Trong phòng Diệp phu nhân, Diệp Phi Nhiên hí hửng ăn dưa, lại đang phát sóng trực tiếp cho mẫu thân: [Biểu muội của mẫu thân giận dữ đập phá đồ đạc trong phòng kìa, lần trước nàng ta đã bất thành, phỏng chừng sau này sẽ khó lật ngược tình thế.]
Diệp phu nhân nghĩ bụng nàng ta thật tự cao tự đại, sợ rằng với bản lĩnh nhỏ bé hiện giờ, khó có thể có được chỗ đứng vững chắc trước Diệp Thừa Trạch tham vọng như vậy.
[Đúng là là kẻ giàu ở chốn núi sâu cũng sẽ có bà con xa đến thăm, phụ thân cặn bã vừa được thăng chức đã có họ hàng xa tìm đến cầu cạnh. Người họ hàng xa này còn tìm đến cầu xin chức quan, thật là gan lì đấy! Không phải phụ thân cặn bã có điểm yếu gì đó ở chỗ người này chứ?]
Cảnh báo trong đầu Diệp phu nhân lập tức vang lên, Diệp Thừa Trạch vì thăng tiến mà không ngại mọi thủ đoạn, không chừng thật sự để lộ điểm yếu cho kẻ khác?
Nghĩ đến đây, nàng dặn dò Ỷ Thúy: "Ở tiền sảnh có họ hàng xa của nhà họ Diệp, hẳn là người từ Giang Lâm, ngươi hãy điều tra thân thế của hắn.”
Ỷ Thúy cúi đầu nhận lệnh đi đến tiền sảnh, quả nhiên thấy có một nam tử mặc thường phục đang đứng ở chính sảnh.
Vẻ mặt Diệp Thừa Trạch khó chịu, rõ ràng đang bị uy hϊếp.
Ông ta bây giờ quyền cao chức trọng, làm sao chịu được sự uy hϊếp của bọn người thấp kém này, liền định sai người đánh đuổi bọn chúng ra ngoài.
Đối phương lại oang oang nói: “Diệp đại nhân thực sự đã quên mất cội nguồn của mình rồi! Năm xưa ở Giang Lâm, nếu không nhờ mẫu thân ta từng ngày mang cháo đến cho đại nhân, đại nhân làm sao có thể tĩnh tâm thi cử?! Còn có Uyển cô...”
Lời chưa dứt, Tần Uyển Hề từ sau tấm bình phong đi ra, ngăn lại: "Tỷ phu, có thể nghe Uyển nhi nói một lời?"
Vẻ mặt Diệp Thừa Trạch vẫn còn tức giận, lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ quay mặt sang hướng khác.
Tần Uyển Hề cười nhẹ tiến lên nói với người kia: "Tưởng là ai, ra là Diệp đường đệ, đường đệ từ xa đến, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi."
Năm ấy Tần Uyển Hề được Diệp Thừa Trạch gửi đến Giang Lâm sinh con, nơi đó cách xa kinh thành, vốn nghĩ sẽ không có sai sót gì, ai ngờ vẫn bị người có ý đồ bắt được điểm yếu.
Tần Uyển Hề kéo Diệp Thừa Trạch ra sau tấm bình phong, rơi nước mắt van nài: "Thừa Lang, việc này là muội có lỗi với biểu tỷ, ngài tuyệt đối không thể để biểu tỷ biết! Nếu biểu tỷ biết được, tình tỷ muội của chúng ta sẽ không còn! Năm ấy nếu không nhờ biểu tỷ cứu giúp, bây giờ muội đã là một thân bụi đất. Huống hồ là ở bên cạnh Thừa Lang, việc thoát thân cũng khó, kẻ này chỉ cầu một công việc để nuôi sống bản thân thì cứ cho hắn ta đi. Hiện giờ nhà họ Diệp chúng ta cũng không thiếu những mối quan hệ như thế này."
Diệp Thừa Trạch thấy Tần Uyển Hề khóc như mưa sa, lòng dạ liền mềm nhũn, vừa lau nước mắt cho nàng ta vừa nói: "Uyển nhi đừng khóc, không phải ta không muốn tìm chỗ dựa cho hắn, chủ yếu là thái độ của hắn. Ta đường đường là quan tam phẩm triều đình, sao chịu đựng nổi chuyện bị một kẻ đồng hương hèn mọn như hắn ta uy hϊếp?"
