"Con trai út của ta, con quá yếu. Ta sẽ gửi con đến thế giới khác..."
"Cha! Cha! Đừng, đừng mà.... đừng gửi con đi đâu hết.... aaaaaaaaaaaa!!!"
----
"Hộc hộc..."
Trong cơn mơ Thu Phong bỗng giật bắn người dậy thở hồng hộc. Lưng anh ướt đẫm mồ hôi, hai tay ôm lấy đầu không ngừng tự nói:
"Lại là nó... lại là nó... giấc mơ quái quỷ này ám ảmh mình suốt bao năm... KHỐN KHϊếp!!!"
"Rầm..."
Thu Phong tức giận đứng dậy đấm một quyền trên tường.
Bức tường dưới lực lượng của Thu Phong nứt ra một khe hở, bột tường liên tục rơi xuống.
Tuy đây chỉ là một đấm do tức giận không toàn lực của anh nhưng thật sự nó quá kinh người.
Hai tay chống vào tường Thu Phong liên tục thở dốc. Cái ác mộng kia nó ám ảnh anh suốt năm năm kể từ khi anh lên hai mươi tuổi.
"Cạch... Cạch...."
"Anh hai, anh hai, có chuyện gì vậy?"
Bên ngoài cửa phòng Thu Phong, Thiên Long đang đập cửa ầm ầm gọi.
Vừa nãy Thiên Long đang ngủ thì nghe rầm một cái làm nó giật mình tỉnh dậy. Cả mẹ Thu Phong lúc này cũng đã đi ra trước cửa phòng đứng cạnh Thiên Long.
Thu Phong trong phòng vẫn thở hồng hộc mặc cho tiếng kêu gọi ngoài cửa.
Lúc này Thiên Long mặt khó xử quay sang nhìn mẹ mình.
Bắt gặp ánh mắt của con trai út bà mang giọng lo lắng nói:
"Đạp cửa vào xem anh con thế nào?"
Nghe được lời mẹ, Thiên Long gật đầu đáp:
"Mẹ, mẹ tránh ra xa tí..."
Mẹ Thu Phong nghe vậy liền đứng xích ra một tí chừa cho Thiên Long khoảng trống đạp cửa.
Thủ thế một cái Thiên Long tung cước đạp vào cừa.
Đúng ngay lúc này cánh lửa lại mở ra, Thiên Long đạp hụt vào khoảng không một đoạn thì bị tay Thu Phong bắt được.
"Pặc.."
Bắt lấy bàn chân Thiên Long, Thu Phong mở miệng nói
"Có chuyện gì vậy?"
Đứng trong tư thế chân bị bắt lấy mà không thể nào rút lại được Thiên Long mới cười khổ nói:
"Em với mẹ tưởng anh gặp chuyện gì, mẹ kêu em đạp của xông vào..."
"Ừ, không có gì đâu... ngủ gặp ác một thôi..."
Vừa nói Thu Phong vừa buông chân Thiên Long ra.
Anh quay người đi ra phòng khác, mẹ con Thiên Long thấy vậy đi theo.
Bật bóng đèn ở phòng khách lên Thu Phong lấy một chai nước lạnh trong tủ ra nốc một ngụm, ruốt cuộc mẹ Thu Phong không nhịn được lên tiếng.
"Không có chuyện gì chứ con? Mẹ thấy hôm nay con kì lắm, có chuyện gì sao?"
Bà lo lắng như vậy cũng đúng, vì lúc mười tám tuổi Thu Phong đã nhập ngũ rồi, mà tới khi hai mươi anh mới có triệu chứng này.
Khi còn trong quân ngũ, Thu Phong gặp giấc mơ này liên tục, cho đến khi xuất ngũ mấy tháng nay anh mới mơ lại nó.
Thu Phong thấy mẹ lo lắng cho mình, không đành lòng lên tiếng:
"Quả thật không có gì đâu mẹ, con gặp ác mộng thật mà..."
Có vẻ như mẹ Thu Phong không tin lắm bà liền nói lại ;
"Có thật không? Tao mẹ mày tao biết tính mày, đừng có mà xạo nghe chưa?"
Nói xong bà quay người đi về phòng. Thật sự bà lo lắng cũng vô ích, con trai bà cũng lớn rồi, nó tự biết mọi chuyện nó làm ra sao.
Thấy mẹ quay vào phòng, lúc này trong phòng còn mỗi Thiên Long.
