Ông Triệu, tên đầy đủ là Tống Văn Triệu, là một đại gia nức tiếng của Sài Thành lúc bấy giờ, cơ ngơi của ông trải rộng gần như toàn bộ các tỉnh miền Nam này. Ông lại là con cả trong nhà nên người ta mới kêu ông là ông cả Triệu. Cơ ngơi to lớn, làm ăn rộng rãi, ngay cả vợ con của ông cũng khiến nhiều người phải ghen tỵ.
Ngoài bà vợ cả - Huỳnh Ngọc Lệ, xinh đẹp, hiền huệ, là con gái thứ ba của ông chánh án tỉnh, là một người ở cạnh ông từ bước đầu ông tách ra khỏi công ty của đại gia đình mà đi theo một con đường hoàn toàn mới, là người bên ông những lúc ông khó khăn nhất.
Cũng là người vợ mà ông thương yêu nhiều nhất, đồng thời là người ông cảm thấy áy náy, có lỗi nhiều nhất.
Bà có với ông được ba người con, thằng con trai cả-Tống Ngọc Tấn, con thứ hai Tống Ngọc Tài, và đứa con gái Tống Bảo Ngọc, nhưng theo vai vế thì Bảo Ngọc là con thứ năm trong nhà, vì năm ấy, khi sinh Ngọc Tài được vài tháng, thì có một người phụ nữ ôm theo thằng con trai còn đỏ hỏn đến tận cửa.
Thì ra trong lúc bà mang thai, ông đã có người phụ nữ khác.
Lần đó bà ôm con trở về nhà mẹ đẻ, nhưng cuối cùng nhận lại được chỉ là sự trách mắng của cha bà, lúc đó ông đã nói là: ”Nó là đàn ông, tài giỏi như nó, hai ba vợ là bình thường, mày không mau về thì con nhỏ kia lên nắm quyền thì đừng có mà khóc!”.
Còn mẹ bà thì chỉ biết ôm con gái mà khóc không thành tiếng, tuy không nói gì nhưng ý của bà cũng là như thế, đàn ông mà, chỉ cần có thể lo đầy đủ cho vợ cho con, không đánh đập vợ con là tốt lắm rồi, còn về việc có cô này, có cô khác thì, làm sao tránh khỏi được? Không phải loại ăn bánh trả tiền, cũng là bao nuôi bên ngoài.
Nhưng lần này không hiểu sao cô gái này lại chờ lúc ông Triệu đi công tác mà đến khóc lóc, kể khổ với bà Lệ,...
Sau khi ông Triệu biết tin thì ngay lập tức bỏ ngang công việc mà vội vàng trở về, ông cũng xin lỗi bà Lệ rất nhiều lần, nhưng làm sao một người tính tình mạnh mẽ như bà lại có thể bỏ qua như vậy? Từ đó mối quan hệ của vợ chồng bà cũng rơi vào trạng thái không nóng, không lạnh, không hi vọng sẽ không thất vọng.
Năm đó bà cũng đã hai lăm tuổi, thằng Tài nhỏ hơn anh cả của nó tận 6 tuổi vì năm bà lấy ông năm đó bà mười tám, bà để bầu thằng Tấn, sau đó vì sự nghiệp nên hai vợ chồng tạm hoãn chuyện con cái lại, thấm thoát vậy mà đã qua ngần ấy năm, khi sự nghiệp của ông đã ổn định đi vào quỷ đạo, hai vợ chồng mới để có thằng Tài, ấy vậy mà,...
Sau khi đi bệnh viện làm kiểm tra đầy đủ, ông Triệu cũng nhận thằng con kia và đặt tên là Tống Quang Lộc, cũng chấp nhận bà Thu làm vợ hai, dù ông tức giận bà cả gan dám đến nhà quậy vợ lớn, nhưng ông cũng lấy lý do không thể cho con ông không có mẹ ruột mà tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cưới bà Thu về nhà. Sau đó ông liền có với bà Thu thêm thằng tư tên Tống Quang Phú.
Năm bà Lệ đã 30 tuổi, thì mang thai Bảo Ngọc- một cái thai mà với bà là hoàn toàn ngoài ý muốn, vì hiện tại thằng con trai cả của bà đã ngót nghét 11, thằng hai cũng đã 5 tuổi hơn và quan trọng là bà đã cố ý dùng biện pháp tránh thai sau khi sanh thằng Tài, vì bà không muốn có con với ông Triệu nữa. Chuyện này làm ông Triệu vô cùng bực tức, nhưng đối ngoại thì bà Lệ xử sự thật không có chỗ để chê, trong nhà thì càng khỏi phải nói, nên ông chỉ có cách xả giận bằng cách hành hạ bà trên giường. Từ thứ tình yêu ngọt ngào, giờ đối với bà chỉ là sự cay đắng, nhục nhã,...nhưng không hiểu sao, hôm đó bà vẫn dùng thuốc sau khi làm chuyện ấy xong, nhưng Bảo Ngọc vẫn kiên cường mà đến, lúc biết tin mình có thai ngoài sự bất ngờ, âu cũng là niềm vui đối với bà, nhưng không may là bà lại sinh non, lúc sinh lại bị băng huyết, khó khăn lắm mới giữ lại được một cái mạng, cũng kể từ đó sức khỏe bà cũng yếu dần.
Bởi vì là đứa con gái út của bà cả, lại ốm yếu từ lúc lọt lòng nên Ngọc được, lại là đứa con gái duy nhất trong gia đình. Có tận bốn thằng con trai nên cô gần như là được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, cô chưa từng chịu phải bất kỳ ủy khuất gì, năm cô sinh ra cũng là lúc ông cả Triệu được đơn làm ăn lớn, sự nghiệp trực tiếp tiến thêm một bước dài, nên càng tin lời thầy bói là đứa nhỏ này hợp mạng, sẽ giúp ông càng ngày phát đạt, nên ngoài thằng con trai cả của ông thì đây là đứa con được ông yêu thương và quan tâm nhiều nhất.
