Linh Vũ Cửu Thiên

Chương 336: Quyết Tử Phản Kích

Trên đầm nước bình nguyên, hai thân ảnh bay rượt đuổi nhau, thỉnh thoảng va chạm mạnh, ánh sáng phát ra trong phạm vi gần có thể nhìn thấy được.

Cuộc chiến giữa Hàn Phi và Hàn Thiên Quân đã tiến đến hồi kịch liệt nhất, trên thực tế rõ ràng Hàn Phi yếu hơn Hàn Thiên Quân lại vững vàng chiếm thế thượng phong, với hai đôi cánh tốc độ nhanh như gió đuổi kịp Hàn Thiên Quân, mạch đao dài dài trên không trung chém ra một đao mang đẹp mắt.

Từ sau khi võ đạo đại thành, Hàn Thiên Quân từ lúc nào bị người ta đuổi theo tới trình trạng này, cánh tật phong của lão vốn lấy tốc độ tăng trưởng, muốn thoát khỏi truy tập của kẻ địch phải nói cũng không phải khó, thế nhưng Hàn Phi lại có hai đôi cánh, tốc độ cũng không thể chậm hơn lão chút nào, công kích của trường đao liên tục không dứt vô cùng sắc bén, bắc buộc lão chỉ có thể lui lại không thể phản kích.

Nhưng tiến công tập kích của Hàn Phi cố nhiên hung hãn, thực lực của Hàn Thiên Quân không phải tệ, đao mang chém đến không phải bị lão kịp thời đánh văng ra thì bị cản lại, tuy rất khó khăn lại không có bao nhiêu nguy hiểm.

Kỳ thực tình hình này tiếp tục như vậy, đối với Hàn Phi mà nói tuyệt đối không có lợi, giống như lúc mới bắt đầu giao chiến Hàn Thiên Quân thôi phát lĩnh vực công kích Hàn Phi, Hàn Phi muốn duy trì hai đôi cánh và công kích như cuồng phong vũ bão, lực lượng tiêu hao rất lớn, chỉ cần tiếp tục kéo dài sớm muộn gì cũng sẽ cạn lực, như vậy tới lúc đó Hàn Thiên Quân dễ dàng phản kích lại.

Thế nhưng bị một tên tiểu bối truy sát như vậy, trước mắt bao người Hàn Thiên Quân làm sau không nổi giận, lão không phải không biết tránh né trọng yếu phong quang của kẻ địch, nhưng đối xem trọng tôn nghiêm của bản thân, làm lão tuyện nhiên không phản ứng giống nhau.

Keng!

Đỡ không biết bao nhiêu lần đường kiếm công kích của Hàn Phi, lực lượng va chạm nhau, Hàn Thiên Quân bỗng nhiên bay ngược về phía sau hơn mười thước, xuất ra một tàn ảnh, nhanh chóng tới cực điểm.

Bay ra một đoạn sau đó mới ngừng lại, lão trừng mắt nhìn chằm chằm Hàn Phi, trên gương mặt già nua hiện ra một lớp thanh khí, kiếm đặt ở trước ngực bỗng nhiên xoay tròn, đấu khí màu vàng nhạt trong nháy mắt nhập vào cơ thể!

Ầm!

Không khí xung quanh ngay lập tức bị khuấy động, một cơn lốc hung bạo lượn tròn lấy Hàn Thiên Quân làm trung tâm nhanh chóng hình thành, với tốc độ cực nhanh mở rộng ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt bao chụp cả Hàn Phi cách đó không xa.

Hàn Phi đang muốn tiếp tục truy sát với chút ưu thế không dễ gì giữ vững mình, bị trúng lưu khí bay lượn xung quanh, nhất thời bay lượn không thể trụ vững như lúc đầu.

Cơn lốc Hàn Thiên Quân thôi phát ẩn chứa một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, giống như một dòng suối trong không trung cực lớn, chỉ cần tiến vào trong phạm vi thì sẽ bị mắt tự chủ bị cuốn vào trong cơn lốc.

Thần thức của Hàn Phi cảm nhận được sát khí tiềm ẩn trong con lốc này, mặc dù lòng có chút không cam, nhưng vẫn lựa chọn quyết định sáng suốt, lập tức huy động đôi cánh lui về phía sau tránh né tập kích của cơn lốc này.

Nhưng Hàn Phi muốn lui, Hàn Thiên Quân một lòng muốn tiến đến làm sao có thể đáp ứng.

- Lưu lại cho ta!

Tiếng rống dữ dội rung động trong gió, con lốc này do một tay Hàn Thiên Quân tạo ra, đột nhiên mở rộng, tốc độ lượn vòng tăng gấp mấy lần, càng thêm đáng sợ chính là, trong gió bão xuất hiện một phong đao bay đến.

