Linh Vũ Cửu Thiên

Chương 338: Ân Oán Giải

Một chưởng hạ xuống, trống trận trong tay Hàn Phi phát ra tiếng thanh minh trầm thấp. Tuy rằng cũng không quá vang dội, nhưng lại rõ ràng không gì sánh được truyền vào trong lỗ tai mỗi người. Nó phảng phất như tiếng từ thời viễn cổ hồng hoang truyền tới, thê lương hùng hồn, mang theo khí tức hoang dã đặc biệt, làm cho người nghe xong không khỏi dâng trào nhiệt huyết!

Ngao rống!

Dư âm của tiếng trống còn chưa tan, thì một tiếng rống rõ to vang lên. Hàn Phi nhảy người lên một tảng đá lớn. Trên bãi cỏ bỗng nhiên bùn đất bay loạn khắp nơi, một người khổng lồ cao tới năm mét từ dưới lòng đất chui lên.

Vô luận là độ cao hay hình thể của người khổng lồ nham thạch này đều vượt xa quái vật dung nham mà Hàn Thiên Quân triệu hồi ra. Toàn thân nó bao trùm lớp áo giáp màu ám kim, cầm trong tay một cái gậy đá thật lớn, đôi mắt vĩ đại lóe lên quang mang hung lệ không gì sánh được!

Cự nhân nguyên tố thạch! Trống trận mà Hàn Phi nắm trong tay lúc này, chính là một trong chiến lợi phẩm mà Hàn Phi gϊếŧ chết đại vu sư Ngả Tát Khắc Sâm mà đoạt được. Dùng Man đấu khí thôi động ra, có thể triệu hồi khôi lỗi nguyên tố có thực lực tương đương với thiên không võ sĩ, chiến lực cực kỳ đáng sợ!

Khoảng cách không quá mười mét, cự nhân nguyên tố thạch cùng viêm linh vực sâu giằng co nhau. Chúng nó dường như biết đối thủ của mình là ai, không hẹn mà cùng chạy về một phía, sau đó tiếng tê hô vang vọng khắp trời đất.

Viêm linh vực sâu nắm trong tay năng lực điều khiển hỏa diễm dung nhâm, mỗi bước đi của nó, bùn đất bị nấu chảy thành biển lửa, giơ tay nhấc chân là vô số hỏa thạch rơi từ trên không xuống, vừa ra tay phảng phất như ngày hôm nay là ngày tận thế vậy.

Nhưng là cự nhân nguyên tố thạch chiến lực cũng không kém chút nào, vô luận là biển lửa hay dung nham, đối với nó cũng không thể tạo thành thương tổn bao nhiêu. Nó đồng dạng có thể triệu hồi ra vẩn thạch uy lực càng kinh khủng hơn công kích đối thủ.

Tiếng gào thét rung trời, những khối nham thạch theo hỏa diễm bay lượn. Hai đầu nguyên tố thể một lớn một nhỏ hung mãnh đánh vào nhau, triển khai chém gϊếŧ cận chiến kịch liệt!

-Đây là quái vật gì vậy, không ngờ còn lợi hại hơn cả Viêm Linh vực sâu! Đám người quan chiến, một võ sĩ kim giáp thất thanh kinh hô, nghi vấn của hắn cũng là suy nghĩ của vô số người. Nguyên tưởng rằng Hàn Thiên Quân lúc tối hậu triệu hồi ra Viêm Linh vực sâu có thể xoay chuyển càn khôn, nhưng thật không ngờ Hàn Phi cũng có con át chủ bài chưa lật.

Lúc này tất cả cường giả thiên không của thành Tắc Ân đều xúm lại với nhau, cự ly cách nơi giao chiến của Hàn Thiên Quân và Hàn Phi chỉ có vài trăm mét mà thôi. Nhưng mà không ai có ý can thiệp vào, bởi vì không chỉ là quyết đấu của 2 thiên không cường giả, mà nó còn là phân tranh trong nội bộ Hàn thị, có chút quy củ phải tuân theo.

