Đô Thị Quỷ Vương

Chương 169: Mất mặt

Tối hôm đó Thu Phong trở về Quận Ổ Chuột xách đồ đạc đi và trả phòng cho bà chủ Dung chù phòng trọ. Lúc anh trả phòng mấy bà cô trong đó liên tục khóc lóc không muốn anh rời đi, bởi ở cái khu này mặc dù nhiều đàn ông nhưng toàn tụi choi choi chẳng nhờ vả được gì. Riêng Thu Phong thì luôn giúp mấy bà cô ấy vài việc vặt như sửa điện, sửa tôn, hay sửa mấy thứ quạt điện linh ta linh tinh gì đấy. Thi thoảng để cám ơn Thu Phong mấy bà cô ấy còn nấu cho anh ăn nhưng khẩu vị của người Bắc quả thật anh ăn không vô nhưng còn hơn suốt ngày ăn cơm tiệm.

Giờ thì tốt rồi Thu Phong sắp rời khỏi chẳng có ai có thể tiếp tục nhờ vả anh được, họ cũng buồn Thu Phong cũng có cảm giác mất mát gì đó. Ai nói đất Bắc khó sống chứ? Anh sống một khoảng thời gian ở đây khó tuy cũng khó nhưng mình tốt với người khác chắc chắn sẽ có người tốt lại với mình tuy không phải là tất cả nhưng ở đâu cũng vậy người tốt kẻ xấu luôn có đủ. Chỉ là ở Bắc người ta kiệt hơn trong Nam chút ít mà thôi.

Khi đến Quận Ổ Chuột Thu Phong một mình một balo khi rời đi anh dắt theo hơn ba mươi người trong đó có đám người Chí Khải quyết tâm đi theo anh, còn mấy tên đàn em trong vùng anh cai quản ai ai cũng muốn đi theo anh nhưng không được. Thu Phong phải chọn lựa kĩ lưỡng và chỉ lấy khoảng hai mấy người để đi theo anh tới Quận Bình Phúc mà thôi, chứ nếu đem theo nhiều quá Ngũ Tý sẽ điên lên mất dù rằng lính dưới trướng lão ta cũng trên cả ngàn.

Ngày hôm sau Thu Phong đi hẳn hai chiếc xe 16 chỗ tới Quận Bình Phúc đậu ngay trước quán của Lục Nương cái quán mà lần trước lão già Ngũ Tý dắt anh tới.

“Kịch! Kịch!” – Tiếng cửa kéo xe đóng lại.

Hơn ba mươi con người vác ba lô trên vai bước xuống, có Thu Phong dẫn đầu mặt thằng nào thằng nấy cũng trông rất bợm trợn như thể muốn đánh nhau vậy.

“Hmmm!” – Nguyên đám đứng sau lưng lúc này đằng đằng sát khí.

Mặc dù quay lưng lại với họ Thu Phong vẫn cảm nhận được bọn ôn dịch này đang máu lửa, thế là anh bèn quay lưng lại mặt bợm trợn lên quát:

“Tao kêu bọn mày tới đây đánh nhau hay sao mà mặt nào nhìn cũng gấu hết vậy? Biết đây là đâu không?”

Mặc cho Thu Phong nói thế nào thì nói cả đám bọn họ vẫn trưng cái bộ mặt như muốn gϊếŧ người ra nhìn chằm chằm vào cửa nhà hàng phía trước.

Lúc này mấy tên bảo vệ trước cổng nhà hàng của Lục Nương tưởng có người đến kiếm chuyện liền tức khắc nói nói gì đó trên bộ đàm, một hồi sau Thu Phong đang đứng mắng mấy thằng đệ thì bất ngờ ba mươi bốn mươi tên bảo vệ mặc quần áo đen cầm dùi cui cao su trên tay đứng thành hàng trước mặt đám người Thu Phong.

Cảm thấy có gì đó không đúng Thu Phong liền quay người lại thì phát hiện cảnh tượng trên.

“Này này! Sao đứng hết ra đây vậy?”

