13
Ta ngồi nghiêm chỉnh, trầm giọng đặt câu hỏi: “Mỗi ngày thức giấc, điều đầu tiên cần làm là gì?”
A Thọ xụ mặt, nghiêm túc mà trả lời: “Tìm nương tử.”
Ta thần sắc bất biến mà hỏi tiếp: “Ngoài nương tử ra, ở ngoài......”
A Thọ hớn hở trả lời: “Những người khác đều là kẻ lừa đảo.”
Ta: “Hôm nay không nghe nương tử lời nói......”
A Thọ: “Về sau chỉ có thể ăn khổ qua.”
Ta: “Mỗi ngày ăn khổ qua......”
A Thọ: “Cả ngày chịu khổ mà trôi qua.”
“Tổng kết.”
“Yêu nương tử, đời này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa.”
“Ăn cơm.”
Hắn thành kính mà nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực:
“Thê môn.”
Trước khi dùng cơm, nghi thức kết thúc.
Ngày qua ngày, A Thọ nói được càng ngày càng thông thuận.
Lúc lương thương(người thu mua lương thực) tới, A Thọ đã thu hoạch xong lúa mạch.
Ta có hỏi qua Trần thẩm, nơi này mỗi thôn bán một giá, người trong thôn bán phần lớn số lương thực, chỉ để lại một ít đủ ăn.
Không hề tính toán tỉ mỉ nên cuộc sống khó khăn.
Chỉ dựa vào trồng trọt thì quá bấp bênh, lúc bán cũng không tính toán nhiều.
Nữ tử ở đây còn thêu khăn bán, nhưng ta sẽ không. Ta đi vào thị trấn, tìm tiệm vải tin cậy mà bán thành phẩm của các nàng.
Ra tiếp ta có hai tiểu nhị, nhưng trình độ thì...
Đối diện phu nhân lão bản có một cặp mẫu nhi, mẫu thân muốn may áo mới cho nữ nhi vào cuối năm, đang do dự màu sắc cũng như giá cả.
Ta thấy tiểu cô nương vẫn đang nhìn chăm chăm vào tấm hoàng sa liền đi đến bên cạnh mà sờ sờ: “ Tấm này thật đẹp, chạm vào cũng thoải mái, may y phục thì thật tốt.”
Tiểu cô nương tưởng ta cũng muốn mua tấm vải này, liền kéo kéo góc áo mẫu thân.
Ta nhìn về phía tiểu cô nương khen: “ Nữ nhi nhà ai mà nhìn xinh xắn đến vậy.”
Lão bản phu nhân cũng nói thêm: “Đúng vậy, tấm vải này lại càng hợp với tiểu cô nương hoạt bát này. Nhưng giờ tiệm chỉ còn một tấm, chỉ có thể bán cho một người.”
Tiểu cô nương lại kéo góc áo mẫu thân, cầm lấy tấm vải: “ Chúng ta đến trước.”
Ta lộ ra biểu cảm tiếc nuối, mẫu tử kia lại càng vội vàng tính tiền.
Ta tiến đến mặt phu nhân lão bản: “ Ngài cảm thấy ta có hợp làm tiểu nhị không?”
Phu nhân còn đang lưỡng lự, còn ông chủ thì thì dứt khoát không đồng ý, nói ta phải làm không công ba ngày, khi nào có hiệu quả thì mới thuê.
Ba ngày sau ông chủ gương mặt tươi cười đón chào, cùng ta ký văn khế.
Ta cũng coi như có công việc chính thức ở đây.
Thôn nhỏ không gần, ngồi xe bò phải mất nửa canh giờ, trời mùa thu cũng nhanh tối, phu nhân lão bản nhắn ta nhớ giữ an toàn, trời chưa tối đã cho ta về.
Ta ngồi ở xe bò, sắc trời như tẩm mặc, chỉ có ánh trăng treo cao.
Ta nhìn về phía trước, cửa thôn sáng lên một ngọn đèn. Có người đang đợi ta về nhà.
Xe bò dừng lại, ta nhảy xuống, A Thọ đã chờ không kịp, đi tới trước mặt ta.
“A Thọ, ta đã trở về.”
14.
Phụ nữ đã có chồng lại đi sớm về trễ thì không thiếu lời bàn tán. Thậm chí có người còn khuyên A Thọ để ta ở nhà, chứ cả ngày lên thị trấn, không chừng đã nɠɵạı ŧìиɧ.
Nếu đổi lại là nam nhân khác, không chừng đã cãi nhau đến gà bay chó sủa.
May mà đối với A Thọ, thê tử là nhất, cũng sẽ không cản trở nương tử làm việc.
Từ khi ta làm việc tốt, tăng lợi nhuận cho cửa tiệm vải, danh tiếng đã vang xa. Có rất nhiều cửa hàng khác mời ta về làm việc, thấy vậy lão bản đã tăng lương cho ta gấp hai lần trước kia.
Tới gần cuối năm, lão bản trả ta tiền công, phu nhân lão bản còn thưởng thêm bao lì xì dày.
