Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Chương 49: Thử trước

Do sự chênh lệch về chiều cao, hơn nữa cô còn đang đưa lưng về phía anh, sau ba bốn phút Tào An buông lỏng tay đang để trên gáy của cô.

Giang Đào như lấy lại tự do, cô ngã vào đôi vai rộng lớn của anh, giống như người đuối nước vừa được trở lại mặt nước mà cố gắng hít vào từng ngụm khí trời.

Trong đầu cô đều là hoảng loạn.

Bây giờ cô hiểu tường tận vì sao trước đây Tào An đều chần chừ không hôn cô.

Hóa ra anh không phải ngay thẳng lịch thiệp, tất cả chỉ là để che giấu mà thôi.

Cách hôn của anh không liên quan gì đến sự lãng mạn và thẩm mỹ, nó giống như là bước cuối cùng để tiến sang một hình thức khác.

Làm sao một nụ hôn lại có thể khiến người ta liên tưởng đến những hình ảnh như vậy?

Giang Đào rất hiểu tính cách của mình, nếu bây giờ vẫn còn là lúc cô chưa hiểu rõ và quen thuộc với Tào An, cô chắc chắn sẽ sợ hãi đến mức lập tức cắt đứt mọi mối quan hệ với anh, từ chối xem mắt, từ chối yêu đương với anh, đồng thời ngay tức khắc cho anh vào danh sách đen!

Nhưng bây giờ đã quen thuộc với anh, cũng đã thích anh, nên cô sẽ không sợ anh nữa, chỉ cảm thấy bối rối và mềm lòng.

Cũng không thể trách cô chuyện này, bởi vì khi nãy Tào An đã dừng hôn nhưng tay phải anh vẫn không ngừng động thủ.

Trong bóng đêm không còn đàn ông lịch thiệp nào nữa, chỉ còn một người đàn ông trưởng thành ở độ tuổi ba mươi.

Giang Đào vẫn chưa từ bỏ việc mình duy trì sự dè dặt, cô ngoan cố mím chặt môi.

Nghe nói ở tuổi dậy thì không có chàng trai nào không tò mò về chuyện này, thực ra con gái cũng vậy, nhưng họ chỉ âm thầm mà thảo luận riêng tư.

Sự ngây thơ của Giang Đào chỉ kéo dài cho đến khi cô tốt nghiệp cấp 3, tới khi lên đại học, bạn cùng phòng của cô công khai chia sẻ vài bộ “phim đen”, kể cả Phương Nhụy đang học ở trường đại học khác, thỉnh thoảng cô ấy cũng gửi vài vở kịch “ngon lành” cho chị em tốt cùng xem.

Giang Đào quá xấu hổ khi xem cùng mọi người, vì vậy nhân lúc phòng ký túc xá không có ai, cô mang laptop lên giường rồi đeo tai nghe vào, bí mật tâm sự với bạn thân.

Cô chỉ nhìn thấy người thật một vài lần, cảm thấy hơi ghét bỏ điều đó, song nếu là manga hay anime có hình ảnh đẹp thì cô vẫn xem.

Giang Đào luôn cảm thấy manga hay anime có hơi phóng đại, còn phim điện ảnh thì cốt truyện lại xa vời thực tế.

Nhưng bây giờ Giang Đào biết mình đã hiểu lầm, một số cốt truyện thật sự đến từ hiện thực.

Giang Đào không thể kiểm soát bạn trai của mình, cô chỉ muốn kiểm soát bản thân để không biến mình trở thành nữ chính trong bộ “phim đen” mà thôi.

Cô che miệng mình lại.

Tào An không can thiệp vào hành động của cô, với cô bạn gái kém mình 6 tuổi, thích mặc váy yếm, anh luôn thấu hiểu và tôn trọng.

Chiếc thảm này thì quá cứng, vị trí cửa sổ sát đất bây giờ cũng không thích hợp, Tào An bế Giang Đào đi vào phòng ngủ chính.

Anh dùng khuỷu tay đẩy cánh cửa khép hờ.

Đèn trong phòng ngủ chính vẫn sáng.

Giang Đào che mặt mình lại: “Anh tắt đèn đi.”

Tào An nhìn về chiếc giường lớn ở giữa phòng, chăn bông được trải ngay ngắn, không còn đồ đạc nào cần dọn đi. Trên tủ đầu giường bên trái có hai quyển sách chuyên ngành y tá, bên phải đặt một cục sạc điện thoại và một hộp khăn giấy.

