Linh Vũ Cửu Thiên

Chương 341: Lễ Vật Truyền Kỳ

-Vẻ mặt của ngươi là thế nào? Lão tổ tông đột nhiên trầm mặt nói rằng:

-Thế nào? Chẳng lẽ ngươi ấm ức lắm phải không? -Đều không phải, chỉ là… Hàn Phi không nhịn được mà vò đầu cười khổ, lo lắng làm thế nào cự tuyệt, ở tại đây thành thân sao? Đừng đùa chứ! Bên ngoài hắn còn rất nhiều chuyện chờ phải đi giải quyết.

May mắn, hắn nhìn ra đối phương cũng không phải thực sự tức giận.

-Chỉ là cái gì. Trên mặt lão tổ tông nhiều hơn mấy nếp nhăn:

-Hai người các ngươi thành thân ở chỗ này, lấy tư chất của hai người các ngươi, baby sinh ra nhất định có thiên phú bất phàm. Để cho lão tổ tông ta bồi dưỡng từ nhỏ, tương lai sẽ là một thần giai võ sĩ! Nói xong, lão hưng phán chụp vỡ một cái chén trên bàn:

-Quyết định như thế đi! Thần giai cường giả sao? Nhìn thế nào cũng giống như một lão ngoan đồng à! Hàn Phi trừng mắt ngây ngốc, vị lão tổ tông này đúng là không kiêng kị gì cả, cái gì cũng nói ra miệng.

-Lão tổ tông! Một tiếng hờn dỗi vang lên, Hàn Bích Tuyền trốn sau cửa nghe lén vội vàng chạy tới, chạy tới bên cạnh lão kéo cánh tay làm nũng nói:

-Ngài không nên làm khó chàng chứ! Lão tổ tông lắc đầu, thở dài nói rằng:

-Thực sự là nữ nhân lớn không thể lưu trong nhà à! Lấy tốc độ tiến cảnh của ngươi, sang năm có thể đột phá bình cảnh ngũ giai, hà tất phải gấp một thời gian đây? -Lão tổ tông, ta biết ngài tốt với ta, thế nhưng, thế nhưng…. Hàn Bích Tuyền ngẩng đầu len lén nhìn Hàn Phi.

-Thế nhưng ngươi yêu tiểu tử này, mà tiểu tử này lại không muốn ở lại chỗ này. Lão tổ tông hừ lạnh một tiếng nói:

-Quên đi, quên di! Chuyện của thanh niên các ngươi ta cũng không quản được, tùy các ngươi đi! Hàn Phi cùng Hàn Bích Tuyền nhất thời vui vẻ, Hàn Phi càng cảm giác vị lão tổ tông này dễ gần hơn xa tưởng tượng. Hắn nguyên dự tính phải trải qua khảo nghiệm tài năng khó khăn mới có thể đón Hàn Bích Tuyền trở về. hắn mừng rỡ vội vã nói rằng:

-Cảm ơn lão tổ tông! -Cảm ơn không sao? Lão tổ tông chớp mắt, một tay đưa tới trước mặt Hàn Phi nói:

-Chỉ nói suông như thế mà định mang đệ tử thân truyền của ta đi sao? Không có cửa đâu cưng, xuất một chút thành ý ra đi! Ngài là lão tổ tông Hàn thị, cường giả thần gia, lại còn lấy đồ của một đệ tử hậu bối kém không biết bao nhiêu lần, không thấy xấu hổ sao? Hàn Phi thiếu chút nữa thì búng ra một bụng máu.

Nhưng mà hắn cũng không thể không cho được, trời biết lão gia hỏa này có thể bởi vậy mà giở mặt hay không? Hơn nữa Hàn Bích Tuyền ở trước mặt hắn được lão tổ tông tài bồi ba năm, hiện giờ lại phủi mông rời đi thực cũng khó ăn nói.

Hàn Bích Tuyền cười khẽ một cái, đôi mắt đẹp nhìn Hàn Phi có chút mong đợi.

Hàn Phi suy nghĩ một chút, trên người thật có một chút đồ có thể mang ra. Linh vũ khí cấp tinh thần có hai thanh, nhẫn nạp vật có hai cái, hộ oản huyễn thú cũng có hơn bốn cái, còn có vu chi chiến cổ.

Lấy cái gì cho tốt đây? Kém quá đối phương khẳng định không thèm nhìn, thế nhưng xuất ra vu chi chiến cổ tốt nhất hắn có chút luyến tiếc.

Đột nhiên linh cơ khẽ động, tay trái di chuyển một chút, một cái hộ oản màu ám kim xuất hiện, phóng tới lòng bàn tay lão tổ tông.

-Hộ oản linh thú? Lão tổ tông nhìn một cái là nhận ra lai lịch của thứ đồ vật này:

-A, thứ này quả nhiên là hiếm thấy nhưng mà… -Bên trong có phong ấn lục giai Nộ Phong Lang Vương chưa có ký kết khế ước… Hàn Phi vội nói.

