Nhật Ký Tu Tiên Của Phú Nhị Đại

Chương 4: Vướng bận

Thấy Lâm Thanh Uyển xuống lầu đi siêu thị, Lâm Túc nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại điện cho con trai.

Lâm Thanh Uyển đứng ở trong siêu thị hồi ức một chút vị trí những đồ vật mình muốn mua, sau đó đẩy xe đi qua.

Chờ đến lúc nàng mua sắm xong rồi thanh toán thì nhận được điện thoại của Lâm Văn Bác.

“Như thế nào mày lại đột nhiên khuyên ông mày xuất viện ?” Người bên kia điện thoại hiển nhiên có chút tức giận “Ông nội mày bị ung thư thời kì cuối, cần dựa vào trị liệu bằng hóa chất để kéo dài sự sống , lỡ như xuất viện rồi xảy ra chuyện gì mày phụ trách được sao?”

Đôi mắt Lâm Thanh Uyển rũ xuống, một tay cầm điện thoại một tay cầm lấy túi nguyên liệu vừa mới mua, lãnh đạm nói: "Ngài quan tâm ông nội như vậy sao trong hai tháng ông nội nằm viện không thấy bóng dáng ngài xuất hiện a.”

Nghe bên kia đầu dây nghẹn lại, thẹn quá thành giận nói: “Quá trình thu đại học của năm nay đã bắt đầu, đây là thời điểm tao bận nhất, là ông nội đã nuôi lớn mày rồi bây giờ như thế nào, mày chỉ chăm sóc ông nội mày mới mấy tháng liền than phiền……”

“Không phải.” Lâm Thanh Uyển cắt đứt lời hắn đang nói: “Con chỉ cảm thấy ngài cứ duy trì trạng thái như vậy rất tốt, tôi cùng ông nội cũng không hề để ý, ngài cứ yên tâm, liền tính bây giờ ông nội xuất viện thì con cũng có thể chăm sóc tốt cho ông ấy.”

“Mày chăm sóc ông ấy như thế nào?” Lâm Văn Bác giận dữ hỏi, “Tuổi tác ông ấy lớn, không phải cứ cho ăn uống là xong, không những vậy bây ông ấy đang bệnh, mỗi ngày đều rất gian nan mà trải qua cơn đau, mày có thể 24 giờ chăm sóc ông ấy sao?”

“Mày đừng có quên mày con phải đi viện bảo tàng thực tập……”

Trong khi nghe đầu dây bên kia lải nhải, Lâm Thanh Uyển đã muốn bước vào thang máy, nàng do dự không biết có nên tắt máy hay không, việc này thật sự có chút không lịch sự, cuối cùng nàng quyết định nhanh chóng, tắt máy, nhét điện thoại vào trong túi, sau đó nở nụ cười với người bấm phím đợi nàng nãy giờ.

Đối diện là một vị lão giáo thụ, thấy Lâm Thanh Uyển thì hơi hơi mỉm cười, hỏi: “Thanh Uyển đi mua đồ ăn a, ông nội cháu khỏe chưa?”

“Đã khá hơn rất nhiều, ông nội đã xuất viện, đoán chừng ngày mai ông nội có thể sẽ tìm các ông bà để uống trà đánh cờ.”

Đối phương nghe vậy sửng sốt hỏi: “Đã xuất viện, vậy là đã tốt lên rồi sao?”

Lâm Thanh Uyển cười gật đầu, “Tốt lên không ít, ông nội không thích ở bệnh viện nên cháu làm thủ tục xuất viện về nhà ở cho thoải mái.”

“Đúng thật là vậy, có bệnh viện nào có thể so với ỏe nhà càng thoải mái a."

Đầu dây bên kia, Lâm Văn Bác không ngờ Lâm Thanh Uyển sẽ đột ngột cắt đứt điện thoại của hắn, nhất thời liền có chút ngơ ngác trừng mắt.

Tuy rằng hai cha con bọn họ không ít lần cãi nhau, nhưng hành động thất lễ này từ trước đến này chưa từng có, hắn không tin tà liền gọi lại, nghe thấy âm thanh điện thoại tắt máy mới cảm thấy có chút thoải mái, hẳn là điện thoại nàng hết pin.

