Hàn Phi tự tay lấy trên mặt thích khách ra một tấm mặt nạ được chế bằng đôi cánh của Thất Tinh Giáp Trùng.
Thất Tinh Giáp Trùng là một loại linh thú nhị giai họ trùng, ngoại trừ cái giáp xác vô cùng cứng rắn của nó ra thì đôi cánh lại cực kỳ mềm dẻo. Người ta dùng nó để chế tác ra mặt nạ thông khí, không sợ nước cùng lửa thiêu, dán trên mặt không có bất luận tác hại gì cả. Đồng thời cũng không phải vì động tác quá lớn mà mặt nạ bị rơi xuống.
Chiếc mặt nạ cánh mềm này giá cả vượt quá hai trăm đồng vàng, rất nhiều quý tộc cũng có vài tấm để đi tham dự những lễ hội hóa trang ở trong đế đô.
Mà tên thích khách này hiển nhiên không phải là quý tộc, dưới chiếc mặt nạ là khuôn mặt còn rất trẻ của một nữ nhân. Khuôn mặt nàng góc cạnh phân minh, tái nhợt vô cùng, nếu như không phải trên mặt có một vết sẹo dài từ lâu rồi, thì miễn cưỡng cũng được coi là mỹ nữ.
Hàn Phi từ trong hộc bàn lấy ra một chén nước hất lên trên mặt nàng. Bị nước lạnh đánh thức, tên nữ thích khách này hơi rêи ɾỉ một tiếng rốt cuộc cũng từ trong hôn mê tỉnh lại.
Là một thích khách đã được huấn luyện đầy đủ, nàng lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Hai tròng mắt đen kịt hiện lên một mạt hung quang. Lập tức giống như một con báo cái đang tức giận phóng người lên mở ra hai tay đánh thẳng về phía Hàn Phi. Móng tay sắc nhọn của nàng tìm tới yết hầu của Hàn Phi.
Chỉ là nàng mới chỉ khẽ động, nắm tay của Hàn Phi đã đánh trúng cái bụng mềm mại của nàng, làm cho nàng nặng nề rơi xuống sàn nhà.
Rầm rầm!
Nữ thích khách bưu hãn này lại ôm bụng thống khổ một lần nữa. Nàng cuộn thân mình lại yết hầu khanh khách rung động muốn nôn ra lại không nôn được.
Nếu như chỉ là thân thể thống khổ thì cũng được, nàng hoảng sợ phát hiện ra lực lượng đấu khí của mình hoàn toàn bị người phong bế rồi, trên người mang theo các loại vũ khí cũng đều bị tịch thu hết.
-Không cần phải uổng phí khí lực, vận mệnh của ngươi là do ta nắm! Hàn Phi nhàn nhạt nói rằng.
Ngồi trên ghế cạnh bàn, Hàn Phi hứng thú lật xem những vật phẩm vụn vặt, chủy thủ, dây tơ, dây thường, móc câu, bình thuốc…. tất cả đều là sưu tầm được từ trên người của nữ thích khách này. Chủy thủ thì lại có những ba cái, dưới ánh đèn linh tinh chiếu rọi vào phát ra quang mang màu lam yếu ớt, trên thân chủy thủ khẳng định là đã được bôi độc dược.
-Ha hả! Nữ thích khách giảm bớt thống khổ nở nụ cười, trên mặt không chút huyết sắc, tất cả đều là châm chọc nói:
-Ngươi cho rằng ngươi thực sự nắm ta trong tay sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể lấy gì đó trong miệng ta được sao? Thực xin lỗi rồi. Vẻ mặt nàng bỗng nhiên co quắp một chút, trong mắt hiện lên vẻ quyết tuyệt, nhưng lập tức ngây ngẩn cả người.
-Ta nghĩ, ngươi nhất định là đang suy nghĩ, cái này chạy đi đâu rồi? Hàn Phi mỉm cười, lấy trong bàn ra một chiếc răng màu trắng đặt trong lòng bàn tay:
-Ta cũng đồng dạng rất xin lỗi, bởi vì ta không muốn thấy một người của Âm Ảnh giáo hội tự sát trước mặt ta một lần nữa. Chiếc răng màu trắng này tìm thấy trong miệng nữ thích khách, đặt trên mặt bàn có thể nhìn thấy rõ ràng một túi độc giấu ở bên trong.
Loại thủ đoạn tử sĩ này đời trước Hàn Phi đã được chứng kiến qua một vài lần. Nhỏ một chiếc răng hàm xuống, đào rỗng để bên trong một cái túi độc đặc chết. Người tù binh khi bị bắt chỉ cần phá ra là có thể tự sát, người không biết sẽ hoàn toàn không phòng bị được.
