Họa Mãn Điền Viên

Chương 3: Đã Xuyên Thì An Ổn Sinh Sống

Huyền Diệu Nhi nhận bánh bao từ tay nhị thúc, sau đó tách làm hai nửa, cho cha cùng nhị thúc mỗi người một nửa. Lại cầm một cái khác cũng bẻ ra, một nửa đưa cho Huyền An Duệ nói: “ Ca cùng đệ đệ ăn một nửa, ta cùng nương ăn một nửa.”

Huyền Diệu Nhi trong lòng có chút phức tạp, mình đường đường là hiện đại có chút danh vọng họa sĩ, những năm này dựa vào đôi tay này có chút thành tự, khó tránh khỏi sinh ra mấy phần tiểu thanh cao, thế nhưng lúc này chỉ một cái bánh bao lại khiến cho mình vui vẻ như vậy, tiểu thanh cao đâu?

Nhìn tiểu hài trên mặt cười nhẹ nhàng, mọi người đều có chút khẩn trương, đứa bé này bình thường rất ít cười, thậm chí còn kiệm lời, này sao chết đuối một lần, lại hiểu chuyện hơn rồi?

Lưu thị đưa tay sờ Huyền Diệu Nhi cái trán: “ Không nóng, Diệu Nhi, ngươi có nơi nào không thoải mái, nói cho nương?”

Huyền Diệu Nhi thật ra rất khẩn trương, nàng không có ký ức của nguyên chủ, cũng may nàng có trí nhớ tốt, nghe mọi người nói chuyện có thể phân tích gần như hết thảy mọi thứ, thế nhưng nếu có người xa lạ, nàng không biết a, còn có hàng xóm trong thôn, thật không biết giải thích như nào.

Nàng cau mày, nghĩ ngợi một lát: “ Nương, ta ổn rồi, chỉ là rất nhiều chuyện không nhớ ra, có lẽ là do mệt mỏi, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể nhớ lại”.

Nghe xong, Lưu thị bắt đầu lau nước mắt: “ Hài tử ngoan, con của ta bảng tính lương thiện, sao có thể trộm đồ, nhưng ngươi cũng bướng bỉnh, dù thế nào cũng không nên tìm đến cái chết, ngươi mà không còn, về sau chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Huyền Diệu Nhi sau khi tỉnh lại, hai lần nghe thấy chính mình bởi vì trộm đồ mà tự sát, nàng rõ ràng nếu một người đã chọn tự sát để chứng minh trong sạch, như thế nào lại đi trộm đồ? Chẳng qua là mình không có kí ức của chuyện này.

Lúc này, nhị thúc Huyền Văn Giang nắm chặt nắm tay, gân xanh trên trán cũng hiện ra, lại thêm một con mắt mù, nhìn có chút dọa người: : Diệu Nhi đã mười một, qua ba, bốn năm liền phải nghị thân, nếu là thanh danh như thế hủy, về sau làm sao tìm được một nhà trong sạch.”

Huyền Văn Đào một mặt bất đắc dĩ, đêm một nửa cái bánh bao đặt ở một bên kháng, sau đó hai tay ôm đầu: “ Ta có lỗi với các ngươi, đại tỷ vì chữa bệnh cho ta, đem mình bán cho một người gù lớn hơn nàng mười mấy tuổi, Văn Giang hơn ba mươi cũng không lấy được nàng dâu, hiện tại Diệu Nhi còn xém chút nữa mất mạng. Ta có lỗi với các ngươi.”

Huyền Diệu Nghi nghe mình còn có một cái đại cô, chẳng qua là một người tốt, chính là quá đáng thương. Xem ra, đại cô cùng cha, còn có cả đại thúc đều là con vợ trước, có mẹ kế thì có cha dượng,… Đây không chỉ là một câu nói bình thường, nhìn đãi ngộ của mọi người liền biết.

Huyền Văn Giang vỗ bả vai đại ca: “ Đại ca chớ tự trách, chúng ta có tay, có chân, về sau sẽ tốt hơn.”

Huyền Diệu Nhi nhìn mọi người một nhà, trong lòng không biết là vui hay là buồn, cuộc sông tuy khó khăn nhưng mọi người đều mạnh mẽ và yêu thương nhau, còn có điều gì quan trọng hơn điều này?

Nàng dẫn đầu ăn một miếng bánh bao: “ Cha, mẹ, nhị thúc, đại ca, đệ đệ chúng ta ăn bánh bao, ăn no, thân thể tốt về sau không lo không có một ngày tốt lành.”

Mọi người vốn đang chìm đắm trong bi thương, nhưng nhìn thấy Huyền Diệu Nhi trở nên tinh linh, tinh thần đề trở nên tỉnh táo. Một cái tiểu nữ hài đều biết tiến lên, huống chi là bọn họ.

Người một nhà nửa vui nửa buồn ăn bánh bao, Huyền An Duệ lại nấu xong trứng chim, dùng chén nhỏ đựng vào, đưa tới trước mặt Huyền Diệu Nhi, trứng chim không lớn, bảy tám cái cũng chỉ vừa một cái đáy chén/

Huyền Diệu Nhi nhìn những quả trứng quý giá này, nói: “ Đại ca đem cái này trứng chim giấu đi, hôm nay đã ăn bánh bao, trưng chim giữ lại ngày mai lại ăn”.

Huyền An Duệ nghi hoặc nhìn cha mẹ, muội muội trước kia vô lo, cho cái gì cũng liền ăn, hôm nay lại còn tính toán, giữ lại ngày mai ăn.

Huyền Văn Đào ngược lại, khuôn mặt lộ ra tươi cười: “ Nghe ngươi muội muội, Diệu Nhi lần này đại nạn không chết, tất có hậu phúc.”

