{BL} ĐIÊN CUỒNG VÌ EM [1]
1.
Tôi lê thân thể tàn tạ bước về nhà. Cạch một tiếng, cửa mở toang ra, bên trong tối om yên ắng lạ thường.
Tôi đã quá quen, trở tay đóng cửa lại, tháo đôi giày cũ rích sứt đế tùy tiện vứt qua một bên.
Tay lần mò trên tường, bật công tắc tanh tách, nhưng vài giây sau căn phòng vẫn chưa sáng lên. Tôi ngớ người trong chốc lát, sực nhớ hai tháng rồi chưa đóng tiền, người ta đã cắt điện của nhà tôi rồi. Thở dài một hơi, tôi lần mò đến bàn bếp, vớ lấy đèn pin rồi bật sáng. Ánh sáng le lói rọi lên giường bừa bộn kê giữa nhà chật hẹp, một hũ tro được đặt trên đó.
Đây là tro cốt của mẹ tôi.
Tôi là học sinh bị bạo lực học đường nặng nề, đến mức vết thương chồng chất trên cơ thể gầy gò. Mẹ tôi không chịu nổi, lên trường muốn làm loạn đòi công bằng cho tôi, không ngờ lại bị cái lũ cá biệt kia hại ch.ết.
Mẹ rơi từ tầng cao xuống, thịt nát xương tan. Tôi kêu gào đến nát cổ họng, nước mắt trào ra làm mờ nhòe tầm nhìn.
Sau vụ đó, phía cảnh sát lại kết luận mẹ tôi bị trượt chân mà té. Cái lũ gây ra việc này lại nhởn nhơ không bị trừng trị gì.
Vì chúng chưa đủ tuổi chịu sự trừng phạt của pháp luật, hoặc vì gia cảnh chúng giàu có, được người hậu thuẫn bao che.
Xá.c mẹ tôi được hỏa thiêu, cho đống tro vào hũ. Tôi không biết làm cách nào xây mộ cho mẹ, vẫn chưa muốn rời xa bà, thế là cứ để hũ tro ở nhà. Bà là mẹ đơn thân, không có chồng, lại sớm đoạn tuyệt họ hàng, chẳng ai đứng ra giúp đỡ. Tôi trở thành trẻ mồ côi, không ai dòm ngó, sống thui thủi với cuộc sống chẳng khác gì địa ngục.
Lũ bắt nạt lại càng quá quắt hơn, chúng thản nhiên cười đùa trên nỗi đau của tôi, chà đạp cô lập tôi, khiến tôi tuyệt vọng dần.
Bộ đồ học sinh trên người nhàu nát, in đầy vết giày dơ do bị đạp túi bụi. Gọng kính tôi đã gãy, phải dán băng keo dùng tiếp. Tôi lẳng lặng nhìn hũ tro của mẹ, dòng nước mắt cứ chảy xuống, cả người đau đớn mệt mỏi, một sự hận thù bùng lên không áp xuống được.
Tôi lục tung các tủ gỗ trong nhà, lôi hết đống tiền nát tiết kiệm của bản thân, tất cả những món có giá trị còn lại dắt hết vào người.
Nhìn lại hũ tro, tôi hít sâu một hơi, phổi như bị đè ép bởi giằng co trong tâm trí, hạ xuống quyết tâm mở cửa đi nhanh ra ngoài.
2.
Căn nhà cuối hẻm là nơi trú ẩn của một tên sát nhân. Gã sở hữu bộ não thông minh cực đỉnh với thân thủ điêu luyện, là tên ác ma bước ra từ địa ngục. Tôi đã từng tận mắt nhìn thấy gã gi.ết người, lột da và moi tim nạn nhân rồi trưng như chiến lợi phẩm. Tuy nhiên, gã lại có thể phi tang hung khí dễ dàng, kiếm cho mình một chứng cớ ngoại phạm hoàn hảo, khả năng cải trang thần sầu, làm đảo lộn mọi điều tra của cảnh sát.
Làm sao tôi biết gã là sát nhân?
Thật ra trước kia, vào cái thời tôi còn nhỏ xíu. Tôi với gã là hàng xóm.
Gã lớn hơn tôi tám tuổi. Sống trong gia đình đang đứng trên bờ vực đổ vỡ, hằng ngày đều chịu đựng những cuộc cãi nhau và sự bạo hành tra tấn dã man từ cha mẹ. Ngày ấy tôi còn bé xíu, thường hay chạy sang chơi với gã, và một vài lần phải chứng kiến cảnh gã bị cha đánh đập đến chảy má.u đầu.