"Vào phòng lấy gói thuốc ra cho anh"
Sai Thiên Long đi lấy thuốc, sau đó Thu Phong xoay người hướng ra phía ban công.
Một lát sau Thiên Long đem gói thuốc với bật lửa đưa cho Thu Phong nói:
"Đây anh hai..."
"Tích tích..."
"Phù..."
Nhận lấy gói thuốc, Thu Phong châm lên một điếu rồi kéo một hơi rồi đưa cho Thiên Long nói:
"Hút không?"
Nghe anh mình nói Thiên Long bỗng há hốc mồm đáp:
"Dạ không..."
"Cầm lấy, hôm nay cho mày hút"
Dụi gói thuốc vào tay Thiên Long, mồm vừa ngậm điếu thuốc vừa nói.
Thật sự bình thường anh không cho thằng Long hút thuốc, nhưng nó hút sau lưng anh, anh vẫn biết, tuy vậy mấy ngày nó mới hút một điếu cũng không ảnh hưởng lắm.
Cầm gói thuốc trên tay, do dự một hồi Thiên Long mới châm điếu thuốc lên. Có điều vừa châm lên thằng bé vừa ngó vô trong nhà coi mẹ có ra không.
Xác định mẹ mình không đi ra Thiên Long mới tiến đến cạnh anh mình hai tay đặt lên lan can.
Từ từ Thiên Long kéo một hơi thuốc rất ra vẻ người lớn giống anh mình nhưng cái bộ mặt lại non choẹt.
Hôm nay cảm thấy anh mình có gì đó khác bình thường, nhưng một hồi lâu vẫn không thấy anh hai nói gì. Cứ như vậy Thiên Long cũng im lặng theo.
Nửa điếu thuốc đã tàn đi thì lúc này Thu Phong lên tiếng với giọng trầm trầm:
"Long này!"
"Dạ?"
Thiên Long quay sang trả lời.
Nghe tiếng trả lời của em trai mình Thu Phong lại tiếp tục lên tiếng:
"Mày lo tập đi, chẳng may anh có chuyện gì thì còn có thể lo cho mẹ được nghe chưa?"
"Anh hai nói gì vậy em không hiểu?"
"Cứ biết là vậy đi, nhớ sau này anh hai có chuyện gì thì hãy cố mà đứng lên đừng để ai chà đạp mà hãy đạp hết người ta xuống!!"
Lần này Thu Phong lại nói câu khó hiểu, Thiên Long cảm thấy có vấn đề gì trong này liền quay sang nhăn mặt hỏi:
"Anh hai! Có chuyện gì thì cứ nói em đi, em cũng lớn rồi, em có thể hiểu được mà..."
Đáp lại lời nói của Thiên Long là sự im lặng đến đáng sợ từ Thu Phong.
Một lát sau, thuốc trên tay Thu Phong đã tàn hết, lại lấy một điếu thuốc ra Thu Phong châm lên hút tiếp.
Thiên Long thấy vậy vẫn đứng đó không nói gì, dù bây giờ đã ba giờ sáng Thiên Long vẫn không muốn đi ngủ.
Dẫu sao cũng đang trong kì nghỉ tết, mấy ngày nữa cũng đã tết tới nơi rồi.
Chung cư của Thu Phong trên tầng mười cũng khá cao để Thu Phong có thể ngắm cảnh toàn thành phố.
Ánh mắt Thu Phong cứ nhìn xa xăm mãi, đến nửa tiếng sau, Thu Phong vẫn thấy Thiên Long đứng đó ngắm cảnh cùng mình thì lúc này anh mới mở miệng.
"Anh có cảm giác anh sẽ không tồn tại được lâu nữa..."
Thu Phong bỗng mở miệng lại nói một câu khiến Thiên Long khó hiểu.
Thiên Long biết Thu Phong anh trai mình rất ít khi xưng hô anh em, chỉ toàn mày tao với cậu. Mà hôm nay mấy lần liên tiếp Thu Phong xưng hô bằng anh khiến Thiên Long cảm thấy không được quen liền nói:
"Có chuyện gì anh hai cứ nói đi, em ở đây nghe nè..."
Lúc này Thu Phong mới gật đầu, dù sao cũng là anh em Thu Phong cũng không giấu nó nữa mới nói ra.
"Thế này, giấc mơ của anh..."