Ta mua một đống đồ, thuê xe bò trở về lại nhìn thấy phía trước có hai người quen đã lâu không gặp.
Liễu Uyển nhìn thấy ta liền sửng sốt một chút, sau đó bĩu môi nhưng cũng nhanh chóng lấy tay che miệng, yểu điệu mà gọi tỷ tỷ.
Tú tài kia thì giả bộ bất ngờ: “Ngươi thật sự luôn đi sớm về trễ, xuất đầu lộ diện đến tận khuya thế này.”
Ta có thắc mắc là có phải tên này đọc sách đến ngu đi rồi không? Sao hắn có thể nói ra câu này?
Ta xuống xe, đứng trước mặt hai người họ mà chào hỏi qua loa.
Tú tài liền tỏ vẻ thương tiếc: “Tam tòng tứ đức của phụ nữ ngươi còn nhớ không? Ta khuyên ngươi...”
Ta lập tức gật đầu phụ họa: “ Trong thiên hạ này ngài là nhất, nhất ngài rồi. Xem ra ta và A Thọ cần nương tựa ngài, cần ngài nuôi ăn nuôi mặc. Ngài tốt như thế tất nhiên sẽ không để cho chúng ta đói chết.”
Mặt hắn sượng trân, nói không nên lời.
Ta bắt chước bộ dáng của A Thọ, nghiêng đầu mà hỏi hắn: “Sao lại không nói gì nữa rồi?”
Loại người như thế này sau mà lên làm quan thì khổ cho bá tánh.
Xem kìa, lại nói không lên lời rồi.
Đến khi về tới cổng thôn rồi mà hắn vẫn còn chưa mở miệng nói thêm câu nào. Trái lại Liễu Uyển luôn lườm nguýt ta, mãi mới cùng tú tài rời đi.
Liễu Uyển và tú tài rời đi rồi, ta cũng thong thả mà về nhà.
A Thọ buồn rầu mà nhìn đồ vật trong tay ta, bước chậm rì vào nhà.
Ta đi theo bên cạnh hắn: “ Ngươi tới lúc nào vậy? Sao không báo trước một tiếng.”
A Thọ chép miệng, bày ra dáng vẻ không vui.
“Hôm nay ngươi đi nhổ củ cải à? Xảy ra chuyện gì sao? Củ cải có vấn đề gì sao?”
“Củ cải rất tốt, đều rất to.”
Ta không hiểu lắm về trồng trọt, mùa gì có rau gì cũng không biết, hầu như toàn hỏi Trần thẩm.”
Nhưng ta cũng đang dần dần cố gắng, để chúng ta có thể độc lập mà sống tốt hơn.
“ Vậy ai đã bắt nạt A Thọ nhà ta nào?”
A Thọ không nói gì mà chỉ xụ mặt xuống.
Về đến nhà, ta đem đồ vật sắp xếp gọn gàng sau đó mới ra tìm A Thọ đang ngồi ngây ngốc một chỗ.
Hiện tại hắn có cái tình rất dễ thương, không vui liền giận dỗi rồi ra một góc ngồi, nhưng nhất định phải là cái góc dễ nhìn thấy nhất, để ta luôn nhìn thấy.
Chiếc màn thầu của gia gia đã bị bóp đến không còn hình dáng, hiện tại A Thọ chỏ có thể vân vê móng tay.
Ta thuần thục mà mang ghế đến ngồi cạnh A Thọ: “ Xảy ra chuyện gì vậy? A Thọ ngoan.”
A Thọ nhịn cũng đủ rồi, liền kể
“Nương tử nay lại cùng hắn trở về, lại còn cứ nhìn chằm chằm hắn.”
Hắn? Hắn là ai?
Hắn dùng giọng điệu lên án mà nói: “Nương tử đã từng nói ta tốt hơn hắn.”
Ta chống cằm nhìn hắn, chỉ cảm thấy ý cười muốn tràn ra từ trong ánh mắt.
“A Thọ là bởi vì hắn mới không cao hứng đúng không.”
Hắn thẳng thắn thành khẩn gật đầu: “Ừm.”
“Vậy A Thọ muốn làm thế nào mới cao hứng đây?”
Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, bỗng nhiên thò đầu qua, hôn nhẹ một cái lên má ta, nhẹ như chuồn chuồn nước.
Ta mở to hai mắt nhìn, ngây người một hồi lâu: “Ai, ai dạy ngươi?”
A Thọ bị biểu cảm của ta dọa sợ, ngập ngừng trả lời: “Dương bá bá.”
Cái lão râu dê này không ngờ còn là một lão già bất hả, dúng bà biết người biết mặt không biết lòng.
“Dương bá bá nói, phu thê có thể làm như vậy.”
Lại còn nói với vẻ rất tự tin, lại còn biết hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không đúng sao?”
Hiếm khi ta bị A Thọ hỏi đến mức không trả lời được.
15.
Đời trước ta là một FA chính hiệu, ngoài ăn ngủ và làm việc thì chưa bao giờ yêu đương.
