Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Chương 51: “Anh còn tưởng là sau đêm hôm qua em sẽ thả lỏng hơn một chút.”

Cách tiểu khu Hòa Bình 3 cây số có một khu mua sắm phức hợp, Tào An tranh thủ 40 phút đưa Giang Đào tới đây mua quà sinh nhật cho em họ.

Mục đích của anh rất rõ ràng, tầng 3 là tầng chuyên về mặt hàng thời trang, ở đó có mấy cửa hàng bán quần áo thể thao.

“Em họ của em mới lên cấp 3, mua đồ điện tử thì sợ em ấy phân tâm, anh tặng giày, em tặng quần áo, vừa vặn lại thành một bộ.”

Tào An nắm tay cô đi vào một cửa hàng lớn.

Trong cửa hàng có bảy, tám nhân viên bán hàng, mỗi người nhìn bọn họ với mỗi sắc mặt khác nhau, có người tùy ý nhìn thoáng qua rồi cuống quýt quay sang chỗ khác, sau đó lại lén lút ngoái nhìn.

Đừng nói là Tào An, đến Giang Đào cũng đã quen với điều này.

Cô vừa lựa quần áo vừa nói chuyện với bạn trai: “Lúc em mới đi làm, em từng mua cho em họ một bộ đồ của cửa tiệm này, lúc đó chú dì đã la em một trận, nói rằng em tiêu tiền hoang phí. Vì họ mua cho em ấy những món đồ có giá bình dân, em họ em lúc ấy cũng không tự mua sắm gì cả.”

Trong những năm cô còn đi học, hai vợ chồng chú dì đã mua cho cô rất nhiều thứ, mà dì cũng không nói gì. Có một chuyện mà Giang Đào cực kỳ ấn tượng đó là lần chú út đi công tác ở Bắc Kinh, chú còn bớt chút thời gian tới trường đại học để thăm cô, lúc đó chú út một tay xách theo túi đựng quần áo mới dì út mua cho cô, một tay cầm túi đựng đầy đồ ăn vặt mà lúc nãy chú mua trong siêu thị, suốt quãng đường từ trường về đến kí túc xá, hai chú cháu bị rất nhiều người vây xem. Trước khi về, chú út còn đưa cho cô 5000 tệ và nói cô thích mua gì thì cứ việc mua.

Khi đó vật giá thấp hơn bây giờ, Giang Đào cũng rất tiết kiệm, mỗi tháng phí sinh hoạt chỉ khoảng bảy, tám trăm là đủ rồi.

Thật lòng mà nói, các chi phí từ mẫu giáo đến khi cô tốt nghiệp đại học, chú dì đã chi trả cho cô ít nhất là một nửa.

Vì thế sau khi Giang Đào tự làm ra tiền, ngoài việc mua quà cho bà, cô còn tỏ lòng hiếu thảo với chú dì, cùng với đó là tặng quà cho em họ.

Chú dì của cô không mấy hài lòng, họ bảo chỉ cần biếu trái cây, sữa hay mấy món quà lặt vặt là được rồi, biếu đồ hiệu không cần thiết thì quá lãng phí.

Tào An hiểu ý của người lớn, nhưng thân là anh rể tương lai, lần đầu tặng quà sinh nhật không nên tùy tiện quá: “Mỗi năm chỉ có một lần sinh nhật, nên phải đặc biệt chút.”

Giang Đào cũng nghĩ như thế, nếu không cô cũng chẳng ghé vào cửa hàng.

Khi Tào An đi lựa giày, Giang Đào chợt nhớ ra: “Anh biết em họ em đi giày cỡ nào sao?”

Tào An: “Lần trước em ấy đến nhà, bọn anh đã thêm WeChat của nhau. Anh biết em ấy tổ chức sinh nhật buổi trưa, nên buổi chiều lúc em ngủ đã nói chuyện em ấy một lúc.”

Giang Đào: “Anh hỏi thẳng cỡ chân của em ấy à?”

Tào An cười cười, lấy điện thoại di động đưa cho cô, bảo cô xem lịch sử trò chuyện của hai người họ.

Duyên cớ trò chuyện là vào buổi sáng, em họ cô đăng lên vòng bạn bè một bài viết rất “văn thơ lai láng”, tấm ảnh chụp đường chạy trên sân thể dục, trong đó có bóng dáng cao gầy của cậu nam sinh, cùng với dòng chữ: “Mùa thu vội chạm ngõ, mười tám cuộc hẹn hò”.

