Nhật Ký Tu Tiên Của Phú Nhị Đại

Chương 11: Giúp đỡ

Trong văn phòng chướng khí mù mịt, Dịch Hàn không khỏi nhíu mày, phất phất tay, xua đi khói thuốc xung quanh mình, đi tới truớc mặt Chính ủy.

Một người đàn ông đang dựa vào sofa hút thuốc, trên bàn rơi vãi nhiều tàn thuốc, đội trưởng Lương giải ngũ, anh ta khó chịu hơn người khác rất nhiều, anh với đội trưởng Lương là cộng sự rất nhiều năm, hai người một văn một võ, một tiền tuyến một hậu cần, phối hợp với nhau bảy tám năm.

Cho nên sau này đội viên quậy tới trước mặt anh, anh mới tức giận, một là giận bọn họ không hiểu chuyện, hai là giận bản thân mình vô dụng.

Lúc này Dịch Hàn tiến vào, anh chỉ nhấc mắt nhìn thoáng qua, rồi cúi đầu nói: “Tòng quân nhiều năm như vậy mà cậu vẫn chưa học hút thuốc lá được à.”

Dịch Hàn đến ngồi kế Chính ủy, trầm mặc hồi lâu: "Hồi trước khu D có giao một án tử tới đây đúng không, anh trả lại rồi?”

Chính ủy nhíu mày suy nghĩ rồi mới phản ứng lại lời Dịch Hàn, anh kinh nghi nhìn hắn: “Án tử đó không phải cậu với lão Lương không muốn nhận sao, như thế nào……”

Nói tới đây anh nhìn Dịch Hàn như nhận ra cái gì, im lặng một chút mới nói: "Án tử đó đã trả lại rồi, hiện tại cậu muốn nhận, một là lén nhận, hai là phải thông qua cấp trên.”

“Ngài hãy bí mật ra lệnh cho khu D, kêu họ đem hồ sơ án tử đó lại đi, nếu thông qua cấp trên thì sẽ không giấu được đội trưởng Lương.”

Chuyện này đối với Chính ủy là chuyện nhỏ “Sau khi nhận thì cậu làm gì? Cậu mang các anh em đi làm?”

“Tôi tìm người khác, không mang theo bọn Lôi Đào.”

Chính ủy thở nhẹ nhõm, lần trước đuổi theo tên tà đạo kia, không ít người của bọn họ bị thương, hiện tại đều đang trong quá trình dưỡng thương, anh không hy vọng trong thời gian này họ sẽ ra ngoài bán mạng.

Điều lo lắng nhất giải quyết trong chốc lát, hòn đá đè luôn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng nhấc lên, lúc này Chính ủy mới nhãn nhã hỏi Dịch Hàn “Không phải hôm nay cậu đi xem mắt sao, như thế nào, con gái người ta có vừa lòng cậu không?”

Dịch Hàn liếc mắt nhìn Chính ủy, vỗ mông đứng dậy rời đi.

Chính ủy bĩu môi, nói thầm nói: “Vậy là không có rồi……”

Tuy nói như vậy nhưng anh cũng không khỏi bắt đầu lo lắng cho nhóm thanh niên đến tuổi trong đội, trong đội có mười người nhưng chỉ có anh với lão Lương là có vợ, những người khác, bất luận là tiền tuyến hay hậu cần đều vẫn độc thân, vậy thì làm sao được chứ.

Dịch Hàn không biết "người mẹ già" của bọn họ lại tự kiếm phiền não cho chính mình, đang ở trong nỗi lo lắng vô hạn.

Dịch Hàn rời khỏi cao ốc liền đi vào trong tòa cao tầng đối diện.

Nhìn bên ngoài thì cả hai tòa cao tầng đều giống nhau nhưng nếu đi vào bên trong sẽ thấy không giống nhau.

Không khí bên trong tòa cao tầng này trong lành hơn nhiều, thậm chí còn có thể nghe được mùi hoa thoang thoảng, trong tòa nhà xum xuê cây cối, lá của bồn cây đặt cạnh thang máy to đến mức che cả nửa cánh cửa thang máy.