Nhưng mọi thứ chỉ tồn tại đến năm cô 5 tuổi. Năm đó bà Lệ mất, trong nhà bỗng dưng thật bận rộn, rối ren,...Lúc này nhìn cô nhìn vẫn là gầy gầy, nhỏ nhỏ, chỉ có đôi mắt phượng đen láy, lúc nhìn đến làm cho người đối diện liền nghĩ đến hình ảnh của những ngôi sao trên bầu trời mùa hạ, sáng lấp lánh, đội khăn tang, quỳ cạnh bên chiếc bàn để di ảnh bà Lệ.
Con bé hiểu chuyện đến lạ, chỉ có đôi mắt hồng hồng, cũng không biết là khóc khi nào, nhưng bắt đầu từ lúc có khách khứa đến viếng thăm từ sáng sớm, tới tối mịt cũng chẳng ai thấy con bé quấy khóc, hoặc là quỳ bên cạnh hai anh, hoặc là mệt quá ngủ gục sẽ được đưa vào phòng.
Sau đám tang bà Lệ, ông Triệu liền mướn một bà dì đi theo chăm sóc riêng cho việc ăn uống, thuốc men của Bảo Ngọc, nhưng mới chỉ được vài tháng, bà ấy cũng vì đột ngột phát bệnh mà mất.
Cũng từ đó, không biết ở đâu tung ra tin đồn rằng đứa con gái nhỏ của ông cả Triệu mang trong mình số khắc người thân, nên miễn ai thân cận với cô đều bị khắc chết.
---------------Lúc ông Triệu đang loay hoay việc tìm người mới hầu hạ mới thì vô tình trên đường chở Ngọc đi tái khám về, xe phải dừng lại vì một đám người ồn ào, nhốn nháo phía trước.
Trên đường một thiếu niên trẻ bị đánh đến mặt bê bết máu, đang quỳ còn có một người đàn ông đã đứng tuổi cùng nhau cầu xin, một bên là một đám dân anh chị, tay chân phủ đầy những hình xăm đáng sợ, đang lăm le mà nhìn chằm chằm đứa con gái nhỏ đang trốn trong lòng mẹ ở đằng kia.
“Anh tha cho em, cho em thêm vài bữa em hứa sẽ gom đủ tiền mà, em lạy anh!”
“Mai, tui hứa là mai tui sẽ gom đủ tiền trả cho mấy ông, mấy ông đừng bắt con gái tui đi mà, xin mấy ông!” Một giọng nói khàn khàn, run rẩy mà vang lên.
Một bên hình ảnh của một người phụ nữ, với bộ đồ đã bạc màu, rách nát, ôm chặt đứa con gái vào trong lòng, hai mẹ con cùng khóc, đôi mắt đã sưng lên.
Thì ra thanh niên trẻ từ quê lên Sài Gòn này làm thuê, lại nhẹ dạ cả tin mà bị lừa đi vào con đường đỏ đen, thiếu cả đống nợ, hết cách đành trốn về quê mà dụ bắt em gái lên đây để gáng nợ, cha mẹ vừa hay tin con gái mất tích cũng vội vàng mà đuổi theo tới được chổ này, nên mới có tình cảnh như bây giờ.
“Tụi mày đừng có mà lằng nhằng, một là trả tiền, bằng không hôm nay tao sẽ bắt con nhỏ này đi!” Một bà chị gái dứt khoát đứng lên, quay đầu nhìn về mấy thằng đàn em đang đứng phía sau ra hiệu, lập tức một đám tiến lên lôi kéo đứa con gái kia ra khỏi người phụ nữ.
Người đàn ông không nhịn được mà lao lên bảo vệ vợ con, lại bị tụi kia đấm, đá túi bụi.
“Cha, con muốn con nhỏ đó!”
Trong chiếc xe bốn bánh dừng lại ở bên đường, một giọng nói non nớt, yếu ớt khẽ vang lên.
“Hả? Con muốn gì cơ?”
Ông Triệu không vừa ngạc nhiên vừa quay đầu lại hỏi, do âm thanh phát ra vốn đã nhỏ bé, tiếng ồn ào bên ngoài lại càng lúc càng lớn hơn nên ông tưởng mình nghe nhầm
“Con, muốn con nhỏ đó!” Bảo Ngọc đối diện với ánh mắt ông, mặt không cảm xúc mà giơ lên cánh tay nhỏ, chỉ về phía đứa con gái đang bị lôi kéo kia.
Ông Triệu thoáng trầm ngâm một lát, có lẽ đây là lần thứ hai đứa con gái nhỏ này của ông đưa ra một yêu cầu đối với ông thì phải.
Lần thứ nhất là khi bà Lệ mất, Bảo Ngọc xin ông được ở bên bà, ngoài lúc tắm rửa lần cuối cho bà thì các giai đoạn còn lại Ngọc đều túc trực mà ngồi lặng lẽ bên cạnh bà Lệ, không khóc, không quậy, càng không nói câu gì.
Vốn ít nói,thân thể lại không được khỏe, nên suốt ngày Bảo Ngọc chỉ ở cùng với bà Lệ chứ chẳng thích ra ngoài chơi đùa như những đứa trẻ khác. Từ khi bà mất rồi, đứa con này của ông lại càng trầm lặng hơn. Và đây cũng là lần thứ hai con bé đưa ra yêu cầu.
“Được, con chờ cha một chút!”.
