17. Nửa đêm, tôi lặng lẽ lẻn vào phòng bệnh của anh.
Anh nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy, giống như vừa chạm vào sẽ vỡ vậy.
Đêm đã khuya, ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên mặt anh, chỉ xa cách có một đêm mà anh trong thế giới của tôi bất giác đã già đi gần 20 tuổi.
Trên khuôn mặt vốn dĩ đẹp trai của anh đã bắt đầu có dấu vết của năm tháng, khóe mắt thấp thoáng có nếp nhăn nhỏ.
Anh càng gầy hơn so với trước kia, đường nét khuôn mặt cũng trở nên rõ ràng hơn, đường viền hàm sắc nét, nhiều thêm mấy phần trưởng thành.
Tôi nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt anh giống như ngày thường.
Mắt phượng của anh bỗng nhiên mở ra, dọa tôi giật mình một cái.
Anh nhíu mày, môi mỏng khẽ mở: "Chị gái, cô là ai?"
Ặc, tên đàn ông nhà anh già, còn có mặt mũi gọi tôi là chị gái?
Mẹ nó, không phải đã nói rõ sẽ nhớ tôi sao? Quên sạch tôi luôn?
Tôi nhanh chóng đan chéo ngón cái và ngón trỏ, làm động tác tay nhận nhau hướng về phía anh.
Tạ Vũ liếc nhìn, dùng ánh mắt như nhìn kẻ th:iểu năng nhìn tôi: "Cô còn làm ông đây ghê tởm, ông đây sẽ gọi bảo vệ."
Wow, Tạ Vũ năm bốn mươi tuổi sao ngứa đòn thế?
Tôi nhịn xuống cảm xúc muốn đánh anh một trận tơi bời, tiếp tục thử gợi lại kí ức bị đóng băng của anh.
Tôi thâm tình nói với anh: "Tạ Vũ, thế giới này không có ai yêu anh, chỉ có duy nhất em sẽ mãi mãi không rời xa anh."
"Người yêu ông đây nắm tay nhau có thể ôm trọn 1 vòng trái đất, cô đến từ đâu thì biến về nơi đó, c:út đi cho khuất mắt ông."
Tạ Vũ xoay người đã gọi điện cho bảo vệ, vô tình nói: "Bảo vệ, trong phòng bệnh của tôi có sasaeng fan b:iến thái, các người đến..."
Không phải chứ, anh ấy năm 40 tuổi sao mà tinh ranh thế? Có còn là hoàng tử u buồn của tôi không?
Tôi nhanh chóng cướp lấy điện thoại của anh, cúp trong nháy mắt.
Tôi ép bản thân phải bình tĩnh trong mấy giây, trong não nhanh chóng sắp xếp lại mạch suy luận.
Nếu năm 2022 anh hoàn toàn quên mất tôi, vậy anh uống thuốc t:ự t:ử chắc không phải vì tôi.
Mà mẹ tôi của thời đại này lại nhận được thư tình giấu tên, lì xì lớn giấu tên, quần áo trẻ sơ sinh giấu tên. Bây giờ tôi vừa thi xong đại học, lại tự nhiên có được một khoản tiền lớn...
Vậy tất cả mọi chuyện này đều là Tạ Vũ làm vì mẹ tôi sao?
Ta hơi không chắc chắn, cẩn thận mở miệng: "Tạ Vũ, có phải anh tìm tới cái ch:ết bởi vì Đỗ Tình hay không?"
Quả nhiên! Anh vừa nghe đến Đỗ Tình sắc mặt đã thay đổi trong nháy mắt, vốn dĩ là dáng vẻ kiêu ngạo nhưng lại nhanh chóng trở nên u ám, giống hệt ngày đầu tiên tôi gặp anh ấy vào đầu năm năm 1999.
"Không phải chứ anh giai, anh yêu đương với Đỗ Tình 3 ngyaf, cmn anh nhớ cả đời sao?"
Bởi vì quá mức ngạc nhiên, chưa suy nghĩ tôi đã thốt ra những suy nghĩ chân thật.
"Sao cô biết?"
Đại lão nghi ngờ.
Ặc, tôi phải giải thích như nào giờ?
Vì để không bị bảo vệ kéo đi, tôi nói cho anh biết tôi là con gái của Đỗ Tình và Nghê Kiến Quốc, Nghê Hảo Độc.
Nghe thấy tên của tôi, anh khϊếp sợ đến mức con ngươi phóng đại.
"Tạ Vũ, ba mẹ tôi..."
"Nhãi con không lễ phép, gọi chú." Anh cắt ngang lời tôi, lấy ra dáng vẻ của trưởng bối.
Ặc, bạn trai bảo tôi gọi anh ấy là chú là loại trải nghiệm như thế nào?
Chính là rất muốn oánh chếch anh ta.
