Máu Diệp Thừa Trạch lập tức sôi lên. Tần Uyển Hề giỏi chiều chuộng, dịu dàng ân cần, không biết tốt hơn Tô Hạo Vân bao nhiêu lần. Năm đó nếu không vì muốn thoát khỏi thân phận con nhà buôn, làm sao ông ta cố gắng tìm đủ mọi cách dụ dỗ Tô Hạo Vân thành thân với mình?
Nay ông ta đã là tòng tam phẩm, ngang hàng với nhà họ Tô.
Chỉ là nhà họ Tô còn lão thái phi, lão thái phi lại là thân vương, cho nên hiện ông ta chưa thể hành động hấp tấp.
Nghĩ đến đây, Diệp Thừa Trạch áp chế lại du͙© vọиɠ, nhục nhã mà hắn phải gánh chịu năm xưa, sớm muộn gì cũng sẽ trả lại!
Trong góc, Ỷ Thuý nhìn thấy tất cả, trong lòng rõ như gương về chuyện của Tần Uyển Hề và Diệp Thừa Trạch, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, theo lệnh của phu nhân cung kính đi lại gần chào Diệp Thừa Trạch.
Diệp Thừa Trạch vội vàng đi phòng Đông nhĩ gặp Tần Uyển Hề nên không kiên nhẫn: "Việc gì?"
Ỷ Thuý đáp: "Phu nhân có chuyện gấp cần gặp, đồng thời chúc mừng lão gia thăng chức.”
Diệp Thừa Trạch định từ chối nhưng không muốn để lại tiếng xấu bỏ rơi chính thê giữa lúc này. Thế lực nhà họ Tô phức tạp, bản thân hắn cũng chưa có chỗ đứng vững chắc trong bộ hộ.
Đáng tiếc Công chúa Vinh An chỉ gặp ông ta có một lần, không thể trở thành chỗ dựa cho ông ta, nếu không...
Diệp Thừa Trạch bất đắc dĩ, đành phải đáp: "Ta thay quần áo khác rồi sẽ tới.”
Trong phòng Diệp phu nhân, Diệp Phi Nhiên ăn dưa liên tục: [Phụ thân cặn bã lại sắp qua phòng Đông nhĩ ân ái với biểu muội rồi. Sức lực của ông ta dồi dào thật, cả đêm không ngủ vẫn còn đủ sức đấu vật "thịt với thịt" ba trăm hiệp với nàng ta! ]
[Nhìn họ gấp gáp thế kia, chắc đã gài tên lên dây cung rồi!]
Diệp phu nhân cảm thấy vừa ghê tởm vừa buồn cười. Ghê tởm là đã gả cho một người như vậy, buồn cười là bé cưng của nàng suốt ngày ăn dưa kể chuyện đời, sao lại dễ thương như thế?
Dù sao, ông ta vội vàng như vậy, đây là cơ hội tốt để nàng làm chậm trễ thời gian của hắn một chút.
Diệp Thừa Trạch miễn cưỡng đến trước mặt Diệp phu nhân, bề ngoài vẫn phải giả bộ thân thiết quan tâm: "Phu nhân sao đã dậy rồi? Vừa mới sinh Phi nhi, đừng hít gió kẻo cảm lạnh.”
Diệp phu nhân mỉm cười, ánh mắt không tươi tắn, chỉ nói: "Thϊếp chúc mừng lão gia đã thăng chức tòng tam thị lang bộ hộ. Ngay cả thϊếp và nhà họ Tô cũng được hưởng vinh. Sau này sẽ được hưởng phúc lộc bên lão gia.”
Diệp Thừa Trạch rất thích được nịnh bợ, vui vẻ nói: "Phu nhân quá khen. Xưa kia ta cũng bị khinh thường, coi thường. Còn nhớ đại ca từng nói, nhờ phu nhân mà được dùng bóng râm quyền quý, thật xấu hổ cho huynh ấy.”
Diệp phu nhân giá lạnh trong lòng, nghĩ đến những chuyện này đã xưa như trái đất nhưng ông ta vẫn nhớ nhung thù hận đến tận bây giờ, thấy rõ hắn là kẻ độc ác báo thù.