------------------
Bảo Ngọc năm nay đã học sinh cuối cấp, sắp thi vào đại học, trong khi đám bạn đồng trang lứa đang vùi đầu vào đống sách vở thì cô vẫn cứ thong dong mà vẫn sinh hoạt như thường, đó là sáng học ở trường, còn chiều sẽ học theo lịch tăng cường tuần học tầm hai đến ba buổi.
Hôm nào không có lịch ở trường cô sẽ đến công ty và đi theo Bác Tần - bác thư ký trưởng đi theo cha cô từ lúc cha cô bắt đầu sự nghiệp, đến nay ông đã không còn làm các công việc nhỏ nhặt khác, mà giờ chỉ làm nhiệm vụ tổng kiểm tra lại lịch công tác, và hướng dẫn cho cậu ba Quang Lộc, cậu tư Phú và cô, riêng ông chỉ cho cô sắp xếp lại tài liệu, sổ sách của công ty, nhìn qua đây chỉ là công việc không đáng để tâm tới.
Thằng tư Phú cũng vì điều này mà cười nhạo cô, nhưng nó không biết cũng vì vậy mà cô được học hỏi rất nhiều, cũng như tình hình phát triển của tổng công ty qua các năm, những gì khó hiểu cô có thể hỏi trực tiếp bác Tần, hoặc không khi về đến nhà cô có thể hỏi anh cả của cô, hiện tại anh ấy đã được tách ra làm tổng giám đốc công ty con, cũng đã ngày càng thành thục hơn rất nhiều
.
Khi cô vừa đi học về đến, cô liền cảm thấy được sự bất thường.
Hàng ngày khi cô vừa về đến cổng thì Hiền đã xum xoe mà chạy ra đón cô, nhưng nay thì im lìm, ánh mắt trốn tránh của con Lài, thằng Hợi, khi cô đang đưa cặp cho thằng Tý cầm, định đi lên lầu thì thấy Hiền đang cố gắng mà cà nhắc đi tới, nó cố gắng tươi cười với cô nhưng cái nụ cười của nó còn khó coi hơn là mếu khóc
“Cô chủ mới về ạ? xin lỗi con ra đón cô trễ!”
Nó vừa nói vừa cố gắng chạy xuống.
“Đi lên phòng!”
Bảo Ngọc không cảm xúc gì mà nói, thoáng nhìn liếc qua cái đám người hầu còn lại đang đứng cúi đầu, run sợ bên kia, sau đó liền bước lên lầu.
Đến phòng cô, thằng Tý rất nhanh nhẹn mà để cặp sách của cô lên bàn học ở phòng ngoài, sau đó liền đi ra, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại.
Bảo Ngọc đi vào buồng trong, nhìn thẳng vào Hiền đang đứng cúi đầu ở bàn trà nhỏ gần giường ngủ.
“Ngước mặt lên!”
Bảo Ngọc thong thả ngồi xuống ghế, cầm lên ly trà mà Hiền đã rót sẵn.
“Dạ,...” Hiền ngẩng mặt lên, cố gắng mà rặn ra một nụ cười
“Bị làm sao?”
“Dạ, dạ hông có,...”
“Muốn tự nói hay bị ăn roi xong rồi mới nói?”
“Dạ, đừng mà cô chủ, con nói, con nói,...” Hiền quỳ xuống bên chân của Bảo Ngọc mà năn nỉ, nhưng vì đang bị thương ở mông và rải rác ở cả chân, đùi và bắp chân nữa, nên khi quỳ xuống liền trực tiếp động tới vết thương, Hiền không nhịn được mà phải hít vào một hơi dài mới ngăn lại việc muốn kêu lên.
“Đứng lên, lên giường nằm xuống!”
Nhìn biểu hiện của nó thì Bảo Ngọc đã lờ mờ mà đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi. Ở cái nhà này, bởi vì người đông mà người hầu thì càng đông nên để quản lý ông Triệu từng đưa ra quy định chính là người hầu làm sai thì có thể đánh hoặc cho thôi việc, nhưng đánh cũng chỉ có thể dùng roi mà đánh, cũng trừ phần đầu ra, vì ông cũng hiểu rõ càng ở vị trí cao thì càng phải cẩn thận, nếu không bị người nắm thóp và dính đến mạng người thì thật không tốt.
“Dạ, dạ con bị mợ ba phạt mấy roi hà cô chủ, mai mốt là hết liền à,...”
Hiền định từ chối, vì nó cũng mắc cỡ, hiện tại nó cũng đã hai mươi ba tuổi rồi, mặc dù cô chủ cũng là con gái nhưng nó cũng ngượng ngùng lắm.
“Trên người chị có gì tôi chưa nhìn qua mà ngại!”
Bảo Ngọc không nhịn được mà cười trào phúng, nghe thấy những lời này Hiền theo bản năng là muốn cãi lại nhưng nó không dám, chỉ cúi đầu thầm nghĩ trong lòng “cô chủ cũng đâu cần nói ra như vậy đâu!”
“Nhanh lên, tôi còn đi ăn cơm!”
Bảo Ngọc thúc giục. Hiền đành phải nuốt sự bất mãn vào trong lòng, chậm rì rì mà lên giường, nằm sấp xuống, trước khi nằm xuống còn không quên kéo cái quần lãnh lên, để lộ ra một phần đùi và toàn bộ bắp chân, đầy lằn roi, nổi bật trên nền da trắng mịn.
Bảo Ngọc hít vào một hơi, cố gắng dằn lại cơn tức giận đang dần dần lớn lên.
“Cởϊ qυầи ra!”