Hộ oản linh thú này chính là năm đó hắn gϊếŧ chết Ngả Tát Khắc Sâm đại vu sư mà thu được chiến lợi phẩm này. Bởi vì có Ốc Kim, nên Hàn Phi cũng không thu phục nó cho mình dùng, chuẩn bị giữ lại cấp cho Hàn Bích Tuyền hoặc Đằng Thủy Tú. Hiện giờ lão tổ tông này quá xảo trá, cũng không thể không lấy ra.

-Đây cũng không tồi lắm. Lão tổ tông híp mắt miễn cưỡng gật đầu nói:

-Tính ngươi có điểm thành tâm! Đột nhiên quang mang chớp động, một con cự lang màu xanh nhạt xuất hiện bên trên sàn nhà. Lão không ngờ trực tiếp mở hộ oản linh thú ra.

Nộ Phong Lang Vương từ trong không gian hộ oản bay ra, lập tức quay người trợn mắt nhìn đám người Hàn Phi. Đương nhiên thương thế của nó khi chiến đấu với Ốc Kim đã khỏi từ lâu rồi. Bởi vì không có kí kết khế ước, cho nên dã tính cùng hung tính của nó không hề giảm đi.

Nếu như không phải do Ngả Tác Khắc Sâm hạ cấm chế nào đó lên người nó, linh thú hộ oản cũng không có khả năng thu nó đi vào. Một năm nay Hàn Phi cũng phóng xuất nó ra vài lần. Mỗi một lần đều bị nó công kích, cũng làm cho đầu Lang Vương này ăn không ít quả đắng, cho nên nó tự nhiên vô cùng cừu hận Hàn Phi.

Trong ba người, thực lực Hàn Bích Tuyền là kém khỏi nhất thì cũng có thực lực hải dương võ sĩ cấp cao. Đương nhiên nàng hoàn toàn không bị dáng vẻ nhe răng nhe lợi của nó làm cho sợ hãi, ngược lại hai mắt Hàn Bích Tuyền còn sáng lên:

-Thật xinh đẹp à. Nộ Phong Lang Vương hình thể to lớn ưu mỹ, trên trán còn có một cây sừng dài, tuyệt đối là một linh thú tuyệt đẹp. Đối với chiến sủng linh thú, võ sĩ yêu thích giống như trời sinh vậy.

-Hừ! Lão tổ tông hù lạnh một tiếng, tĩnh thất dường như bị một cỗ lực lượng uy áp vô hình bao phủ lấy.

Nộ Phong Lang Vương đang chuẩn bị công kích về phía Hàn Phi, bỗng nhiên nằm sấp xuống mặt đất. Giống như có vật gì nặng nề đè chặt lên người nó vậy, khuôn mặt vô cùng sợ hãi, dĩ nhiên không dám nhúc nhích chút nào.

Hàn Phi âm thầm kinh hãi, đầu Nộ Phong Lang Vương này chiến lực ngang ngửa với Ốc Kim … Thực lực hiện giờ của hắn muốn thu phục cũng phải mất một chút thời gian. Hắn đâu có thể làm được giống như lão tổ tông, tùy tiện hiển lộ ra một ít khí thế liền áp đảo nó. Thần giai võ sĩ quả nhiên đủ thâm bất khả chắc.

Một ngày nào đó, ta cũng muốn đứng trên đỉnh phong võ đạo! Hàn Phi trong lòng âm thầm phát thệ, lão tổ tông cường đại càng khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn.

-Tới đây, Bích Tuyền, ngươi ký huyết hồn khế ước với nó đi, đầu Phong Lang Vương này cũng không tệ lắm, thích hợp với ngươi! Lão tổ tông nói.

-Cho ta? Hàn Bích Tuyền vừa mừng vừa sợ.

-Đương nhiên là cho ngươi, ngươi nghĩ lão nhân gia ta thèm chút đồ vật của tiểu tình lang ngươi à? Lão tổ tông khinh thường nói:

-Ta xem người này mặt có hồng văn, sợ rằng nữ nhân không ít, tương lai khẳng định tam thê tứ thϊếp. Hiện tại nếu không bắt hắn đưa ra chút đồ vật gì đó, tới khi đó chỉ sợ rằng ngươi ngay cả canh để uống cũng không có! Hàn Bích Tuyền sắc mặt ửng đỏ, có chút ai oán liếc mắt nhìn Hàn Phi.

Hàn Phi bất đắc dĩ cười khổ, không tự chủ được mà sờ sờ mặt, thật không nhìn ra lão tổ tông này còn có thể coi tướng nữa, nhưng là hồng văn là vật gì?

-Nhanh ký đi! Lão tổ tông giục nói.

Dưới chỉ bảo của lão, Hàn Bích Tuyền nhanh chóng thuận lợi kí kết huyết hồn khế ước với Nộ Phong lang Vương. Nộ Phong Lang Vương dần dần thu liễm hung tính, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng hôn bàn tay của nàng.

May mắn, đầu Nộ Phong Lang Vương này là mẫu thú, nếu không Hàn Phi thực sự có chút ghe ghét.

