Đúng như quả dưa Diệp Phi Nhiên vừa ăn, Diệp Thừa Trạch đang cứu một nữ tử bị rơi xuống nước lên bờ.
Nữ tử đó chính là Công chúa Vinh An. Năm ngoái bị gả đi xa, năm nay khắc phu quay về.
Chuyện này cũng không thể trách nàng. Bắc Liêu lúc đó có ba phe tranh giành ngôi vị, tướng công của nàng vốn có cơ hội chiến thắng cao nhất nhưng bị người khác hạ độc hại chết.
Công chúa Vinh An dù sao cũng là nữ nhi của Hoàng đế, Bắc Liêu cũng kiêng nể binh lực nhà Đại Ninh, đặc biệt là binh lực của đạo quân cũ do Diệp lão tướng để lại.
Suy nghĩ thấu đáo, Bắc Liêu quyết định trả củ khoai tây nóng hổi này về.
Nhưng Công chúa Vinh An lại là người hồ đồ. Nàng vốn nghĩ đi đường thủy nhanh hơn, không ngờ gặp lúc nước trong hào dâng cao, lại bị tách khỏi đám cận vệ riêng.
Đáng lý nàng bị cuốn đến bờ, rồi được ngư dân cứu vớt. Nhưng nào ngờ Diệp Thừa Trạch có một đứa con trai trọng sinh, hắn đã tiết lộ tin tức cho phụ thân cặn bã, vốn nghĩ đây là cơ hội tốt để lập công, sao có thể bỏ lỡ?
Vì thế không chần chừ, Diệp Thừa Trạch dẫn theo mấy thuộc hạ đưa Công chúa Vinh An lên khỏi hào nước.
Công chúa Vinh An mỏng manh yếu đuối, ngâm mình trong nước hồi lâu ngã bệnh tại chỗ.
Phụ thân cặn bã lại là người lo chuyện bao đồng, thấy công chúa Vinh An xinh đẹp phi thường bèn sinh lòng thương xót, không thèm tháo dây lưng mà tận tình chăm sóc nàng suốt đêm.
Mời lang trung (thầy thuốc), cho người ta uống thuốc, lại chườm đá hạ sốt.
Công chúa Vinh An tỉnh dậy thấy một ông chú đẹp trai ngồi bên giường liền cảm kích hỏi: "Có phải là tiên sinh cứu ta không?".
Diệp Thừa Trạch bèn xưng tên họ, vừa xa cách vừa lịch sự gật đầu với nàng: "Tại hạ là Diệp Thừa Trạch, quan triều đình. Cô nương đừng sợ, ta có chức có quyền, sẽ không làm bất cứ điều gì thiếu liêm sỉ với cô nương. Chỉ là bổn quan vừa xong công vụ, thị vệ đi theo đều là nam tử thô tục nên chỉ có thể tự tay chăm sóc. Nếu có chỗ nào đường đột mong cô nương tha thứ."
Công chúa vừa mới mất chồng và thoát chết trở về nên dù tính tình cộc cằn thế nào thì lúc này cũng phải yếu đuối.
Đối diện với ân nhân cứu mạng làm sao có thể không phát sinh một chút tình cảm, nàng nghẹn ngào nói: "Ân cứu mạng của tiên sinh, Dung Dung khắc cốt ghi tâm. Chỉ là hiện tại, Dung Dung cầu tiên sinh giúp đỡ một việc".
Diệp Thừa Trạch hỏi: "Cô nương cứ nói, ta sẽ sai người đến làm ngay.”
Công chúa Vinh An lắc đầu: "Chuyện này nhất định phải do ngài đích thân xử lý, những người khác không thể vào nơi đó."
Sau khi cửa cung đóng lại, quan ngũ phẩm trở lên mới được thị vệ cho qua để thỉnh an Thiên tử khẩn cấp.
Diệp Thừa Trạch có vẻ ngập ngừng: "Gần đây phu nhân ta vừa sinh nở..."