“Dạ,...” Con Hiền bây giờ đã mắc cỡ đến mặt đỏ ửng, vùi đầu vào gối mà rầu rĩ dạ một tiếng, đưa tay xuống, kéo quần xuống, sau đó ngồi quỳ trên giường, cong chân cởi hoàn toàn quần ra, sau đó mới nhanh chóng mà nằm xuống lại, lấy cái gối bên cạnh che đầu kín mít, giả làm xác chết.
Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên mà nó lõα ɭồ trước mặt cô chủ, nhưng bao nhiêu lần cũng vậy thôi, nó đều cảm thấy thật là ngượng ngùng mà.
Nhưng giờ người đối diện nó đã không còn quan tâm đến việc thẹn thùng hay tâm trạng gì khác rồi, tất cả chỉ còn lại là sự tức giận.
“Làm sao mà bị đánh!” giọng lạnh thêm vài phần.
“Dạ, dạ,...con đi bưng nước rửa chân cho cậu ba,...mợ ba nhỏ đi vào, sau đó nói con, nói con quyến rũ cậu ba, rồi lấy roi mây đánh con !”
Nghe đến lý do này, Bảo Ngọc càng tức giận mà không nói nên lời, mợ ba nhỏ - con Tú cũng từng là người ở của nhà này, chủ yếu đi theo hầu hạ cho mợ ba, và cậu ba Lộc, nhưng khi mợ ba Cả có chửa chưa được mấy tháng thì bụng con Tú cũng to lên theo, mà cha của đứa nhỏ của ai thì cũng biết rồi đó.
Thế là nó được cậu ba Lộc cưới vào làm bà nhỏ dưới sự phản đối của ông Triệu và cả bà Thu nữa, làm vậy thì chẳng khác nào tạo nên một tiền lệ cho cái nhà này, cậu Lộc ban đầu cũng thật lòng không muốn, nhưng sau đó lại không biết bị con Tú bỏ bùa mê thuốc lú gì mà nhất quyết nâng nó lên làm bà ba nhỏ cho bằng được.
Cũng vì việc này mà ông Triệu tức giận nên kế hoạch đưa cậu ra làm giám đốc một công ty con khác của ông đã trực tiếp bị ông ngâm nước lạnh, việc này làm cho bà Thu nhìn đứa con dâu nhỏ này càng chướng mắt hơn.
Bình thường Tú cũng sẽ chẳng dám hé răng với ai trong nhà này, những người hầu lâu năm trong nhà này cũng chẳng thèm để cô ta vào mắt, bất quá ả ta cũng chỉ dám trút giận lên mấy đứa mới hay mấy đứa nhỏ trong nhà này thôi, cũng chưa từng dám động đến Hiền, nhưng hôm nay,...
“Anh Lộc có động tay động chân gì với chị không?”
“Dạ, dạ hông, lúc cậu Lộc đưa tay ra định nắm tay đỡ con đứng lên là con rụt lại liền, con hổng có để cậu ấy đυ.ng tới, con có làm y lời cô chủ dặn á!”
Con Hiền lập tức nói, còn không quên nịnh nọt.
Bảo Ngọc không nhịn được mà đi đến, ngồi bên mép giường mà đưa tay sờ sờ lên chiếc mông căng tròn, đáng lẽ ra là trắng mịn, cảm giác sờ vào cũng rất êm tay, vậy mà giờ đầy lằn roi, còn nặng hơn cả ở bắp chân với đùi, một số lằn còn rách cả da, máu rướm ra thấm vào chiếc qυầи ɭóŧ trắng tinh, càng thêm chói mắt.
“Có bôi thuốc chưa?”
Vừa nhẹ nhẹ mà xoa, vừa hỏi, cô cũng không nhận ra được một điều là giọng điệu giờ này của mình đã trở nên rất dịu dàng.
“Dạ, chân thì con tự bôi rồi, nhưng mà, nhưng mà,... sau đùi với mông con hổng thấy được, chị Lài có muốn bôi thuốc giúp con, nhưng con từ chối liền, con hổng có cho ai nhìn ngoài cô đâu!”
Bảo Ngọc không nhịn được mà đôi môi mím chặt nãy giờ cũng cong cong lên.
“Ngoan lắm!”
Đúng là không uổng công bao nhiêu năm tháng kiên trì mà dạy dỗ của cô mà. Sau đó cô đưa tay xuống cởi cả qυầи ɭóŧ của Hiền ra, Hiền đưa tay xuống định ngăn cản lại nhưng đã không kịp rồi, đành ngoan ngoãn mà nằm im, mặc kệ cô chủ muốn làm gì làm, vì sự thật thì từ lúc nó bắt đầu làm ở đợ cho nhà ông cả Triệu mà chính xác hơn là làm người hầu cho cô chủ tới nay thì cũng chỉ có một mình cô bôi thuốc cho nó mà thôi.
Bảo Ngọc đi ra buồng trước bưng thau nước ấm mà lúc nãy cô có dặn thằng Tý mang lên để ở buồng bên ngoài cho cô, lại đi đến cái phích đựng nước nóng, rót thêm một chút, đưa tay vào thử thử sau đó mới bưng vào, nhẹ nhàng mà dùng khăn mà lau đi những vết máu khô.
“Ưm,.. hix,....” Vết thương đυ.ng phải nước nóng và bị khăn cọ sát, con Hiền không nhịn được mà kêu lên một tiếng
“Chịu một chút!” sau đó Bảo Ngọc lấy chai thuốc mỡ trong hộp đựng thuốc ra mà nhẹ nhàng bôi lên cho Hiền, xoa thật nhẹ thật nhẹ, thuốc mát lạnh, cả người đang căng cứng của con Hiền như được cứu rỗi mà nhẹ nhàng thả lỏng xuống.