Dịch Hàn vừa tiến vào liền cảm giác được trận pháp trong tòa nhà đã thay đổi, hắn cười cười, duỗi tay ấn nút thang máy đi lên.

Vừa bước ra thang máy ở lầu 3 liền thấy một thanh niên áo trâng ngồi thiền bên nệm hương bồ.

Khóe miệng Dịch Hàn trừu trừu, không có quấy rầy thanh niên, chân bước đến ngã quẹo đi vào phòng họp.

Lầu 3 có rất nhiều phòng nhưng phòng lớn nhất là phòng họp, đây là phòng dù là ngày bình thường cũng có rất nhiều người, chỉ là bọn họ không phải ở đó họp mà là—— chơi trò chơi!

Dịch Hàn vừa mới mở cửa đi vào đã nghe tiếng la thảm thiết, hắn xoay người đóng cửa lại, đem tiếng hét hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, lúc này mới im lặng đi đến phía sau những người ở đó.

Một đám người đứng quanh một cái máy tính và hai người thánh một vòng tròn, ba chân bốn cẳng chỉ huy “Chạy nhanh, chạy nhanh, tôi thấy có người đứng ở phía sau cây……”

“Mắt anh bị mù à, rõ ràng là phía sau cửa sổ.”

“Cậu mới mắt mù, không thấy tên đó di chuyển từ phía sau cửa sổ tới phía sau cây à?”

Hai người xoắn tay muốn đánh nhau, thanh niên đang cầm điều khiển ngồi trước máy chơi game không kiên nhẫn, một chân đạp hai người đó nói: “Câm miệng, game đều bị hai người cãi nhau tới nỗi sắp thua rồi này.”

Tuổi hai người lớn hơn rất nhiều so với thanh niên, nhưng sau khi nghe thanh niên nói liếc mắt nhìn nhau: “Vâng, sư thúc!”

Thanh niên thỏa mãn, cầm điều khiển tiếp tục "Bạch bạch" chơi game, mọi người xung quanh nhìn thấy đều đau lòng, nhìn nhân vật trong trò chơi không ngừng bị đánh, có lúc nhân vật trong game không thể nào bị đánh trúng, đều có thể trốn nhưng mà trốn ngay tầm của họng súng……

Quả nhiên chỉ trong chốc lát, nhân vật bởi vì bị bắn quá nhiều, thanh máu bị hao hết rồi ch·ết!

Thanh niên nhìn màn hình tiếc hận, tay cầm điều khiển không buông, hai sư điệt của cậu cũng bất chấp tôn ti trên dưới, nhào lên giành lấy điều khiển trò chơi, mặt cười hì hì: “Sư thúc, thúc cứ nghỉ ngơi một lát đi, xem bọn con báo thù cho ngài.”

Thanh niên bĩu môi, lưu luyến nhìn thoáng qua máy chơi game trên bàn, đứng dậy nhường chỗ cho hai người.

Cậu là trưởng bối, tự nhiên phải làm gương, giữ vững lời hứa, nói một không hai.

Thanh niên đứng dậy nhường chỗ mới nhìn thấy Dịch Hàn đứng phía sau, liền đi lại hỏi “Không phải anh đi tương thân sao, sao bây giờ lại ở đây?”

Dịch Hàn:…… Vì cái gì hắn đi xem mắt, cảm giác cả căn cứ đều biết?

Hắn xoay người đi ra ngoài, thanh niên thấy vậy đuổi theo.

Sau khi ra ngoài, hai người dựa vào tường nói chuyện.

“Có một chuyện muốn cậu giúp đỡ.”

Thanh niên nhướng mày, “Nói thử xem.”

“Khu D có một án tử, là oán quỷ gây ra, cậu đi với tôi một chuyến được không?”

“Oán quỷ a……” Thanh niên ngước mắt nhìn hắn nói: “Anh không phải là người hay xen vào chuyện của người khác, đây là oán quỷ, cũng không phải là lệ quỷ, anh xen vào làm gì?”

“Có chuyện cần dùng đến người của khu D.”

Thanh niên bĩu môi hỏi, “Vậy anh tính xử lý oán quỷ đó thế nào?”

“Có thể siêu độ thì siêu độ, còn không thì bắt, tìm một nơi tốt nàng.”