Lâm Thanh Uyển xách túi nguyên liệu vào cửa, thấy ông nội đang cong eo vo gạo, nàng vội vàng chạy lại, “Ông nội, ông cứ để con làm được rồi.”

“Ông cũng không phải là phế nhân đến vo gạo cỏn không làm được” Lâm Túc nhìn lướt qua thấy cái tui bên cạnh, bên trong có rất nhiều nguyên liệu, liền cười hỏi, “Cháu thèm món nào? Ông nội nấu cho cháu ăn.”

Lâm Thanh Uyển cầm lấy túi nguyên liệu cười nói: “Để cháu làm cho ông ăn, ở dị thế cháu rất có tiền, trong nhà có một nữ đầu bếp, cháu đi theo bác ấy học được vài món ăn, một lát nữa sẽ làm cho ông ăn.”

Lâm Túc nghe vậy cười, “Dì Phương trong nhà chúng ta cũng nấu ăn không tồi, sao ông không thấy cháu học được mà qua bên kia mới học được a?”

Dì Phương là bảo mẫu trong nhà, từ khi Lâm Túc trở lại dạy học ở trường đại học rất ít có thời gian làm việc nhà nên đã mời bảo mẫu để làm việc nhà cũng như chăm sóc Lâm Thanh Uyển đang chuẩn bị thi đại học.

Mà dì Phương làm một lần là tám năm, trong thời gian đó Lâm Thanh Uyển cố gắng học nấu ăn nhưng tay nghề vẫn không bằng ba phần tay nghề của dì Phương, làm Lâm Túc lo lắng không thôi.

Lâm Thanh Uyển tự đắc nói: "Ông nội chỉ cần ngồi chờ, cháu gái ông nhất định sẽ làm ông bất ngờ.”

Lâm Túc nghe vậy liền khoanh tay đứng nhìn nàng làm.

Bà nội của nàng là người Tô Châu nên Lâm Túc rất thích vài món ăn ở Tô Châu, Lâm Thanh Uyển đều cùng đầu bếp nữ học, ngoại trừ vài món ăn mà Lâm Túc rất thích, nàng học nhiều nhất chính là canh dưỡng dạ dày.

Lâm Túc nhìn nàng làm tuy không quá thành thục nhưng lại đâu vào đấy, rửa rau, xắt rau, bỏ vào nồi liền biết nàng nhất định là rất nghiêm túc học.

Nhất thời trong lòng có chút cảm khái.

Cháu gái từ khi hai tuổi liền luôn đi theo sau đuôi ông, ông chưa bao giờ vắng mặt trong cuộc sống của nàng, cho dù là khoảng thời gian nàng phản nghịch nhất, ông cũng tham dự trong đó, nhìn nàng hiểu nàng trong mọi quá trình, nhưng chỉ trong một buổi tối, cháu gái ông liền trưởng thành trong một thế giới khác nhiều năm thậm chí là lâu hơn.

Nàng đã tiến lên phía trước một bước dài, nhưng ông hiểu biết của ông chỉ là Thanh Uyển của ngày hôm trước.

Đứa nhỏ nảy đã trưởng thành a!

Lâm Túc đang cảm thán thì điện thoại ở phòng khách reo lên, ông liền xoay người đi tiếp điện thoại.

Vừa mới nhận điện thoại, liền nghe giọng đầu dây bên kia hô: “Lão Lâm, ông xuất viện?!”

Ngữ khí đối phương tràn ngập khϊếp sợ cùng không thể tin tưởng truyền đến, Lâm Túc nhìn thoáng qua số được lưu trên điện thoại, lúc này mới nhàn nhạt “Đúng” một tiếng.

Đối phương lớn giọng nói: “Ông như thế nào lại xuất viện a, hôm nay tôi còn đi bệnh viện thăm ông nữa đấy.”

Lâm Túc nhàn nhạt nói, “Ông nhọc lòng rồi.”

"Anh em của tôi, ông khách khí như vậy làm gì?” Đối phương lớn giọng nói: “Đúng rồi, hôm kia ông nói tôi chuyện hôn sự còn tính hay không? Vừa lúc đứa nhỏ đó được nghỉ phép, tôi dẫn nó theo cho ông đánh giá?”