Giang Đào:……

Cô cười đến nỗi run vai.

Sau đó, Tào An liền nhắn riêng với em họ cô, nói rằng bóng của cậu rất dài, hỏi em họ cô cao bao nhiêu.

Em họ: [1m76 ạ, hồi học cấp 3 anh cao bao nhiêu thế?]

Tào An: [Không nhớ rõ, 1m85 chăng?]

Em họ: [Bây giờ anh cao 1m90, vậy em chỉ còn cao thêm được 5cm thôi sao?]

Tào An: [Có thể cao đến 1m81 cũng không tệ. Em cứ tiếp tục luyện tập và bổ sung thêm dinh dưỡng thì vẫn cao lên được nữa. Vậy chân em cỡ nào?]

Em họ: [Em cỡ 41, mà sao thế ạ, chiều cao có liên quan gì đến chiều dài chân hả anh?]

Tào An: [Không liên quan lắm đâu, anh chỉ tham khảo thôi.]

Em họ: [Vậy anh mang giày cỡ nào?]

Tào An: [So với em thì lớn hơn 5 cỡ.]

Em họ: [Lợi hại, lợi hại.]

Từ đầu đến cuối, cậu học sinh cấp 3 này không chút mảy may nghi ngờ.

Giang Đào liếc mắt nhìn bạn trai, nhỏ giọng nói: “Anh đúng là biết cách làm mấy trò bịp bợm.”

Chỉ có đôi tai cô đỏ lên.

Đêm qua ở bên nhau như vậy, chân cô nhiều chất chỉ chạm đến bắp chân của anh, có cố gắng cũng không với xa hơn được.

Cất điện thoại, Tào An cầm lên một đôi giày màu trắng có sọc đen đơn giản hai bên, nhìn một lượt rồi lại bóp nắn, cẩn thận lựa chọn.

Giày rất đẹp và thích hợp cho học sinh cấp 3, ngoại trừ cái giá “sang chảnh” ra thì không còn điểm nào để chê.

Tào An nhờ nhân viên lấy một đôi size 41, sau đó cùng Giang Đào chọn quần áo.

Bánh ít đi bánh quy lại, Giang Đào vu vơ hỏi: “Sinh nhật anh là khi nào?”

Tào An: “Sắp rồi.”

Giang Đào: “Khi nào mà sắp?”

Tào An nhìn cô một cái rồi nói: “Ngày 12 tháng này, thứ 5 tuần sau, sáng hôm đó em vừa tan ca đêm.”

Anh chỉ nói một câu, nhưng trong đó chứa rất nhiều thông tin.

Quả thật Giang Đào nhớ rõ sinh nhật của anh. Hôm Tào An nhập viện vì mổ ruột thừa, cô xử lý hồ sơ nhập viện của anh nên có nhìn qua thẻ căn cước, bởi vì anh là người xem mắt của cô, hơn nữa sinh nhật anh chỉ sau sinh nhật em họ 5 ngày, nên Giang Đào có ấn tượng sâu sắc.

Cô đã chuẩn bị sẵn tình huống “nghe bạn trai nói ra món quà anh thích rồi cô trả lời: em sẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho anh”, nhưng không ngờ Tào An đã nghĩ đến chuyện này từ lâu, kể cả việc hôm đó cô làm ca gì anh cũng đã tính rồi.

Tính toán rõ như vậy, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy anh đang mưu đồ bí mật gì đó.

Giang Đào nói đùa để che giấu lo lắng: “Anh đợi em tặng quà cho anh từ lâu rồi chứ gì?”

Tào An: “Ừ, món quà mà anh muốn, anh đã nghĩ kỹ rồi.”

Anh nói với tông giọng trầm thấp như vậy, không khó để Giang Đào nghĩ tới “phương diện kia”.

Đúng lúc này cả hai đi ngang qua một chiếc gương, Giang Đào theo bản năng nhìn vào, cô thấy khuôn mặt mình đỏ bừng, sau đó cô nhìn sang, mắt chạm mắt với Tào An trong gương.

Đôi mắt anh hẹp dài, mỗi khi anh nhìn cô đều rất chăm chú, giống như trong cặp mắt của anh, ngoài cô ra không tồn tại người hay vật nào khác.

