

Ở phía xa xa có một nhóm người tách biệt với đám đông nổi loạn và đám đông hóng chuyện. Khánh Trắng lão cáo già, ông trùm của băng Khuyển Bạch. Bên cạnh Khánh Trắng lúc này có hai người, cũng là hai người kề cận thân tín nhất với hắn là Hùng Trắng và Lý Đại.

Không bàn đến ánh mắt của những con người bình thường, ta bàn đến góc nhìn của một dị năng giả. Nhất là đối với kẻ mang trong mình siêu năng lực là siêu sức mạnh, hay còn gọi là Power.

Khác với những người ở đây, Lý Đại mang trong mình một sự nghi ngờ, hắn nghi ngờ kẻ quái thai kia có phải là một trong những dị năng giả sở hữu năng lực giống hắn. Bởi hắn ta mạnh đến một cách phi lý, không bàn đến kinh nghiệm chiến đấu, bởi chính bản thân hắn ngoài siêu sức mạnh là hơn người ra hắn chẳng có tí kinh nghiệm chiến đấu nào với những người như hắn cả.

Mang trong mình một thân hình khá gầy, Lý Đại đang thầm tự hỏi sẽ ra sao nếu hắn đối đầu với kẻ này. Hắn không muốn sức mạnh của mình bị bại lộ, với hắn cái thứ sức mạnh của hắn như là đang bị nguyền rủa vậy, chẳng sung sướиɠ gì khi có nó. Ngoài việc mang đến rắc rối cho hắn và cho gia đình của hắn.

Và nếu kẻ kia mang trong mình sức mạnh như hắn thì hắn chết cái chắc, à không cũng chưa chắc, bởi lão đại của hắn Khánh Trắng chắc chắn sẽ không muốn dính đến một kẻ như vậy đâu.

Một mớ suy nghĩ lần quẩn thiếu tự tin, mang thiên hướng tiêu cực xuất hiện trong não bộ Lý Đại. Hắn thật sự khá là sợ Thu Phong, dù rằng hắn cũng là một tên lưu manh không hơn không kém.

“Đi thôi!”

Cắt đứt dòng suy nghĩ của Lý Đại, Hùng Trắng lên tiếng vỗ lấy vai của Lý Đại.

Giật mình khỏi mớ suy nghĩ, Lý Đại quay sang nhìn đàn anh mình Hùng Trắng và hắn lại nhìn ra phía trước thì lúc này Khánh Trắng tự lúc nào đã đi về phía lão đại của Huyết Huệ.

“Cầu mong đừng có dính líu gì đến, mình không muốn gây phiền hà đến gia đình … “

Lý Đại vừa đi theo Hùng Trắng vừa lẩm bẩm gì đó.

“Hửm? Sao vậy Đại? Trông em có vẻ không ổn cho lắm?”

Là một người khá là tinh ý, Hùng Trắng luôn để ý đến người anh em nhỏ tuổi này của mình. Hắn thấy Lý Đại có vẻ không ổn liền quan tâm hỏi han.

“À … Dạ không có gì đâu anh!! Em chỉ đang suy nghĩ về những gì vừa thấy thôi!”

“Bụp bụp!”

Hùng Trắng biết Lý Đại là người hay lo lắng những chuyện vặt vẵn hắn liền vỗ vai trấn an Lý Đại, kèm với một gương mặt tươi cười Hùng Trắng nói:

“Em yên tâm! Dù gì hắn cũng là người, hắn không phải đám người bị thần tiên nguyền rủa kia đâu. Đã là người thì đao kiếm chém cũng chết thôi em sợ cái gì?... Vui lên đi haha!”

“ Dà dạ …”

Thật ngưỡng một cái sự lạc quan của Hùng Trắng, Lý Đại nghe vậy cảm thấy chẳng xuôi tai chút nào.

Cái đám người mà Hùng Trắng nói bị thần tiên ruồng bỏ kia chính là đám người dị năng. Và lời lẽ của Hùng Trắng có vẻ như kinh tởm những kẻ mang sức mạnh như vậy, cũng với ý nghĩ xem hắn, những kẻ mang sức mạnh như vậy chẳng ra gì.

Thật sự vậy, con người mà, cái gì họ không có thì họ ghen tị, họ kinh bỉ, ghen ghét. Đó mới thực sự là bản chất của con người, họ chẳng bao giờ chấp nhận có những kẻ hơn họ, họ luôn nghĩ họ là nhất. Nhưng họ lại thầm mong muốn tại sao mình lại không có những sức mạnh đó, để mình chứng minh cho mọi người thấy mình mạnh mẽ, mình lợi hại đến mức nào?

Suy cho cùng đó cũng là suy nghĩ của những kẻ yếu đuối không có tầm nhìn mà thôi.

Quay về với thực tại lúc này dường như cái tang lễ này biến thành chiến trường được chia hai phe vậy.

