Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Đối với Hàn Phi thì mỗi một lần du lịch giúp hắn tăng cao thực lực, trong quá trình tích lũy kinh nghiệm, du lịch mạo hiểm khiến hắn càng cường đại hơn. Đó là loại thể nghiệm sinh mệnh khi gặp người và sự, sinh mệnh của Hàn Phi biến càng thêm muôn màu muôn vẻ.
Thương nhân mập La Cách được Hàn Phi cứu trở về từ trên biển chỉ lớn hơn Hàn Phi năm tuổi nhưng mậu dịch trên biển nhiều năm rồi. Thân phận của thương nhân mập La Cách là con riêng của quý tộc địa phương Chuyển Lợi vương quốc, gần với Hãn Hải đế quốc. Bởi vì thân phận nên thương nhân mập La Cách không có khả năng kế thừa lãnh địa, tước vị của phụ thân, Vì có thể trở nên nổi bật, thương nhân mập La Cách đòi phụ thân cho một số tiền mua thương thuyền và hàng hóa, dứt khoát bước chân vào lĩnh vực buôn bán trên biển nguy hiểm.
Vì đầu óc thương nhân mập La Cách xoay chuyển nhanh, có gan lớn cộng với khá may mắn, mấy năm nay tích lũy tài phú không nhỏ, tài nguyên nhân mạch nhất định. Nhưng mọi thứ biến thành bọt nước trong trận tai nạn này, bởi vì chuyến muôn bán này rót vào tất cả vốn, cùng với món nợ không nhỏ của thương nhân mập La Cách. Thương nhân mập La Cách trông chờ có thể một lần hốt mẻ lớn sau đó rửa tay không làm nữa, ai ngờ không được nữ thần may mắn che chở nữa.
Thương nhân mập La Cách than thở nói:
- Thương khách trên biển thật sự không đáng tin cậy, ta đã nói đừng đi hàng lộ này mà bọn họ cố tình không nghe, ài . . .
- Cũng tại ta, không nên bị quỷ ám tin tưởng bọn họ bảo đảm.
Thương nhân mập La Cách chợt nhớ Hàn Phi cũng là thương khách trên biển, vội vàng bổ sung một câu:
- Ý ta nói mấy tên kia, người không giống bọn chúng. Thật ra ta chưa từng thấy thương khách trên biển nào cường đại như người, còn có thuyền đẹp như vậy.
Thương nhân mập La Cách nhìn con thuyền số hiệu Tuyết Âu, đôi mắt ti hí lóe tia vô cùng hâm mộ.
Với lời khen ngợi nịnh hót không mấy cao minh của thương nhân mập La Cách, Hàn Phi chỉ mỉm cười hỏi:
- Sau này ngươi có tính toán gì không? Ta có thể đưa ngươi đến Lam Kình đảo, nhưng làm sao trở về thì ngươi phải tự nghĩ cách.
Thương nhân mập La Cách biểu hiện rộng rãi:
- Ở quê nhà chúng ta có một câu ngạn ngữ thế này, chỉ cần còn sống thì vĩnh viễn có hy vọng.
Mặc dù trận tai nạn này đủ khiến thương nhân bình thường hỏng mất nhưng vẻ mặt thương nhân mập La Cách không có ủ rũ.
- Người có thể đưa ta đến Lam Kình đảo là ta đã rất cảm kích rồi. Ở đó ta có một số người quen, dựa vào danh dự trước kia của ta chắc có thể thiếu nợ một ít hàng hóa, thuê một con thuyền nhỏ trở về là sẽ lời được một chút. Mọi chuyện rồi sẽ lại tốt lên.
Trong lời nói của thương nhân mập La Cách toát ra tự tin, kiên cường khiến lòng Hàn Phi máy động. Chỉ người có ý chí cứng cỏi như vậy mới có thể thành công, thương nhân mập La Cách chỉ thiếu may mắn, thực lực.
Hàn Phi rất có hứng thú hỏi han:
- Nói vậy là ngươi rất quen thuộc Lam Kình đảo?
- Có thể nói tình huống chỗ đó cho ta biết không?
Lam Kình đảo là đảo lớn ngoài biển, cũng là một trong địa bàn thế lực trung tâm của hải tộc. Tuy đám người Lỗ Mạn, thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu đi Lam Kình đảo vài lần nhưng không hiểu biết nhiều về nó, dù sao bọn họ chỉ là hải tặc, không có khả năng hoạt động sâu trong đảo. Thấy thương nhân mập La Cách nói chuyện thì rất hiểu biết về Lam Kình đảo, ở trên đảo có nhân mạch nhất định.
Thương nhân mập La Cách cười khổ nói:
- Quen thuộc? Chỉ hiểu đôi chút thôi . . .