Thanh niên cười như không cười liếc mắt nhìn Dịch Hàn, gật đầu nói: “Được thôi, dù gì cũng là thế mạnh của tôi. Nhưng anh như vậy là trị ngọn không trị gốc, không sợ sau này người nhà bọn họ đến tìm cậu gây chuyện sao?”

“Sẽ không, căn nguyên ở trên người vị công tử kia, muốn chúng ta trị tận gốc cũng không được.” Hơn nữa nợ phong lưu của tên đó nhiều như vậy, ai có thể phân biệt ra được?

Thanh niên ngạc nhiên nhìn Dịch Hàn, “Không nghĩ tới anh cũng gian xảo như vậy.”

"Cậu có đi hay không?”

“Đi chứ, từ khi rời núi lịch luyện, đây là chuyện tôi thích nhất đấy.” tròng mắt thanh niên đảo một vòng: “Từ từ, tôi kêu hai sư điệt của tôi đi theo.”

Thanh niên đang muốn đẩy cửa bước vào, một thiếu niên mặc áo trắng chạy lại cản cậu lại, mắt trông mong nói:“Đệ cũng muốn đi, đệ cũng muốn đi trừ tà.”

Thanh niên hoảng sợ, mặt không đổi sắc buông bàn tay đang vỗ ngực “Tiểu Miên, bắt quỷ là chuyện của đạo sĩ, việc này không thích hợp với đệ.”

"Vậy cái gì mới thích hợp với đệ?”

“Ăn cỏ!”

Nghe vậy mắt Tiểu Miên nhanh chóng óng ánh nước mắt, thanh niên vội vàng nói: “Đả tọa cũng thích hợp, không phải ta có đưa cho đệ một quyển công pháp sao, đệ luyện đến đâu rồi?”

“Đệ vẫn luôn cố gắng, nhưng một chút cảm giác cũng không có cảm giác"

"Đó là bởi vì đệ không có nhập định, đệ xem, đệ ở thang máy bên kia đả tọa, ta với Dịch Hàn ở chỗ này nói rất nhỏ mà đệ cũng có thể nghe thấy, có thể thấy được đệ vẫn chưa chú tâm.” thanh niên dỗ Tiểu Miên: “Sau khi đệ tĩnh tâm được, mọi chuyện xung đệ đều không cảm nhận được mới được coi là nhập định thành công, đến lúc đó đệ có thể cảm nhận được sự ảo diệu của tu luyện.”

Dịch Hàn không tán đồng liếc mắt nhìn thanh niên, đối với Tiểu Miên nói: “Ngươi không phải là nhân loại, không thể đánh đồng với nhân loại được, phương pháp của Phương Vấn không thích hợp với ngươi.”

“Đệ ấy chưa từng thử qua làm sao biết không phù hợp?” Phương Vấn không đồng ý, nói: “Hiện tại đệ ấy không có người dạy dỗ, tôi đây không phải đang giúp đệ ấy mò mẫm à?”

Dịch Hàn không để ý tới Phương Vấn, nói với Tiểu Miên: “Hiện tại các trưởng bối không phải nhân loại rất ít, chờ thêm một khoảng thời gian nữa ta rãnh rỗi liền mang ngươi đi Vô Lượng Sơn một chuyến, sư phụ ta quen biết một ít tiền bối, tuy bọn họ và ngươi khác loài nhưng ít ra cũng là trưởng bối trong Yêu tộc, ít nhiều gì cũng sẽ biết một chút công pháp. Tới lúc đó ngươi chỉ cần ngoan ngoãn một chút thù bọn họ sẽ chỉ điểm cho ngươi.”

Hai mắt Tiểu Miên sáng lên, cậu biết phía sau hắn có người chống lưng rất mạnh, cậu vui vẻ nhìn thoáng qua Phương Vấn, thấy Phương Vấn gật đầu, cậu liền thi lễ cúi người cảm ơn Dịch Hàn.

Phương Vấn cười nói: “Nếu Dịch Hàn nguyện ý giúp đỡ, vậy đệ cứ chậm rãi đả tỏa, cùng với bọn ta chơi thoải mái đi, chờ lên núi là không có đồ vật nào để đệ giải trí đâu.”

