Từ khi Hàn Phi cứu đám người Ái Lệ Ny cùng Vũ Lăng Nhã từ trong tay linh hấp quái trở về. Đoạn lịch trình mạo hiểm này cũng không mất bao lâu thì bại lộ ra rồi. Năm thanh niên không biết trời cao đất rộng này bị những trưởng bối trong nhà khiển trách.
Thậm chí gây nên một hồi phong ba nho nhỏ.
Nếu như chỉ như thế này thì cũng thôi.
Hai ngày qua lĩnh chủ phủ thu được không ít quà tạ ơn chuyển tới, sự tình dù đã trôi qua.
Nhưng vấn đề then chốt nhất là Hàn Phi đưa cho mỗi người một viên Hắc Linh Chi Châu. Mà loại Hắc Linh Chi Châu này giá trị hơn xa với suy nghĩ đơn giản của Ái Lệ Ny, căn bản là có tiền cũng không mua được.
Đế đô tuy lớn, nhưng có tin tức truyền đi cũng cực nhanh.
Lúc Hắc Linh Chi Châu xuất hiện, lập tức có không ít người âm thầm định giá, giá cả cực cao. Vì vậy đám người mạo hiểm cùng dong binh lần thứ hai tìm cách tiến vào trong tòa thành Úc Kim Hương nhìn xem, vì vậy mới có người mạo hiểm ùn ùn kéo tới.
-Nếu như là trước đây thì cũng không có chuyện gì, đế quốc đã bỏ hoang tòa thành Úc Kim Hương này rồi. Ngoại trừ cảnh cáo ra cũng không có cấm người mạo hiểm tiến vào. Hạ Lạc nam tước nói rằng:
-Nhưng mà hiện giờ nó đã thuộc sở hữu của ngài. Nếu như để cho những người mạo hiểm này tùy ý ra vào mà nói, sợ rằng… Đây đích thật là một vấn đề, Hàn Phi đã tiếp quản Úc Kim Hương lĩnh, mà tòa thành Úc Kim Hương này là một bộ phận quan trọng trong lãnh địa. Nó đại biểu cho uy nghiêm của lĩnh chủ, để cho người khác đi đi lại lại tự do như thế thật rất kỳ cục.
Vấn đề này muốn giải quyết cũng dễ. Hàn Phi đầu tiên công khai tuyên bố tòa thành Úc Kim Hương là thuộc hắn sở hữu.
Cho thấy nơi này là tài sản riêng, trải qua pháp sư công hội, dong binh công hội, cùng người mạo hiểm công hội dán thông cáo. Trên cơ bản đã có thể ngăn cản được đại bộ phận người mơ ước tiến vào đây thăm dò. Bởi vì tài sản riêng của quý tộc là thần thánh bất khả xâm phạm, ai còn dám mạo muội xông vào. Hàn Phi cùng lãnh địa vệ đội hoàn toàn có thể đánh chết mà không chịu tội gì.
Nhưng mà đây cũng chỉ ngăn trở được một bộ phận người tuân theo quy củ mà thôi.
Có chút dong binh chỉ cần có tiền là không để ý tới tính mệnh của mình. Hơn nữa lực lượng thủ hạ của Hàn Phi hiện giờ cũng không đủ sức bảo vệ tòa thành. Thải Hồng trấn chỉ có một vệ đội, có thể bảo trì an toàn cho trấn nhỏ đã là không tồi rồi.
Mà vệ thành quân ở đồn biên phòng tuy rằng thực lực cường đại, nhưng bọn hắn cũng không phải là tư quân của Hàn Phi.
Tới trợ giúp một chút thì không thành vấn đề, nhưng mà muốn dựa vào họ để trường kỳ bảo vệ tòa thành không thể nghi ngờ là người si nói mộng rồi.