-Ngươi gϊếŧ ta đi, ngươi sẽ không lấy được bất kỳ cái gì trong miệng của ta, cho dù ngươi dụng hình cũng như vậy thôi. Nữ thích khách thấy thủ đoạn cuối cùng của mình bị bại lộ, nhưng vẫn trấn định lại, cười nhàn nhạt nói rằng:
-Không tin, ngươi có thể thử xem. -Dụng hình sao? Ha ha. Hàn Phi cười nói:
-Loại thủ pháp cấp thấp này, kỳ thực ta còn nhiều tuyển chọn hơn nhiều. Ví dụ như khảo luyện thần hồn của người, tuy rằng ngươi sẽ biến thành người ngu ngốc, thế nhưng ta vẫn có thể biết được một vài thứ, không phải sao? Nữ thích khách sắc mặt nhất thời thay đổi.
Khảo luyện thần hồn là một thủ đoạn bức cung dằn vặt cực kỳ đặc thù. Chỉ có một số cường giả cao giai mới có thể thi triển được, người bị khảo hạch chịu đựng một loại thống khổ khó có thể tưởng tượng được.
Trên mặt nàng bỗng nhiên co quắp kịch liệt, vết sẹo như một con rết thật dài, nhìn qua dữ tợn dị thường. Hai mắt nàng không khỏi lộ ra vài phần sợ hãi.
Hàn Phi lạnh lùng nhìn chăm chú vào vẻ mặt của nàng đột nhiên nói rằng:
-Thoạt nhìn ngươi bị Âm Ảnh giáo hội hành hạ không nhẹ. Bọn họ thiết đặt cái cấm chế trên thần hồn của ngươi khẳng định rất lợi hại đi. -Ngươi làm sao biết được. Nữ thích khách bỗng nhiên ngẩng đầu có vẻ vô cùng khϊếp sợ.
Hàn Phi cười cười nói rằng:
-Bất quá là do ta kỹ tính mà thôi, ta đã bài trừ cấm chế trên thần hồn của ngươi rồi. Cho nên Âm Ảnh giáo hội cũng không có khả năng dùng cái này không chế ngươi. Âm Ảnh giáo hội tồn tại trên đại lục này thời gian vô cùng lâu, có thể tính ngược dòng lại tới thời cổ đại. Loại giáo hội tôn sùng Ma Thần này có rất nhiều thủ đoạn tà ác để khống chế giáo chúng thủ hạ. Thần hồn cấm chế chính là một loại phi thường lợi hại và hữu hiệu.
Mà điểm này cũng là do Dạ Võ Đế đề tỉnh Hàn Phi, đồng thời truyền thụ cách giải trừ cấm chế. Hàn Phi cũng là ngay tức khắc học được mà dùng trên người đối phương thôi.
Nữ thích khách này lần thứ hai ngây ngẩn cả người, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, đợi một lúc sau mới mở ra lần nữa. Nước mắt trong suốt từ trong mắt nàng rơi xuống, đó là cảm giác vui sướиɠ khi chết đi sống lại.
-Vì sao? ~ nữ thích khách lau nước mắt nhìn thẳng vào Hàn Phi hỏi: -Ta chỉ là một tiểu nhân vật, cũng không biết nhiều, mà ta tới gϊếŧ ngươi, ngươi vì sao muốn cứu ta. Tuy rằng nàng đối với Hàn Phi địch ý tiêu trừ đi rất nhiều, thế nhưng trên mặt đầy vẻ hoài nghi. Hiển nhiên nàng không tin Hàn Phi xuất phát từ lòng hảo tâm mới xuất thủ giúp nàng.
-Vì sao? ~ Hàn Phi giật mình cười nói: -Ta vừa rồi không phải nói rồi sao? Số phận của ngươi là do ta nắm giữ, trực tiếp từ thích khách của Âm Ảnh giáo hội biến thành người của Úc Kim Hương lĩnh chủ, ngươi còn không rõ sao? Có quang minh thì có hắc ám, cho dù là quý tộc danh tiếng hiển hách, cũng có một vài chuyện cần làm mà không để người khác biết. Trong gia tộc cần bồi dưỡng thích khách sát thủ việc này cũng không phải là bí mật gì cả. Những thích khách, sát thủ này có thể dùng để đối phó địch nhân của mình.
Hàn Phi vừa tiếp quản Úc Kim Hương lĩnh, có thể nói là thiếu nhân tài trầm trọng. Hơn nữa đã trở thành tử địch của Âm Ảnh giáo hội rồi, tên nữ thích khách này nếu hắn có thể sử dụng, còn hơn xa so với một đao gϊếŧ chết.
Trọng yếu hơn là, nàng chỉ đánh ngất xỉu Tiểu Đóa ở trong phòng bếp mà không gϊếŧ chết. Nói rõ ra nàng hoàn toàn chưa mất đi nhân tính, tự nhiên có khả năng mượn hơi. Bằng không Hàn Phi đã trực tiếp dùng thủ đoạn độc ác ép hỏi, sau đó gϊếŧ chết rồi.
Nữ thích khách trầm mặc không có trả lời xuống, nhìn ra được nàng đang do dự.