Căn nhà đó vốn dĩ rất ồn ào với những tiếng quát nạt chửi rủa và tiếng đập vỡ đồ đạc. Nhưng bỗng một hôm, nó yên ắng lạ thường.
Tôi trốn ngủ, lén chạy sang tìm gã, lại nhìn thấy gã bước ra ngoài với bộ dạng điên dại, toàn thân nhuốm má.u, trên tay còn cầm lăm lăm một con dao và mẩu da người.
Giữa màn đêm đen, sát nhân đã gi.ết hại cả cha mẹ mình đứng nhìn tôi với đôi mắt u sầu và khuôn mặt không biểu cảm.
Cảm giác lúc ấy thế nào nhỉ? Sợ hãi, hoảng loạn. Tôi đứng chết trân tại chỗ, má.u toàn thân như chảy ngược, đôi mắt dòm lom lom người anh trai hàng xóm thân thiết của mình.
Gã nói:
"Đừng sợ, tôi không bao giờ hại em."
Gã đưa bàn tay dính đầu má.u tươi về phía tôi.
Nhưng đứa trẻ nào dám đứng lại nói chuyện trong hoàn cảnh đó, tôi lấy hết sức quay đầu liều mạng chạy hùng hục về nhà, trong đầu cứ nghĩ gã sẽ đuổi theo và siết lấy tôi. Nhưng không, gã chỉ đứng đó, mặc cho màn đêm dần phủ lên người mình, khuôn mặt khuất nửa trong bóng tối, mang một cảm giác đau thương mà đáng sợ.
Về đến nhà, tôi trốn trong chăn, run cầm cập. Ngày hôm sau tôi sốt cao, cả buổi cứ nói mớ liên tục. Đến khi khoẻ lại thì căn nhà đó đã bị phong toả, một vụ thảm án diễn ra được in trên các trang báo lớn. Nạn nhân là hai vợ chồng, còn có đứa con trai không rõ tung tích. Đáng sợ hơn, thi thể người chồng bị đâm nhiều nhát, tổn thương nội tạng và chết vì mất má.u, người vợ thì bị siết cổ, khiến phần đầu bị bẻ ngoặc qua một bên, trái tim trong l*иg ngực bị moi ra, vứt lăn lóc trên sàn nhà.
Quá kinh tởm.
Sau vài tháng điều tra không có kết quả, vụ án dần khép lại. Còn tôi, bắt đầu gặp ác mộng liên tục, phải đi điều trị tâm lí. Mẹ có hỏi cũng ngậm chặt miệng, không hiểu sao tôi không dám nói ra.
Rồi, chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa.
3.
Dần dần bắt đầu có những vụ gi.ết người man rợ được đăng lên báo chí, trở thành chủ đề bàn tán hot trong năm, một sự khủng hoảng lan rộng trong cộng đồng. Điều đáng sợ nhất là không bắt được hung thủ, gã sát nhân vẫn lởn vởn ngoài phòng pháp luật, khiến cảnh sát đau đầu.
Kì lạ, tất cả manh mối đều đứt đoạn, thủ pháp xử lí phi tang vật chứng quá tinh vi, còn dựng hiện trường giả đánh lạc hướng cảnh sát.
Điểm chung của các nạn nhân bị sát hại đều là người có khuynh hướng bạo lực gia đình, đánh đập vợ con, hay những kẻ đểu cáng tệ bạc. Trên xác nạn nhân ở những vùng sau gáy sẽ khắc thêm một hình thù lưỡi liềm với chữ x quái dị.
Tôi ngồi xem tin tức tivi, chợt rùng mình, cả người lạnh ngắt như rơi vào hầm băng. Những cách thức gi.ết người đó quá quen thuộc, cái hình lưỡi liềm kia tôi đã từng thấy gã hàng xóm vẽ nghuệch ngoạc lên giấy trắng, lên tường, cả vẽ lên tay. Hầu như là kí tự đặc biệt của gã, chỉ cần nhìn qua là biết nó thuộc về ai.
Tôi nghĩ rằng, tôi biết thủ phạm đứng sau những vụ án đó là ai rồi.
Nhưng, tôi không có gan nói ra. Lúc đó tôi còn quá nhỏ, sợ nếu nói ra sẽ liên luỵ đến mẹ, và cũng chẳng có bằng chứng khẳng định, ai sẽ tin lời đứa con nít chứ.
Ngần ấy năm trôi qua, vụ việc cũng đi vào dĩ vãng. Tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại gã nữa, cho đến khi có người hàng xóm mới chuyển về căn nhà cũ cuối xóm kia.