Giang Đào hiểu rõ tính cách của mình, cô rất dễ đỏ mặt, hồi còn học cấp ba, có một số chàng trai đã bày tỏ tình cảm với cô. Trong đó có vài người nói ra những lời dí dỏm, kiểu nói trêu ghẹo này có thể khiến các cô gái đỏ mặt, nhưng có lẽ khi đó Giang Đào chỉ tập trung học tập, với lại cô cũng không có cảm giác gì với những chàng trai đó nên cô không phản ứng gì cả.

Chỉ có Tào An, lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã sợ hãi.

Ánh mắt anh nhìn cô khi đó rất chăm chú, nhưng vì lúc ấy Giang Đào sợ anh hơn, nên ánh nhìn chăm chú đó khiến Giang Đào liên tưởng đến một số cảnh phạm pháp nguy hiểm; chẳng hạn như người đàn ông có khuôn mặt hung dữ này nhìn thấy cô thật thà nhát gan nên muốn cưỡng ép cô làm gì đó.

Khi nỗi sợ hãi của giai đoạn xa lạ biến thành sự cảm tình sau khi đôi bên đã quen thuộc với nhau, lúc bắt gặp ánh mắt của Tào An, Giang Đào lại vô cùng thẹn thùng. Khí thế của anh càng tỏa ra mạnh mẽ thì sự xấu hổ của cô càng nhiều; đỉnh điểm là hai lần này: một là khi hai người vừa mới xác định mối quan hệ yêu đương, và hai là buổi sáng hôm nay, bọn họ đối mặt với nhau sau lần đầu “thân mật”.

Nếu Giang Đào không đeo khẩu trang, cô sợ rằng mặt mình sẽ nổ tung vì nóng.

Một người có khuôn mặt đỏ ửng trông sẽ rất khó coi. Cho dù Tào An không để tâm, thậm chí anh còn thấy cô dễ thương, nhưng Giang Đào không muốn anh nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của mình.

Cô nhanh chóng bước ra khỏi tấm gương, thành công tránh được ánh nhìn chăm chú nhưng làm cô hốt hoảng của bạn trai.

Tào An bước hai bước đã đuổi kịp cô, ôm lấy vai cô rồi kéo cô vào lòng, anh đưa cô đến một phòng thử đồ trống cách đó không xa.

Như vậy thì không ai có thể thấy khuôn mặt dẫn lối chìm vào ảo mộng của Giang Đào được.

Giang Đào đang cần được bình tĩnh, l*иg ng ực to lớn của anh là tấm khiên chắn kiên cố nhất, dù cho anh chính là “tên đầu sỏ” gây tội biến cô thành quả cà chua.

Vì di chứng của sự việc đêm qua mà nhịp đập tim rất nhanh, nhưng nhờ cô ngủ dậy muộn, buổi chiều hai người còn bận rộn dọn dẹp, nên dư âm mạnh mẽ đó mới tạm thời dập tắt.

Trong phòng thử đồ chật chội, nhiệt độ lại lặng lẽ tăng lên.

Tào An một tay ôm Giang Đào, một tay khóa cửa phòng thử đồ. Giữa cạnh cửa và sàn nhà chỉ cách nhau khoảng hai, ba centimet, trừ phi có người dán mặt xuống đất nhìn vô, còn không thì sẽ không biết bên trong có hai người đang đứng.

Anh nhìn cô bạn gái trong l*иg ng ực mình, đương nhiên là anh chỉ thấy đỉnh đầu của cô.

Anh chạm vào khuôn mặt nóng bừng của cô, lòng bàn tay rộng lớn của anh dễ dàng bao phủ một nửa khuôn mặt bên phải.

Giang Đào dần nhận ra nguy hiểm.

“Anh còn tưởng là sau đêm hôm qua em sẽ thả lỏng hơn một chút.”

Trong phòng thử đồ có một chiếc ghế nhỏ, Tào An bế bạn gái lên để cô đứng trên đó.

Giang Đào không muốn cho anh thấy nên cô vòng tay qua cổ anh, vùi mặt vào vai anh: “Anh đừng nói nữa mà.”

Tào An ôm lấy mặt cô, cô đang hoảng loạn tránh né ánh mắt của anh thì anh hôn xuống.

Một người bạn gái hay ngượng ngùng như vậy khiến anh muốn làm gì cũng không thể làm được, anh chỉ có thể thông qua nụ hôn này để làm cô hiểu rõ.

Đó là một nụ hôn nồng nhiệt hơn cả tối hôm qua, giống như một gã khổng lồ man rợ đang khống chế một tiểu yêu tinh thực vật yếu ớt.