Tần Uyển Hề nhẹ nhàng lắc cánh tay Diệp Thừa Trạch, nhẹ giọng nói: "Thừa Lang coi như vì muội đi, Uyển nhi thật sự không muốn mất biểu tỷ. Biểu tỷ tốt với muội như vậy, muội lại làm chuyện đáng trách. Lại còn Sâm nhi nữa, nếu biểu tỷ biết, liệu có thể dung túng cho Sâm nhi không?"
Diệp Thừa Trạch chợt nghĩ đến con trai tài hoa Diệp Ky Sâm, cả kinh thành đều chấn động trước thần đồng này, lòng liền tràn ngập tự hào.
Uyển nhi sinh được một hài tử thông minh lanh lợi như vậy, còn giúp ông ta thành công tấn thăng tòng tam phẩm.
Phải biết rằng, ông ta từ tòng thất phẩm viên ngoại lang lên tứ phẩm lang trung đã mất đến mười năm, chức quan càng về sau càng khó thăng tiến, có người thậm chí mắc kẹt cả đời ở tứ phẩm.
Nhưng ông ta chỉ trong chưa đầy một năm đã liên tiếp lập công, còn cứu công chúa Vinh An, được Hoàng đế trực tiếp thăng chức.
Tất cả nhờ có nhi tử, một quý nhân có năng lực tâm linh.
Năm ấy khi ông ta đến chùa Trưởng Ninh, vị trụ trì đã chỉ ra rằng sẽ có một thần đồng giáng thế vào nhà họ Diệp, đồng thời dặn ông ta nhất định phải đối xử tốt với đứa con trai đó.
Tuy nhiên cũng sẽ có kẻ ti tiện cản trở đường sống của nó, nhắc ông ta phải cẩn thận.
Xét những năm qua, sự giúp đỡ của Sâm nhi cho mình, hẳn Sâm nhi chính là quý tử mà vị trụ trì nói đến.
Thôi, vì nhi tử bảo bối của mình, đừng nói đến một công việc nho nhỏ tầm thường, dù phải bỏ thêm nhiều tiền của, ông ta cũng chấp nhận.
Bước ra khỏi bình phong, Diệp Thừa Trạch đã thay đổi sắc mặt, lập tức cười nói với đường đệ Diệp Cô: "Việc này đường đệ đừng vội, trước tiên ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho đệ. Nhanh nhất nửa tháng, nhất định sẽ sắp xếp xong việt vặt cho đệ. Ngoài ra, toàn bộ chi phí ăn ở trong nửa tháng này, đều do ta lo."
Diệp Cô vui mừng gật đầu, vẻ mặt tự mãn: "Vậy thì nhờ đường huynh rồi!"
Sau khi tiễn Diệp Cô đi, Tần Uyển Hề cũng lặng lẽ theo ra ngoài.
Đi đến ngõ cụt, Diệp Cô từ góc tường chui ra, nhìn Tần Uyển Hề với ánh mắt dâʍ đãиɠ nói: "Uyển Hề muội muội thật sự càng ngày càng xinh đẹp."
Tần Uyển Hề nhíu mày, đè nén cơn giận nói: "Sau khi có được chức vụ rồi thì rời kinh càng nhanh càng tốt! Những gì phải cho ngươi thì đã cho rồi, một số chuyện tốt nhất là để thối rữa trong bụng ngươi!"
Diệp Cô cười khẩy: "Yên tâm, ta chỉ cần tiền, không quan tâm đến những chuyện rắc rối của các người. Nếu không phải khó sống, ta cũng không muốn đến kinh thành dựa hơi các người. Hồi đó nếu không có ta...".
Vừa mới tình cờ ăn phải quả dưa này, Diệp Phi Nhiên lập tức tràn đầy năng lượng: [Trời ơi là trời! Bọn ta đã nói mà! Diệp Ky Sâm không nhận mẫu thân chắc chắn vẫn có lý do, ra là năm đó Tần Uyển Hề trầm cảm, mang thai chết non. Diệp Ky Sâm này, rõ ràng chính là đứa trẻ mồ côi vô danh bị Diệp Cô nhặt về mà!]
Tác giả có lời muốn nói:
Hí hí, cốt truyện nâng cấp nhỏ một chút ~