Thực ra giấc mơ Thu Phong hay gặp không phải là cơn ác mộng bình thường, nó như nằm trong tâm trí anh, anh thấy rất rõ cũng cảm giác rất là chân thực.
Trong giấc mơ đó anh thấy mình đang nói chuyện với một người to lớn, nếu so ra người này phải to gấp bốn năm lần anh.
Người đó ngồi trên một cái ghế hình đầu lâu, không phải đầu lâu con người mà là đầu lâu của những con dê với cái sừng cong sắc bén.
Trong giấc mơ anh còn thấy xung quanh anh đứng rất nhiều người. Rõ nhất là mười hai người đứng xung quanh anh với đủ loại ánh mắt từ chán ghét, thương hại cho đến sót xa cầu xin.
Phía dưới nữa anh thấy hàng ngàng bóng người, không nói đúng hơn những thứ đó chỉ có hình người còn khuôn mặt đến da dẻ đều là những thứ kì dị đến đáng sợ.
Lúc đó anh mơ thấy cuộc trò chuyện của mình với người ngồi trên chiếc ghế, người đó nói anh quá yếu rồi tống anh vào một hồ nước toàn máu.
Giấc mơ như vậy cứ lặp đi lặp lại liên tục không theo bất cứ một chu kì nào.
Ban đầu giấc mơ đó đối với anh như cơn ác mộng bình thường, cảnh tượng đó cũng mờ nhạt.
Đến khi anh mơ thấy quá nhiều, cảnh tượng càng lúc càng rõ điều đó làm anh cảm thấy lo sợ.
Không phải do bản thân anh nghĩ nhiều, nhưng anh có cảm giác mình không phải ở đây, theo anh nghĩ là vậy, chính bản thân anh cũng không rõ cái cảm giác này.
------
Cứ như vậy Thu Phong kể ra hết cho Thiên Long nghe, kể cả cảm nghĩ của mình ra cho Thiên Long.
Dù anh biết chuyện này rất khó tin, dù có nói ra cho Thiên Long nghe cũng không nghĩ nó sẽ hiểu được.
Anh nói ra chỉ để nhẹ lòng mà thôi.
Có lẽ đúng như Thu Phong nghĩ, sau khi nghe xong Thiên Long vẫn cứ im lặng không nói gì.
Cứ thế cho đến bốn giờ sáng, Thu Phong cày hết một gói thuốc thì mới đi vào ngủ.
Riêng Thiên Long vẫn còn đứng đó đang không biết nghĩ cái gì.
Có lẽ không ai biết rằng chính lời nói của Thu Phong ngày hôm nay, những lời nói mơ hồ cùng tất cả trọng trách Thu Phong giao cho cậu trước đó.
Chính những việc đó đã tạo ra một con người còn mạnh mẽ hơn cả Thu Phong lúc này, thậm chí còn máu lạnh hơn cả anh trai mình.
Chuyện đó như thế nào thì để sau này hãy nói.
.....
Cuối cùng tết cũng đã tới, khắp nơi mọi người về với gia đình mình.
Tuy nhiên vẫn có vài người không có gia đình để về và tới ăn trực nhà người khác.
Kẻ đó không ai khác chính là Nhược Y, khuya mùng một tết Thu Phong vừa mới xông đất xong thì đã thấy Nhược Y xách theo gói quà to đùng đỏ chót bên người.
Bình thường Nhược Y đến kiểu này chắc chắn Thu Phong không ngần ngại mà đuổi về, nhưng đây lại là căn hộ của nàng, mẹ con Thu Phong chỉ tới ở đỡ vài tháng mà thôi.
Thế là từ mùng một đến mùng hai Nhược Y cắm rễ cả ngày ở chỗ Thu Phong, dù sao tết cũng không có gì làm, nàng liền cắm mông ở đây cũng không có vấn đề gì.
"Này trả đây... tết nhất đừng để tôi chửi nhá..."
Thu Phong hét lên với Nhược Y đang đứng trên ghế salon dành lon bia của anh, hôm nay là sáng sớm mùng hai có lẽ sẽ có nhiều người tới đây chơi.
Nói thì nói vậy thực chất người tới chơi cũng chỉ là năm trăm anh em nhà Hắc Long bang mà thôi.
Đang mải dành giật lon bia với Nhược Y, cô nàng lè lưỡi khoái chí vì chọc được Thu Phong thì lúc này ngoài cửa vang lên tiếng chuông.
"Ting tong... ting tong..."