Lại nhìn bạn gái trong l*иg ng ực mình, Tào An khóa cửa phòng ngủ, tắt đèn.

Bóng tối tràn tới nhanh như thủy triều, Giang Đào sinh ra cảm giác an toàn.

Tào An đặt cô lên giường, không chờ Giang Đào chui vào trong chăn, anh từ phía sau đè lên cô.

Giang Đào:……

May sao anh nhanh chóng nhận ra được sự khác biệt giữa trọng lượng của cả hai, nên một tay anh chống lên giường, một tay lật người cô lại.

Trái tim Giang Đào đập mạnh, cô có thể nghe thấy hơi thể nặng nề của anh, cùng với âm thanh hỗn loạn bên trong cổ họng.

Không ai nhìn rõ ai, nhưng bọn họ biết đối phương nhất định đang nhìn mình.

“Em có sợ không?” Tào An chạm vào khuôn mặt nóng bừng của cô.

Lúc nãy ở trước cửa sổ sát đất lâu như vậy, anh không hề mở miệng nói gì, im lặng như thể biến thành một con người khác, một người xạ lạ cực kỳ nguy hiểm.

Bây giờ anh hỏi cô như vậy, Giang Đào rốt cục cũng tìm lại được cảm giác quen thuộc, vì không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo nên cô hồi hộp đến mức nói lắp bắp: “Có, có chút.”

Tào An: “Nếu em chưa sẵn sàng, anh có thể tiếp tục đợi.”

Giang Đào cắn môi, cô không thích những lời như thế này.

Tào An chỉ là thuận miệng nói, cũng thật sự không muốn cô trả lời, anh tiếp lời: “Nhưng anh nghĩ là, để chứng minh hai chúng ta thích hợp và có thể tiếp tục ở bên nhau, nhất là hợp với nhau về mọi phương diện để phát triển thành mối quan hệ vợ chồng, đây là bước sớm muộn gì cũng phải xảy ra, nếu kéo dài tới khi kết hôn, lỡ như kết quả không như ý, có thể em sẽ hối hận.”

Giang Đào đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng nghe anh nói vậy, sự hoảng loạn của cô tăng lên, âm thanh có chút run rẩy: “Không hợp nhau thì làm sao bây giờ?”

Giả thiết này không có ý nghĩa, Tào An nói: “Trước tiên cứ thử xem.”

Anh tính hành động thì Giang Đào càng trở nên hoảng sợ hơn, cô cố gắng duy trì cuộc nói chuyện: “Không hợp nhau cũng không sao, anh không thể ép buộc em mà.”

Tào An: “Anh sẽ không.”

Giang Đào: “Thật sự nếu phải đến bước chia tay, anh có sao không?”

Với tính cách của anh thì có thể chia tay trong hòa bình, tuy ngoại hình không giống vậy cho lắm. Giang Đào đã tưởng tượng được cảnh Tào An vẫn sẽ tiếp tục đón cô ở bệnh viện, tuy không ép buộc cô quay lại, nhưng sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khiến cô mềm lòng.

Tào An im lặng vài giây, sau đó cúi đầu hôn lên cái miệng vừa ngây thơ vừa nói bậy của cô.

Lại một lần nữa, Giang Đào gần như bị nụ hôn của anh làm cho mê muội.

Khi cô đang cố gắng hít thở thì Tào An đã bắt đầu di chuyển xuống dưới.

Anh không nói một câu nào nhưng giữa hai người bỗng chốc như một bộ “phim đen”.

Giang Đào trong chốc lát lấy tay lên che miệng, thậm chí còn lấy gối che lên mặt mình, cô làm vậy để giữ cho mình không phát ra bất kì thanh âm nào.

“Em đừng lộn xộn.” Tào An vẫn luôn ngầm đồng ý trước mấy ‘trò mèo’ của bạn gái, thấy cô làm như vậy, cuối cùng anh cũng can thiệp, cầm gối ném sang một bên.

Giang Đào giận dỗi nắm lấy cánh tay trái đang chống lên của anh.

Chuyện này thì Tào An không để ý.

Giang Đào giống như con thú nhỏ đang bị con sói giữ chặt, không một động tác nào có thể lay chuyển anh.

Hai cánh tay Tào An duỗi ra.

Giang Đào mơ hồ nhìn thấy bộ ngực hơi nhấp nhô lên xuống của anh, vậy thôi á? Còn cơn đau như bị xé làm đôi trong truyền thuyết kia thì sao?

Là thực hay mơ cũng được, tâm trí của Giang Đào nhanh chóng đã bị chiếm đóng bởi một cảm giác khác.

