Edited by Bà Còm in s1apihd.com
Nhan Ca được bế lên xe song mã của Lạc Hình Thiên, nằm trên nhuyễn tháp một lát thì cảm thấy đỡ hơn nhiều, chậm rãi mở ra đôi mắt sưng đỏ vì khóc đánh giá bốn phía.
Bên trong xe ngựa có thể so sánh với một gian phòng nhỏ hoa lệ lịch sự tao nhã, mặc dù diện tích không phải đặc biệt lớn nhưng cũng đủ để đặt một nhuyễn tháp để nghỉ ngơi, bên trên phủ tấm lông chồn màu đen ấm áp và gối kê đầu. Ngoài ra, còn có một chiếc bàn thấp, trên bàn có bàn cờ, trà cụ, chân nến và một bộ sách.
Nhan Ca yên lặng xem xét xung quanh, sau một lúc lâu mới phát giác đồ vật trong xe, ngoại trừ bộ sách, hết thảy đều được dính chặt xuống sàn xe hoặc mặt bàn, hoàn toàn không bị xê dịch khi xe ngựa chuyển động.
Nàng tò mò duỗi tay cầm một quân cờ lên coi, mới phát hiện bàn thấp lẫn bàn cờ đều được chế tạo từ nam châm, còn quân cờ, trà cụ cùng chân nến đều được làm bằng sắt.
Đang quan sát bài trí bên trong thì đột nhiên xe ngựa dừng lại, sau đó tấm mành dày nặng được vén lên, Lạc Hình Thiên leo vào.
“Đỡ chút chưa?” Trong tay hắn cầm túi nước đưa đến trước mặt "thỏ con mắt đỏ" ngồi trên nhuyễn tháp, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình: “Nàng uống nước đi, nghỉ ngơi cho tốt.”
Nhan Ca yên lặng đón nhận, nhẹ nhàng thả lại quân cờ trong tay lên bàn.
Lạc Hình Thiên ngồi ở đối diện nhìn nàng, khẽ cười nói: “Trước tiên chúng ta sẽ ghé Ba Khâu tìm đại phu khám cho nàng xem sao.”
Nhan Ca không nói lời nào, bên tai nghe trục xe ngựa kêu kẽo kẹt, trong lòng một mảnh mờ mịt.
*By Bà Còm in s1apihd.com*
Ba huynh đệ Phúc Lộc Thọ của “Bì gia y quán” nhìn thấy đội nhân mã của Lạc gia trờ đến, khó tránh khỏi lại bị một trận tay chân luống cuống. Ba người ân cần đứng bên ngoài xe ngựa, chuẩn bị đón Lạc Hình Thiên xuống xe.
“Gia, không phải ngài đã hồi kinh đô rồi à, vì sao lại quay về địa phương quỷ quái này?” Bì Hữu Phúc cung kính hỏi.
“Gia, có phải ngài cảm thấy ba huynh đệ tiểu nhân có chút bản lĩnh, đồng ý cho chúng tiểu nhân đi theo bên người gia?” Bì Hữu Lộc lòng đầy chờ mong.
“Gia, vị này là . . .” Bì Hữu Thọ vẻ mặt nghi vấn.
Ánh mắt ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía thân hình nhỏ xinh bọc áo choàng đen được nam nhân tự mình bế xuống xe rồi ôm chặt vào lòng ngực như ôm bảo bối, rốt cuộc là ai thế nhỉ?
Khi vào y quán, Lạc Hình Thiên mới nhẹ nhàng đặt tiểu nữ nhân đang say ngủ lên giường, dường như sợ giai nhân bừng tỉnh, dừng một chút, có lẽ là ngại đệm chăn y xá dơ, bèn lấy áo choàng của mình phủ lên, xong xuôi mới ngồi vào ghế bên cạnh.
Huynh đệ Bì gia nhận ra dung nhan kiều diễm đã từng quen biết nằm trên giường, một đám nghẹn họng nhìn trân trối.
Đây không phải là tiểu nương tử góa chồng hay sao? Trước đó chẳng phải đã biến mất không thấy bóng dáng? Bẵng đi một thời gian lâu như vậy hóa ra vẫn còn ở bên người gia!
