Hôm nay Diệp Phi Nhiên rất thỏa mãn, liên tiếp ăn mấy quả dưa, dành được bốn xu dưa. Hắn hiện tại chỉ nhờ xu dưa mà sống, ai trong gia đình hiểu được chứ, có con nhà ai vừa sinh ra đã phải tự lo liệu cho bản thân đâu?
Trong khi đó, mẹ con nhà họ Tô vừa thoát chết thì cảm thấy lạnh sống lưng. Tô phu nhân lập tức nói với Tô Đại Huỳnh: "Đại Huỳnh, quỳ xuống cảm tạ thân cô.”
Tô Đại Huỳnh nước mắt ròng ròng, vừa khóc vừa lạy Diệp phu nhân: "Đại Huỳnh cảm tạ thân cô đã cứu mạng. Nếu không nhờ thân cô nhìn thấu bộ mặt thật của Hà Hạo An, có lẽ người kế tiếp bị chôn sau núi sẽ là con!"
Diệp phu nhân vẫn đang trong kỳ ở cữ nên ra hiệu Y Hồng đỡ Tô Đại Huỳnh dậy, nói: “Nhà họ Tô chúng ta sẽ không để nhà họ Hà bị bắt nạt như vậy. Trước khi có chính thê đã có ba tiểu thϊếp chết trong phòng, còn qua lại những nơi mờ ám như Khoái Ý Lâu, quả thực không phải đối tượng tương xứng. Nhà họ Hà coi mạng người không ra gì, chẳng những không báo cáo mà còn bao che cho hắn làm bậy. Quả thực không phải gia đình tốt. Đại Huỳnh xinh đẹp tựa ngọc ngà châu báu, tất sẽ tìm được nhà tốt hơn."
Tô Đại Huỳnh chậm rãi gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống bên mẫu thân.
Nhưng trong lòng Diệp phu nhân giống như bị một mũi tên đâm sâu, đặc biệt là sau khi nghe câu nuôi con cho người khác.
Nàng đã nuôi dạy Diệp Ky Sâm như con ruột được bốn năm, nói không có tình cảm là giả.
Nhưng xem Hà phu nhân kia, hết lòng nuôi con người khác, cuối cùng lại nuôi ra kẻ ác độc.
Nghĩ vậy, Diệp phu nhân chắc chắn quyết định không muốn may áo cưới cho con người khác* nữa. Nàng bèn nói với Tô phu nhân: "Đại tẩu, muội còn có một chuyện muốn nhờ.”
*May áo cưới cho người khác: thay người chịu khổ.
Tô phu nhân đáp: "Muội cứ nói, chúng ta là người một nhà, không có chuyện hai lời. Dù việc gì ta cũng có thể giúp muội.”
Đại tẩu này quả thật coi mình như mẫu thân của Diệp phu nhân, nên tình cảm quý giá giữa hai người bọn họ luôn tốt đẹp như vậy.
Diệp phu nhân hỏi: "Nghe nói Quốc Tử Giám Mông Học* sắp bị bãi bỏ, chuyển đến Học viện Hàn Thần ở phía tây ngoại thành.”
Mông học: trường dạy vỡ lòng, trường dạy mẫu giáo.
Tô phu nhân gật đầu: "Đúng vậy, đệ đệ nhà ta hiện là Đại học sĩ Viện Hàn lâm, vừa tình cờ là người phụ trách việc này.”
Diệp Ky Sâm vào học Quốc Tử Giám Mông Học cũng nhờ là đệ đệ nhà Tô phu nhân phân phó, nếu không với thân phận cháu trai bên ngoại của quan tứ phẩm thì không đủ tư cách.
Quốc Tử Giám Mông Học chỉ dành cho con nhà quan cửu phẩm trở lên, họ hàng xa khó có thể vào học nếu không quen biết.
Diệp phu nhân thấy hắn thông minh lanh lợi, không cho theo học thì uổng phí, bèn xin đại tẩu giúp đỡ gửi hắn vào Mông học.
Mông học thuộc Quốc Tử Giám, người hoàn thành Mông học đều có thể vào học ở Quốc Tử Giám khi tròn mười hai tuổi. Đây là nơi học tập cao nhất triều đại Đại Ninh.