Cũng không phải là hoàn toàn cảm thấy khó chịu, chỉ là anh nắm bắt nhịp điệu rất tốt, mỗi khi Giang Đào hít thở một hơi, anh sẽ tạm ngưng vài giây như thể lái xe dừng lại khi gặp đèn đỏ.

Không biết đã qua bao lâu, đèn đỏ không còn hoạt động nữa.

Giang Đào muốn ôm cổ anh lên trên gần đầu cô, nhưng cô không thể. Cô chỉ ôm được lưng hoặc eo của anh, những cơ bắp săn chắc trở nên trơn trượt vì mồ hôi đổ ra, cứ đung đưa khiến cô không thể ôm anh trọn vẹn được.

Giang Đào sắp phát điên rồi, không nhìn thấy bạn trai cũng được, nhưng đến ôm cũng không thể, thế này là sao?

Nhưng tất cả đều là những suy nghĩ tỉnh táo thỉnh thoảng xuất hiện trong hỗn loạn, phần lớn thời gian Giang Đào hầu như không hề tỉnh táo. Cô chỉ có thể nghe thấy âm thanh của chính mình và cố ngăn cho tiếng phát ra, nhưng không có tác dụng gì, Tào An đang cố tình đối nghịch với cô.

Anh là một người đàn ông lịch thiệp lúc cần lịch thiệp, nhưng lúc anh hư vô cùng xấu xa. Hiện giờ anh là một tên hư hỏng đang cố tỏ ra không nghe thấy gì, không nghe thấy thì coi như mình vô tội.



Tào An rút ra mấy tờ khăn giấy, quay lưng về phía bạn gái, ngồi ở mép giường và lau dọn qua.

Đèn vẫn còn tắt, Giang Đào từ trong chăn vươn cánh tay run rẩy cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, ánh sáng đột ngột từ màn hình khiến cô nheo mắt lại, rất khó để xác định được mấy giờ. Bây giờ đã là 1 giờ 35 phút sáng.

Phát hiện Tào An đang nhìn về phía bên này, Giang Đào tắt điện thoại chui lại vào chăn.

Tay và chân của cô vẫn còn hơi run, sau khi khóc đôi mắt cô tràn đầy sự khó tin.

Lúc nãy sau khi tắm xong cô có kiểm tra giờ, lúc đó là 11 giờ 35 phút.

Giang Đào không nhớ rõ hai người đã ở bên cửa sổ sát đất bao lâu, cho dù là 1 tiếng thì khi trở về phòng ngủ đã là 12 giờ rưỡi đêm!

Từ 12 giờ rưỡi đêm tới 1 giờ rưỡi sáng!

Cho dù có màn dạo đầu trước khi làm với nhau, nhưng đây là lần đầu mà làm lâu như vậy, có phải quá đáng lắm không?

“Em muốn bật đèn lên không?”

Tào An vừa lau dọn vừa hỏi.

Giang Đào ấp úng nói: “Không cần, anh đi ra ngoài tắm đi, em tắm ở trong phòng.”

Tào An đồng ý.

Anh mặc lại bộ đồ ngủ và bật đèn cho cô trước khi ra ngoài.

Giang Đào nhắm mắt lại để thích ứng với ánh sáng, sau khi chắc chắn rằng Tào An đã vào phòng tắm bên ngoài, cô mới lồm cồm bò dậy.

Chiếc quần đùi đã bị anh vò nhăn nhúm không mặc lại được nữa, Giang Đào tùy tiện mặc vô rồi lấy chiếc váy xanh từ trong tủ ra, dựa vào tủ và tường để chậm rãi đi vào phòng tắm, sau đó khoá trái cửa lại.

Đi ngang qua tấm gương, cô nghiêng đầu nhìn.

Bên trong là một người phụ nữ với mái tóc rối bù, hai gò má ửng hồng và đôi mắt sưng húp, hoàn toàn khác với hình ảnh sau lần đầu tiên quan hệ thân mật mà Giang Đào đã tưởng tượng.

Nói cách khác, sau này cô không còn tin vào những hình ảnh thân mật trong sáng và đẹp đẽ nữa.

Bạn trai của cô, từ trong ra ngoài đều tràn ngập những “ham m uốn” cực kỳ thực tế, chân thực và bộc lộ bản năng di truyền sinh học.

Lấy dây cột tóc buộc lại mái tóc, Giang Đào đi đến vòi sen tắm rửa.