Tên pháp sư áo bào tro kia nhíu mày suy nghĩ một chút, lập tức dãn ra nói:

-Nếu ta đoán không sai, trong tay người thanh niên kia chính là thánh khí của Man tộc Vu Chi chiến cổ. Vu chi Chiến Cổ tổng cộng có hai cái, mỗi một cái đều có năng lực cường đại đặc biệt riêng. -Nhưng là bảo vậy Vu Chi Chiến Cổ của Man tộc sao lại rơi vào trong tay của hắn? Vu chi Chiến Cổ! cái tên này không ít người nghe nói qua, đều gật gật đầu. Họ đối với Hàn Phi không khỏi xem trọng hơn vài phần, bảo vật Man tộc rơi vào trong tay Hàn Phi chỉ có một giải thích duy nhất chính là hắn đã gϊếŧ một cường giả man tộc.

Nhưng mà pháp sư áo bào tro trong lòng còn có nghi hoặc không nói ra. Phải biết rằng vu chi chiến cổ chỉ có người của Man tộc mới sử dụng được. Hàn Phi là nhân tộc làm sao có thể sử dụng được chứ?

Hàn Thiên Quân mặt cắt không còn giọt máu, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng mình để vận dụng con bài cuối cùng chưa lật, không tiếc hi sinh sinh mệnh, triệu hồi ra Viêm Linh vực sâu cũng không thể xoay chuyển chiến cuộc. Đồng thời thoạt nhìn khôi lỗi Hàn Phi triệu hoán ra còn cường đại hơn.

Lẽ nào nói Hàn Phi chính là khắc tinh của mình? Hàn Thiên Quân tâm trí vốn vô cùng kiên định cũng không tránh khỏi tâm thần kịch liệt dao động, ý chí chiến đấu ầm ầm tan vỡ.

Tại sao có thể như vậy? hắn nhịn không được mà phun ra một búng máu, hoảng sợ phát hiện Hàn Phi đã đi qua nơi hai đầu quái vật ẩu đả tiến tới gần mình. Trong tay hắn còn cầm thanh trường đao kỳ lạ chớp động quang mang đẹp mắt.

Đây là vận mệnh của ta sao? Hàn Thiên Quân nhất thời mất hết can đảm. Bản thân hắn bị trọng thương hao tổn sinh mệnh, đâu còn năng lực tái chiến. Hắn chỉ có thể tuyệt vọng vô cùng mà nhắm hai mắt lại.

Tay cầm mạch đao, Hàn Phi bước từng bước một tới gần Hàn Thiên Quân.

Huyền Môn chân khí trong kinh mạch điên cuồng lưu chuyển. Khiếu huyệt trên dưới toàn thân được mở ra toàn bộ để hút linh lực thiên địa chung quanh vào người. Từng dòng chân khí hối hả nhập vào trong khí hải đan điền, lực lượng mất đi dần dần quay trở lại với Hàn Phi.

Bước đi của hắn ngày càng ổn định vững chắc hơn, hai tròng mắt ảm đạm dần dần khôi phục lại thần thái. Mà mạch đao hiện ra đao mang lóng lánh sát khí, tất nhiên là đang chuẩn bị một kích kinh thiên động địa.

Một bước, hai bước, ba bước, … 100 bước! khoảng cách cũng không lâu nhưng cũng không ngắn. Lúc Hàn Phi đi tới trước mặt Hàn Thiên Quân, sát khí trong lòng đã đề thăng tới cực hạn.

Chỉ là lúc này Hàn Thiên Quân đã hoàn toàn buông tha chống cự lại rồi. Hắn mở mắt nhìn thẳng vào Hàn Phi, khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn không hề lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn thong dong bình tĩnh đón nhận tử vong tới.