Lúc ấy tôi đã lớn. Gã hàng xóm mới mang một bộ dạng hoàn toàn khác với quá khứ, tóc vàng, thân hình cường tráng to cao với cánh tay xăm trổ. Tuy vậy lần đầu gặp tôi đã biết, gã sát nhân đó đã trở lại.
Đôi mắt quen thuộc ấy đã in sâu vào tiềm thức tôi. Dù gã có cải trang thế nào tôi vẫn nhận ra.
Tôi nghĩ rằng sẽ không dính dáng gì đến gã, nhưng hiện tại, tôi khẩn thiết cần sự giúp đỡ từ gã.
4.
Đứng trước căn nhà to lớn với tường sơn trắng tinh, cảm giác căng thẳng khiến tôi phải gồng lên hết cỡ mới dám bước đến trước cửa. Trái tim tôi đập thình thịch như muốn văng ra khỏi l*иg ngực, nội tạng trong người liên tục co thắt, hồi hộp đến mức khó thở. Tôi do dự hồi lâu mới đưa tay lên gõ cửa, chậm rãi và đều đều từng nhịp.
Từng tiếng gõ như vọng thẳng vào não, mỗi giây chờ đợi đều khiến tôi thêm lo lắng.
Tôi nghe tiếng động trong nhà, hẳn giờ phút này gã sát nhân đang quan sát tôi qua lỗ mắt mèo gắn trên cửa. Giây lát, cánh cửa mở toang, một người đàn ông tóc vàng rối bù mặc áo thun sát nách trắng ló mặt ra, có thể nhìn rõ thân hình cao lớn cùng đường gân cơ bắp săn chắc đầy đặn, hình thể dũng mãnh như dã thú, hơi thở nam tính xâm lược. Dưới mái tóc là đôi mắt xanh lạnh lẽo, hung bạo như thợ săn.
Tôi là học sinh gầy yếu, chỉ cao đến ngực gã và quá bé nhỏ khi đứng trước tên quái vật này. Cảm giác áp bách đè nặng khiến tôi hốt hoảng cúi đầu xuống, đầu óc quay mòng mòng, há miệng mà không nói được câu nào.
Gã thay đổi quá nhiều, còn tôi thì vẫn vậy.
Đôi mắt gã dừng trên khuôn mặt tôi chốc lát, hơi nghiêng người sang, mở miệng nói bằng chất giọng khàn khàn nặng nề:
"Vào đi."
Người tôi cứng đơ khi gã bất chợt lên tiếng, hít sâu một hơi rồi chầm chậm theo gã bước vào trong.
Trong nhà tối om, ánh sáng duy nhất phát ra từ cái bóng đèn sợi đốt treo trên đỉnh trần nhà. Một bài nhạc cổ điển vang lên từ máy phát cũ rích. Tôi chỉ liếc nhanh qua cấu trúc căn nhà rồi lại cúi đầu xuống nhìn mấy ngón chân, cả người bồn chồn không yên, sốt ruột lên tiếng, câu chữ vấp váp mãi không cất thành lời:
"A...anh....anh..."
Gã bất chợt dừng lại khiến tôi giật mình, cả người theo phản xạ lùi lại đằng sau. Từ lúc bước vào căn nhà này, nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi, giống như bàn tay bóp chẹt tâm trí, như con thỏ nhát gan bước vào hang sói. Đứng trước gã, tôi không thể thốt ra câu từ hoàn chỉnh, cả người run lẩy bẩy, miệng ú ớ mãi không nói được ra câu gì.
"Cale." Gã nói "Gọi tôi là Cale. Nhóc tìm tôi có việc gì?"
5.
Tôi sửng sốt nhìn gã sát nhân, à, bây giờ phải xưng hô là Cale. Vẫn chưa thể bình tĩnh lại, tôi nói năng lộn xộn, cố gắng biểu đạt ý muốn của mình:
"Tôi...ơ...muốn nhờ....muốn nhờ anh..."
Cale nhướng mày.
Cái nhìn chằm chằm của gã càng khiến tôi run rẩy và hoảng loạn, nỗi sợ gã sẽ gi.ết mình nếu gã mất kiên nhẫn càng khiến tôi không thể tập trung. Sự giằng co giữa lương tâm lí trí và hận thù khiến tôi vã mồ hôi. Tôi dừng lại, hít sâu rồi thở ra, nghĩ đến hũ tro của mẹ ở nhà, nghĩ đến những đòn đánh đập tàn nhẫn của lũ bắt nạt, tôi bấu mạnh vào đùi ép bản thân tỉnh táo, nói:
"Tôi muốn nhờ anh...thuê anh..."