Lúc rõ ràng nguyên nhân hậu quả, Hàn Phi lập tức ra quyết đoán:
-Hạ Lạc, ngươi lập tức phái người tuyên bố thông cáo lĩnh chủ. Báo cho dong binh người mạo hiểm không nên tự tiện xông vào tòa thành Úc Kim Hương. Bằng không sẽ bị coi là miệt thì cùng khiêu chiến đối với Úc Kim Hương lĩnh cùng Úc Kim Hương tử tước. Tất cả tự gánh lấy hậu quả! -Không có vấn đề gì! Ta lập tức đi làm ngay! Hạ Lạc nam tước lập tức trả lời, hắn do dự một chút rồi nói:
-Lĩnh chủ đại nhân, ta nghĩ có thể rút ra một bộ phận binh sĩ trong trấn vệ đội để trong coi cửa vào tòa thành. Sợ rằng cũng không cảnh cáo nổi mấy tên liều mình vì tiền! -Tòa thành Úc Kim Hương này quá lớn, nhân thủ của chúng ta không đủ, trông coi Thải Hồng trấn là được rồi! Hàn Phi cười cười khoát tay nói:
-Đã có người không muốn sống thì để cho bọn họ nếm vị đắng đi! Trên mặt hắn lộ ra dáng cười nhàn nhạt, hai tròng mắt đen kịt cũng băng lãnh một mảnh, sát ý bắt đầu động.
Hạ Lạc nam tước trong lòng rùng mình, hắn không quên Hàn Phi ngoại trừ là tử tước còn là một võ sĩ thiên không cường đại. Hắn không khỏi mặc niệm trong lòng với những người mạo hiểm mắt kém này.
Kỳ tực tới bây giờ, Hạ Lạc nam tước vẫn chưa chính thức đáp ứng lời mời nhậm chức của Hàn Phi. Nhưng mà hắn đã gánh trách nhiệm rồi, đồng thời song phương cũng không nhắc lại, tất cả đều rất ăn ý hiểu nhau.
Hàn Phi thông báo rất nhanh truyền khắp trấn nhỏ.
Dưới tuyên bố của vệ đội binh sĩ, toàn bộ trấn dân chen chúc mà tới, những người mạo hiểm cùng dong binh cũng nhận được tin tức, đương nhiên phản ứng không giống nhau.
Một trăm năm trước, lĩnh chủ Úc Kim Hương thứ ba toàn gia bị chết một cách thần bí. Tòa thành Úc Kim Hương bị đế quốc vứt bỏ, lời đồn về bảo tàng trong tòa thành vẫn xôn xao.
Tòa thành một lần nữa trở thành nơi vui chơi của người mạo hiểm. Nhưng mà ngoại trừ những người mạo hiểm bốc hơi bên trong đó ra, không có bất luận một thu hoạch nào cả.
Tới mười năm gần đây.
Bởi vì người mạo hiểm biến mất, tòa thành Úc Kim Hương mới dần dần rơi vào trong quên lãng của mọi người. Những tin đồn về nó cũng trở thành những câu truyện mọi người dọa trẻ con. Truyền lưu trên phố ngày càng hoang đường…
Mà hiện giờ đám dong binh người mạo hiểm tới trấn Thải Hồng.
Có người thuần túy chỉ là đi vô giúp vui tìm vận khí, cũng không trông cậy có thể may mắn mà một đêm phất nhanh. Cho nên lúc nghe thấy thông cáo của lĩnh chủ, bọn họ sáng suốt buông tha ý nghĩ lập tức tuyển chọn rời đi. Tuyệt đại đa số bộ phận dong binh cùng pháp sư rất nhanh rời khỏi trấn nhỏ, nhóm người này quy củ hơn xa đám người mạo hiểm.
Người mạo hiểm một bộ phận rời đi một bộ phận ở lại. Mà lưu lại chưa chắc đã đi tới tòa thành Úc Kim Hương, rời đi cũng không nhất định sẽ quên đi tham niệm của mình. Tòa thành Úc Kim Hương tối nay đã định trước là không yên bình.