Khi thấy đám bảo vệ hừng hực sát khí chẳng khác nào mấy thằng mà Thu Phong dắt tới kia. Anh nhớ rõ ràng là Quận Ổ Chuột cách Quận Bình Phúc xa lắm mà, làm gì có vụ mấy thằng ôn này rảnh rỗi tới đây gây chuyện được. Dù có gây chuyện thì hôm qua anh cũng báo trước sẽ chuyển tới đây làm ăn rồi mà cũng không thấy thằng nào nói năng gì về cái chuyện xích mích trước mắt này cả.

Đường cùng Thu Phong không biết nói sao chỉ biết tươi cười đưa tay ra nói:

“Ấy ấy! Mấy anh bình tĩnh chuyện không có gì đâu. Hôm qua tôi có tới đây rồi mà không nhớ à?”

“Một ngày có biết bao nhiêu người tới đây, mày cũng là một trong số đó lấy tư cách gì khiến tụi tao nhớ?”

“Tụ tập ở đây làm gì? Tính đến gây rối à? Biết đây là địa bàn của ai không? Lấy tư cách gì mấy thằng tụi bay đến đây gây chuyện? Chán sống à?”

Liên tục chen vào mồm không cho Thu Phong nói chuyện đàng hoàn, mấy tên bảo vệ dường như chẳng biết Thu Phong là ai nên chúng chẳng biết sợ là gì.

Bị mắng vào mặt như vậy Thu Phong cũng mất hết thể diện, mặt anh âm trầm xuống nhưng không làm gì cả bởi đây là người của Lục Nương anh không thể động thủ được. Lúc này Thu Phong chuẩn bị rút điện thoại ra gọi cho Lục Nương, cũng may hôm qua anh với cô ta có trao đổi số điện thoại với nhau gọi một phát là xong.

Giờ khắc này khi Thu Phong vừa móc điện thoại ra thì bỗng ở phía xa xa anh thấy một hình dáng quen thuộc. Một con điên đầu vàng.

“Ê ê! Ly Ly!”

Cất điện thoại vào lại trong túi Thu Phong nhón người lên ngoắc ngoắc Phương Ly cô ả đầu vàng đang đứng tung tăng trước cửa nhà hàng làm cái gì đó.

Thấy có người gọi mình Phương Ly liền quay đầu sang, cô đang định tươi cười thì bỗng nhiên mặt tối sầm xuống vì biết người gọi mình là ai.

“Thằng này bộ quen với bà Ly à?”

“Ai biết! Thấy nó gọi kìa. Vậy chắc hiểu lầm thôi”

“Ừm!”

Lúc này đám người bảo vệ lại thì thầm to nhỏ với nhau về Thu Phong. Bọn chúng cứ tưởng kẻ đến gây rối nhưng là người quen thì thôi.

“Anh quen với bà Ly à?”

Một tên bảo vệ to cao đứng ra hỏi Thu Phong.

Đáp lại câu hỏi của hắn Thu Phong chỉ gật gật cái đầu cho có lệ, bởi giờ này anh đang hướng mắt tới con bé đầu vàng kia.

Thật sự Phương Ly để lại cho Thu Phong khá nhiều ấn tượng bởi cái tính ương ngạnh bá đạo của cô ta, chẳng sợ bố con thằng nào, miệng thì cứ luyên tha luyên thuyên không ngớt. Thu Phong mặc dù mới gặp nhưng cũng khá thích tính con bé này, buồn buồn lôi ra chửi nhau cũng đỡ chán.

Thấy Phương Ly bước ngang qua đám người bảo vệ bọn chúng đều cúi đầu chào cô ta chứng tỏ thân phận trong băng của Phương Ly không nhỏ, vậy mà hôm qua lại con nít đôi co với anh cho bằng được. Đó là có thực lực Thu Phong mới không bị ăn hành nếu đổi lại là người khác thì cái đòn bẻ cổ bằng chân hôm qua chắc chắn sẽ có người chết thật chứ chẳng đùa.

Phương Ly mặt lầm lầm lỳ lỳ dậm chân bước đến trước mặt Thu Phong gằn giọng:

“Tao quen biết gì mày mày gọi tao?”

“A! Cái con nhỏ này? Hôm qua còn ân ái như thế mà quên rồi sao?” – Thu Phong chỉ tay vào người Phương Ly nhẹ nhàng nói đểu nhắc lại chuyện hôm qua cái chuyện mà anh chụp tay chụp chân cô ả mà nâng lên trời.