Lạc Hình Thiên cũng không nói nhiều, lạnh nhạt toát ra hai chữ: “Khám bệnh.”
“Vâng, gia.”
Bì Hữu Phúc bắt mạch cho tiểu nương tử, nhướng mày, lại kêu hai đệ đệ cũng đến chẩn đoán một phen. Lạc Hình Thiên thấy thế, trong lòng không khỏi lo âu: “Là bệnh gì?”
“Không phải bệnh.” Bì Hữu Phúc khom người báo với Lạc Hình Thiên: “Là hỉ mạch đấy ạ.”
“Tiểu phu nhân mang thai, khí huyết không đủ, hơn nữa lại bị mệt nhọc nên thân mình có chút suy yếu.” Bì Hữu Lộc bổ sung.
Chưa từng đoán trước kết quả chẩn đoán như thế, Lạc Hình Thiên giật mình kinh ngạc, biểu tình khϊếp sợ phá lệ xuất hiện trên mặt hắn.
“Nàng có thai?” Hắn lặp lại một câu, thần sắc trên mặt không biết là vui mừng hay kinh ngạc.
“Đúng vậy, gia, tiểu phu nhân hoài thai đã được hai tháng.” Bì Hữu Thọ vội nói: “Xin gia yêm tâm, chúng tiểu nhân lập tức khai vài đơn thuốc dưỡng thai cho tiểu phu nhân điều dưỡng thân thể, cam đoan không có nửa điểm sai lầm, bình an sinh hạ con nối dòng cho gia.”
“Chúc mừng gia!” Lạc gia sẽ có tiểu chủ tử! Đồ Mục mừng rỡ cười ngoác miệng.
Ánh mắt thâm sâu bắn ra hào quang cực nóng, đường cong lạnh cứng trên khuôn mặt trở nên nhu hòa, chỉ có bản thân Lạc Hình Thiên mới biết, ở sâu trong nội tâm đang có một ngọn lửa cháy bùng, đó là một loại cảm giác mãnh liệt chứng tỏ hắn đang mừng như điên. Một lát cũng không trì hoãn, hắn lập tức hạ lệnh lên đường, suốt đêm chạy về hướng Ô Nà.
Thế sự biến đổi quá nhiều, còn có những nguy hiểm không thể nào đoán trước được, hắn không thể lại để cho nàng rời xa chính mình hoặc gặp bất cứ hiểm họa nào. Chỉ còn cách duy nhất là phải đưa nàng tiến vào trong phạm vi thế lực của Lạc gia thì hắn mới có thể an tâm!
Trong màn đêm, đội nhân mã hơn hai mươi người đang nhanh chóng băng xuyên qua sa mạc.
Khác với niềm vui sướиɠ của Lạc Hình Thiên, khi Nhan Ca biết tin mình mang thai, cả người đều ngây ngốc.
Mang thai? Tại sao có thể như vậy?
Nàng cuộn mình trên nhuyễn tháp trong xe ngựa nằm không nhúc nhích, thật lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
“Sức khỏe của nàng quá yếu, cần điều dưỡng thật cẩn thận, biết không?” Lạc Hình Thiên nắm tay nàng, lại bị nàng lặng lẽ rút tay ra.
“Nàng . . . không cao hứng sao?” Hắn thử hỏi.
Nàng vẫn không có trả lời, luôn mở to đôi mắt trống rỗng vô thần, dường như đang nhìn một vật vô hình gì đó trong không khí, hoàn toàn không có chút phản ứng nào với câu hỏi của hắn.
Đáy lòng Lạc Hình Thiên dâng lên một trận mất mát.
Chẳng lẽ . . . nàng không muốn đứa nhỏ này? Ý nghĩ vừa hiện ra trong đầu khiến hắn có cảm giác giống như thùng nước đá đổ ụp xuống người, nháy mắt dập tắt cõi lòng đang nhảy nhót vui mừng như điên, cũng khiến cả người hắn nháy mắt bình tĩnh lại.
Gương mặt bỗng dưng căng chặt, hắn xoay người đưa lưng về phía nàng, hít vào thở ra thật sâu.