Tôi kìm nén tính nết, ôn tồn nói: "Được được được, chú Tạ Vũ, ba mẹ cháu bởi vì sau khi cháu thi đại học xong được chú tặng một đống tiền mà mâu thuẫn hoàn toàn đột phát, bây giờ ba cháu đang ầm ĩ muốn lí hôn."
"Chú Tạ Vũ, việc này chú làm rất hèn hạ, thà hủy đi một ngôi miếu chứ không phá hủy một cuộc hôn nhân."
Anh tự biết đuối lí, trên khuôn mặt trắng nõn để lộ ra sắc mặt đỏ ửng, quay đầu đi.
Tôi tiếp tục chỉ trích anh: "Hơn nữa mẹ cháu cũng đã quên chú lâu rồi, chú làm như vậy chỉ tự hành hạ chính mình, giày vò ba mẹ cháu."
Cũng giày vò cả em!
Anh đứng dậy đến trước cửa sổ, ngóng nhìn về nơi xa, quay đầu châm một điếu thuốc.
Anh nhẹ nhàng ngâm nga bài hát: "Giày vò lẫn nhau đến bạc đầu, đau khổ cũng quyết không buông tay... ai có thể ép thì tôi sẽ..."
Sương mù lượn lờ, đuôi mắt anh phiếm hồng, dáng vẻ nước mắt lấp lánh thật là đẹp.
Nhưng mà người cũng đã 40 tuổi rồi, sao mà lại không nghe khuyên bảo thế chứ?
Tôi chạy đến trước mặt anh, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Tôi nói cho anh nghe tình cảnh hiện tại của mẹ tôi và chuyện mẹ tôi vì chuyện này mà nghĩ không thông ra.
Trầm mặc hồi lâu, anh mở miệng hỏi tôi: "Mẹ cô có phải thật sự rất yêu Nghê Kiến Quốc không?"
Tôi gật đầu như giã tỏi: "Tất nhiên rồi! Bà ấy cũng bởi vì ba cháu muốn li hôn với bà ấy mà không muốn sống nữa, mấy ngày nay bà ấy lo lắng đến độ tóc đã bạc đi rất nhiều rồi."
Mẹ tôi đối với ba tôi chính là yêu đương mù quáng 100%, tôi là người chứng kiến tốt nhất cho tình yêu của hai người.
"Tạ Vũ, chú từ bỏ đi, hai người bọn họ chính là đỉnh cao của tình yêu, tác phẩm tiêu biểu của Nguyệt Lão."
Quai hàm của Tạ Vũ căng cứng, thở dài, lẩm bẩm: "Chung quy cũng là lưu luyến năm tháng, tình yêu đã tiêu tan."
Anh dường như đã hạ quyết tâm, nói với tôi: "Đi thôi, đưa tôi đi gặp mẹ cô đi."
Trong lòng tôi trợn tròn mắt, cạn lời: "Gặp mẹ cháu làm gì? Người chú cần xin lỗi là ba cháu, được không hả?"
Anh không nói gì, đồng đi hôm sau sẽ đi giải thích rõ ràng với ba tôi.
18. Không ngoài dự đoán, Tạ Vũ bị ba tôi đá đuổi ra ngoài.
"Mẹ nó, vậy mà đều là do tên ẻo lả nhà cậu gửi? Đỗ Tình yêu đương với cậu 3 ngày, cậu còn muốn quấn lấy cô ấy 3 đời 3 kiếp à?"
"Khốn kiếp, ông đây suýt chút nữa vì trò đùa của cậu mà li hôn, ông đây còn hiểu lầm cục cưng nhà tôi nɠɵạı ŧìиɧ nữa..."
...
Ba tôi hùng hùng hổ hổ, mẹ tôi lê hoa đái vũ, Tạ Vũ khúm núm.
Tôi, lẳng lặng hóng drama.
Tạ Vũ không hổ là người đàn ông tôi nhìn trúng, anh mắng không được đ:ánh cũng không xong, chân thành nói xin lỗi.
Tôi nhìn hiềm khích lúc trước tan biến, ba mẹ tôi ôm nhau mà khóc, lại nhìn sang trên khuôn mặt của Tạ Vũ tràn đầy u buồn.
Có hơi đau lòng.
Trên ghế dài của công viên, tôi bôi thuốc cho khuôn mặt mặt mũi bầm dập của anh.
Anh đau đến mức hét lên, vành mắt đỏ hoe.
"Đau lắm sao? Cháu nhẹ hơn chút nữa, ráng chịu chút nha."
Tôi chỉ có thể thả nhẹ động tác trên tay.
Tạ Vũ quay mặt đi, không muốn nhìn tôi.
"Còn buồn không? Tạm biệt điều sai lầm, chào đón điều đúng đắn. Tạ Vũ, em mới là người con gái định mệnh của anh, đừng buồn nữa."
Tôi an ủi nói.