“Nằm im đây, để một lát thuốc thấm rồi thì có thể nằm nghiêng cho đỡ mỏi!”
Bảo Ngọc đi ra trước rửa tay, sau đó dùng khăn sạch lau khô, lại đi trở vào, rót một ly trà, uống một hơi cạn sạch.
“Nay tôi xuống nhà ăn cơm!”
“Dạ,...”
Con Hiền hơi buồn buồn mà đáp, nó còn tưởng nay thấy nó bị đánh oan ức như vậy cô chủ sẽ động lòng thương mà cho nó được ăn ké một chút chớ, mà giờ cô chủ kêu nó nằm im ở đây, lát nữa xuống không biết phần cơm ở nhà dưới của nó còn được bao nhiêu, sợ là đã bị tụi người hầu của cậu ba, cậu tư, bà chủ nhỏ chia hết rồi. Thật là vì miếng ăn mà rầu rĩ.
---------
Khi Bảo Ngọc xuống tới nhà ăn, ông Triệu còn đang trên phòng chưa xuống, những người còn lại trong nhà cũng đã có mặt đầy đủ. Cô đi đến chiếc ghế đã được kéo ra sẵn, nhẹ nhàng mà ngồi xuống vị trí kế bên ông Triệu. Vị trí này đối diện với anh cả, ngồi kế bên cô là vị trí của anh hai, nhưng hôm nay anh ấy không về nhà nên còn bỏ trống.
“Ái chà, em năm hôm nay khỏe chưa mà xuống ăn cùng với cả nhà vậy nè, vinh hạnh quá!”
Thằng tư Phú đầy mặt tươi cười mà nói, thằng ba Lộc cũng ở bên cười mỉa mai.
Chuyện là bởi vì ốm yếu từ nhỏ, nên phần ăn của Bảo Ngọc được ông Triệu đặc biệt dặn dì Mười phải làm riêng cho cô, mấy năm nay sau khi rước thêm bà vợ thứ ba về cùng sinh thêm được hai đứa nhỏ,...thì Bảo Ngọc cũng ít khi xuống dùng cơm cùng cả nhà, cô lấy lý do vì việc học mệt và không thích ồn ào nên ông Triệu cũng cưng chìu mà đồng ý cho cô đem lên phòng ăn, nhưng thường thì những ngày cuối tuần, hay lễ lộc, tiệc tùng thì Bảo Ngọc vẫn xuống mà đùng chung với cả nhà.
Đối với việc này những người còn lại trong nhà cho dù có ghen tỵ đến đâu thì cũng chẳng dám nói gì, vì lúc trước thằng tư Phú cũng đòi được đưa cơm vào phòng ăn riêng đã bị ông Triệu dạy dỗ ngay trên tại bàn cơm, còn phạt nó nhịn đói cả một buổi tối hôm đó, nó càng tức và hận Bảo Ngọc nhiều hơn.
Nên trong nhà này mặc dù trong tối không ít người tính kế với cô, nhưng ngoài sáng thì chỉ có thằng tư Phú này là công khai đối đầu với cô mà thôi, mặc dù từ lúc lọt lòng tới bây giờ chưa bao giờ nó thắng được Bảo Ngọc một lần, mỗi lần có việc xảy ra giữa nó và Bảo Ngọc thì kết quả cuối cùng vẫn là nó bị la mắng, trách phạt, vì thế nó càng muốn thắng dù chỉ một lần.
Bảo Ngọc dường như không quan tâm đến lời châm chọc đó, chỉ yên lặng ngồi xuống bàn, gật gật đầu với anh cả và chị dâu cả.
“Anh nói chuyện với em mà em không trả lời trả vốn gì hết vậy? không ai dạy em cách nói chuyện với người lớn à?”
Thấy Bảo Ngọc chỉ xem lời của mình là gió thoảng mây bay, thằng tư nhìn lướt qua những người trên bàn ăn một lần, lại liếc qua mấy đứa người ở đang đứng cúi đầu ở một bên hầu hạ,...nó cảm thấy mình bị khinh nhục, thế là lớn tiếng mà chất vấn Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc lúc này mới từ từ dời tầm mắt lên, đối diện với thằng tư, ánh mắt cũng phóng tới chổ ngồi của bà Thu cùng với Lộc, lúc này cô mới nhẹ nhàng mà nhếch môi mỏng, cười như không cười mà nói.
“Anh,... cũng xứng sao?”
“Mày, mày nói gì,...mày có ngon mày nói lại một lần nữa coi!”
Thằng tư lúc này đã trực tiếp bị chọc điên máu lên rồi, kéo ghế đứng dậy chỉ tay vào Bảo Ngọc mà mắng chửi, bà Thu và Lộc mặt lúc này cũng lúc xanh lúc trắng, thật sự rất khó coi, nhưng vẫn cố kìm nén mà kéo tay tư Phú ngồi xuống.
Nhưng lúc này ông Triệu đã xuống tới rồi, vừa vặn nghe thấy giọng quát tháo của thằng tư.
“Mày chửi ai đấy? còn không mau xin lỗi?!”
Ông Triệu nghiêm mặt mà ngồi xuống, lửa giận lúc này trong lòng thằng Phú bị nỗi sợ dập tắt hơn phân nửa, nhưng nó vẫn nói.
“Cha, là em năm gây sự trước,...!”
“Không muốn ăn thì xin lỗi, sau đó cút về phòng mà suy ngẫm lại bản thân!”
Không đợi thằng tư nói ra hết lời ông Triệu đã cắt ngang lời nó. Đối với thằng con tài không có mà tật thì nhiều này của ông, ông thật sự mệt mỏi.
“Con, con xin lỗi,...!”