“Nếu . . . nếu nàng không muốn đứa nhỏ này, hết thảy đều tùy nàng.” Giọng điệu của hắn lạnh băng, sau khi gian nan thốt ra câu này liền vén rèm nhảy xuống xe ngựa, sải bước rời đi.
“Gia?” Đồ Mục lập tức đuổi theo.
“Đem ngựa của ta đến!” Lạc Hình Thiên ra lệnh, ngữ khí dứt khoát dũng mãnh: “Không được đi theo ta!”
“Vâng! Gia.” Mọi người nhìn nhau mơ hồ, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Cách mành nghe tiếng vó ngựa xa dần, Nhan Ca che mặt nức nở một tiếng, nước mắt giống chuỗi ngọc bị đứt, ào ào chảy xuống.
Hắn đi rồi . . . Nàng và hắn cái gì cũng không phải, hài tử sinh ra sẽ có thân phận gì? Thậm chí ngay cả bản thân mình là ai vẫn còn chưa rõ . . . Nàng nghĩ một cách chua xót, ảm đạm bi thương.
Đoàn xe lại đi thêm một đoạn đường, chợt nghe xa xa truyền đến tiếng vó ngựa vang lên dồn dập, là hắn đã trở lại sao?
Nhan Ca vội vàng lau nước mắt, đang muốn xốc lên màn xe chợt nghe thanh âm khẩn trương của Đồ Mục vang lên: “Phu nhân, có tặc nhân vây đến, ngài ngàn vạn lần không được đi ra.”
Trái tim Nhan Ca treo cao, nàng lên tiếng đáp ứng, lặng lẽ nhấc lên một góc màn xe nhìn ra bên ngoài, nhất thời thở dốc vì kinh ngạc.
Cát vàng nổi lên cuồn cuộn, bốn mươi năm mươi thớt ngựa phóng như điên, sát khí trùng trùng hùng hổ lao đến nơi này, rất nhanh đã bao vây bọn họ. Nhan Ca liếc mắt nhìn lướt qua, mỗi con ngựa đều được cưỡi bởi một tên áo đen bịt mặt hung tợn. Trong lòng nàng run lên, bên phía Lạc gia chỉ có hơn hai mươi người, làm thế nào chống đỡ nổi đám mã tặc nhân số hơn gấp đôi?
Nàng vô cùng nôn nóng, vừa buông mành xuống chợt nghe tiếng Đồ Mục quát lớn: “Các ngươi là người phương nào? Lại dám đối đầu với Lạc gia của Ô Nà!”
Tặc nhân cũng không có đáp lời, đao kiếm sáng loáng ở dưới ánh trăng tỏa ra hàn quang.
Trong đại mạc yên tĩnh vang lên từng đợt đao kiếm va chạm kịch liệt, dường như ám chỉ đây sẽ là một trận tàn sát lãnh khốc vô tình.
Bởi vì lực lượng nhân mã hai bên quá mức chênh lệch, thị vệ Lạc gia ngăn cản được vài lần tiến công rốt cục liên tiếp bại lui. Ngay lúc đó, bỗng nhiên bầu không khí trở nên hưng phấn một cách kỳ diệu, dường như pháo được châm ngòi, đám thị vệ Lạc gia reo hò.
“Gia đã trở lại!”
“Đúng là gia đã trở lại!”
Tiếng hô tấn công dồn dập vang lên, trận thế của tặc nhân nhất thời hỗn loạn, hóa ra Lạc Hình Thiên cưỡi bạch mã Kiêu Hùng trắng thuần như tuyết đang đứng cao cao trên cồn cát phía xa.
Mặc dù hắn lo lắng cho an nguy của Nhan Ca, nhưng lực tự khống chế bản thân rất mạnh, không lỗ mãng nhào tới chém gϊếŧ mà cẩn thận quan sát tìm ra tên thủ lĩnh tặc nhân, rất nhanh tìm được mục tiêu.
Đánh giặc bắt tướng trước, một tay hắn giương cung, tay kia rút ra một mũi tên từ túi đeo sau lưng, đặt lên cung nhắm thẳng, mạnh mẽ bắn ra. “Véo” một tiếng, mũi tên dài tỏa ngân quang lóng lánh như sao băng bay vυ't lên không rồi chuẩn xác cắm thẳng vào thân thể đối phương.
