Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Được Cả Gia Đình Đoàn Sủng

Chương 16

Diệp Phi Nhiên không biết mẫu thân đang toan tính một kế lớn, còn hắn thì vẫn đang uống sữa ăn dưa, vui sướиɠ kiếm xu dưa.

[Diệp Ky Sâm bị trục xuất khỏi Học viện Hàn Thần? À, hoá ra Quốc tử giám Mông học dời tới ngoại ô phía tây, loại bỏ tất cả các hộ gia đình có liên quan?]

Ngươi không phải là nam chủ sao? Sao sức mạnh đặc biệt nam chủ mất hiệu lực rồi?

Nghe tin tức này, tâm trạng phu nhân ngay lập tức tốt lên, nàng không muốn tiếp tục may áo cưới cho người khác, Diệp Ky Sâm này không dễ nuôi, hôm đó nàng chỉ không để hài tử vào cửa, hắn đã nửa tháng chưa tới thăm nàng.

Nếu hắn thực sự là một người tốt, lỗi của phụ mẫu không truy cứu tử tôn, Diệp phu nhân đến mức này cũng sẽ không làm gì hắn.

Xem ra bây giờ, hài tử này cũng chỉ là kẻ ích kỷ lợi lộc.

Nghĩ lại cũng buồn cười, nàng ban đầu nghĩ mình nuôi con cho người khác, ai ngờ Diệp Thừa Trạch cũng đang nuôi con cho người khác.

Biểu muội yêu dấu của ông ta không biết nhặt ở đâu một đứa nhỏ bị bỏ rơi rồi đưa cho ông ta nuôi, ông ta còn đắc ý lắm đấy.

Tuy nhiên, chuyện này e là Diệp Thừa Trạch sẽ gây phiền toái cho mình.

Diệp phu nhân suy nghĩ, lại nảy ra một kế trong đầu.

Quả nhiên, Diệp Ky Sâm mới bị Học viện Hàn Thần khai trừ ngày hôm trước, ngày thứ hai Diệp Thừa Trạch liền tìm đến nàng.

Nàng vẫn ở cữ, nửa tháng qua Diệp Thừa Trạch lại chỉ đến thăm nàng ba lần, hai lần trong số đó là đến gây sự.

Diệp Thừa Trạch vẻ mặt không vui hỏi Diệp phu nhân: “Phu nhân, chuyện của Ky Sâm là thế nào? Sao hắn bị đuổi khỏi Học viện Hàn Thần?”

Diệp phu nhân cười khẩy một tiếng: “Lão gia có cảm thấy câu hỏi này buồn cười không? Nương tử đang ở cữ, ngay cả cửa cũng chưa từng bước ra, nhưng lão gia lại chạy đến trách ta tại sao điệt tử (cháu trai) của lão gia bị Học viện Hàn Thần khai trừ. Nương tử nghĩ câu hỏi này lão gia nên hỏi điệt nhi bảo bối của lão gia ấy chứ? Hay là hắn đã làm điều gì vi phạm nội quy cấm kỵ của viện, chọc giận phu tử (thầy) nên bị đuổi thẳng?"

Diệp Thừa Trạch biết bản thân hơi phi lý, sắc mặt dịu đi một chút: "...Ta không có ý đó, ta chỉ muốn nhờ nàng hỏi giúp đại tẩu, việc này có phải có hiểu lầm gì không?"

Diệp phu nhân ôm ấu tử vào lòng, thái độ không lạnh không nóng: "Phu quân, nương tử mới sinh Phi nhi được mười mấy ngày, phu quân đã mang chuyện như vậy đến quấy rầy thanh tĩnh của nương tử, quả thật là một phu quân tốt."

Diệp Thừa Trạch tự biết lý do yếu thế, ban đầu Diệp Ky Sâm đi học ở Quốc tử giám Mông học là do gia đình Diệp phu nhân sắp xếp, giờ bị khai trừ mà còn chạy đến đòi phu nhân giải thích, chuyện này ở đâu cũng không giải thích được.

Diệp phu nhân vẫn đầy ẩn ý: "Tuy nhiên, nương tử chưa thấy phu quân quan tâm Phi nhi như vậy. Phi nhi đã tròn nửa tháng, người có từng đến thăm hắn mấy lần? Cuối cùng Diệp Ky Sâm chỉ là điệt tử, lão gia còn quan tâm hài tử của đường huynh hơn con mình, nương tử thật sự không biết phải nói sao về lão gia nữa."