Màn đêm buông xuống, trên bầu trời u ám, mây đen cuồn cuộn.
Chỉ là trong tầng mây không lộ ra một khe hở, ánh sao, trăng hoàn toàn bị che đậy, mặt đất một mảnh đen kịt.
Dưới sự yểm hộ của bóng đem, Hàn Phi đột nhiên lặng lẽ rời khỏi phủ chủ lĩnh chủ Thải Hồng trấn, tiềm nhập vào trong tòa thành Úc Kim Hương.
Hắn thay một bộ trang phục võ sĩ màu đen.
Dùng một mảnh vải màu đen che mặt chỉ để lại một đôi mắt, giống như trang phục dạ hành của giang hồ kiếp trước. Hắn thi triển thân pháp Phù Quang Lược Ảnh, căn bản không có người có thể phát hiện ra hành động của hắn.
Hai chân nhẹ nhàng, Hàn Phi thoải mái bay qua thành tường cao cao của tòa thành, giống như quỷ mị ghé qua một hẻm nhỏ trong thành. Không tốn bao nhiêu thời gian đã tới được quảng trường trung tâm.
Cũng như bình thường, tòa thành này tĩnh mịch một mảnh, không có bất luận một động tĩnh gì cả. Cũng không có nhìn thấy quỷ mị nào hoạt động quanh đây.
Hàn Phi lén lút tới đỉnh một tòa kiến trúc ven quảng trường, núp vào trong bóng tối.
Hàn Phi tuyển chọn vị trí và góc độ phi thường tốt.
Nơi này khả dĩ có thể quan sát phần lớn vị trí trên quảng trường. Tuy rằng ban đêm ánh sáng cực kỳ ảm đạm, thế nhưng dưới thần thức nhạy cảm của hắn quét qua, không có bao nhiêu vật gì có thể qua mắt được hắn.
Điều chỉnh một chút tư thế của thân thể, tạo ra một góc độ thoải mái, Hàn Phi hít một ngụm chân khí thật sâu.
Sau một khắc, toàn bộ khí tức sinh mệnh của hắn biến mất. Hô hấp đình chỉ, tim đập trở nên cực kỳ yếu ớt, toàn thân thể thu liễm. Phảng phất như hắn đột nhiên biến thành một tảng đá băng lãnh không chút sinh mệnh.
Triệt để dung nhập vào trong bóng tối rồi.
Đây là kết hợp vận dụng giữa liễm tức thuật cùng ẩn nấp thuật của thám báo. Lấy thực lực thiên không võ sĩ của Hàn Phi mà sử dụng, ngoại trừ đối phương đạt tới thần giai mới phát hiện ra tồn tại của hắn.
Tiến nhập vào trạng thái tiềm ẩn xong, Hàn Phi chậm rãi nhắm hai mắt lại, chỉ dùng thần thức mở rộng dò xét chung quanh. Tâm thần cũng theo đó mà rơi vào cảnh giới không minh.
Trong trạng thái tĩnh cực hạn, thần thức của hắn không ngừng mở rộng ra bên ngoài. Lúc mới đầu có cố ý khống chế, nhưng tới sau hắn lại thả lỏng thân thể ra. Khí tức cùng khí cơ tiến nhập vào trạng thái kỳ diệu nào đó. Thần thức của hắn không ngờ đột phá hạn chế, vẫn mở rộng ra tới tận bên ngoài! Đi qua một cánh đồng quê bát ngát vô tận với những ngọn gió mát thổi qua. Thần thức của Hàn Phi không bị khống chế mà theo gió phiêu dật, tiến nhập vào thiên nhiên chung quanh mà cùng hít thở.