“Á . . .” Thủ lĩnh địch nhân hét thảm một tiếng thê lương té xuống ngựa. Lạc Hình Thiên tiếp tục một tên lại một tên bắn về phía địch nhân, tiễn pháp của hắn chuẩn xác vô cùng, mỗi một mũi tên đều bắn trúng mục tiêu là những tấm bia di dộng.
Chúng tặc nhân hiển nhiên luống cuống tay chân. Lúc này, một đội nhân mã từ hướng Tây Bắc phóng lại đây, Lạc Hình Thiên vừa thấy dẫn đầu chính là Lặc Hải, lập tức hú lên một tiếng thét dài, thúc Kiêu Hùng bay xuống gia nhập cuộc chiến.
Thị vệ Lạc gia vốn trải qua huấn luyện nghiêm khắc, trăm dặm mới tìm được một đối thủ, vừa thấy viện binh đến thì một cỗ sát khí dâng lên, đồng tâm hiệp lực gϊếŧ địch nhân hàng loạt như hoa rơi nước chảy.
“Ta . . . ta là mã tặc, cầu đại gia tha mạng tiểu nhân.” Thủ lĩnh địch nhân chưa chết, quỳ xuống đất run bần bật xin tha.
“Không nói lời thật?” Lạc Hình Thiên nhảy xuống lưng ngựa, giao dây cương cho Đồ Mục, vẻ mặt cười như không cười.
“Tiểu nhân… tiểu nhân nói những câu này đều là thật.”
“Khi dễ Lạc Hình Thiên ta là người mù à, không nhìn ra thân phận của các ngươi?” Lạc Hình Thiên hừ lạnh: “Khi nào thì người triều đình Trung Nguyên trở thành mã tặc?”
“Lạc . . . Lạc gia tha mạng! Tiểu nhân . . . tiểu nhân thật ra cũng chỉ biết một vài . . .”
“Khai mau!” Đồ Mục quát.
“Dám nói một câu gian dối là ta lấy mạng của ngươi ngay!” Lặc Hải cong chân đá người nọ.
“Vâng , vâng! Hơn một năm trước, Đại Tổng quản Nội cung bị độc chết trong tư phủ, nghe nói là nam sủng và tiểu phu nhân của Đại Tổng quản tư thông . . .”
Mọi người nghe đến đó đều thầm kinh ngạc một trận -- Đại Tổng quản Nội cung không phải thái giám à? Thế sao lại có nam sủng còn có cả lão bà? Thành Li Kinh này thật đúng là việc lạ gì cũng có.
Tên thủ lĩnh tiếp tục khai: “Nam sủng kia cùng tiểu phu nhân sau khi trốn khỏi Li Kinh bèn không biết tung tích, việc này khiến toàn bộ kinh thành xôn xao hồi lâu, tiểu nhân cũng chỉ nghe loáng thoáng mà thôi. Ai ngờ có một ngày, chủ nhân của tiểu nhân lại đột nhiên kêu tiểu nhân đến, giao cho tiểu nhân một bức họa, phân phó tiểu nhân đến biên quan tìm nữ tử trong bức họa kia.”
“Tiểu nhân từng ở trong cung nhậm chức, liếc mắt một cái liền nhận ra nữ tử trong bức họa là nhị nữ nhi của Công Bộ Tả Thị Lang Cảnh đại nhân năm xưa. Cảnh đại nhân nhận nhiệm vụ tu sửa Hoàng lăng nhưng phạm phải trọng tội bị tru di cửu tộc, ba nữ nhi nhập cung làm nô. Cảnh gia chỉ có Tam tiểu thư mệnh tốt, vẫn luôn ở trong cung Hoàng hậu, năm ngoái được ban cho Nhϊếp Trung đường làm thϊếp, năm nay lại được Vân Lão Hầu gia nhận làm nghĩa nữ, giúp nàng phù chính. Ngoài Tam tiểu thư ra thì nghe nói hai vị tỷ tỷ không ai sống qua mười lăm tuổi.”