Giờ khắc này, hắn không phải là nguyên lão dòng họ, tay cầm quyền to nữa, mà giống như một lão nhân đã đánh mất chiến lực.

-Sát! Hàn Phi quát lên một tiếng lớn, vung lên một đao đánh thẳng xuống đầu Hàn Thiên Quân. Đao mang sáng như tuyết trong nháy mắt làm lóa mắt mọi người đang nhìn xem cách đó không xa. Hàn Thiên Quân hai mắt hạ xuống, trên mặt hiện lên nụ cười giải thoát.

Thế nhưng! Tiếp theo đó đao mang lại dừng lại trước đỉnh đầu hắn chừng nửa tấc thì đột nhiên biến mất. Đao khí phiêu tán trong không trung, hiển lộ ra mạch đao sáng như nước.

Ngoài dự liệu của mọi người, máu tươi cũng không xuất hiện, Hàn Phi trước đòn tối hậu lại dừng tay.

Lúc này, thời gian phảng phất như đọng lại vậy. Dừng một chút, Hàn Phi chậm rãi thu hồi mạch đao, sát khí vô biên trên người hắn dần dần biến mất.

-Vì sao? ~ Hàn Thiên Quân bỗng nhiên mở to hai mắt, không dám tin tưởng quát hỏi Hàn Phi. -Bởi vì ta họ Hàn, thiên hạ Hàn thị một nhà, người một nhà không nên tự gϊếŧ lẫn nhau! Hàn Phi chậm rãi nói với đối phương, nó cũng như một cây kim vô hình cắm vào trong lòng của Hàn Thiên Quân:

-Ta tuy rằng chỉ là một đệ tử hàng chi thứ, nhưng nếu không có gia tộc cùng võ đường tài bồi, ta vị tất có được thành tựu như ngày hôm nay! -Ta không gϊếŧ ngươi, là trả lại ân tình cho gia tộc. Không chỉ có ta, còn có Bích Tuyền, từ nay chúng ta ân oán tiêu tan. Thanh âm của hắn không vang dội, thế nhưng từng câu từng chữ lại rõ ràng truyền vào tai mọi người.

Với bản tính của Hàn Phi, nếu Hàn Thiên Quân muốn gϊếŧ hắn, như vậy hắn chắc chắn sẽ một sống hai chết đối với đối phương. Thế nhưng lúc cuối cùng Hàn Thiên Quân lại tay không tấc sắt nhắm chặt hai mắt, hắn không đành lòng hạ thủ được.

Hàn Phi không phải là người lãnh huyết vô tình, song phương cũng không phải có thù hận không thể hóa giải được. Cho nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Dù sao, Hàn Thiên Quân cũng là nguyên lão trưởng bối trong gia tộc, một đao này chém xuống, chỉ sợ hắn sẽ là địch của toàn bộ Minh Lam Hàn thị.

Nếu như Hàn Phi lẻ loi một mình cũng không thèm để ý chuyện này, thế nhưng hắn còn người nhà của mình. Hàn Mộc Thiên chắc chắn sẽ không rời khỏi Tập Thủy thành cùng hắn đi Quang Huy đế quốc. Hắn nếu tuyệt tình như vậy, chỉ sợ những người nhà ở Minh Lam sẽ gặp phải tai ương.

Các loại nhân tố đều có, làm cho Hàn Phi buông tha ý niệm gϊếŧ chết Hàn Thiên Quân ở trong lòng. Cuối cùng còn thả cho đối phương một con ngựa.

Có nhiều người bên cạnh chứng kiến như vậy, với thân phận của Hàn Thiên Quân cũng không có khả năng tiếp tục quấy nhiễu hắn với Hàn Bích Tuyền, càng không thể bởi vì vậy mà trả thù người nhà mình. Như vậy đủ rồi!