Hai từ cuối phát ra khỏi cổ họng khiến ruột gan tôi đảo lộn:
"Gi.ết người."
Cale trầm ngâm nhìn tôi.
Tôi cúi gằm mặt xuống, bàn tay lục khắp người, lôi ra những tờ tiền cũ đã nhàu nát, tất cả những món giá trị còn sót lại trong người đặt lên bàn.
Một mớ hỗn độn, chẳng là gì cả.
Tôi nhận ra bản thân đã nghèo và khốn khổ đến mức gom tất cả tài sản cũng không nổi mấy trăm nghìn. Sự im lặng của Cale càng khiến tôi rơi vào sợ hãi, cuối cùng, tôi giương đôi mắt nhìn thẳng vào gã, nói:
"Cả căn nhà kia. Ngoại trừ hũ tro của mẹ tôi, chỉ cần anh giúp tôi, tất cả đều cho anh."
Cale nhíu mày, gã cười khẩy, xoay người bước vào gian bếp và bỏ lại một câu:
"Đi về đi nhóc con, làm sao lại có mấy suy nghĩ linh tinh như thế?"
Tôi đi theo gã, nói nhanh:
"Ca...Cale, tôi b...biết anh là sát nhân. Xin anh hãy..."
Gã ta đột ngột xoay người lại. Tôi không phản ứng kịp, hoảng hồn vấp chân ngã ra đằng sau. Căn phòng bếp quá u ám, cả khuôn mặt Cale chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt xanh nhạt của gã như phát sáng nhìn xuống đôi chân của tôi, trong phút chốc, tôi thấy cơ mặt Cale vặn vẹo. Tôi không nhìn rõ gã, nhưng với cặp mắt ấy tôi đoán rằng thị lực của gã rất tốt. Vì tầm nhìn của gã đang dừng trên những vết thương, vết bầm và sẹo trên chân tôi, nó nhiều và dày đặc, chồng lên nhau, từng mảng tím tái đến sợ.
"Tách" - đèn được bật lên.
Cả thân hình gầy gò của tôi được ánh sáng bao phủ, hiện rõ bộ đồng phục học sinh cũ dơ hầy, với khuôn mặt đầy vết thương của tôi, biểu cảm của Cale dần trở nên đáng sợ.
Sát khí, tôi không biết phải gọi hay miêu tả thế nào, chính xác thì từ người gã tỏa ra một cảm giác áp bức đe dọa. Gân xanh nổi lên đầy tay gã, hình xăm đầu lâu trên cánh tay như sống động, và đôi mắt dần tối đi.
Tôi biết, gã đang tức giận.
Quả nhiên, tôi đã đặt cược đúng. Qua bao năm, tình cảm của gã dành cho tôi vẫn vẹn nguyên như vậy, vẫn thương tôi như thế.
Bởi vì, Cale từng nói, tôi là ánh sáng của đời gã.
Tôi chẳng biết gã yêu tôi từ bao giờ, cơ mà, những năm gần đây tôi biết gã đã từng theo dõi tôi. Chúng tôi đã gặp mặt nhau rất nhiều lần, mỗi lần Cale đều ở trong một bộ dạng khác.
Tôi biết, và tôi cũng giữ yên lặng.
Bây giờ, tôi thật hèn nhát, nhưng tôi muốn dựa vào tình cảm của gã để trả thù.
Lấy hết can đảm còn sót lại, tôi vươn tay nắm lấy ống quần của Cale. Gã để yên cho tôi động chạm, thậm chí, trong đôi mắt ấy còn có tia sáng lóe qua. Nước mắt tôi lăn dài trên má, giống như năm xưa tôi từng túm lấy hắn khóc lóc khi bị bắt nạt. Và tôi chắc chắn, dù thế nào, Cale sẽ không từ chối tôi.
"Làm ơn, hãy giúp tôi, cầu xin anh..."
Tôi khóc đến nghẹn ngào:
"Mẹ tôi đã bị bọn chúng hại ch.ết, tôi cũng chịu đủ hành hạ, cầu xin anh, hãy...hãy gi.ết chúng."
Cale khom người, quỳ bằng một chân, nắm lấy tay tôi, gã nói:
"Nói cho em biết, tôi không muốn giúp không công. Tôi là đồng tính, hiện tại tôi khá vừa mắt em đấy. Nếu em chịu lên giường với tôi, những kẻ đã làm em tổn thương, tôi sẽ không tha một tên nào."
_____
Tác giả: Kẻ si tình lang thang