“Mày!” – Phương Ly chỉ vào mặt Thu Phong cứng họng không biết nói gì. Quả thật hôm qua cô rất là nhục khi bị đối xử như vậy, chị Lục Nương của cô cũng chẳng hề bênh cô một tiếng nào nên hôm nay cô mới tới đây đòi sự công bằng mà lại gặp đúng ngay khắc tinh của mình ở đây.

“Nói! Quen biết gì mà gọi ra đây?”

Không muốn đôi co với Thu Phong thêm chút nào nữa, Phương Ly hỏi mục đích thằng ôn này gọi cô ra đây là có chuyện gì.

“À mấy người này có chút hiểu lầm với người của tôi nên họ đứng đây chặn cửa, cô nói giúp tôi một tiếng để tôi dắt bọn phía sau này ra mắt chị Lục Nương cái!”

Vào chính chuyện Thu Phong không muốn giỡn nữa mà thay vào đó ăn nói đàng hoàng với Phương Ly.

“À à, ừ để tao nói cho!”

Không biết mưu đồ cái gì mà lúc này Thu Phong thấy cái mặt Phương Ly trông rất ranh ma.

Bỗng anh thấy Phương Ly chạy lại phía tên bảo vệ to con nhất thì tầm to nhỏ cái gì đó xong chỉ về phía anh rồi cô ả làm vài động tác đấm đấm đá đá.

Nói xong với tên bảo về Phương Ly lại đi tới trước mặt Thu Phong, cô nàng quẹt mũi mình một cái song mặt vênh lên trời nói:

“Tao nói dùm rồi đó! Rồi vào tự nhiên đi. Tao lên gặp chị Lục trước. Lát nữa gặp nhé! Bye bye.”

Nói xong cô nàng Phương Ly đầu vàng như sợ cái gì đó liền chạy đi mất khiến Thu Phong chẳng kịp kêu lại đi chung cho vui.

Quay ra đằng sau Thu Phong thấy đám đàn em của mình mặt mày vẫn hầm hầm như khi vừa bước xuống xe, im lặng chẳng ai nói câu gì khiến Thu Phong cảm thấy khó hiểu bọn này bị cái gì thế không biết.

Thà như mấy thằng khác không nói mà ngay cả Chí Khải lẫn Nhật Huy hai thằng Thu Phong coi là đàng hoàng nhất mặt mày cũng như muốn gϊếŧ người thế quái nào ấy.

“Đi thôi mấy đứa!”

Thu Phong không quan tâm nữa, anh ngoắc tay kêu bọn này đi cùng.

Vả lại anh cũng cam đoan được mình anh có thể khiến cả đám này không động tay động chân được nên không sao cả.

Như một cỗ máy, đám người Chí Khải phía sau nghe Thu Phong bảo đi liền đi không nói lời nào, nhưng mặt thằng nào thằng nấy cũng hầm hầm như lúc nãy.

Giờ khắc này khi Thu Phong chưa kịp đi ngang qua đám người bảo vệ thì tất cả nhóm người của Thu Phong bị chặn lại:

“Dừng lại!”

“Hửm?” – Thu Phong ngạc nhiên hả lên một tiếng.

“Các anh không được vào!”

“Lý do?” – mặt Thu Phong lại sầm xuống hỏi tên bảo vệ.

Rõ vàng vừa nãy Thu Phong có nhờ con ôn tóc vàng kia nói dùm rồi vậy mà tại sao bây giờ lại thành ra thế này? Chả lẽ cô ta nói sai cái gì đó?

“Do do con mẹ mày!”

Hét lên một tiếng tên bảo vệ không biết phải trái đúng sai gì liền vung cây gậy bao su vào đầu Thu Phong.

“Pặc!”

Tuy vác theo ba lô vướng víu cộng thêm dây thần kinh thép của mình đối với Thu Phong chẳng có gì là bất ngờ tất nhiên việc chụp đòn tấn công của tên đó cũng là lẽ đương nhiên.

“Đập tụi nó!”

Tên vung gậy vào Thu Phong tuy bị bắt lại nhưng hắn không sợ ngược lại quay đầu ra phía sau hét với người của mình lao lên đánh đám người Thu Phong.