Phong đao hình cung to bằng cái nắm tay, sắc bén như đao, dưới thôi động của cơn lốc tốc độ bay lượn cực nhanh và dày đặc không thể tả.

Hàn Thiên Quân tu luyện là song hệ hỏa phong, thực lực của đấu kỹ đấu khí hỏa hệ tiếng tăm lừng lẫy, thế nhưng rất ít người thấy qua hắn thi triển phong hệ, và hiển nhiên không hề thua kém gì hỏa hệ.

Hàn Phi lập tức cảm nhận được áp lực đến từ xung quanh, cơn lốc mở rộng ràng buộc hành động của hắn, hai đôi cánh toàn lực múa quạt không có cách nào chống cự lực lượng cuồng phong dũng mãnh, nhìn mình sắp bị phong đao bắn trúng, rơi vào đường cùng chỉ có thể phóng ra lĩnh vực chống lại, lúc này mới có thể trụ được trong trận cuồn phong.

Khà khà!

Lớp lớp từng mãnh phong đao hung hăng đánh vào lĩnh vực, một âm thanh rất nhỏ bạo phát vang lên không trung rồi biến mất, nhưng liên tục không ngừng đánh vào nên lĩnh vực càng suy yếu, lĩnh vực của Hàn Phi chỉ có thể duy trì xung quanh cơ thể trong phạm vi một thước, hơn nữa đang từ từ thu lại.

Trên mặt Hàn Phi lộ ra vài phần ngưng đọng, đồng thời duy trì đôi cánh, lĩnh vực và hộ giáp tiêu hao không ít thiên tiên chân khí, nếu tiếp tục như vậy hắn sẽ nguy mất.

Nhưng Hàn Phi cũng không nỗ lực lập tức đột phá vòng vây ra ngoài, hắn đang cược, cược lực lượng tiêu hao của Hàn Thiên Quân càng tiêu hao nhiều hơn.

Quả nhiên sau nữa phút chần chừ, Hàn Thiên Quân khống chế con lốc không thể nào đánh bại được Hàn Phi, trong mục ưng rực lửa, thanh khí trên mặt chợt biến thành cơn tức giận. - Chết!

Hàn Thiên Quân hai tay cầm kiếm giơ lên cao, lửa cháy hừng hực trên thân kiếm Xích Diễm, một đóa hỏa liên dưới chân lão bất thình lình hình thành, ngay lập tức không ngừng mở rộng.

Quang mang của hỏa liên phóng chiếu ra lên mặt Hàn Thiên Quân, làm cho dữ tợn không nói nên lời.

Xa xa nhắm vào Hàn Phi đang trong lốc xoáy, trọng kiếm trong tay ầm ầm chém xuống, hỏa liên vừa mới phóng ra bỗng co rụt lại, thành một đường kiếm màu đỏ bắn vào không trung thành một đường dài Hỏa liên kiếp diệt kiếm, lão lại một lần nữa thôi phát ra kiếm kỹ mạnh mẽ nhất của bản thân.

Đường kiếm quang này còn mạnh và nhanh hơn so với lúc trước, kiếm quang trong nháy mắt bay vụt qua, chuôi kiếm tinh thần linh võ Xích Diễm trong tay Hàn Thiên Quân biến thành vô số mãnh nhỏ bay văng khắp nơi, dĩ nhiên là không thể chịu nỗi sức mạnh bạo phát này.

Ngoại trừ nguyên nhân bản thân Xích Diễm kiếm bị tổn thương trong chiến đấu ra, đều quan trọng là đường kiếm này tích tụ sức mạnh và tâm huyết mạnh nhất của Hàn Thiên Quân.

Ầm!

Không lo lắng gì, chỉ trong cự ly ngắn mấy chục thước, Hàn Phi hoàn toàn không kịp tránh né hay chống cự lại, bị Hỏa Liên Kiếp Diệp kiếm đánh trúng.

Lĩnh vực của hắn trong nháy mắt bị mai một, kiếm quang đâm thẳng lên đấu giáp chiến thần, đấu khí hỏa hệ cuồng bạo và áo giáp kim sắc nhất thời va chạm vào nhau.

Cơn lốc hung hăn tàn phá bỗng nhiên ngừng lại, Hàn Phi bị kiếm quang đâm trúng như diều đứt dây bị đánh trúng văng ra ngoài, bay lắc lư trước mặt đối phương, vừa nhìn qua như bị thương rất nặng!

Vứt chuôi kiếm trong tay, mục ưng của Hàn Thiên Quân thoáng hiện lên nanh sắc, thế nhưng lập tức biến thành kinh ngạc.

Hàn Phi lại đứng vững trên không trung.

Chỉ thấy trên ngực của hắn, đấu giáp màu vàng bị vạch ra một khe thật lớn, nhưng bản thân đấu giáp không vì vậy mà tan vỡ, với mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục rất nhanh.