Diệp Thừa Trạch yếu lòng, lại sợ Diệp phu nhân biết chân tướng sự việc, đành phải hạ mình, cười hì hì: "Phu nhân nói gì vậy, làm sao ta có thể không nghĩ tới Phi Nhi của chúng ta?"

Diệp phu nhân nói: "Vậy phu quân hãy nói xem, đã có kế hoạch gì cho Phi nhi chưa?"

Diệp Thừa Trạch ngập ngừng, khí thế lập tức hạ xuống: "Phi nhi vẫn còn nhỏ, chưa đến tuổi khởi đầu học hành..."

Diệp phu nhân lên cơn khí phách: "Phải, lúc đó Diệp Ky Sâm hai tuổi, phu quân đã bắt đầu lót đường cho hắn rồi. Mời Liễu tiên sinh về nhà dạy riêng, thậm chí lúc hài tử đêm khóc phu quân còn tự tay ru ngủ. Ta thật sự không hiểu, rốt cuộc Diệp Ky Sâm con ruột, hay Phi Nhi là con ruột của người?"

Diệp Thừa Trạch không nói được lời nào, đành phải nói bậy bạ: "Phu nhân nói cái gì thế? Tất nhiên Phi nhi mới là trưởng tử của Diệp phủ chúng ta!"

Phu nhân tiếp tục hung hăng: "Vậy tại sao phu quân chỉ nghĩ tới Ky Sâm của người, lại chẳng bao giờ nghĩ đến Phi nhi của ta?"

Diệp Thừa Trạch ấp úng nửa ngày, cuối cùng đành nhún nhường: "...Phu nhân muốn thế nào?"

Phu nhân cười lạnh: "Phu quân, không phải nương tử nghĩ nhiều, mà thật sự là hành vi của phu quân khiến nương tử phải nghĩ nhiều. Đã là phu quân đã công nhận Phi nhi là trưởng tử duy nhất của nhà họ Diệp, vậy không bằng ghi thêm cửa hàng tơ lụa ở bắc thành và trang viên tây thành dưới tên của Phi nhi luôn đi! Tất nhiên, nếu phu quân có ý khác, nương tử cũng không thể nói gì."

Diệp Thừa Trạch có lẽ quen thuộc với thái độ đoan trang của Diệp phu nhân, lần đầu bị áp đảo trong cuộc cãi vã, nhất thời choáng váng.

Ông ta nguỵ biện: "Ta có thể có ý gì? Phi nhi là trưởng tử duy nhất của Diệp phủ, tất nhiên là chuyện chắc chắn!"

Diệp phu nhân nói: "Nếu đã như vậy, gia sản của họ Diệp giao cho trưởng tử của họ Diệp, có gì không đúng? Hà cớ gì phu quân lại do dự, không muốn?"

Diệp Thừa Trạch ấp úng: "Ta... ta không do dự... cũng không không muốn, chỉ... chỉ là... chỉ là Phi nhi vẫn còn nhỏ..."

Diệp phu nhân trừng mắt nhìn thẳng, ngắt lời ông ta: "Chỉ là gì? Chỉ là... trong lòng phu quân, vẫn là Ky Sâm hơn một bậc?"

Diệp Thừa Trạch tức giận: "Không phải! Chẳng phải chỉ là một cửa hàng tơ lụa và một trang viên thôi sao? Cho nhi tử của ta, ta đâu có gì phải ngần ngại? Dù sao Phi nhi cũng là con ta, cho nó thì có sao! Ta sẽ cho người soạn thảo khế thư ngay!"

Nói xong Diệp Thừa Trạch hừ lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi phòng Diệp phu nhân.

Gió lạnh thổi tới, ông ta lập tức tỉnh táo lại, cảm thấy có gì đó không đúng.

Mình không phải đến để hỏi tội phu nhân sao?

Sao về sau lại trở thành phu nhân trách cứ mình?

Hơn nữa, cửa hàng tơ lụa cộng trang viên, cộng thêm ba trang viên đã cho đi trước đây... tổng cộng, đó gần như một phần ba thu nhập của họ Diệp.

Diệp Thừa Trạch lúc này mới hối hận, lúc nãy tại sao mình lại vô cớ trao đi?