Thờ dài một hơi, lão tổ tông lấy dưới bàn ra một cái hộp nhỏ dài phóng trước mặt Hàn Bích Tuyền nói:

-Cái vật này, ta tặng sớm cho ngươi là lễ vật kết hôn. Hàn Bích Tuyền mở hộp gỗ, bên trong lập tức phóng ra quang mang đại thịnh làm người khác phải líu lưỡi. Nhưng mà rất nhanh hoàn toàn thu liễm lại, một thanh trường kiếm lộ ra ngoài.

Thân kiếm dài nhỏ thẳng, toàn kiếm một màu xanh nhạt như nước mùa thua, không chút tỳ vết. Trên chuôi kiếm có đồ văn vân thú sống động, tạo hình ngắn gọn, cũng không hoa lệ, làm cho người ta vừa thấy đã phải khắc sâu.

-Kiếm tốt! ~ Hàn Phi rốt cuộc khen một tiếng, hắn liếc mắt cũng nhìn ra chỗ bất phàm của kiếm này. Nói thật hắn chưa từng gặp vũ khí nào nội uẩn linh lực như vậy. Đồ từ trong tay lão tổ tông xuất ra, khẳng định không có đồ nào bình thường cả. -Thanh kiếm này gọi là linh vũ phong thần. là một thanh vũ khí cấp truyền kỳ phong thuộc tính. Lão tổ tông trong mắt toát ra hồi ức nói:

-Nó từng thuộc về một thiên không võ sĩ, sau lưu lại cho ta làm kỷ niệm. ta hiện giờ tặng nó cho ngươi, ngươi nên sử dụng cẩn thận, không lên làm bẩn cái tên này. Linh vũ truyền kỳ! Hàn Phi đảo một ngụm lương khí, đây là bảo bối có tiền cũng không mua được à!

Từ vẻ mặt lão tổ tông có thể thấy được, thanh kiếm này hẳn có rất nhiều chuyện xưa.

Hàn Bích Tuyền ngây người ra một lúc, nàng quỳ rạp xuống trước mặt lão tổ tông lạy mấy cái, nước mắt không khỏi tràn mi nói:

-Lão tổ tông. Lão tổ tông nhắm mắt lại phất tay nói rằng:

-Đi thôi, nhớ kỹ khi nào rảnh tới thăm ta. Trong nháy mắt, Hàn Phi nhận ra rằng lão tổ tông ngoan đồng lúc cười lúc giận kia hiện giờ cũng không phải là một cường giả thần giai thần bí nữa mà hoàn toàn giống như một lão nhân cô tịch.

Hắn đứng dậy, đồng thời quỳ xuống bên cạnh Hàn Bích Tuyền, cung kính dập đầu lạy tạ đối phương:

-Đa tạ lão tổ tông thành toàn! Một quỳ này của Hàn Phi tuyệt đối phát ra từ nội tâm của hắn. Cảm tạ lão tổ tông chiếu cố Hàn Bích Tuyền ba năm trời, càng kính trọng khí độ cùng lòng dạ của đối phương. Dù cho một ngày hắn bước chân vào cảnh giới võ thần, thì ý kính trọng với lão tổ tông này cũng sẽ không giảm bớt chút nào.

-Đi đi! Lão tổ tông mở mắt nói với Hàn Phi rằng:

-Chiếu cố Bích Tuyền cho tốt, nếu như ngươi bạc đãi nàng, dù cho ta vi phạm lời thề cũng muốn rời khỏi tháp gϊếŧ ngươi! -Xin lão tổ tông yên tâm! Hàn Phi chắc như đinh đóng cột nói:

-Trong lòng ta, Bích Tuyền còn quý hơn cả tính mệnh mình. Hàn Bích Tuyền lén lút kéo tay Hàn Phi, hai tròng mắt nhu tình vô hạn.

Lão tổ tông gật đầu đột nhiên nói rằng:

-Một việc cuối cùng, ngươi muốn đi Thánh Kinh trọng chấn Thánh Kinh Hàn thị. Như vậy lúc rảnh rỗi truyền một câu cho một người dùm ta, nói rằng: ông bạn già năm đó nhớ lão lắm, mong lão có thể tới nơi này đoàn tụ! -Là ai? Hàn Phi hỏi.

-Không nên hỏi, tới lúc đó tự nhiên ngươi sẽ biết. Lão tổ tông lần thứ hai nhắm mắt lại, không nhịn được mà phất tay:

-Đi mau, đi mau, hiện giờ nhìn thấy hai người các ngươi rất phiền! Hàn Phi cùng Hàn Bích Tuyền hai mặt nhìn nhau, cũng không dám vi phạm ý của đối phương, nhất tề thi lễ, rồi cầm lấy hộp gỗ đựng linh vũ phong thần cùng rời khỏi tĩnh thất.

Đợi hai người ly khai một lúc lâu, lão tổ tông mới chậm rãi mở mắt, hai tròng mắt nguyên màu tro đậm dĩ nhiên biến thành màu vàng.

-Ông bạn già, lẽ nào đây là người ngươi một mực chờ đợi sao? Trong tĩnh thất, vang lên một tiếng than nhẹ yếu ớt.