Lâm Túc sửng sốt một chút mới phản ứng đối phương đang nói chuyện gì, theo bản năng nhìn thoáng qua Lâm Thanh Uyển trong phòng bếp, ông nhất thời không nói chuyện.

Người đối diện thấy ông trầm mặc, thở dài nói: “Lão Lâm a, ông lại không bằng lòng? Tôi cũng không ép ông, đứa nhỏ đó thật sự cũng không xứng với cháu gái ông……”

Lâm Túc hơi nhấp môi, hỏi: “Nó còn đang ở quân bộ?”

“Đúng, tôi không biết vị trí hoạt đống của nó, tôi với nó không thân cận mấy, nó ở chỗ nào tôi cũng không biết, cho nên……”

“Lão Dịch, tôi không cần ông nói hắn thế nào, con cháu đều có phúc của con cháu, ta cũng không cưỡng cầu cái này,” Lâm Túc nhẹ nhàng mà đánh gãy lời đầu dây bên kia, nói: “Tôi chỉ hi vọng ông đáp ứng điều kiện của tôi, nếu tương lai hai đứa nó thật sự thành đôi, ông có thể đối xử với bọn họ công bằng một chút hay là đem cô lập bọn họ ở Dịch gia, để hai đứa nhỏ tự gánh vác mọi chuyện.”

Nghe vậy người đầu dây bên kia trầm mặc nửa ngày mới thở dài nhẹ nhàng nói: “Ông bạn già a, tôi thật sự có chút bất công, nhưng Tiểu Hàn cũng là cháu nội ruột của tôi, Thanh Uyển lại là cháu gái ông, dù cho ta có bất công thì cũng sẽ không ủy khuất bọn họ.”

Lâm Túc hừ một tiếng, không tỏ ý kiến.

Cúp điện thoại, Lâm Túc suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới chắp tay sau lưng đi đến phòng bếp nhìn Lâm Thanh Uyển đang bận rộn.

Lâm Thanh Uyển xào rau xong quay lại thấy Lâm Túc đang đứng nhìn nàng, liền cười hỏi, “Ông nói chuyện điện thoại với ai vậy, sao lại làm vẻ mặt nghiêm túc như vậy, có phải là học sinh nào phạm lỗi nháo đến ông phải không?”

“Nếu là học sinh thì tốt rồi, ông có thể đánh có thể mắng, cháu còn nhớ ông Dịch không?”

Lâm Thanh Uyển nghĩ nghĩ, lắc đầu, “Không nhớ rõ.”

Lâm Túc liền cười, “Cháu không nhớ cũng là bình thường, khi cháu năm tuổi ông với ông nội Dịch bất hòa vì chuyện đó mà bọn ông ít lui tới, bất quá trước kia hai nhà chúng ta có quan hệ rất tốt, bà nội của cháu với bà nội Dịch từng hứa sẽ kết thông gia với nhau đâu.”

Nghe đến đó Lâm Thanh Uyển có dự cảm không lành.

Quả nhiên sau đó liền nghe Lâm Túc nói, “Kỳ thật năm đó là chúng ta hứa hôn ở thế hệ của cha cháu, nhưng hai bác của cháu mất sớm, tuổi của cha cháu với con gái nhà họ lại kém xa nhau, cùng thế hệ đều là nam, cho nên chuyện này đành phải bỏ qua một bên, khoảng thời gian trước ông mới nhớ tới việc này, gọi điện thoại hỏi thì biết được tên đó có một đứa cháu nội cùng lứa tuổi với cháu, hơn nữa vẫn còn chưa có kết hôn.”

Lâm Thanh Uyển: “…… Ông nội, ông nghiêm túc?”

Lâm Túc gật đầu, “Đúng vậy.”

Lâm Thanh Uyển cũng không khỏi nghiêm túc lên, hỏi: “Lý do đâu? Năm nay cháu mới 25, tuổi vẫn còn nhỏ hơn nữa chỉ mới chuẩn bị tốt nghiệp đại học, tương lai cháu cũng có thể nhận thức người cùng chí hướng với cháu nên bây giờ không cần phải gấp gáp.”