Giang Đào bị buộc phải mở miệng, tay cô từ từ trượt khỏi vai anh.

Đứng trên chiếc ghế nhỏ khiến cô cao hơn Tào An một chút. Tào An đặt tay lên gáy cô nên cô buộc phải cúi đầu phối hợp.

Tối nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, kiểu tay phồng, chất liệu mềm mại dễ chịu, vạt áo được sơ vin vào bên trong váy.

Tay còn lại của Tào An kéo vạt áo cô ra.

Ý thức mơ hồ của Giang Đào giật mình tỉnh lại, cô vội vàng chặn lại cánh tay mạnh mẽ định vươn vào trong của anh.

Giằng co vài giây, Tào An ôm cô xuống đất, lại ôm cô vào lòng.

Giang Đào vô lực, thở gấp, trên đỉnh đầu cô vang lên tiếng thở nặng nề của anh.

“Mấy giờ rồi anh?” Cô hỏi trước.

Tào An nhìn đồng hồ: “7 giờ 25.”

Từ đây lái xe đến bệnh viện mất khoảng mười phút, cộng thêm thời gian chọn quần áo, trả tiền rồi xuống lầu, bây giờ cũng nên xuất phát rồi.

Lý trí là như thế, nhưng trong lòng Giang Đào cũng không muốn kết thúc, thật kỳ lạ, dường như hôm nay thời gian trôi qua rất nhanh.

“Đều tại anh đó.” Nghĩ đến cảnh hỗn loạn vừa rồi, Giang Đào dùng đầu ngón tay đè lên ngực anh, “Về sau ở bên ngoài, không cho phép anh nói mấy lời như thế này nữa.”

Tào An: “Ừ, nhưng mà em hiểu lầm rồi, món quà anh muốn không phải như em tưởng tượng đâu.”

Giang Đào: “Vậy là gì?”

Tào An cúi đầu, giúp cô vuốt lại vài sợi tóc rối, giải thích: “Anh về đây ở mấy năm rồi, mỗi lần sinh nhật đều ăn cơm cùng ông nội. Năm nay anh muốn gọi ba mẹ sang nhà ông nội, sau đó đưa em đến, chính thức giới thiệu một chút.”

Giang Đào:……

Với các cặp đôi yêu nhau thông qua việc đi xem mắt mà nói, buổi gặp mặt chính thức này rất quan trọng, đồng thời cũng sẽ tạo một ít áp lực cho người trong cuộc.

Áp lực không phải quá lớn, nhưng mà cô chưa dự định đến chuyện đó, song nghe được điều này giúp Giang Đào lấy lại sự bình tĩnh trước nỗi tâm tình bối rối khi nãy.

Cô tránh ra vài bước, đưa lưng về phía bạn trai rồi sửa sang lại vạt áo sơ mi của mình.

Tào An: “Anh ra ngoài chọn quần áo trước nhé.”

Trong tiệm có người, hai người cùng nhau đi ra khiến cô thấy không được tự nhiên.

Giang Đào gật đầu.

Tào An trước tiên lau sạch băng ghế mà bạn gái mình đã giẫm lên, sau đó mở cửa đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra.

Trong phòng thử đồ có một chiếc áo hoodie nữ treo trên móc, đó là chiếc áo mà Tào An đã mang vào cùng, để chút nữa Giang Đào có thể mặc nó ra ngoài.

Một người đàn ông trưởng thành 30 tuổi, cho dù anh nhất thời làm theo cảm tính thì anh cũng cố gắng chuẩn bị mọi thứ trong khả năng của mình.

Giang Đào lấy chiếc áo hoodie xuống, cô hít một hơi thật sâu rồi đi ra ngoài.

Cô nhìn thấy Tào An mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen đi về phía quầy thu ngân. Dáng người cao lớn đĩnh đạc, khuôn mặt hung dữ lạnh lùng, đúng kiểu “ông trùm” mà người rảnh rỗi không nên quấy rầy, cũng không cần có đàn em đi theo, độc lai độc vãng (*).

(*) Độc lai độc vãng (獨來獨往): tự mình làm mọi thứ, không cần dựa dẫm vào ai.

Giang Đào lo lắng nhân viên bán hàng nhìn thấy hành vi “càn rỡ” của hai người trong phòng thử đồ, vì thế cô ra ngoài trước và đi bộ ra xa hơn mười mét để đợi.