Đại ca năm đó quả thật rất khinh miệt ông ta, nói ông ta xảo quyệt không tốt. Cũng trách khi đó bản thân còn trẻ ngây thơ chưa nhìn ra bộ mặt thật của hắn.
Nhưng Diệp phu nhân vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nói: "Còn có một chuyện nữa, không biết lão gia còn nhớ không, ba tiền trang nam thành đã hứa cho Phi nhi. Gần đây có lẽ lão gia bận rộn nên quên ký thư khế. Không sao, thϊếp đã cho người soạn sẵn, lão gia chỉ việc ký tên và đóng ấn là được.”
Diệp Thừa Trạch rõ ràng không hài lòng nhưng không thể phản đối gì, dù sao chuyện này đúng là ông ta đã hứa hẹn.
Hơn nữa, lúc này Uyển Hề vẫn đang đợi ông ta trong phòng Đông nhĩ. Nhiều năm qua nàng hầu hạ ông ta rất đàng hoàng khéo léo, mặc dù còn có những nử tử khác, nhưng không ai sánh kịp với thân thể thanh tú và kỹ năng xuất sắc của Uyển Hề.
Chỉ là ba tiền trang thôi mà, ông ta vốn xuất thân thương nhân, tay nghề làm ăn khéo léo, rồi cũng là cho con cháu nhà họ Diệp thôi, không có gì phải tiếc nuổi.
Vì vậy, ông ta thản nhiên cầm bút ký tên đóng ấn, song sắc mặt lập tức âm u, lạnh lùng hỏi: "Còn việc gì nữa không?"
Giọng điệu Diệp phu nhân cũng lạnh đi: "Không còn gì nữa, lão gia bận rộn đi.”
Diệp Thừa Trạch lạnh nhạt cười khẩy một tiếng rồi đi thẳng đến Phòng Đông nhĩ.
Tiếng cười vui vẻ của Diệp Phi Nhiên vang lên: [Haha, mẫu thân thật sự rất lợi hại, dễ dàng có được ba tiền trang như vậy. Hí hí, con có mẹ là báu vật, theo người chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt đẹp.]
Trái tim đã lạnh của Diệp phu nhân lập tức ấm dần lên. Nàng nghĩ rằng con trai bảo bối của mình là thần tiên đến cứu vớt mình.
Trong phòng Đông nhĩ, Tần thị giận dỗi vì "thừa lang" của nàng đến muộn.
Diệp Thừa Trạch phải dỗ dành một hồi, tiếp đó là một hồi rêи ɾỉ bẩn thỉu, cho đến giữa trưa mới dừng lại.
Trong khi đó Tô phu nhân cũng dẫn Tô Đại Huỳnh đến chùa Trưởng Ninh, một là cầu công danh cho nhi tử, hai là cầu nhân duyên cho nữ nhi, nhân tiện thỉnh ý lão trụ trì về chuyện ngoại tôn ̣̣(cháu ngoại trai) của mình.
Chùa Trưởng Ninh khói hương nghi ngút, ngay cả người trong hoàng tộc cũng thường đến thắp hương xin chữ.
Chữ của vị trụ trì đích thân giải rất linh nghiệm, có thể đoán trước vận may tránh khỏi xui xẻo, ông ta là bán tiên nổi tiếng khắp kinh thành, thậm chí khắp Đại Ninh.
Tô phu nhân thắp hương xong, bèn cầm vài xâu tiền dầu mè đi tìm lão trụ trì.
*Tiền dầu mè: là tiền quyên góp. Quyên góp cho đền đài và thần thánh. Thuật ngữ này được sử dụng trong tín ngưỡng dân gian tại Đài Loan. Không áp dụng cho Kitô giáo và Phật giáo.
Chân mày và râu của lão trụ trì đều bạc trắng, chỉ có chín vết chấm tròn màu nâu và đen sáng bóng, như thể một vị tiên nhân đang vuốt ve đầu ông ta.
Lúc Tô phu nhân đến, tình cờ có một vị quý nhân rời đi, người nọ mang thân thể ốm yếu, trong tay là một hài đồng sáu bảy tuổi.
Hài đồng diện mạo tuấn tú, dù còn nhỏ tuổi nhưng đã thể hiện khí chất anh hùng, chỉ có điều ánh mắt đờ đẫn, nhìn không được thông minh cho lắm.