Công chúa nghe vậy liền buồn rầu, giọt lệ lưng tròng: "Thôi vậy, tiên sinh có việc gì thì đi làm việc của mình đi. Ngày mai Dung Dung tìm người khác.”
Diệp Thừa Trạch thấy vậy không đành, xua tay: "Không sao, cô nương cứ nói đi. Ngươi muốn ta làm gì?"
Công chúa Vinh An lập tức lấy từ trong áo ra miếng ngọc bội, dặn: "Tiên sinh đừng hỏi nhiều, giao miếng ngọc bội này cho lính gác cổng cung điện là sẽ có người đến rước ta.”
Diệp Thừa Trạch đã biết thân phận thật sự của Công chúa Vinh An, đương nhiên không hỏi thêm, chỉ im lặng nhận lấy tín vật, rồi phi ngựa đến cổng cung điện.
Lính gác cổng nhìn thấy ngọc bội, hắn nhận ra biểu tượng hoa phù dung, đây là tín vật chính tay Hoàng đế ban cho công chúa Vinh An, lập tức chạy vào bẩm báo.
Hoàng đế có chín người con gái, Vinh An là thứ ba, tuy không được sủng ái cho lắm nhưng cuối cùng cũng là cốt nhục của ông.
Đêm đó, Hoàng đế sai thái giám đón con gái về cung. Biết là công lao của Diệp Thừa Trạch, Hoàng đế càng thêm trọng vọng ông ta.
Hai năm qua, dưới sự chỉ điểm của con trai, Diệp Thừa Trạch đạt được một số thành tích. Những công trạng vốn thuộc về người khác đều bị Diệp Thừa Trạch đoạt được, hôm nay lại có thêm một thành tích là cứu được Công chúa, Hoàng đế càng thêm ưu ái ông ta.
Cho nên, sáng sớm Diệp Phi Nhiên đang ăn dưa đã báo cho mẫu thân: [Phụ thân cặn bã cứu công chúa có khác, thánh lệnh thăng chức sắp đến rồi kìa. Ông ta lên làm tòng tam phẩm, sợ rằng biểu muội của mẫu thân sắp vô vọng rồi.]
Diệp phu nhân nghe mà không mừng cũng chẳng lo, chỉ là đã có kế hoạch riêng.
Tần thị tâm tư thâm hiểm xảo trá, còn Công chúa Vinh An thì tính khí bốc đồng thất thường, không biết khi hai người này đυ.ng độ sẽ như thế nào?
Nàng gượng cười, giấu kín nỗi đau mấy ngày qua. Thời gian của nàng không còn nhiều, phải tính kế cho tương lai của mình và Phi nhi.
Ở sân trước, thái giám đưa chiếu chỉ vừa rời đi, Tần Uyển Hề vẻ mặt hớn hở liền đi lên chúc mừng Diệp Thừa Trạch: "Tỷ phu quả nhiên tài giỏi, nay thăng chức Thị lang bộ Hộ, Uyển nhi xin chúc mừng tỷ phu!"
Diệp Thừa Trạch vốn đang vui vì được thăng chức khó mà kiềm chế hành vi, không khỏi vòng tay qua eo Tần Uyển Hề, vuốt râu nói: "Đa tạ Uyển nhi. Cây trâm hôm nay của Uyển nhi cũng rực rỡ và động lòng!".
Tần Uyển Hề cậy thế đã sinh ra Diệp Ky Sâm, cho nên cảm thấy mình rất có trọng lượng với Diệp Thừa Trạch, tự tin đùa giỡn với ông ta như chốn không người: "Tỷ phu nói thế không đúng, cẩn thận người khác bàn tán đến tai tỷ tỷ, muội nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.”
Diệp Thừa Trạch cúi đầu, thì thầm vào tai Tần Uyển Hề: "Đến phòng Đông Nhĩ đợi ta.”
Tần Uyển Hề liếc mắt đưa tình, cúi đầu thì thào: "Vâng thừa lang, nô tỳ đợi người trên giường.”