- Lam Kình đảo quá lớn, nói là đại lục cũng không khoa trương. Trên đảo có rất nhiều thế lực hải tộc, có bảy vương quốc. Ta chỉ hơi quen thuộc Bỉ Mông Đặc vương quốc. - Đúng rồi, Hàn Phi các hạ, xin hỏi người chuẩn bị đến vương quốc nào buôn bán? Có lẽ ta có thể cung cấp ý kiến hữu dụng cho các hạ.
Thương nhân mập La Cách nghe Hàn Phi nói thì hiểu hắn lần đầu tiên đi Lam Kình đảo. Thật ra thương nhân mập La Cách nghi ngờ thân phận thương khách trên biển của Hàn Phi, bởi vì từ cử chỉ, cách nói chuyện, vô tình lộ ra khí chất người đứng trên thật sự không giống người mạo hiểm trên biển vì làm giàu.
Nhưng nghi ngờ thì nghi, thương nhân mập La Cách cảm kích ân nhân cứu mạng có thực lực cường đại này không sao tả xiết, hy vọng có thể giúp đỡ Hàn Phi một chút.
Hàn Phi mỉm cười nói:
- Thật ra ngươi cũng nhìn ra được ta không xem như hoàn toàn là thương khách trên biển.
Mặc dù thương nhân mập La Cách che giấu rất khá nhưng nghi hoặc trong lòng lộ ra một chút từ ánh mắt. Thật ra Hàn Phi không muốn che giấu thân phận, vì vậy hắn thẳng thắn nói chuyện với thương nhân mập La Cách. - Thân phận thật của ta là quý tộc tử tước của Huy Quang đế quốc, có được lãnh địa của mình. Chuyến này ra biển là vì mở rộng tầm mắt, thứ hai là chọn mua một ít thứ cần thiết, hơn nữa muốn tìm hiểu tình hình mậu dịch trên biển nên mới dẫn theo hàng hóa. Thân phận thương khách trên biển chỉ vì phương tiện. - Thì ra là vậy!
Thương nhân mập La Cách thế mới hiểu, mọi nghi hoặc trong lòng gã đã có đáp án.
- Xem như ta gặp quý nhân rồi, nữ thần may mắn không vứt bỏ ta!
Thương nhân mập La Cách này thật thú vị!
Hàn Phi cười to bảo:
- La Cách, có thể nói ta không biết chút gì về Lam Kình đảo, ta có một đề nghị, ngươi nghe thử xem?
- Ta muốn mời ngươi làm đại biểu thương nghiệp tạm thời của ta, trợ giúp ta bán ra hàng hóa và thứ cần thiết. Đáp lại ta sẽ cho ngươi mượn một số tiền để ngươi lại phát triển, ngươi thấy sao?
Người thông minh luôn có thể nắm chắc cơ hội, kẻ ngu dốt thì dù đặt cơ hội ngay trước mắt cũng sẽ bỏ qua.
Thương nhân mập La Cách thuộc về người trước.
Thương nhân mập La Cách lập tức đứng dậy hành lễ, cung kính nói:
- Nguyện ý cống hiến sức lực cho đại nhân!
Xác lập quan hệ thuê mướn xong, khoảng cách hai bên gần nhau hơn. Thương nhân mập La Cách mau chóng nhập vai thân phận mới, tích cực bày mưu tính kế cho Hàn Phi. - Đại nhân, hiện tại hải tộc và nhân tộc chúng ta có quan hệ căng thẳng, chỉ thương khách trên biển, thương đội được chấp thuận mới buôn bán một ít với họ được, nhưng vẫn bị hạn chế nghiêm khắc. Không biết đại nhân được hải tộc nào chấp nhận?
Hàn Phi lấy ra thân phận, chứng minh thông thương mà Gia Lai bộ lạc cung cấp cho mình.
- Gia Lai bộ lạc . . .
Thấy chứng minh, vẻ mặt của thương nhân mập La Cách dịu đi nhiều:
- Gia Lai bộ lạc là đại bộ lạc, có chứng minh này thì chúng ta có thể đi bất cứ cảng nào của vương quốc hải tộc để buôn bán. Nhưng ta đền nghị chúng ta nên đi Bỉ Mông Đặc vương quốc, ở đó ta cómột số bằng hữu, hơn nữa Bỉ Mông Đặc vương quốc thân mật với nhân tộc nhất trong bảy vương quốc, là điểm giao dịch hàng đầu thương khách trên biển chọn lựa.
Hàn Phi gật đầu, nói:
- Vậy thì chọn Bỉ Mông Đặc vương quốc.
Hàn Phi kêu Lỗ Mạn, thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu đưa danh sách hàng hóa chở trên tàu.