Không vì nguyên nhân gì cả, đơn giản là do khi mới sống tự lập, tiến vào con đường bán mình cho tư bản, lúc nào ta cũng thấy con trai là cặn bã, red flag, chỉ muốn lừa gạt con gái nhà lành.
Sau này đi công tác lại gặp phải mấy tên mượn rượu làm càn.
Nói chung là từ đó ta không có mấy thiện cảm với người khác phái.
Mà giờ đây, ta lại cảm thấy tim đập thình thịch, má lại có chút nóng lên rồi.
Trước giờ ta với A Thọ dù có chung chăn thì cũng chỉ nằm tâm sự, nói chuyện phiếm rồi lăn ra ngủ. Tuy rằng trí não hắn không tốt nhưng thân thể hình như vẫn khỏe mạnh bình thường.
Cũng có lúc khiến ta đơn phương cảm thấy xấu hổ.
Nhưng lúc này, ta nên làm gì đây..
Ta không nói, hắn lại không hiểu, dần dần mọi chuyện đều bị chúng ta xem nhẹ.
Cuối năm rảnh rỗi, đối mặt cũng nhiều hơn.
Ta thở dài, đông chưa qua, xuân chưa tới, đúng là thời điểm khiến xuân tâm nhộn nhạo.
Trần thẩm có ghé qua nhà tìm ta, hỏi ta có về thăm Liễu gia không.
Theo như tập tục nơi này, cô nương mới xuất giá thì cuối năm sẽ trở về nhà thăm cha mẹ.
Ta không giấu nổi gương mặt ghét bỏ: “Aizz, từ khi ta bị mất trí nhớ cũng chưa từng gặp lại “người thân” này, tính ra có khi là chưa từng gặp qua, trở về có lẽ không đúng lắm.”
Trần thẩm tán đồng: “ Ta đã sớm nói qua, trước kia ngươi cũng không phải hạng người tốt lành gì, Liễu gia lại càng không phải.”
Ta: “... Thẩm, người cúng không cần mỗi lần gặp lại mắng ta một lần chứ.”
Nàng phẩy phẩy tay: “Thuận miệng, thuận miệng thôi, hahah. Ta tới chủ yếu nhắc nhở ngươi về thăm nhà ngoại thôi. Chứ trước kia ngươi dương dương tự đắc, gặp người mắng người, ai dám mở miệng chứ.”
“ Còn mắng.”
“Nào, giờ vào vấn đề chính đây.”
Nàng thở dài, vỗ vỗ vai ta: “Tính ra ngươi cũng thật đáng thương, muội muội ngươi với Tần tú tài tình đầu ý hợp, nhìn tú tài người ta đọc sách, sau này có lẽ sẽ làm quan, muội muội ngươi số cũng thật
tốt, được cha mẹ yêu thương, phu quân tương lai tiền đồ rộng mở. Còn ngươi luôn bị ghét bỏ.”
Có người gõ cổng nhà, A Thọ đi ra mở cửa.
Chưa thấy A Thọ đâu đã thấy một phụ nhân tiến vào, khuôn mặt hằm hằm.
Ta cũng phần nào đoán được bà ta là ai.
Ngồi cắn hạt dưa trên bàn, cười hỏi: “Đây là thẩm thẩm nhà ai ta? Nhìn lạ quá, chưa thấy qua bao giờ, như thế nào lại ghé thăm nhà ta vậy?”
Liễu mẫu như bị xịt keo người, mất tự nhiên nhưng vẫn dở cái giọng cao cao tại thượng mà nói: “Loại con cái bất hiếu, còn dám hỏi ta là ai, ta chính là nương của ngươi, đến cả người sinh ra ngươi ngươi cũng quên.”
Ta nhìn sang Trần thẩm đang áp chế cái mỏ muốn mắng người mà tự dưng cảm thấy buồn cười.
Quay đầu đối diện Liễu mẫu: “ Đúng vậy, ta rơi xuống hồ nước, có quên mất vài chuyện, mà từ đó đến giờ cũng chưa từng gặp lại phụ mẫu, ta còn tưởng rằng họ đã qua đời.
Liễu mẫu giận tím mặt mày: “ Đồ hỗn xược!”
A Thọ thấy Liễu mẫu phát hỏa với ta liền đứng che trước người ta. Nếu chỉ xét về hình thể, hắn vẫn có cảm giác áp chế Liễu mẫu.
Liễu mẫu cũng sợ bị đánh nên đành “ hừ” một cái lấy mặt mũi, sau đó tự tiện mà ngồi xuống ghế.
“ Ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Thấy ta không nói gì, bà ta liếc một cái rồi nói tiếp: “Năm sau muội muội ngươi thành thân, là tỷ tỷ ngươi cũng nên bày tỏ tấm lòng đúng không? Hiện tại đưa ta, sau này không cần về nhà, đỡ phiền phức.”
Vừa muốn tiền, vừa muốn phủi sạch quan hệ.
Ta chỉ muốn hỏi rằng, bà ta ăn cái gì mà khôn thế?