Diệp phu nhân nói thẳng: "Như vậy, Diệp Ky Sâm không cần theo học nữa.”
Tô phu nhân hơi kinh ngạc, nếu không rõ nội tình chắc tưởng Diệp phu nhân có con rồi bỏ bê đứa con nuôi kia.
Nhưng hiểu tính cách muội muội, Tô phu nhân không hỏi thêm mà gật đầu ngay: "Được, cũng là nhờ muội mà hắn mới được đặc cách tiếp nhận. Vậy thì ngày mai tỷ sẽ về nhà nói chuyện với đệ đệ.”
Diệp phu nhân gật đầu: "Cảm tạ đại tẩu".
Tô phu nhân phất tay: "Muội là ân nhân cứu mạng Đại Huỳnh, việc này không có gì phiền. Nhưng mà...".
Tô phu nhân liếc nhìn Diệp Phi Nhiên, hạ giọng hỏi: "Vừa rồi Phi nhi có...".
Bà sợ tai mình nghe lầm nên không dám hỏi thẳng, Đại Huỳnh bên cạnh cũng tò mò háo hức, vì nàng cũng nghe thấy.
Nhưng không hiểu sao, chỉ cần hai người có ý định hỏi ra miệng, dường như bị cái gì bịt kín không thể thốt thành lời.
Họ thử vài lần đều không thoát khỏi nên chỉ biết nhìn nhau.
Lúc này Diệp Phi Nhiên đang mυ'ŧ ngón tay, ngủ thẳng cẳng sau khi ăn dưa quá hăng, toàn bộ năng lượng của hài tử đều bị tiêu hao hết.
Dù có thêm sữa bột nhưng cơ thể nhỏ bé của một đứa trẻ mới sinh vẫn khó mà chịu nổi.
Diệp phu nhân nhìn đứa con màu hồng dường như đã thay đổi diện mạo chỉ sau ba ngày, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng, sau khi bảo Ỷ Thuý và Y Hồng ra ngoài canh giữ, mới kể cho đại tẩu nghe mọi chuyện xảy ra kể từ lúc sinh nở.
Nghe xong Tô phu nhân suýt làm rớt tách trà, run tay giận giữ: "Bắt nạt người quá đáng, lừa gạt người quá đáng! Nhà họ Tô chúng ta đối xử tốt với nhà họ Diệp, tại sao Diệp Thừa Trạch lại dám làm ra chuyện như thế?”
Nhưng Diệp phu nhân vốn không còn giận nữa, nói: "Thực ra trong những năm thành thân, muội đã khá hiểu hắn. Hắn luôn đặt lợi ích cá nhân lên trên hết, lại kiêu ngạo tự phụ, căm ghét ai đó coi thường mình. Khi phụ thân còn sống, hắn luôn nịnh nọt nhà họ Tô, làm đủ mọi việc xu nịnh để chỉ vì muốn vượt lên, thoát khỏi cái danh con nhà buôn. Giờ hắn đã thành danh, điều hắn muốn nghe nhất bây giờ chính là hắn vốn dựa vào nhà họ Diệp. Vì muội chỉ là hòn đá lót đường cho hắn tiến tới một cành cây cao hơn, vậy tại sao hắn lại tạo thêm rắc rối làm gì, để muội sinh con ràng buộc hắn? Có lẽ, từ lúc mới lấy muội hắn đã lên kế hoạch làm thế nào để thoát khỏi muội, phải không?
Đàn bà lấy chồng như đầu thai lần hai, nàng đầu thai không tốt.
Nghĩ đến lần đầu tiên gặp Diệp Thừa Trạch bên bờ sông. Từ xa nàng nghe thấy giọng nói của những tài năng trẻ sáng tác thơ.
Nàng tò mò nhìn lén, thấy một chàng trai dong dỏng cao, nét mặt tuấn tú, cầm cây quạt gấp, say sưa gửi tình cảm vào thiên nhiên tuyệt đẹp.
Bây giờ nàng không còn muốn tìm hiểu xem liệu lần gặp gỡ ấy có phải tình cờ hay do hắn dàn dựng.
Đến như thế, nàng chỉ muốn cắt đứt hẳn mọi liên hệ.