Nửa Đêm Đói Bụng

Chương 2

2

Phó Kinh và tôi đã đính hôn được bảy năm.

Vì lý do kinh doanh, mà anh ấy đã ở nước ngoài nhiều năm.

Những tin nhắn chúc mừng năm mới, ngày lễ hay ngày kỷ niệm cũng đều do trợ lý của anh ấy đảm nhận.

Ngược lại, tôi lại biết anh ấy nhiều hơn thông qua các tin tức, hình ảnh của anh ấy trên tạp chí tài chính.

Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là khi anh ấy trở về Trung Quốc vào năm trước.

Hai gia đình cùng ngồi xuống và dùng bữa ăn nhẹ với nhau.

Khi bố mẹ hai bên đề cập đến chuyện cưới xin, anh thẳng thừng từ chối: “Chuyện đó thì không phải bàn tiếp, chúng con không có thời gian đâu”.

Vào đúng lúc đó có một cuộc điện thoại đường dài gọi đến, Phó Kinh trả lời rồi ngay lập tức đứng dậy nói lời tạm biệt.

Không khí xấu hổ giữa hai gia đình.

Bởi vì mọi người ở đây đều biết rằng Phó Kinh có một ánh trăng sáng trong tim, và cô gái ấy đã không còn.

Bạn thân của tôi không biết lấy tin từ đâu——

Bạch nguyệt quang là mối tình đầu của Phó Kinh. Khi mới yêu nhau, vì sự phản đối mạnh mẽ của cha mẹ bạn gái, hai người không thể ở bên nhau. Sau đó, khi anh muốn kết hôn, thì cô đã không còn.

Tuy nhiên, giữa chúng tôi lại là một cuộc hôn nhân vụ lợi vì mục đích đính hôn của chúng tôi là cùng nhau phát triển công ty của 2 bên gia đình, không có tình cảm.

Bây giờ, nếu tôi không nói một lời giải thích mà vẫn để Phó Kinh lên mục hot searcher trong mục giải trí, rất có khả năng cuộc hôn nhân này sẽ không thành.

Lúc này, mẹ tôi đang mắng tôi qua điện thoại: "Con Xin lỗi Phó Kinh ngay lập tức. Nếu con dám phá hỏng hôn sự này, con sẽ phải thu dọn đồ đạc rồi cút đi cùng với văn phòng tạp chí của mình."

Văn phòng tạp chí là ước mơ của tôi, nhưng tiếc là môi trường chung đang suy thoái, văn phòng luôn lơ lửng trên mép bờ vực phá sản.

Tôi đã cố gắng hết sức để hồi sinh nó, tôi đã bán kịch bản cách đây không lâu.

Nhưng văp phòng vẫn không thể được chịu một đòn chí mạng vì sự cố này!

Tôi đã gửi một tin nhắn cho Phó Kinh với sự lo lắng.

"Xin lỗi, em quên không đổi nick."

Loay hoay chờ đợi đến tối, điện thoại bỗng sáng lên.

Phó Kinh: "Tôi đang ở sân bay, nửa giờ sau tôi sẽ về nhà."