Một bên bao gồm nhóm người của Lục Nương và Thu Phong. Bên cạnh họ có đàn em của Mafia T.Rex, Thành Chân và ba anh em nhà họ hứa – Hứa Tử Lệ.

Bên kia cũng không kém toàn những cộm cán máu mặt như Huệ Nhan – Huyết Huệ, Nga Hoàng – Quỷ Lang, Khánh Trắng – Khuyển Bạch và con ả đàn bà cục súc Bạch Vân đại tỷ Liên Hoa bang.

Bạch Vân thì trông có vẻ không ổn cho lắm, bà ta đang được những tên đàn em còn đứng được giữ lấy người ả ta. Gương mặt bà ta không những bầm dập đầy máu me ra thì dường như chẳng còn tí sức sống nào nữa, ngoài ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào Tiger đứng sau lưng Thu Phong. Quả thật là một con người cứng đầu.

Một sự im lặng đến đáng sợ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở của người kế bên một cách dễ dàng. Và đấy là cái không gian bây giờ, đông người nhưng im ắng, vậy mà chỉ vài phút trước đây nơi này còn hơn cả một cái chợ. Những tiếng la hét, rên la ầm ĩ ban nãy giờ đã không còn.

Dẫu vậy tâm can của mỗi người trong đây không hề như vẻ bề ngoài, mỗi người một suy nghĩ. Kẻ lo lắng, kẻ hoảng sợ, kẻ toan tính, kẻ tự tin, người khóc, người cười, người cay cú.

“Bốp bốp bốp bốp … “

Vài tiếng vỗ tay vang lên, người gây nên tiếng động đó không ai khác chính là Huệ Nhan.

“Khâm phục, khâm phục!! Khâm phục sự lợi hại của chàng trai kẻ kia thật nha. Quả không hổ danh một dịch trăm, ban đầu tao không tin giờ thì tao tin rồi.”

Mang vẻ mặt kiêu ngạo, Huệ Nhan liên tục châm biếm Thu Phong. Dẫu vậy Thu Phong vẫn không lên tiếng, bởi châm chọc đến hắn cũng đồng nghĩa đến việc động vào vảy ngược của Lục Nương.

Cái miệng xinh đẹp của Lục Nương động đậy chuẩn bị nói điều gì đó thì Huệ Nhan lại tiếp tục lên tiếng chặn họng Lục Nương:

“Lục Nương à … tôi không ngờ cô vô tình hay hữu ý tậu về được con hàng ngon thế này. Không biết ngoài giỏi đánh nhau ra, chuyện ấy ấy của hắn có giỏi không?”

Chắn chắc nếu là lúc trước, cái trước của cái khi mà Lục Nương biết được thân phận của anh chàng đô con bên cạnh mình thì cô sẽ mỉa mai lại cái chân giữa hết nhớt kia của Huệ Nhan nhưng giờ thì không.

Cong cái môi đỏ mọng xinh đẹp nhìn mà chỉ muốn cắn của mình lên, Lục Nương đáp lại với giọng nói dễ nghe:

“Tôi cũng muốn được cái diễm phúc đó lắm …” Nói đến đây Lục Nương lại liếc nhẹ qua Thu Phong một cái rồi tiếp tục: “ Nhưng tiếc là tôi không muốn gặm cỏ non, ăn cỏ non quá dễ hư đồ lắm …”

Như thể đá đểu đến lòng tự trọng của Huệ Nhan, hắn ta hừ lên một tiếng vào trực tiếp vấn đề hắn đang muốn nói, và cũng nhắc nhẹ với Thu Phong rằng cậu mà cho thằng già kia biết thân phận thật có mà hắn đái ra máu.

“Lục Nương à, cô nên giảm béo đi, ăn một mình ăn không hết đâu. Mắc nghẹn đấy, có ăn được cũng mập lắm đi không nổi đâu.”

Ý của Huệ Nhan nói đến ở đây là việc một mình độc chiếm Mafia T.Rex, dù nói rằng thực lực của Mafia T.Rex với Quỷ Lang là ngang nhau, nhưng xét về mặt làm ăn địa bàn của Mafia T.Rex là một khu dành cho người nước ngoài, nhất là người phương Tây đến du lịch, lẫn nghỉ ngơi bậc nhất thành phố này. Nên địa bàn của Mafia T.Rex quả thật là một con mồi béo bở hơn hiều.

Không bàn về thực lực mà chỉ bàn về các lợi ích mà địa bàn Mafia T.Rex mang lại nơi mà họ đang chiếm giữ nó mang đến một cái lợi gấp đôi thậm chí gấp ba những gì mà địa bàn của Quỷ Lang đem lại. Căn bản Joseph không phát huy được lợi thế của mình là bởi vì hắn là kẻ ngoại quốc nhập cư không mang dòng máu Xích Quỷ. Chưa kể dưới trướng hắn không có ai giỏi kinh doanh cả, cuối cùng chỉ là những kẻ tha hương cầu thực mà thôi.