“Ê lũ kia! Đừng đánh bậy bạ.”

Thu Phong lại quay ngược ra sau nói với đám người Chí Khải.

Mà dường như chẳng ai nghe anh cả, bọn chúng mặt vẫn cứ hầm hầm như thể đó là mặt từ khi mới sinh ra đã vậy.

“Mẹ nó cái lũ này bị gì vậy?”

Tức mình Thu Phong mắng chửi một tiếng.

Anh tước thẳng cây gậy cao su từ cái tên trước mặt mình sau nó chọi thẳng về phía Chí Khải.

“Cốp!”

Cây gậy cao su bay theo một đường thẳng trúng ngay giữa đầu Chí Khải.

Bất ngờ bị vật va vào đầu Chí Khải bật ngược ra phía sau, mất thăng bằng liền té xuống.

“Dừng tay!”

Thu Phong hét lên một tiếng hung tợn nhưng không ai nghe, quá lắm chỉ làm cái lũ bảo vệ sợ một chút thôi.

“Dừng tay!”

Lại một tiếng thét khác vang lên nhưng tiếng thét này lại thanh cao dễ nghe và chẳng có tí gì gọi là uy lực cả. Nhưng đám bảo vệ của nhà hàng thì khác, bọn chúng giật mình liền dừng tay lại sau đó đồng loạt quay người hướng nơi phát ra tiếng thét vừa nãy cúi đầu:

“Chào chị Lục!”

Bóng dáng Lục Nương xuất hiện, cô ta mang theo tà áo dài bước từng bước xuống bậc thang.

“Cộc cộc cộc...”

“Mấy cái thằng này! Người một nhà không mà đi đánh nhau là sao? Muốn chết à?”

Giọng nói trách móc của Lục Nương vang lên khiến những tên bảo vệ nhà hàng cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu lên.

“Thôi thôi ngẩng cái đầu lên nhìn cho rõ!”

Lục Nương vừa nói với đám bảo về vừa kéo Thu Phong lại phía mình.

Đợi sau khi đám cấp dưới của mình ngước mặt lên hết Lục Nương mới từ tốn nói:

“Đây là anh Phong, sau này sẽ làm việc cho chị! Mấy đứa nhớ kĩ gương mặt này tránh lần sau đánh nhầm, có mà nghe lời người khác bị tên này đánh lại chị cũng không bênh mấy đứa đâu!”

Trong câu của Lục Nương có hàm ý nhắc đến con tiện tì Phương Ly kia, con nghiệp chướng giở trò ma quái không cho Thu Phong vào.

Vừa nãy ở trên lầu Lục Nương đã thấy Thu Phong tới rồi nên liền đi xuống, may thay cô xuống kịp chứ nếu không không biết có gì xảy ra. Dù sao Thu Phong về sau cũng là người của cô, cô thật sự cũng muốn xem thân thủ huyền thoại gì đó của anh nhưng giờ chưa phải lúc, nhà hàng này là nơi làm ăn chứ không phải là nơi để đánh nhau nên không thể thử trong lúc này được.

Cũng may vừa nãy cô xuống kịp chứ nếu không có chuyện không hay để người ta phải dòm ngó rồi. Lục Nương coi trọng nhất chính là thể diện mà, bởi vì cô là phụ nữ trong cái xã hội tội lỗi này nên rất nhiều người hay chăm chú vào cái lỗi lầm của cô.

“Dạ tụi em biết rồi!”

Đám bảo vệ đồng loạt cúi đầu lên tiếng sau đó không cần Lục Nương nói tiếp mà bọn chúng liền quay mặt sang phía Thu Phong cúi đầu nhận lỗi:

“Anh Phong! Tụi em sai rồi!”

“Rồi rồi, không có gì đâu, ngay từ đầu đã bảo là hiểu lầm mà mấy anh không chịu nghe!”

Nói xong Thu Phong không quan tâm đến đám người bảo vệ nữa mà bước tới chỗ người của mình xem xem thằng Chí Khải có bị làm sao không.