Rất nhanh, Tào An xách theo hai túi đồ đi ra.

Giang Đào theo bản năng hỏi anh: “Hết bao nhiêu thế anh?”

Tào An chỉ khoác lấy vai cô đi về phía thang máy.

Món quà được để ở ghế sau. Tào An ngồi ở ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa nhìn bạn gái: “Chuyện ăn cơm á, em có thể không?”

Giang Đào nắm chặt ngón tay mình: “Có nhanh quá không anh?”

Tào An: “Đến gia đình dì út của em anh còn gặp qua rồi mà.”

Giang Đào: “Đó là chuyện ngoài ý muốn mà, cho dù là một mối quan hệ bình thường cũng đâu có nhanh như vậy đâu.”

Tào An: “Là do em căng thẳng quá thôi, em sợ ba mẹ anh hay là cảm thấy mối quan hệ của tụi mình không có hy vọng gì nên không cần gặp họ?”

Anh biết tỏng rồi mà còn cố tình hỏi, Giang Đào trừng mắt liếc anh một cái.

Nếu cô thật sự cảm thấy không triển vọng gì, cô đã không dọn qua nhà anh ở, càng không có sự thân mật kia.

Tào An nắm tay trái của cô: “Không cần lo lắng đâu, ông và ba mẹ còn mừng cho anh ấy chứ.”

Giang Đào đẩy anh ra: “Mau lái xe đi, em sợ đến muộn mất.”

Tào An liếc nhìn đồng hồ, đúng là không nên chậm trễ nữa.

Chiếc xe Jeep màu đen từ từ lái ra khỏi hầm xe của trung tâm thương mại.

7 giờ 50 phút, xe dừng ở dưới lầu Khu nội trú.

Giang Đào đẩy cửa xe ra, vội vàng đi vào bên trong.

Tào An vẫn đi bằng tốc độ bình thường bước bên cạnh cô, hỏi về chuyện ngày mai: “Anh nên ở nhà đợi cả nhà dì tới rồi mới đến, hay là đi đón em xong rồi về nhà em cùng chờ nhỉ?”

Giang Đào: “Cái nào cũng được ạ.”

Tào An: “Vậy qua nhà em đợi sớm một chút, khoảng 10 giờ hơn nhà dì em sẽ tới, anh sẽ chuẩn bị trước đồ ăn cho bữa trưa.”

Giang Đào nhìn anh một cái.

Tào An đi theo cô vào thang máy.

Giang Đào:……

Tào An: “Anh đưa em tới chỗ gác cổng.”

Giang Đào: “Đồng nghiệp của em đều biết anh, nếu bị bọn họ thấy chắc chắn em sẽ bị ghẹo.”

Tào An: “Vậy anh không ra khỏi thang máy.”

Giang Đào hài lòng.

Trong nháy mắt đã đến tầng năm, Giang Đào thoát khỏi vòng tay bạn trai, nhanh chóng bước ra khỏi thang máy.

Thật trùng hợp, một vài nhân viên y tế đang đi trên đường đều là người quen đến từ Khoa ngoại tổng quát.

Mọi người nhìn thấy Giang Đào, cũng thấy Tào An đang trong thang máy.

Bác sĩ Tống – người đã từng gặp Tào An, cười cười trêu chọc Giang Đào: “Cô lớn như vậy mà đi làm còn cần bạn trai đưa đi à?”

Giang Đào:…..

Trong thang máy, Tào An ấn giữ nút mở, thoải mái chào hỏi đồng nghiệp của bạn gái: “Mọi người có muốn đi xuống không?”

Bác sĩ Tống: “Có có có, cảm ơn nhé. Anh bạn trai này thật là khách sáo, Tiểu Đào vừa nhìn thấy chúng tôi liền chạy đi rồi.”

Tào An: “Cô ấy sợ trễ nên vội đi bàn giao đấy. Ngày thường cô ấy hay khen các đồng nghiệp với tôi lắm.”

Y tá Tiểu Đào không chạy mà chỉ bước nhanh chân, cô có thể nghe thấy mấy lời hội thoại phía sau: …..

Nhớ lại lúc trước khi y tá trưởng giới thiệu về Tào An cho cô, bà ấy lừa cô rằng lý do Tào An cứ mãi độc thân là vì anh ăn nói vụng về, sự thật thì sao chứ?

Tào An có khuôn mặt dữ tợn rồi, kỹ năng giao tiếp không cần quá tốt!