Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Được Cả Gia Đình Đoàn Sủng

Chương 8

Tô phu nhân và Tô Đại Huỳnh đều toát mồ hôi hột, nếu không nhờ Phi nhi cảnh báo, e rằng hiện giờ chuyện họ phải lo không phải hỉ sự mà là một đám tang.

Ba người hiểu rõ chuyện của Diệp Phi Nhiên không đơn giản, Tô phu nhân suy nghĩ rồi nói: "Việc này phải tính theo lâu dài. Nhà họ Diệp bây giờ là một cây đại thụ có rễ sâu, hơn nữa còn là rất gần với... người kia trong cung. Nếu vạch trần bây giờ, chẳng những không có bằng chứng, chúng ta còn bị đánh tơi tả sẽ rất bất lợi. Đành chịu thiệt thòi, nhịn nhục một thời gian vậy.”

Diệp phu nhân hiểu rõ cái lợi cái hại ở đây. Diệp Thừa Trạch sắp được phong tam phẩm, ngang hàng với nhà họ Tô rồi.

Thực ra ngạn ngữ "thượng ngạn đệ nhất kiếm, tiên trảm ý trung nhân*" là như vậy.

*thượng ngạn đệ nhất kiếm, tiên trảm ý trung nhân nghĩ là lên bờ gϊếŧ ngay người trong lòng.

Diệp Thừa Trạch khi đã lên cao cũng không còn hài lòng về Diệp phu nhân nữa.

Diệp phu nhân gật đầu: "Đại tẩu yên tâm, muội dù sao cũng sinh ra trong tướng phủ. Từ nhỏ muội đã biết thao luyện đao kiếm. Giá như không lấy Diệp Thừa Trạch, có lẽ muội đã là nữ tướng duy nhất của triều đại Đại Ninh. Chỉ là con đường nữ tử đi thường gập ghềnh hiểm trở. Muội muốn lựa chọn vững chắc, không ngờ con đường tưởng an toàn ấy lại là cái bẫy đầy hoa thơm cỏ lạ.”

Hai người trò chuyện phân tâm một lúc lâu mới bàn đến tiếng lòng của Diệp Phi Nhiên. Diệp phu nhân nói: "Hiện tại muội còn đang ở cữ, làm phiền đại tẩu giúp muội đi chùa Trưởng Ninh một chuyến. Hỏi vị lão trụ trì chuyện kỳ lạ của Phi nhi rốt cuộc là cái gì.”

Tô phu nhân nghe lời: "Được, được, vừa khéo tỷ có việc riêng ở chùa Trưởng Ninh cầu phước lành cho Lan nhi. Năm nay hắn thi khoa khảo, ta muốn đốt ba cây hương cao cho hắn đỗ cao.”

Tô Dư Lan chính là đại biểu ca của Diệp Phi Nhiên, trưởng tử của Tô phu nhân, năm nay thi hương.

Lúc này Diệp Phi Nhiên vừa thức dậy, ngáp ngáp, mυ'ŧ ngón tay cái, mở mắt đầy mơ màng, tưởng rằng hưng phấn sẽ sớm kết thúc như vậy?

Chán ghê, tốt hơn hết là tiếp tục ăn dưa!

Có dưa gì ngon từ trên trời rơi xuống không nhỉ?

Ngay khi hệ thống ăn dưa được mở ra, mắt Diệp Phi Nhiên liền rực sáng, tiếng lòng vang vọng chói tai:

[Không xong rồi, không xong rồi, đại biểu ca bắt đầu thi Hương mà vị trí đầu tiên bị người khác chiếm mất rồi. Trời ơi, biểu ca thảm rồi!]

Tô phu nhân kinh ngạc khôn xiết, ngó Diệp phu nhân. Nàng ra dấu im lặng, cười tủm tỉm: "Đại tẩu, chuyện này không gấp. Lan nhi vẫn còn ở học viện chưa về. Hay là tỷ viết cho hắn một lá thư, bảo về dự tiệc mãn nguyệt của Phi Nhiên. Lan nhi vẫn thân thiết với muội, nói thế nhất định hắn sẽ quay về.”