Tại vừa nãy anh muốn đánh tỉnh tụi nó để không bị người ta đánh không hiểu gì. Mãi đến khi xảy ra chuyện vừa rồi Thu Phong mới phát hiện cả đám lúc nào cũng nhìn vào bên trong nhà hàng mà thẫn thờ, sau khi Lục Nương xuất hiện bọn chúng lại dời ánh mắt sang Lục Nương, nhờ vậy Thu Phong mới biết nãy giờ bọn chúng nhìn chỗ khác chứ không hề để ý cái gì cả.

“Thằng Khải sao rồi?”

Thu Phong bước tới chỗ Chí Khải nằm bất động dưới mặt đất, xung quanh có mấy anh em bu lại tát tát cái mặt nó.

“Nó bất tỉnh rồi anh Phong!”

“Không biết thằng nào quăng cây gậy vào mặt nó, nó né không kịp nên lăn ra bất tỉnh rồi!”

...

Thu Phong cũng không biết nói gì với lũ này, cây rõ ràng do anh ném mà ba mươi mấy con người không thằng nào thấy anh ném là sao.

Bực mình Thu Phong liếc ngang một đoạn rồi nói:

“Gậy là do tao ném! Vừa nãy suýt nữa là đánh nhau mà tụi bay cứ thất thần nhìn đi chỗ quái nào vậy?”

Bị Thu Phong hỏi cả đám ấp a ấp úng không biết nói gì.

Được thằng cu Nhật Cường hó hé được vài câu lí nhí:

“Dạ... Tụi em nhìn... Nhìn gái...!”

Dù nhỏ nhưng miễng cưỡng Thu Phong vẫn nghe được thằng Nhật Cường nói gì.

“Hả? Gái bộ thiếu hay sao mà có mấy con thôi mà tụi bay nhìn ghê vậy? Lần đầu tới chỗ này à?”

Thu Phong hả lên một tiếng khiến cả đám giật mình sau đó nguyên lũ lại thi nhau gật đầu trông rất buồn cười.

“Ha ha ha ha! Đúng là lũ ngốc mà... Có nhìn gái thôi mà cũng không xong để suýt nữa bị đánh.”

Phương Ly đứng sau lưng Lục Nương lúc này nhịn không được liền ló cái đầu ra bôi bác đám người Thu Phong một chập.

Bị một đứa con gái ngực bự nói nguyên đám phía sau ai ai cũng đỏ mặt, kể cả Thu Phong cũng đỏ nhưng đỏ vì giận.

Anh chỉ tay vào Phương Ly mà nói:

“Con ôn kia! Đứng lại ông bảo cái này.”

“Ple, ngu gì bà đứng lại.” – Phương Ly le lưỡi đáng yêu với Thu Phong sau đó chạy hút mất vào trong nhà hàng.

Về phần đám người mà Thu Phong dắt theo từ Quận Ổ Chuột ra thì không còn gì để nói nữa, quá mất mặt.

Căn bản trước giờ những ai mà sinh ra ở Quận Ổ Chuột rất ít khi rời khỏi quận để ra ngoài quận khác cả, thứ nhất là không có tiền, thứ hai cũng không có tiền, thứ ba cũng không có tiền. Bởi ở các quận khác khu ăn chơi, hay hàng hóa buôn bán gì đó cái gì cũng mắc, mà muốn đi phải có người quen biết mới dắt đi được chứ nếu không lớ nga lớ ngớ vừa bị cướp vừa bị đập cho chết.

Bởi con gái ở Quận Ổ Chuột tuy đẹp nhưng thân hình không bao giờ bốc lửa bằng mấy em ở Quận Bình Phúc cả, từ cách ăn mặc cho tới cách trang điểm lẫn gợi tình cứ như nông thôn đi so với thành phố.

Khi đặt chân xuống đây đám người Chí Khải, Nhật Huy chỉ vì mải ngắm gái đẹp mà tâm hồn để trên mây chẳng biết trời trăng mây gió gì cả. Vấn đề là chỉ có ngắm gái tiếp tân với mấy em nhân viên đứng ngoài thôi mà đã như vậy chứ đừng nói vào sâu bên trong. Khắp nơi đều là miỹ nữ.

“Thôi dẹp tụi bay đi...”

Thu Phong lắc đầu không biết nói gì hơn.