“Trên lý thuyết là vậy nhưng ông xem cháu không chủ động theo đuổi ai, đến cả được theo đuổi cũng không có, cho nên vì dự phòng sau khi ông đi rồi thì cháu sẽ không có ai để nương tựa, vì vậy ông hi vọng có thể giúp cháu một chút.” Lâm Túc phân tích thực tế cho nàng, sau đó nói "Đứa nhỏ đó ông đã thấy rồi, thậm chí mấy năm nay ông vẫn luôn chú ý đến hắn, cái khác không nói, nhân phẩm đứa nhỏ đó rất tốt, cháu với hắn rất xứng đôi.”

“Nhưng mà?”

Lâm Túc nhấp nhấp miệng nói: “Nhưng mà tình huống trong nhà hắn có chút phức tạp, ông nội Dịch của cháu có chút bất công, nhưng đứa nhỏ đó không phải là đứa được ưu ái.”

Lâm Thanh Uyển chớp chớp mắt, hỏi: “Vậy tại sao ông lại nguyện ý gả cháu cho hắn?”

“Tuy rằng tình huống của Dịch gia có chút phức tạp nhưng nhà bọn họ thiếu Lâm gia hai cái mạng nên bọn họ sẽ không làm khó cháu, ngược lại sẽ chiếu cố cháu. Chủ yếu là nhân phẩm của hài tử đó rất tốt, trong khoảng thời gian ngắn ông không tìm thấy người nào tốt hơn so với hắn.”

Lâm Thanh Uyển nhịn không được trêu chọc “Ông nội, ở trong lòng ông cháu có bao nhiêu không đáng tin a, còn phải tìm một người để dựa dẫm?”

Tuy nói như thế nhưng trong lòng nàng vẫn có chút chua xót, quả nhiên đây là nỗi lòng của cha mẹ trong thiên hạ sao?

Lâm Giang bởi vì không yên tâm nữ nhi nên trăm phương nghìn kế đem nàng đến dị thế để nuôi nấng nữ nhi của y lớn lên, hiện giờ ông nội cũng bở vì không yên tâm về nàng nên trăm phương nghìn kế tìm chỗ dựa để nàng nương tựa.

Lâm Thanh Uyển nhẹ nhàng đem dựa đầu lên vai Lâm Túc.”Ông nội, ông không cần lo lắng, cháu gái của ông rất là lợi hại, không cần phải dựa dẫm vào ai hết."

Hốc mắt Lâm Túc đỏ lên, gật đầu “Ông biết Thanh Uyển rất lợi hại, nhưng ông vẫn không muốn cháu cái gì cũng phải tự mình làm, ông không nỡ.”

Lâm Thanh Uyển có thể gánh vác mọi chuyện ông rất vui nhưng cúng rất lo lắng, cho nên ông mới do dự không biết có nên cho hai đứa nhỏ gặp mặt hay không.

Đến lúc đó cả hai đều coi trọng nhau hay chướng mắt nhau đều tốt, những lỡ như một người thích một người không đồng ý thì phải làm sao?

Hai đứa vốn số khổ bây giờ không phải lại càng khổ hơn?

Lâm Thanh Uyển thấy ông nội rối rắm đến mức mặt đều nhăn, liền cười hỏi: “Người nọ tên là gì, cháu đi gặp hắn, ông không cần phải khó xử như vậy.”

Lâm Túc nghĩ nghĩ rồi mới nói: “Cháu thật sự muốn đi gặp đứa nhỏ đó sao? A, đứa nhỏ đó tên Dịch Hàn.”

Lâm Thanh Uyển sửng sốt, ngẩn người một lúc rồi mới hỏi, “Ông nói tên hắn là gì?”

“Dịch Hàn.” Lâm Túc cười nói: "Khi còn nhỏ hai đứa từng cùng nhau chơi đâu, bất quá lúc ấy hai còn nhỏ nên hẳn là đã quên, thế nào? Có ấn tượng gì không?”

Khi đó Thanh Uyển mới hai ba tuổi, Dịch Hàn cũng mới bốn năm tuổi, hai người có thể có ấn tượng gì?

Lâm Túc nói như vậy, bất quá là vì kéo gần khoảng cách của hai người.