Thằng tư Phú cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi mà nói, sau đó ngồi xuống lại cũng không có chạy về phòng, vì nó biết nếu nó thật sự dám đứng lên đi về phòng thì đêm nay nhất định nó sẽ bị bỏ đói, và tiền tiêu vặt tháng này của nó cũng sẽ không có, nên nó đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, hậm hực mà nhai cơm.
“Học có mệt lắm không con?”
Ông Triệu quay qua nhìn Bảo Ngọc, đã không còn giọng điệu nghiêm khắc lúc nãy nữa, mà dường như toàn là dịu dàng của một người cha hiền.
“Dạ, cũng được ạ!”
Bảo Ngọc cũng cười thật tươi mà nhìn ông. Nhìn cảnh tượng tình cha con thắm thiết này, cơm trong miệng mẹ con bà Thu bỗng trở nên chua lè.
“Con đừng vì nó mà tức giận làm gì cho mệt thân, có gì con cứ nói với cha, cha sẽ làm chủ cho con!”
Ông Triệu nói thêm, đây là ông nói việc xảy ra vừa nãy của cô với tư Phú
“Dạ, chỉ là chuyện nhỏ thôi, chắc ảnh hiểu lầm ý con,...nên mới nói con, nói con không có ai dạy dỗ,...!”
Cô cúi đầu, giọng buồn buồn mà nói.
Câu này đã thành công chọc ông Triệu tức giận
“Phú, mày ra nhà thờ tổ tiên quỳ đó cho cha, khi nào biết lỗi rồi thì mới được đứng dậy!”
Thật ra thì lúc thay quần áo ông đã nghe bác sáu báo cáo lại các việc trong nhà, ông biết với tính cách của con gái mình sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, nhưng càng tức giận là thằng con ngu ngốc này của ông dù đã không biết bao nhiêu lần bị đứa em này cho ăn trái đắng, mà lần nào nó cũng mở to mồm mà đớp, ngu không còn gì để nói mà.
“Cha,...con….!” thằng Phú vội vã mà muốn biện giải. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của ông Triệu những lời muốn nói như bị mắc nghẹn lại ở cổ, đành ủ rủ mà đi chịu phạt.
“Mình à,...”
Bà Thu thấy con mình chịu thiệt, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng ông Triệu đã nhanh hơn một bước.
“Ăn cơm, ăn cơm đi!”
Sau đó, bữa cơm diễn ra vô cùng êm đẹp, trên bàn lâu lâu vang lên tiếng hỏi của ông Triệu và câu trả lời của anh cả về tình hình ở công ty mới.
Tưởng chừng bữa cơm này sẽ kết thúc như thế, nhưng đến khi đang ăn món tráng miệng, Bảo Ngọc đột nhiên nhớ đến điều gì
“Thưa cha, bảng thống kê cùng dự án phát triển hôm trước con nói ý tưởng với bác Tần, hôm nay con đã hoàn thành rồi ạ, lát con đem qua phòng làm việc cho cha xem dùm con nha !” Cô mỉm cười tinh nghịch mà nói.
Ông Triệu thì khá ngạc nhiên, mặc dù ông biết đứa con gái này của mình rất thông minh, nhưng với việc này thì ông cũng thật kinh ngạc quá đổi.
”Được, một lát đem qua cho cha đi, con gái của cha giỏi quá!”
Thằng Lộc lúc này mặt cũng đã tái đi rồi, nó vì ỷ y rằng thằng hai Tài đã không theo con đường kinh doanh này mà đi quay phim gì gì đó, còn con nhỏ Bảo Ngọc này vừa ốm yếu, vừa còn nhỏ, lại chỉ là đến công ty để làm mấy việc vặt, cái chức tổng giám đốc chi nhánh mới trước sau gì cũng về tay của cậu mà thôi, ấy vậy mà đùng một phát.
Nhìn thái độ này của cha mình, nổi bất an ngày càng lớn hơn trong lòng, cậu chợt hối hận mà nhìn về con Tú, vì cái kế hoạch trút giận ngu ngốc của nó mà đã hại cậu rồi.
Lộc định nói gì đó nhưng Bảo Ngọc đã nói trước.
“Dạ, vậy con xin phép về phòng ạ, một lát con sẽ tranh thủ đem qua cho cha sớm!”
Con bé ngoan ngoãn, lễ phép mà khoanh tay, cười thật tươi nhìn về phía ông Triệu, cô thừa biết ông cực kỳ yêu thích dáng vẻ này của cô. Đúng như cô đoán, ông bị cô chọc cười mà đưa tay ra vuốt vuốt đầu cô.
“Được rồi, được rồi con cũng tranh thủ lên nghỉ ngơi đi!”
“Dạ!”
Bảo Ngọc thong thả đứng lên mà rời đi, khi đi ngang qua Lộc cô khẽ nhếch miệng trào phúng mà nhìn anh ta một cái, khiến ba Lộc tức đến đau gan.
Đã đạt được kết quả như mong muốn, cô nhanh chóng kêu thằng Tý đi bưng mâm đồ ăn lúc nãy trước khi vào bàn ăn cô đã kêu dì Mười chuẩn bị sẵn, sau đó liền quay trở về phòng.
-----------
Sau khi thong thả mà về tới phòng, Thằng Tý vừa để mâm cơm nhỏ xuống bàn đã bị cô tống cổ đi rồi, cô còn không quên mà khóa trái cửa lại.
Lúc này đang vừa đau lại vừa đói mà bất đắc dĩ nằm trên giường-Thị Hiền như là cây khô héo của mùa đông đã được bơm sức sống mới, đôi mắt long lanh mà nhìn về mâm cơm trên tay của Bảo Ngọc
“Cô chủ~, cô chủ ăn cơm xong rồi hả?” Hiền mừng rỡ mà hỏi, nếu cô chủ đã ăn xong rồi thì mâm này của nó là cái chắc rồi, tự dưng giờ nó thấy trận đòn roi từ trên trời rơi xuống này cũng có chổ tốt.