Hắn “nghe” tới trong tai một cây non đang cố sức vươn mình thoát khỏi bùn đất. Hắn “nghe” thấy ở vũng nước bên cạnh rừng tùng, hai con chuột đang uống nước trong, đại địa tự nhiên, hàng vạn hàng nghìn sinh mệnh phảng phất như từ từ hiện ra trong mắt hắn! Trong khoảnh khắc này, Hàn Phi hoàn toàn quên đi sứ mệnh cùng nhiệm vụ của mình. Hắn đắm chìm tâm thần trong vạn vật tự nhiên, cảm thụ được luật động của mặt đất, trong lòng đột nhiên có chút ngộ ra! Thần thức phóng ra ngoài bỗng nhiên tức tốc thu hồi, áp súc thành cự ly chỉ có hơn một trăm mét mà thôi. Sau đó mạnh mẽ chìm vào sâu xuống, xâm nhập vào trong lòng đất.
Hắn “Nhìn” thấy dưới tòa thành của mình có một linh pháp trận thật lớn, xây dựng pháp trận là những đường hắc tuyến chớp động quang mang. Mà trong đại trận có một tiểu trận bên trong, trung tâm mắt trận chính là tòa linh pháp tháp cùng võ hồn tháp đứng ở trung tâm quảng trường. Bên cạnh linh pháp tháp còn có một không gian tồn tại.
Hàn Phi trong lòng khẽ động, lập tức khống chế thần thức đi điều tra không gian này. Nhưng thần thức của hắn vừa mới chạm vào quầng sáng không gian, một đôi mắt to thật lớn thình lình hiện ra trước mặt hắn.
Đó là hai tròng mắt đen kịt, giống như tinh không vũ trụ, sâu không thể dò. Đôi mắt ngưng tụ âm hàn không gì sánh được, hắc ám khí tức cường đại vô cùng cũng đập tới! Hàn Phi nhất thời cảm thấy tất cả bí mật của mình dường như bị đối phương thấy rõ. Hắn không khỏi cảm thấy hoảng hốt.
Không đúng! Hàn Phi sợ hãi cả kinh, quyết định rút về thần thức của mình thật nhanh. Hắn cảm thấy được nếu như đối diện với ánh mắt, tâm thần dù không bị mê thất bởi đối phương thì cũng hảo tổn rất nhiều! Hắn không muốn như thế, nên triệt tiêu đi, đôi mắt kia không ngờ triển khai thế truy đuổi, hiển nhiên cũng không muốn cho hắn rời đi như vậy. Nó không ngừng phóng tới cắn nuốt thần thức, mà mặc kệ Hàn Phi làm thế nào cũng không thể tránh khỏi được? trong lúc nguy cấp, một lực lượng băng hàn đột nhiên xen vào quyết đấu giữa hai người. Vô số băng nhận bay ra như tuyết, đôi mắt đen bị bất ngờ thua phòng ngự bỗn nhiên lùi trở lại! Hàn Phi đang trên kiến trúc ở cạnh quảng trường bỗng nhiên mở mắt. Phía sau lưng hắn ướt đẫm mồ hôi, lạnh đã thấm vào trong da thịt, thiếu chút nữa thì vạn kiếp bất phục rồi.
-Cảm ơn! ~Hàn Phi yên lặng nói rằng. Hắn cảm tạ chính là Dạ võ Đế trong lúc then chốt đã cứu hắn một cái mạng.
Mà hiện giờ, Hàn Phi rốt cuộc cũng chứng minh được suy đoán của mình. Trong tòa thành này hiển nhiên có một tồn tại cực kỳ khủng khϊếp.
Dạ Võ Đế không có trả lời, dường như lâm vào trong trầm tư.
Chính lúc này, ở phía sau những tiếng bước chân cùng tiếng động lớn xôn xao truyền tới, rơi vào trong lỗ tai của Hàn Phi.
Mơ hồ thấy được trên con đường xa xa kia.
Hàn Phi nhất thời tinh thần đại chấn, mục tiêu hắn chờ rốt cuộc cũng xuất hiện. Nhưng mà sự tình liệu có phát triển theo như hắn mong muốn hay không?