Tô phu nhân lo lắng nhưng biết chuyện này không nên nóng vội. May mà kỳ thi Hương còn cách mấy tháng nữa, tháng trước gửi thư, Lan nhi nói gần đây cũng chưa viết được bài nào hay.

Nghe lời Diệp phu nhân, bà gật gù: "Cũng được, cũng được, bảo Lan nhi về thăm biểu đệ nhất định nó sẽ tới.”

Tiễn hai mẹ con Tô phu nhân ra khỏi phủ, Diệp phu nhân cũng mệt nên ngủ thϊếp đi cho đến chạng vạng.

Sau khi thức dậy thì hỏi Y Hồng: "Lão gia đã trở về chưa?"

Y Hồng lắp bắp: "Còn.... chưa ạ.”

Diệp phu nhân không hối thúc gì, ăn xong bữa tối rồi tiếp tục dưỡng thân.

Tuy nhiên, Tần Uyển Hề tới mấy lần đều bị nhũ mẫu canh cửa chặn lại.

Diệp Thừa Trạch cả đêm không về, Diệp phu nhân trông nom ấu tử (con trai út) cũng không cảm thấy cô đơn, thay vào đó, nàng cảm thấy hài lòng như có đứa con là đủ.

Sau cả một buổi tối ăn dưa cùng Diệp Phi Nhiên, mặc dù khuôn mặt Diệp phu nhân không biểu lộ gì, nhưng trong lòng nàng thì cười như điên.

[Hahaha, Hà phu nhân về nhà đánh đập Hà đại nhân một trận, còn quát tháo ầm ĩ đòi ly hôn lão già lươn lẹo đó!]

[Quan Đại lý tự khanh dẫn lính ngọn núi phía sau nhà nhà họ Hà, khai quật được ba thi thể nữ, một trong số đó là Lục Yêu của Khoái Ý Lâu nữa chứ. Than ôi, thật là tội lỗi!]

[Hoàng đế hay tin sự việc, giáng Hà đại nhân xuống ba cấp. Suốt đời hắn không bao giờ lật được thân nữa, ôi thật đáng đời!]

Diệp phu nhân nín cười đau bụng, nghĩ mình sinh ra bảo bối gì thế này, ngoài vẻ ngoài xinh đẹp như châu như ngoc, lại còn có khí chất như một cô nương, rất thích buôn chuyện thị phi.

Nhưng như vậy cũng chẳng tệ. Nàng chỉ mong Phi nhi sống xa hoa sung túc, bình an trọn đời, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, cuộc đời như thế đã thỏa lòng rồi.

Diệp Phi Nhiên không biết mình mới sinh ra đã có mẫu thân lên kế hoạch cho cả cuộc đời cho hắn.

Hắn đang thích thú ăn dưa, lại kiếm thêm ba xu dưa, đổi một hộp sữa trẻ em, vừa uống vừa ợ vừa tiếp tục ăn dưa.

Vài quả dưa nhỏ không có gì hay, chỉ cho 0.1 xu dưa, ăn ngán lắm.

Lục tìm mãi cuối cùng cũng tìm được một quả thật ngon:

[Đêm qua phụ thân cặn bã vắng nhà không phải đi gặp biểu muội của mẫu thân mà là do cứu vớt một nữ tử rơi xuống nước. Nữ tử kia dung mạo xinh đẹp nhưng tính khí lại cộc cằn, chính là Công chúa Vinh An đang trở về từ đoàn hôn sự. ]

[Chết tiệt, phụ thân cặn bã này phúc phận thật đấy! Nhưng không biết biểu muội có ghen tuông không nhỉ? Công chúa Vinh An mất chồng, về kinh chắc chắn cha nàng là Hoàng đế sẽ sắp xếp cho nàng một phu tế (chồng) mới. Biểu muội hạ động mẫu thân thất bại, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để nắm quyền, liệu có bị ép may quần áo cưới cho người khác không? Chậc, chậc, chậc, phụ thân cặn bã này quả thực may mắn lắm nha.]

Khoan đã, tin này đâu phải do nam chính trong nguyên tác kia tiết lộ, phải không?

Cái thứ chết tiệt này.