Linh Vũ Cửu Thiên

Quyển 4 - Chương 306

- Nhưng nói đến thì bây giờ Ngân Hàng Đế Quốc kiếm tiền hơi ác, tham lam cũng nên có chừng mực!

Hàn Phi kiềm không được hỏi:

- Hắn là ai vậy? Đệ tử của Lôi gia sao?

Lãng Tây Tư bá tước không đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:

- Hắn là Lôi Trọng, chắt trai thứ ba của Lôi lão thái gia, trong nhà để hắn đến Xuân Vân thành kinh doanh vài tiệm làm ăn của Lôi gia. Nhưng hắn thật vô dụng, ta nghe nói bình thường hắn không cai quản cửa hàng, hay chơi bời với đám đệ tử hoàn khố. Ta thật không biết Lôi lão thái gia nghĩ gì mà vứt hắn tại đây không thèm quan tâm.

Không ngờ thật sự là đệ tử của Lôi gia, còn là con cháu trực hệ của Lôi lão thái gia! Hàn Phi, Hàn Thành Nghiệp rấ bất ngờ. Hàn Phi còn nhớ lúc trước mừng thọ cho Lôi lão thái gia không thấy Lôi tam thiếu gia, nếu không thì hắn đã có chút ấn tượng.

Tuy nhiên, nếu Lôi tam thiếu gia đã là đệ tử của Lôi gia thì Hàn Phi không thể mặc kệ. Con người Hàn Phi ân oán rõ ràng, Lôi lão thái gia có ơn với Hàn thị ở Thánh Kinh, hơn nữa năm xưa lúc Hàn Phi đi trạm Hồng Hà, Lôi lão thái gia tự mình viết thư khiến Phượng Khinh Âm chiếu cố hắn. Hàn Phi ghi nhớ kỹ những điều này.

Lãng Tây Tư bá tước là cáo già thành tinh, chỉ liếc vẻ mặt của Hàn Phi liền đoán ra suy nghĩ trong đầu hắn.

- Chẳng lẽ ngươi muốn giúp Lôi tam thiếu gia?

- Ta khuyên ngươi tốt nhất là mặc kệ, Lôi tam thiếu gia nợ như chúa chổm, dính vào sẽ rắc rối.

- Đa tạ người nhắc nhở . . .

Hàn Phi gật đầu cảm ơn nói:

- Nhưng Lôi lão thái gia có ơn với ta, không thể trơ mắt nhìn được.

Hàn Phi vừa nói vừa đi hướng hai người kia.

Lãng Tây Tư bá tước mỉm cười, không tức giận vì Hàn Phi không nghe theo ý kiến của mình. Lãng Tây Tư bá tước gật gù, ánh mắt nhìn Hàn Phi càng nhiều yêu thích.

Bên này khó khăn lắm Lôi tam thiếu gia, Lôi Trọng nén giận. Nam nhân trung niên là nhân viên của Ngân Hàng Đế Quốc ngay trước cửa lấy ra một chồng giấy hợp đồng dầy, chỉ từng phần cho Lôi tam thiếu gia, Lôi Trọng xem. - Người nhìn xem, phần này đã viết rõ ràng, tới một tháng trả lãi là . . .

Mỗi khi nam nhân trung niên nhân viên của Ngân Hàng Đế Quốc chỉ một hàng là mặt Lôi tam thiếu gia, Lôi Trọng lại đỏ lên một phần, siết tay kêu răng rắc.

Chợt một thanh âm lanh lẹ vang lên:

- Ủa? Đây chẳng phải là Lôi tam thiếu gia của chúng ta sao? Tại sao hôm nay chạy đến đây? Là không có tiền xài?

- Không có tiền thì nói một tiếng với huynh đệ, bao nhiêu ta cũng cho ngươi mượn được, cần gì tới chỗ này?

Chỉ thấy một quý tộc trẻ tuổi mặc trang phục màu đen, có bốn, năm tùy tùng vây quanh đi dọc theo hành lang tới gần, khuôn mặt điển trai có tia đùa cợt, khinh thường.

Vừa thấy người này, mặt Lôi tam thiếu gia, Lôi Trọng vốn đỏ rần lập tức sa sầm, có chút xấu hổ, hiển nhiên không muốn thấy quý tộc trẻ tuổi tại đây.

- Hừ! A Khắc La Y Đức, ngươi đến chỗ này là muốn cười ta chứ gì?

Lôi tam thiếu gia, Lôi Trọng trầm giọng nói:

- Vậy thì ngươi đã đến nhầm chỗ rồi!

- Thật không?

Quý tộc trẻ tuổi áo đen nở nụ cười, bộ dạng khiến người ta muốn đấm mấy quả vào mặt.

- Ta nghe nói ai đó tới kỳ đóng lãi, không trả tiền được nên phải giao cửa hàng. Ta thì rất có hứng thú với mấy tiệm đó.

- Quả nhiên là do ngươi mưu đồ!

Lôi tam thiếu gia, Lôi Trọng nổi giận, siết tay tiến tới một bước, tức giận quát:

- Chắc chắn là ngươi cấu kết với người chỗ này muốn mưu đoạt cửa hàng của ta. A Khắc La Y Đức,lão tử không để yên cho ngươi!