Tiểu Miên cao hứng đáp ứng rời đi.

Dịch Hàn lúc này mới nhìn về phía Phương Vấn, nói: “Cậu cũng thật là dụng tâm lương khổ a.”

Phương Vấn chỉ có thể cười khổ: “Tôi cũng không còn cách nào khác, sư môn của tôi không có quen biết Yêu tộc nào cả, cũng càng không có công pháp tu luyện về phương diện này, tôi cũng chỉ có thể mặt dày nhờ cậu, rốt cuộc thì Tiểu Miên cũng là tôi đem về, không biết là tốt hay xấu đây?"

“Huống chi việc tu luyện này là nhờ vào cơ duyên của bản thân, tôi cầu như vậy cũng không biết có công pháp phù hợp với đệ ấy hay không.”

“Không tồi, đã nhìn ra dáng vẻ của người cha già.” Dịch Hàn gật đầu nói.

Mặt Phương Vấn biến sắc “Là huynh trưởng! Cậu có biết lựa lời nói hay không vậy?”

Dịch Hàn cười, đứng dậy nói: "Được rồi, chờ bên kia có hồi âm tôi liền liên lạc với cậu.”

Phương Vấn phất tay, “Đi đi, đi đi.”

Bên khu D đang rất phiền não, báo án chính là một vị thủ trưởng già, cháu trai của ông bị oán quỷ quấn lấy, bọn họ đã phái vài người đi giải quyết nhưng oán quỷ không bị diệt trừ, ngược lại càng ngày càng mạnh hơn, bọn họ chỉ có thể chuyển hồ sơ qua khu A, chính là án tử bị trả trở về kêu bọn họ chính mình giải quyết.

Bởi vì oán quỷ này chỉ muốn cùng ăn cùng ở với vị Lưu thiếu gia đáng thương kia, ngoại trừ cái này thì cũng không có hành vi cồn kích nào, khu A đích xác có lý do trả trở về.

Nhưng bọn họ vẫn đau đầu không thôi bởi vì người trong nhà thủ trưởng vẫn không ngừng thúc giục, bọn họ nếu có năng lực thì đều đã giải quyết xong rồi, đây là năng lực bọn họ không đủ.

Cho nên khu A mới lộ ra một chút tin tức, người ở khu D lập tức tung ta tung tăng đi làm báo cáo, lại đem án tử này tiếp tục chuyển qua cho khu A.

Lần này Chính ủy tự mình tiếp nhận hồ sơ, sau đó tới nhà vị thủ trưởng đó trước để tìm hiểu tình hình để biết tình huống ra sao, thuận tiện giải thích nguyên nhân không tiếp nhận án tử, thật sự là quá bận.

Yêu ma hoành hành, đội viên bọn họ không ngừng đi khắp nơi thu phục, không thấy đội trưởng của bọn họ đều bị thương sao, hiện giờ phải lựa chọn giữa lui về phía sau màn hoặc giải nghệ bla bla.

Đến khi Chính ủy từ nhà của thủ trưởng bước ra, trên mặt đều là ý cười nhàn nhạt, cục đá trong lòng đã hoàn toàn buông xuống.

Trở về liền cùng Dịch Hàn nói: “Lựa thời gian tới nhà thủ trưởng kia giải quyết, ông ta đã đồng ý xếp Lương đội trưởng vào danh sách khảo hạch rồi.”

Lấy Lương đội trưởng quân công cùng tư lịch, chỉ cần anh ta ở trong danh sách, tỷ lệ thông qua khảo hạch lớn hơn rất nhiều.

Trước đây bọn họ cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu một cơ hội thôi.

Dịch Hàn đồng ý, gật đầu nói: “Ngày mai tôi sẽ đi một chuyến với Phương Vấn.”

Mà lúc này, Lâm Thanh Uyển đang bị giáo sư Trần dẫn đi gặp vào vị giáo sư, ông nói với Lâm Thanh Uyển “Bọn họ đều là những tiền bối lâu năm trong ngành khảo cổ, một lát nữa phải nghe bọn họ nói nhiều chút, học hỏi kinh nghiệm từ họ.”