Nước ấm vừa chạm tới cơ thể cô, nó thực sự khiến cô mềm nhũn cả người, gợi nhớ đến đôi tay của anh.

Giang Đào im lặng nhìn về phía trước, bên tai cô tràn ngập tiếng khóc và tiếng kêu của chính mình, so với miếng băng gạc của anh thì chuyện này làm cô muốn “độn thổ” luôn.

Cô thấy may mắn vì ngày mai mình sẽ chuyển về, buổi tối không cần phải ở một mình với Tào An nữa, nếu không mỗi khi cô nhớ đến chuyện tối hôm qua, mặt cô sẽ trở nên đỏ bừng, chẳng khác nào “giấu đầu lòi đuôi”.

Mặc váy vào, vuốt sơ lại mái tóc rối bù, Giang Đào ra mở cửa.

Tào An đứng quay lưng về phía giường, anh đang thay vỏ chăn ga gối đệm mới, còn những vỏ chăn gối vừa được sử dụng kia đã bị chất đống ở dưới sàn.

Tào An còn chưa quay đầu thì Giang Đào đã đóng cửa lại.

Tào An nhìn thoáng qua bộ đồ ngủ màu xanh của cô, anh nói: “Bộ màu trắng em để ngay cửa đi, để anh đem đi giặt chung.”

Giọng nói bình tĩnh của anh nghe như không có chuyện gì xảy ra.

Giang Đào chậm rãi ném bộ đồ ngủ ra ngoài.

Sau khi Tào An trải lại chăn, anh đi tới nhặt lấy bộ đồ rồi nói: “Em đưa cả quần l/ót cho anh.”

Giang Đào: “… Em đã giặt xong rồi.”

Tào An: “Vậy được rồi, em ngủ trước đi, anh đi giặt đồ.”

Anh lại đi rồi.

Giang Đào thò đầu ra ngoài, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cửa phòng ngủ chính đã được đóng.

Lúc này tuy đã mệt nhưng đầu óc cô lại hưng phấn dị thường, Giang Đào chui vào trong chiếc chăn mới, vừa định tắt đèn thì cô phát hiện trên tủ đầu giường của mình có một ly nước, chạm vào ly vẫn thấy còn ấm.

Giang Đào lúc này mới nhận ra là mình khát nước.

Sau khi uống một hơi nửa ly, cổ họng cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu, Giang Đào tắt đèn và nằm xuống.

Cánh cửa được cách âm tốt nên cô không thể nghe thấy tiếng động trong phòng giặt.

Cơ thể mệt mỏi, cùng với cơn buồn ngủ được tích tụ trong bóng tối yên tĩnh, Giang Đào dần dần nhắm hai mắt lại.

Trong phòng giặt đồ, Tào An cho ga trải giường đã giặt tay vào máy giặt, đặt ở chế độ giặt nhanh trong mười lăm phút.

Buồng giặt quay nhanh dần, phát ra tiếng vang ầm ầm rất nhẹ.

Tào An dựa người vào bàn giặt quần áo, anh muốn nhìn ra hồ Phỉ Thúy ở đối diện nhưng cửa kính lại phản chiếu bóng hình của anh, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt hẹp dài, cánh tay đang hạ xuống, ở trạng thái thả lỏng còn to hơn đùi của cô.

Tào An cứ thế mà nhìn chính mình.

Anh thậm chí còn không biết làm sao Giang Đào dám chấp nhận sự theo đuổi của anh.

Đương nhiên, anh quả thật có lên một ít “kịch bản” chỉ dành riêng cho cô.

Bao gồm cả chuyện đêm nay; vì không muốn cô nghĩ hai người không hợp nhau mà không cho anh thêm cơ hội nào nữa, Tào An thực sự cũng không định làm tới bước cuối cùng.

Máy giặt ngừng hoạt động.

Tào An định thần lại, lần lượt lấy quần áo ra.

Cô nhỏ con nên bộ đồ ngủ cũng nhỏ, Tào An chỉ giũ giũ vào cái rồi treo lên giá treo quần áo.

Trở lại phòng ngủ chính, Giang Đào đã ngủ say.

Tào An ôm cô từ phía sau, cánh tay dài của anh khiến bạn gái Tiểu Đào trong lòng anh càng thêm nhỏ bé.

Giang Đào vùi đầu vào gối, mơ hồ nói: “Em buồn ngủ.”

Nụ hôn của Tào An dừng lại giữa không trung: “Ừm, em ngủ đi.”

Nhưng anh thì không buồn ngủ chút nào.