Hàn Thiên Quân hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Hàn Phi thu hồi mạch đao không để ý tới Hàn Thiên Quân đang thất hồn lạc phách. Hắn một chưởng vỗ lên trên mặt trống, cự nhân nguyên tố thạch đang chiến đấu kịch liệt với Viêm Linh vực sâu bỗng nhiên hét lớn, biến thành vô số những hòn đá lớn nhỏ rơi xuống trên mặt đất.

Đấu sí màu lam bỗng nhiên triển khai sau lưng hắn, mạnh mẽ bay lên trên không trung. Trong nháy mắt thân ảnh hắn đã biến mất trong tầm mắt mọi người.

Nhìn bóng lưng Hàn Phi biến mất trên bầu trời, Hàn Thiên Quân cả người run lên thé ngã xuống mặt đất. Đột nhiên có một thân ảnh bay vυ't tới đưa tay đón lấy hắn, rõ ràng chính là võ sĩ kim giáp kia.

Võ sĩ kim giáp lắc đầu, lấy ra một viên linh dược hương thơm ngào ngạt nhét vào trong miệng Hàn Thiên Quân, nhỏ giọng nói rằng:

-Lão bằng hữu, ta đã sớm khuyên ngươi mà không thèm nghe. Thanh niên thời nay rất khó lường à! Hàn Thiên Quân nuốt linh dược, trong mắt hiện lên một tia hối hận, cười khổ lắc đầu.

Trận chiến thiên không đồng tộc này kết thúc, danh tiếng của Hàn Phi bởi vậy mà vang vọng toàn bộ vương đô Tắc Ân.

Nửa giờ sau, Phi Thiên Võ Điếm.

-Lão đại! rốt cuộc ngươi cũng trở về, thật làm ta lo lắng chết đi được! Thấy Hàn Phi bình yên vô sự trở về, Hàn Thiên Kình đứng kiễng chân ở cửa hàng thở dài một hơi thật lớn, hắn vội vã hỏi thăm:

-Ngươi có phải đánh bại Thiên Quân nguyên lão rồi phải không? Hàn Thiên Kình chính mắt nhìn thấy quá trình câu chuyện xảy ra trong thọ yến. Nhưng thực lực của hắn quá yếu không có khả năng đi theo xem trận quyết đấu giữa Hàn Phi với Hàn Thiên Quân, cho nên vẫn lo lắng cho Hàn Phi.

Không đợi Hàn Phi trở lời, một thân ảnh nhỏ nhắn phi thẳng vào lòng của Hàn Phi, ô ô khóc lên:

-Ca …ca… -Khóc cái gì? Ta hiện giờ không phải vẫn hoàn hảo sao? Hàn Phi cười thoải mái, đưa tay lau nước mắt trên mặt Vi Nhi:

-Ta đã nói rồi mà, không ai có thể đánh bại được ca ca của ngươi, người khác đều gọi ta là Hàn Phi vô địch! -Chém gió! Hàn Vi Nhi nhịn khóc mà cười, khuôn mặt kiều diễm lộ ra vài giọt nước mắt trong suốt, nhìn qua cực kỳ động lòng người.

Nếu như không phải có mập mạp đứng bên cạnh, Hàn Phi sợ rằng đã không thể khống chế được mà cúi xuống hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rồi.

Hàn Phi cười ha hả, đưa tay vỗ vai Hàn Thiên Kình nói rằng:

-Được rồi chuyện đã được giải quyết, ngày mai ta đem Bích Tuyền tỷ về, chúng ta đi Tập Thủy trước. Sau đó cùng nhau đi tới Thánh Kinh, ngươi chuẩn bị sớm một chút! -Lão đại, ta biết là ngươi cực mạnh mà! Hàn Thiên Kình cười ha hả nói:

-Ta sớm đã chuẩn bị trước rồi! Hàn Phi cười ha hả, không nhịn được mà ôm Hàn Vi Nhi quay mấy vòng.

Thời gian tới, thực sự đáng chờ mong.