Tạ Vũ ngượng ngùng nói: "Cô bé, cô rụt rè chút, tuổi của tôi có thể làm ba cô rồi."
Vãi, thật sự quên sạch tôi?
Nếu anh còn không nhớ ra, anh sẽ phải chịu sự giày vò của bệnh trầm cảm đến hết đời đó. Quên mất lời thề độc của anh rồi?
Để thử gợi lại kí ức của anh, tôi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, trực tiếp hôn lên.
Hương vị quen thuộc, cảm xúc quen thuộc truyền đến, tôi không khỏi hôn sâu hơn.
Hôn mấy giây, anh bỗng biên phản ứng, lại đẩy tôi ra.
Anh xấu hổ đến mức vành tai đỏ bừng, giống như trong quá khứ vậy.
" Nghê Hảo Độc, con gái con lứa sao lại không biết xấu hổ thế?"
Anh bi phẫn lau môi mình.
Tôi cúi đầu cười yếu ớt, phản ứng này, giống hệt với khi lần đầu tiên tôi hôn anh vậy.
"Tạ Vũ, mặc kệ anh có tin hay không, ở một thời không song song khác, em mới là người bạn đời mà anh nhớ mãi không quên."
"Tạ Vũ, anh sinh nhật ngày 28 tháng 5, bức ảnh gia đình duy nhất của anh và ba mẹ treo ở giữa phòng khách ở nhà cũ, trong nhà không có TV, chỉ có một tường toàn là sách. Ca sĩ mà anh thích nhất lúc còn trẻ là Trương Tín Triết, món ăn thích nhất là trứng xào cà chua, dễ mất ngủ nhưng sờ tai của người khác sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dưới rốn của anh có một vết bớt giống hình hoa, lòng bàn tay trái có một nốt ruồi son..."
Tôi thao thao bất tuyệt nói về thông tin liên quan đến.
Biểu cảm từ lúc ban đầu là nhíu mày sau đó là phẫn nộ, đến giờ phút này lại là ngạc nhiên.
Anh ngạc nhiên đến mức không nói ra lời.
Tôi nắm lấy tay anh, đặt tay anh lên sau tai tôi, bởi vì được anh vuốt ve thời gian dài mà thịt mềm phía sau tai tôi đã trở nên rắn chắc.
"Anh đã từng thề với em, nếu như anh quên em, anh sẽ luôn bị bệnh trầm cảm giày vò, suốt đời sẽ không được giải thoát. Vậy nên, Tạ Vũ, anh phải nhớ ra em nhanh lên."
Tôi không kìm lòng được sờ lên khuôn mặt quen thuộc, hốc mắt ẩm ướt.
Con ngươi đen nhánh của anh trong veo như suối, giơ tay lên nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang che ở trên mặt anh ra.
Lông mi dài cong vυ't của anh khẽ lay động, sâu trong đáy mắt có một cái bóng, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh.
Lời đã nói đến đây rồi, nếu anh vẫn không nhận ra tôi, cũng không nhớ ra tôi, tôi cũng chẳng có gì để đòi hỏi nữa.
Dù sao thì ở thời đại này, tuổi tác, thân phận và địa vị xã hội của chúng tôi đều có sự chênh lệch cực lớn.
Tôi điều chỉnh lại tâm trạng, đứng dậy rời đi.
Anh cũng không kéo tôi lại.
Tôi chậm chạp đi về phía trước như một chú ốc sên, vẫn luôn chờ tiếng gọi bảo đứng lại của anh bất cứ lúc nào.
Nhưng mãi đến góc rẽ, sau lưng vẫn không có bất cứ âm thanh gì.
Một tầng sương mù mỏng trong suốt che trước con ngươi, giống như đã rơi vào hầm băng, lạnh lẽo từ trái tim đến mũi chân.
Tôi tủi thân mà nức nở, từng giọt nước mắt rơi xuống đất.
Tôi quyết tâm, lau khô nước mắt, bước nhanh vào ngã rẽ, quyết định cứ vậy rời xa anh, quay về cuộc sống của bản thân.
"Nghê Hảo Độc."
Giọng anh trầm thấp lại mềm mại truyền đến, tôi vẫn dừng bước chân lại.
"Em nói xem, đồng chí đồng chí Nghê Kiến Quốc có thể đồng ý cho chúng ta ở bên nhau không?"
Tôi ngạc nhiên xoay người lại.
Mặt trời lặn phía tây nhẹ nhàng chiếu xuống một tầng lụa mỏng đỏ rữ, anh đứng ở dưới ráng chiều đầy trời, mỉm cười gật đầu.
Chùm sáng màu đỏ thắm miêu tả hình dáng cao lớn của anh, vượt qua cả nhân gian và dải ngân hà rực rỡ.
Quay ngược lại năm tháng xa xôi, lưu luyến cả đời.
Tạ Vũ, em mãi mãi yêu anh.
[HOÀN]