-Ngươi có thể không cần phải trả lời gấp cho ta, ta cho người thời gian cân nhắc. Hàn Phi cười nhàn nhạt nói rằng:
-Nhưng mà kiên trì của ta có hạn, cho nên ngươi tốt nhất làm ra tuyển chọn sớm một chút. Vừa nói, Hàn Phi vươn ngón trỏ tay phải chỉ vào một trương mặt nạ đặt trên bàn. Trong nháy mắt mặt nạ mà dao nhọn sắc bén cũng khó có thể cắt ra được bị chia làm hai nửa. Hắn đưa một nửa cho đối phương nói:
-Đeo nó lên, hai ngày tiếp theo ngươi sẽ ở lại đây. Y phục và dụng cụ,.. tất cả sẽ được Tiểu Đóa an bài cho ngươi. Thân phận mới của ngươi là quản sự nội vụ của Úc Kim Hương lĩnh. -Còn có, tin tức bên ngoài là ngươi đã chết. Nữ thích khách yên lặng tiếp nhận mặt nạ, nàng mang trên mặt che đậy đi vết sẹo xấu xí, nhìn như vậy thuận mắt hơn nhiều.
-Được rồi, ngươi có thể đi ra. Hàn Phi phân phó nói, hắn lắc cái chuông đồng trên bàn, cửa thư phòng bị người khác gõ rồi nhẹ nhàng đẩy ra. Tiểu Đóa đã thay đổi một thân trang phục khác đang hiếu kỳ nhìn nữ thích khách.
Hàn Phi cũng không lo lắng đối phương trốn đi khỏi lĩnh chủ phủ. Bởi vì không có lực lượng của mình. Người thứ nhất không bỏ qua cho nàng chính là Âm Ảnh giáo hội. Muốn mạng sống chỉ có thể đi theo Hàn Phi mà thôi.
Điểm này, Hàn Phi rõ ràng, nữ thích khách càng thêm minh bạch.
-Chờ một chút. Lúc nữ thích khách đi ra ngoài cửa, Hàn Phi đột nhiên gọi nàng, nhu nhu vùng lông mày của mình hỏi:
-Ta còn chưa biết tên của ngươi? Nữ thích khách quay đầu lại cười cười nói:
-Ta không có tên, bọn họ đều gọi là Tử Anh Hoa, ngươi có thể gọi là Lam Bá. Nàng cười có chút thê lương, bi ai cũng như thế này thôi, có thể rơi vào trong tay Hàn Phi cũng là may mắn lắm rồi.
Tử An Hoa đó là một loại đóa hoa mỹ lệ nhưng cực độc ở sâu trong rừng râm! Hàn Phi gật gật đầu.
Ngày thứ hai, bầu không khí của trấn Thải Hồng rất không tầm thường.
Chuyện ám sát đêm qua đã làm cho trấn nhỏ này một hồi oanh động không nhỏ chút nào. Những người dân trấn không biết chân tướng đều to nhỏ đàm luận. Các loại tin tức truyền đi ra, mà tôn tớ thị nữ trong lĩnh chủ phủ được số tiền thưởng lớn, mỗi người đều sáng suốt ngậm miệng lại. Đối với bên ngoài chỉ nhất trí một điều là lĩnh chủ phủ gặp phải đạo phỉ.
Vệ thành quân đóng ở đồn biên phòng cũng phái người tới hỏi. Đương nhiên bọn họ cũng lấy được một ít chân tướng sự việc.
Khi đêm đến, Hạ Lạ nam tước vội vã chạy tới lĩnh chủ phủ thông báo một tình huống với Hàn Phi. Ngày hôm nay trong trấn đột nhiên xuất hiện không ít dong binh cùng người mạo hiểm, đồng thời đẳng cấp cũng không thấp.
Hàn Phi không khỏi có chút kỳ quái, trấn Thải Hồng này là nơi đi vào đi ra của đồn biên phòng, có dong binh cùng người mạo hiểm không phải là chuyện bình thường sao?
Đối với nghi hoặc của Hàn Phi, Hạ Lạc nam tước giải thích nói:
-Bọn họ hướng về phía tòa thành Úc Kim Hương. -Tòa thành Úc Kim Hương sao? Hàn Phi càng thêm kinh ngạc:
-Lẽ nào những người này không muốn sống nữa sao? Thật là.. Cho dù là muốn đi tới tòa thành Úc Kim Hương thăm dò cũng không có khả năng đột nhiên thoáng xuất hiện rất nhiều người. Tòa thành Úc Kim Hương này đã hơn mười năm nay không có người mạo hiểm ra vào rồi. Xuất hiện tình huống như vậy khẳng định là không tầm thường đi.
-Lĩnh chủ đại nhân ngài trước đó vài ngày, có đúng là đã cứu được vài người thanh niên của Thánh Võ học viện bên trong tòa thành Úc Kim Hương không? Hạ Lạc nam tước hỏi.
-Không sai, là có chuyện như vậy. Hàn Phi gật đầu nói rằng, trong lòng mơ hồ có chút hiểu được.
-Như vậy đúng rồi. Hạ Lạc nam tước cười khổ nói:
-Lại nói tiếp, những người mạo hiểm cùng dong binh này coi như là do ngài dẫn tới!