(Phù chính: Từ thϊếp được nâng lên làm chính thê)
“Tiểu nhân sinh nghi, hỏi dò đội trưởng xem nữ tử trong bức họa là người phương nào? Đội trưởng tiểu nhân cho biết đấy là tiểu phu nhân của Đại Tổng quản, điều này làm tiểu nhân cảm thấy khó hiểu, nàng ta rõ ràng đã chết . . .”
“Vì thế trong một năm này, tiểu nhân luôn tìm kiếm ở Đồng Châu và Ngọc Lăng, nhưng một chút tin tức cũng không có. Vài ngày trước vốn định hồi kinh phục mệnh, ai ngờ gặp được người muốn tìm tại khách điếm Duyệt Lai, thế nhưng lại giống như đúc với vị phu nhân mà Lạc gia muốn tìm, khiến tiểu nhân cũng hồ đồ . . .”
Nhan Ca nín thở lắng nghe, không biết từ lúc nào mà nước mắt đã trào ra ướt đẫm hai má. Thật sự nàng cũng không biết bản thân vì sao phải khóc, chỉ là nghe được câu chuyện của hắn thì trái tim nàng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn.
Tiếng động bên ngoài xe nhỏ dần, mành che đột nhiên vén lên, nàng ngẩng đầu, thấy Lạc Hình Thiên đang đứng lặng ngoài xe ngựa.
Ánh trăng chiếu xuống bàng bạc, Nhan Ca liếc mắt một cái liền thấy trên gương măt anh tuấn có nhiều vết máu, trường bào đen tuyền cũng bị đao chém vài chỗ. Nàng không khỏi lo lắng ngồi bật dậy, khẩn trương hỏi: “Ngài bị thương sao?”
“Không có.” Hắn nhìn nàng không chớp mắt: “Nàng có khỏe không?”
“Ta không sao.” Nàng lắc đầu, khắc chế xúc động muốn nhào vào trong lòng hắn, vội vàng dời đi tầm mắt.
Hắn chỉ thấp giọng nói: “Không có việc gì là tốt rồi.” Liền buông xuống màn xe.
Đoàn người tiếp tục đi về hướng Tây Bắc, đến rạng sáng rốt cục tới được đất phong của Lạc gia.
Nhan Ca được Lạc Hình Thiên bế xuống xe ngựa, giương mắt liền có thể thấy, tận cùng con đường lát đá phiến xanh là một khu trang viên thật lớn, bao bọc bởi những con sông nhỏ vờn quanh, nước chảy róc rách, bờ sông mọc đầy cây cối xanh tươi. Dưới ánh trăng, mặt nước lập lòe những tia sáng bạc lung linh huyền ảo, mấy con vịt trời bị mọi người quấy nhiễu xòe cánh nhảy ra khỏi nơi cư trú.
Khung cảnh này khiến Nhan Ca thật khó có thể tưởng tượng, trong đại mạc mênh mông mà lại có một vùng sông nước cảnh trí tuyệt đẹp như vậy.
Cửa trang viên được mở rộng, cầu treo buông xuống, một phụ nhân mang chúng phó tỳ xếp thành hai hàng nghênh đón, đúng là nữ chưởng sự Bạch Tú Cô của Lạc phủ.
“Gia, phu nhân, một đường mệt nhọc.” Bà vừa thấy Nhan Ca liền cười đối với Nhan Ca hành lễ.
Nhan Ca quẫn bách bị Lạc Hình Thiên ôm vào trong ngực, đỏ mặt không biết hồi lễ thế nào cho phải, chỉ đành mỉm cười thẹn thùng đáp lại.
Vào trang, đèn đuốc sáng trưng giống như ban ngày. Cảnh sắc xung quanh tuyệt đẹp với hòn non bộ đứng sừng sững, hành lang uốn khúc, đình tạ nguy nga, hoa cỏ hồ nước. Những mái cong của viện trạch thấp thoáng giữa muôn vàn kỳ hoa dị thụ, muốn bao nhiêu hùng vĩ thì có bấy nhiêu.
Lạc Hình Thiên ôm nàng vào chính viện được bày trí vô cùng thanh nhã. Bất kỳ là tranh sơn thủy treo trên tường hay đồ trang trí bằng ngọc, ngà voi, sừng tê giác được bày khắp nơi trong phòng, chỉ cần liếc sơ một cái là đã biết đều là danh phẩm.