Quý tộc trẻ tuổi tên A Khắc La Y Đức hơi sợ Lôi tam thiếu gia, Lôi Trọng hung ác, vội vàng lùi lại mấy bước đến bên người hộ vệ.

A Khắc La Y Đức khinh thường nói:

- Lôi Trọng, ngươi dù gì cũng là tôn tử trực hệ của Lôi gia, ăn nói chú ý chừng mực, chỗ này là Ngân Hàng Đế Quốc, không phải nơi để ngươi chơi xấu!

Nam nhân trung niên vốn khuôn mặt ôn hòa nói chuyện với Lôi tam thiếu gia, Lôi Trọng lập tức biến sắc mặt, khó chịu nói:

- Lôi tam thiếu gia, xin người tự trọng, Ngân Hàng Đế Quốc chúng ta đại biểu cho tôn nghiêm của đế quốc, không thể tha thứ ai chửi rủa!

- Hôm nay là kỳ hạn cuối cùng của hợp đồng, nếu Lôi tam thiếu gia không thể lấy tiền thì ba cửa hàng sẽ thuộc quyền sở hữu của Ngân Hàng Đế Quốc, còn về ngân hàng chúng ta xử lý nó như thế nào thì không liên quan tới Lôi tam thiếu gia!

Lôi tam thiếu gia, Lôi Trọng vừa tức giận vừa sốt ruột, tuy gã lỗ mãng, xúc động nhưng không phải kẻ ngu ngốc, nếu thật sự gây chuyện tại đây đừng nói cuối cùng chỉ có gã xui xẻo, thanh danh của Lôi gia cũng bị liên lụy.

Hàn Phi đứng một bên nhìn bộ dạng của Lôi tam thiếu gia, Lôi Trọng, kiềm không được nhớ tới một đệ tử của Hàn gia rất vô dụng, biểu ca của hắn, Hàn Trác.

Năm đó Hàn Trác bị người Cáp Địch tư gia thiết kế gán nợ, suýt liên lụy Hàn Cảnh San, Hàn Trác với Lôi tam thiếu gia, Lôi Trọng thật giống đôi huynh đệ. Nhưng trải qua bài học đó xong giờ Hàn Trác biểu hiện đỡ hơn nhiều, cùng Hàn Thành Nghiệp quản lý võ phô trong nhà, xem như lãng tử hồi đầu .

Nghĩ tới đây, lòng Hàn Phi máy động. Theo lý thì lấy thân phận của Lôi tam thiếu gia, Lôi Trọng không lý nào Lôi gia hoàn toàn không biết tình cảnh của gã. Không nghe không hỏi rất có thể là cho Lôi tam thiếu gia, Lôi Trọng một bài học khó quên, để gã thấy rõ ràng thế gian này hiểm ác, có nhiều người chỉ khi ăn thiệt thòi lớn mới thật sự trưởng thành.

Nếu thật sự như vậy thì bây giờ Hàn Phi ra tay giúp đỡ có đánh vỡ kế hoạch của Lôi gia không?

Hàn Phi do dự, bên kia A Khắc La Y Đức đắc ý nói:

- Cho ngươi lá gan cũng không dám ra tay ở đây. Đừng nói nhiều, ta đến đây là có hẹn trước, không rảnh nói nhảm với ngươi!

- Nhưng xem bộ dạng của ngươi chắc không lấy tiền ra được, thôi mau chóng giao ra cửa hàng đi. Nếu đợi người ta tới cửa xiết nợ thì sợ là mặt mũi Lôi gia bị ngươi làm mất hết. - Ngươi!

Lôi tam thiếu gia, Lôi Trọng bị A Khắc La Y Đức châm chọc mỉa mai rất là tức giận, kiềm không được vung tay lên.

- Ai nói Lôi Trọng không có tiền?

Hàn Phi chậm rãi lên tiếng:

- Con mắt nào thấy?

Hàn Phi đột nhiên tham gia khiến hai bên ngẩn ra, Lôi tam thiếu gia, Lôi Trọng sững sờ vì gã không quen biết hắn, cũng không hiểu tại sao hắn ra tay giúp đỡ mình.

A Khắc La Y Đức ngẩn ra một lúc, dùng ánh mắt khinh miệt liếc Hàn Phi.

A Khắc La Y Đức nói:

- Ngươi là ai? Đây là chỗ cho ngươi chen vào nói sao?

Hàn Phi mặc trang phục Võ Sĩ bình thường, trước ngực không có huy chương võ giai, cũng không có ký hiệu gia tộc, tuy khí độ bất phàm nhưng dễ bị hiểu lầm là tùy tùng của quý tộc nào đó.

A Khắc La Y Đức cho rằng như vậy.

Không đợi Hàn Phi đáp, quý tộc trẻ tuổi A Khắc La Y Đức mắt cao hơn đầu liếc Lôi tam thiếu gia, Lôi Trọng.

A Khắc La Y Đức khinh thường nói:

- Lôi Trọng, tùy tùng của ngươi thật không biết lễ phép, nhà các ngươi dạy dỗ người hầu như vậy sao?