“Đâu, tôi còn chưa ăn mà, nãy tôi xuống nhà mà đột nhiên có việc nên chưa ăn!”
Bảo Ngọc cố ý mà trêu ghẹo, mặt mày tỉnh bơ.
Nụ cười trên mặt của Hiền chợt cứng lại, nó nhìn cô chủ, xong lại nhìn lại mâm đồ ăn, …dù là toàn món ngon nhưng là nhỏ xíu với ít, nếu cô chủ ăn rồi thì nó cũng có thể ăn phần còn dư lại mà lưng lửng dạ được hay không đây? hay là phải chịu đói mà đi ngủ?
Nó thật sự muốn khóc rồi. Cuộc sống này quá tàn nhẫn mà.
Nhìn biểu cảm đang thay đổi còn nhanh hơn chuyển cảnh trên phim ngoài rạp của Hiền mà phì cười.
“Muốn ăn không?” Bảo Ngọc cười cười mà hỏi
“Dạ, dạ muốn!” Hiền vừa dùng sức mà gật gật đầu, vừa nói.
“Vậy phải làm gì thì mới được ăn?” Ngọc dời chiếc bàn nhỏ lại bên cạnh giường, lại từ từ mà dọn mâm lên. vừa hỏi.
“Dạ, phải ngoan ạ!” Hiền tự tin, cười thật tươi mà trả lời, câu hỏi này đáp án nó đã thuộc nằm lòng rồi, dễ gì mà làm khó được nó chứ.
“Vậy là ngày nay có ngoan chưa?” Bảo Ngọc lại hỏi tiếp, xới ra một chén cơm.
“Dạ, dạ ngoan mà!” nhìn thái độ này của Bảo Ngọc, bỗng dưng hiền không còn chắc chắn như vậy nữa.
“Có chắc chưa?” Bảo Ngọc lại rặn hỏi tiếp, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, thong mà mà dựa vào ghế, khoanh tay trước ngực mà nhìn Hiền.
“Dạ,...dạ con sai rồi!” với thái độ này của Bảo Ngọc thì ông nội Hiền cũng chưa dám nói chắc chứ huống chi là con thỏ nhát gan như Hiền, nhưng quan trọng hơn là nó nhận mình sai, mà nó không biết mình đã sai cái gì luôn.
“Chị sai cái gì?” Bảo Ngọc không buông tha mà hỏi.
“Dạ, dạ,..con cũng hỏng có biết nữa!”
Hiền đành đau khổ mà trả lời, thôi kết thúc sớm bớt đau khổ, nhịn đói đi ngủ cũng được, chỉ ráng một đêm thôi, mai thức sớm kiếm gì đó ăn đỡ cũng được.
Nói xong Hiền dợm bước đứng lên, nãy giờ nó cởi truồng, nên đành lấy cái mền mà che đậy lại, lúc nãy cô chủ dô nó cũng ngồi quỳ ở trên giường, giờ muốn đi xuống phải lách qua cái bàn đang để đồ ăn kia, nó nắm túm túm cái mền, khó xử mà khe khẽ giọng hỏi:
“Cô chủ, cô chủ làm ơn cho con mượn cái mền một chút ngheng?!”
Nếu nó không tìm cớ ra khỏi nơi này lát nữa nó sẽ bị chết bởi cơn thèm đồ ăn mất thôi!
“ Ở yên đó, tôi quay lại ngay,...được phép ăn nửa chén cơm!”
Nói rồi Bảo Ngọc gấp vài đũa đồ ăn, để trong chén, đưa tới trước mặt Hiền.
Sau đó nhanh chóng mà lấy sấp tài liệu, đi ra khỏi phòng.
Hiền ngơ ngác mà nhìn chén cơm đang đặt trong tay mình, hạnh phúc đến quá nhanh rồi, thật khiến cho người ta vui vẻ chết mất, tưởng đâu đã phải nhịn đói đi ngủ, nay lại được thưởng nửa chén cơm với mấy đũa đồ ăn ngon như thế này.
Hiền không nghĩ thêm gì nhiều, lại ngồi quỳ xuống trên giường, chậm chạp mà nhấm nháp từng đũa, từng đũa một, mặt đầy thỏa mãn cùng vui vẻ.
Không biết là do cô vì ăn chậm hay là do cô chủ trở lại sớm, mà khi cô vừa ăn đến miếng thức ăn cuối cùng trong chén thì cô chủ đã về tới rồi.
Cô thong thả mà ngồi lại trên ghế, đưa tay ra
“Ăn hết chưa? trả lại đây!” Bảo Ngọc không nhanh không chậm mà nói.
“Dạ, dạ hết rồi ạ!”
Hiền ngoan ngoãn mà đưa lại chén.
“Bước xuống đây!” Bảo Ngọc ra lệnh.
“Dạ!” Hiền còn không quên túm lấy cái mền
“Bỏ nó xuống đi, một mình lại đây!”
Vừa nói, Bảo Ngọc vừa vén cái váy ngắn đồng phục của mình lên, lộ ra cặp đùi trắng nõn, non mịn. Hiền nhìn thấy không nhịn được mà nuốt nuốt nước miếng.
“Ngồi xuống đi!”
Bảo Ngọc vừa nói vừa đưa tay ra như muốn ôm môt một đứa trẻ, Hiền như bị chết đứng trong vài giây, nó giơ tay chỉ chỉ chính mình, lại khó hiểu mà chỉ chỉ lên đùi của Bảo Ngọc, vẻ mặt mờ mịt.