Vốn ở Xích Quỷ lòng tự tôn rất cao, họ không bao giờ muốn người nước ngoài làm chủ mình, bởi họ tự biết chính bản thân họ còn giỏi hơn những kẻ tha hương này. Mình đã giỏi hơn kẻ khác vậy hà cớ gì mình lại làm thuê làm mướn cho người ta, cũng bởi ý nghĩ với lòng tự tôn ấy khiến Joseph dường như bế tắc trong con đường phát triển của mình. Thế nên mới nói hầu hết những đàn em trong băng hắn toàn là những kẻ tha hương từ phương khác về đây, dù cũng có những người gốc Xích Quỷ nhưng họ mang tư tưởng Tây hơn, thoáng hơn.

Lục Nương là ai mà không biết Huệ Nhan đang nói về vấn đề gì?

“Ồ hihi!” Lục Nương lấy tay che miệng khẽ cười duyên một cái

“Ông bạn nói kỳ quá! Không phải vóc dáng của tôi rất đẹp rồi sao?”

Vừa nói Lục Nương vừa đứng chống nạnh song quay người sang tạo thành hình chữ S, một đường con chết người, lồi lõm đầy đủ. Quả thật nó bén đến mức chạm vào là chảy máu đó nha.

Tức thì tức, nhưng Huệ Nhan phải công nhận con ả đàn bà này đẹp quá mức, gương mặt đã đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, đã vậy vóc dáng còn cong chuẩn đến mức chết người như thế nữa.

“Ực” lên một tiếng, Huệ Nhan cố nuốt yết hầu lấy lại sự bình tĩnh.

Thấy vậy Lục Nương thầm mắng trong đầu ‘Thứ đàn ông không có liêm sỉ’

“Cô nuốt không trôi đâu!! Hừ!”

Không hổ danh là một trong những đầu lĩnh hàng đầu thành phố này, tuy hơi mất mặt một chút nhưng Huệ Nhan rất nhanh lấy lại bình tĩnh hừ lạnh một tiếng với Lục Nương.

“Nếu muốn ăn đến vậy … Hmmm Chi bằng thử xem?” Ban đầu giọng của Lục Nương vốn đã rất chết người rồi, mà cô nàng này lại còn cố làm cho giọng của mình thêm trẻ ra vài tuổi nữa. Khiến cho Huệ Nhan nghe thấy vừa tức vừa cảm thấy đáng yêu.

Đúng là thứ cảm xúc chết tiệt. Lần này đến Huệ Nhan thầm mắng chính bản thân mình.

“Đúng rồi, còn liêm sỉ gì giờ này nữa? Muốn ăn thì đến đây?”

Một âm thanh trầm ổn của Thu Phong vang lên như cắt đứt mớ cảm xúc của Huệ Nhan.

‘Ngông cuồng, kiêu ngạo!!’ Huệ Nhan nổi máu lên khi nghe những lời đó, hắn nhìn vào gương mặt ngạo mạn của Thu Phong thật không thể nào ưa nổi.

Nhưng hắn vốn là một con cáo già, hắn nhịn. Bởi hắn biết Thu Phong còn trẻ làm việc thiếu suy nghĩ, chẳng may hắn chọc tức thằng điên này nó mà lao vào đánh lão thì cái thân già này chẳng ai cứu được nữa.

Chẳng có gì đảm bảo mấy tên đàn em của hắn có thể chặn đứng được con quái vật này cả, chưa kể còn thằng da đen kia nữa. Vừa rồi lão chứng kiến cảnh hắn bay lên đạp đàn em của Bạch Vân là cũng đủ biết tên đó chẳng thua kém gì thằng quái thai kia cả.

Vâng! Và đó cũng chỉ là suy nghĩ của Huệ Nhan mà thôi, điều đó cho thấy lão ta không hề ngu. Tuy nhiên với một người chỉ số EQ hơi cao như Huệ Nhan cho thấy việc kiềm chế cảm xúc với hắn là một việc khá là khó. Tuy vậy hắn vẫn phải nhịn bằng cách giải tỏa qua lời nói một cách khéo léo.

“Sớm thôi! … “ Huệ Nhan nói đến đây liền quay người đi trước, các hộ vệ cũng khiêm đàn em của hắn thấy thế liền đi kè kè bên hắn không trật một nhịp.

‘Sớm thôi tao sẽ cho mày biết mùi đời, sớm thôi tao sẽ lôi con đàn bà kia lên giường mà cầu xin tao …’ gương mặt âm trầm của Huệ Nhan hiện lên, một vẻ mặt của sự không cam chịu.