Huyền Văn Giang cũng cao hứng, sờ đầu Huyền Diệu Nhi: “ Nha đầu này có một đôi tay khéo léo, về sau nhất định có thể trở nên nổi bật”.

Huyền Diệu Nhi nhìn đôi tay nhỏ nhắn, đen, nứt nẻ của mình trong lòng lạnh buốt.

Đây là bàn tay cầm cọ vẽ a, vẽ một bức họa cũng có thể để cho cả nhà đủ ăn nửa năm. Đáng thương đôi tay nhỏ bé, chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Chẳng qua, Huyền Diệu Nhi cũng không sốt ruột, không lập tức thể hiện tài năng. Cái gia này đều là ở cùng một chỗ, xem bệnh dùng tiền đều phải hỏi cái kia tổ mẫu. Nếu là phân gia thì tốt biết bao nhiêu. Chẳng qua mình vừa tới, cũng chớ nói lung tung, cần chờ thời cơ.

Thấy Huyền Diệu Nhi không có việc gì, Huyền Văn Đào, Huyền Văn Giang vội vàng ra ngoài. Trong đất việc còn chưa làm xong, thừa dịp trời tạnh, nhanh đi làm. Trước khi đi phân phó Huyền An Duệ sắc thuốc cho Diệu Nhi.

Huyền An Duệ tranh thủ thời gian cầm thuốc ra ngoài nấu.

Lưu thị nằm ngủ, có lẽ là quá mệt mỏi, dù sao trọng bụng còn có hài tử.

Huyền An Hạo còn nhỏ tuổi, chưa phải mỗi ngày đều theo người lớn xuống đất làm nông. Hôm nay trời cũng không tốt, Huyền Diệu Nhi còn vừa mới trở về từ cõi chết, cho nên cậu cũng cởi giày bò lên kháng ngồi, thuận tay cầm cái rỗ nhỏ được bện bằng cành liễu, lấy từ bên trong ra một cái túi tiền, bắt đầu thêu.

Huyền Diệu Nhi kinh ngạc, nhìn đệ đệ tư thế hẵn là thêu công thuần thục. thế nhưng hắn là nam hài, sao có thể thêu hoa?

Nhìn khuôn mặt nàng ngạc nhiên, Huyền An Hạo trên tay công việc vẫn không dừng lại, nói: “ Tỷ tỷ quên rồi? Khi còn bé ta thân thể yếu đuối, làm không được việc nặng, cho nên đi theo nương cùng tỷ tỷ học tú công. Cũng có thể bổ sung chút thu nhập trong nhà, chẳng qua tú công tốt nhất vẫn là tỷ tỷ.” Nói xong, cậu nhìn về phía Huyền Diệu Nhi.

Huyền Diệu nhi hiện tại cảm giác là có chút khó giải quyết. Mình căn bản sẽ không biết thêu thùa, về sau nếu bảo mình thêu hoa thì phải làm sao bây giờ. Chẳng qua từ có thể nói là không nhớ được gì, thôi thì cứ như thế ứng phó đi.

“ Ta thật quên những cái này, thêu hoa cũng không nhớ làm sao thêu, có thời gian đệ đệ dạy ta đi.” Huyền Diệu Nhi nhìn chằm chằm hai tay linh hoạt của Huyền An Hạo không khỏi cảm thán, đây là cái gì phương pháp có thể bức bách một cái nam hài nhi làm nữ công.

Huyền An Hạo gật gật đầu: “ Tốt, tỷ tỷ có muốn nằm chút hay không? Ngươi đang bệnh.”

Huyền Diệu Nhi sau khi ăn bánh bao, tinh thần không tệ lắm. nghĩ đến cần hiểu rõ tình huống của cái nhà này: “ Đệ, vừa trong sân cái nữ hài là ai?”

Kia là chúng ta đường tỷ Huyền Thanh Nhi, lớn hơn ngươi một tuổi, năm nay mười hai, là nữ nhi nhà Tam Thúc. Tam Thúc lên huyện thành làm ăn, tam thẩm sinh ba nữ hài, không có nhi tử, sau rất nhiều năm vất vả giờ mới lại có thai, nói nhất định là cái nam hài, mọi người trong nhà đều phải hầu hạ Tam thẩm, cho nên đem Thanh tỷ đưa về nhà chúng ta.” Bàn tay Huyền An Hạo di chuyển thoăn thoắt trên tấm vải thêu, nói chuyện cũng không ảnh hưởng đến đôi tay của cậu.

“ Kia tam thúc, tam thẩm làm buôn bán, chúng ta có phải hay không cũng chịu ân huệ từ bọn họ?” Huyền Diệu Nhi thật tình không muốn thiếu người khác, nếu như vậy, phân gia liền càng khó, hơn nữa còn phải khắp nơi cúi thấp đầu trước một người.

Nói đến chuyện này làm Huyền An Hạo có chút bực, buông công việc xuống: “ Làm bao nhiêu năm sinh ý, một mực nói muốn mở rộng sinh ý, nhất định phải chuẩn bị thật nhiều, về sau mới khiến nhà chúng ta có càng nhiều tiền hơn, tiến huyện thành mua phòng ốc. Thế nhưng, nhiều năm như vậy, một mực là dựa vào cha cùng nhị thúc trồng trọt, lấy lương thực cho bọn họ.

Huyền Diệu Nhi thở dài, còn tốt, không phải người tiếp tế cho nhà mình: “ Về sau chúng ta nghĩ biện pháp phân gia là được”.

“ Nào có dễ như vậy, cha là Huyền gia trưởng tử, tổ phụ sẽ không đồng ý.” Huyền An Hạo người không lớn, thế nhưng nói chuyện lại đặc biệt như ông cụ non, nói xong còn thở dài, cảm giác rất tang thương.