“Đúng vậy, ngồi xuống đây!” Bảo Ngọc vẻ mặt đương nhiên mà nói.
Lúc này Hiền mới chậm rì rì mà chen vào khoảng trống ở giữa mà Bảo Ngọc cố ý kéo ra với bàn ăn, giờ Hiền lại bối rối là không biết đặt mông xuống ngồi cùng hướng với cô chủ hay là phải dạng chân ra ngồi quay ngược lại, mặt đối mặt với cô chủ đây?
Nó ậm ờ, thử quay lưng lại trước mặt cô chủ, chưa kịp đặt mông xuống đã bị tát nhẹ một cái vào mông.
“Ui da,...cô chủ, đau~!” Hiền rưng rưng mà nói.
“Quay lại!”
Lúc này Hiền mới xác định được là tư thế cô chủ muốn mình ngồi là như thế nào, nó hạ thấp tay che che phía trước lại, sau đó mới từ từ mà quay qua, nhưng khi nó muốn dạng chân ra ngồi lên thì làm sao mà che được? tư thế này cũng quá kì cục rồi, cô chủ cũng vậy, thật là kỳ quái mà. Nó lẩm nhẩm lầm nhầm mà chửi trong đầu.
Vì quá thẹn thùng nên nó máu nóng dồn lên não, lấy tốc độ ánh sáng mà quay lại, sau đó dang rộng chân, choàng qua hai chân của Bảo Ngọc, ngồi xuống. Động tác quá mạnh, nên theo phản xạ nó hơi nhổm mông lên nhẹ một cái, sau đó mới hoàn toàn yên ổn mà ngồi xuống.
Vết thương bị động tới hơi nhói lên, nhưng không biết vì đùi của cô chủ quá mềm mại, ấm áp, hay do mùi hương trên người cô chủ quá dễ ngửi, nên nó phân tâm,...mà cơn đau dịu đi hẳn.
Chờ Hiền ngồi đàng hoàng rồi, Bảo ngọc lúc này mới dùng tay dịch mông của Hiền ngồi sát vào mình hơn chút nữa.
Thuốc vừa nãy, mát mát, dính dính, hòa quyện vào sự ấm áp mà chà sát vào đùi Bảo Ngọc, khóe mắt cô hơi khép khép lại, môi hơi nhếch lên.
“A~...” vì Bảo Ngọc bất thình lình mà làm như vậy nên Hiền có chút hoảng hốt, sợ bị té xuống nên vòng tay qua ôm chặt lấy cổ Bảo Ngọc.
“Ngồi yên!” Bảo Ngọc ngăn chặn cơ thể đang vặn qua vặn lại vì sợ té của Hiền, khẽ nói.
Như con robot bị hết pin, thân thể Hiền lập tức cứng đờ, ngoan ngoãn mà thả tay xuống.
“Cô chủ cũng ác thiệt, kêu mình ngồi như vậy để lúc cô chủ ăn mình ngồi dòm miệng cho gần chứ hông đâu!” Hiền thầm nghĩ.
Bảo ngọc thấy cô đã ngồi yên, lúc này mới vừa lòng buông hai tay ra, hai chân cô dang một chút, để hiền có thể thoải mái mà ngồi.
“Con, con có nặng lắm không cô chủ? Cô chủ cho con đi xuống đi!”, Hiền thấp thấp giọng mà nói, nó tưởng mình nặng đè đến cô chủ rồi, nên muốn xuống.
“Ngồi yên ở đó!”
Bảo Ngọc buông tay ra, dùng khăn sạch để sẵn trên bàn mà lau tay.
Sau đó mới thong dong mà xới chén cơm mới, gấp đồ ăn vào đó.
Hiền lúc này mới dám ngẩn đầu một chút, len lén mà nhìn lên gương mặt của cô chủ nó, xinh đẹp, thật là quá xinh đẹp tuyệt trần, với vốn từ ít ỏi của nó về cái đẹp thì có lẽ đây là cụm từ nó dùng để cảm thán về nhan sắc của cô chủ nó nhiều nhất.
“Nhìn đủ chưa?”
Bảo Ngọc lúc này mới dời tầm mắt từ bàn cơm, hơi cúi đầu xuống mà đối mặt với người đang trộm nhìn lén mình.
Hiền lập tức càng cúi đầu xuống thấp, không biết phải trả lời như thế nào.
“Há miệng, để tôi đút cho!”
Bảo Ngọc bưng chén cơm lên, dùng muỗng mà múc lấy cơm cùng đồ ăn. Nhẹ nhàng mà đưa tới trước miệng của Hiền.
Hiền ngước mặt lên, mở to mắt mà nhìn Bảo Ngọc, y như con nai vàng ngơ ngác vậy.
Nhân lúc miệng nó đang mấp máy muốn nói gì, Bảo Ngọc đã nhanh chóng mà đút muỗng vào.
Hiền cứ ngơ ngẩn mà nhai cơm, nuốt xuống, hành động như một cái máy, ăn xong một muỗng, nó mới phản ứng lại, thì ra là cô chủ chỉ muốn đút nó ăn mà thôi, nó cảm động đến muốn rớt nước mắt,
“Cô chủ ~!”
Nhưng chưa đợi nó kịp cảm động xong, một giọng nói lành lạnh lại vang lên
“Ăn xong đi, mới có sức mà còn chịu phạt !”
Bảo Ngọc khẽ mỉm cười mà nói.
Sự cảm động của Hiền hoàn toàn bị nghẹn lại, tại sao quay đi quay lại vẫn là bị phạt?
tác giả có đôi lời muốn nói:
Cảm ơn các bạn đã đọc!