Khối khối thịt trong ngực hắn đột khởi, long lân màu xám kim dưới lớp da thịt mờ mờ ảo hiện lên, trên ngực có vô số vết thẹo, nhưng so với trước kia thì không đáng kể chút nào.

Ngẩng đầu nhìn Hàn Thiên Quân, hai tròng mắt Hàn Phi đen kịt hung hăng, há miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

Đường kiếm này hắn lại kháng cự tiếp, cũng không nhẹ, nhưng so với trước kia tuyệt đối không thua kém.

Treo người trên không trung trong giây lát, bỗng nhiên Hàn Phi huy động đôi cánh hoàn toàn không tiêu hao gì, như tia chớp lao về phía trước, mạch đao vung lên nhanh chóng tới gần Hàn Thiên Quân, thân đao lộ ra ánh sáng bắt mắt không gì sánh bằng!

Hàn Phi phát động phản kích!

Sao lại có thể! Hàn Thiên Quân hoàn toàn chấn động tâm kinh, chỉ có lão mới rõ uy lực trong hỏa liên kiếp diệt kiếm, mà kết quả lại không bằng một kiếm lúc đầu.

Hắn dùng phong lôi hỏa kích kích phát tiềm lực toàn thân, không tiếc phá kiếm để làm đại giới phát ra kiếm này, vô pháp chém vào Hàn Phi, cũng có thể làm hắn bị thương nặng.

Mà thực sự lại làm cho Hàn Thiên Quân bị bị kích trầm trọng của chính mình, Hàn Phi sao có thể mạnh như vậy, hai mắt Hàn Thiên Quân đỏ rực, một loại cảm giác bất thường chợt nảy lên trong lòng lão.

Mấy chục năm rồi, lão một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi.

Hàn Thiên Quân không biết, trong cơ thể Hàn Phi đang ẩn chứa cái gì, hỏa liên kiếp diệt kiếm của phá kiếm cố nhiên đáng sợ, nhưng trong nháy mắt bắn trúng vào Hàn Phi, Dạ Võ Đế vận dụng lực lượng thần quốc của của chính mình nên năng lực phòng ngự tăng lên gấp bội, có thể đánh bại một kiếm này của Hàn Thiên Quân.

Chiến thần quang huy vốn có tuyệt kỷ của Dạ Võ Đế, nàng làm sao có thể mở trừng mắt nhìn Hàn Phi rơi vào tay Hàn Thiên Quân, Hàn Thiên Quân nghĩ nhức óc cũng không nghĩ ra được nguyên nhân này.

Đương nhiên, có đại giới giúp đỡ, Dạ Võ Đế tiêu hao lực lượng lại rơi vào trạng thái trầm miên, cuộc chiến còn lại chỉ có thể dựa vào bản thân hắn.

Uy lực của hỏa liên kiếp đích thực không giống bình thường, tuy phần lớn công kích bị đấu giáp chống lại, một phần nhỏ vẫn đánh trúng vào trong cơ thể Hàn Phi, có thể thấy hắn đang bị nội thương nặng.

Hàn Phi lại một lần nữa từ trong cõi chết sống lại, sức mạnh đè lên vết thương của mình, bởi vì hắn rất rõ đối thủ đứng trước mặt mình là như thế nào.

Chết! cùng với từ “chết” từ trong miệng Hàn Phi phóng ra!

Cự ly cách hai mươi thước, mạch đao huy trảm ra, ánh sáng trên thân đao rực sáng lên, cả người hắn hoàn toàn bị bao phủ bên trong, bỗng nhiên hóa thành một đường đao đao mang vô cùng sắc bén chém vào cổ Hàn Thiên Quân.

Lấy khí ngự đao, người đao hợp nhất, trong nháy mắt, Hàn Phi và mạch đao hợp nhất một thể, thần hồn của hắn và linh khí trong đao hòa nhập vào nhau, hắn chính là đao, đao chính là hắn Mục ưng của Hàn Thiên Quân bỗng nhiên co rụt lại, tầm nhìn của lão đều bị khí đao phủ lắp hết, nhanh cho bay đến trước mặt lão mà áp bách, mang theo vô số uy áp và sát khí.

Không có thiết thủ trong tay, dũng khí đã bị mất, trong lòng Hàn Thiên Quân lại sản sinh ra cảm giác không thể chống cự, nhưng lão dù sao cũng là một cường giả thiên không lừng danh mười năm nay của Tắc Ân, ý chí phải mạnh hơn người thường, đối đầu với sống chết lão giơ hai tay đặt trước ngực, chợt phóng ra hộ thuẫn phong.

Trong chết cầu sống, một võ sĩ chân chính lúc nào cũng không buông tha chống chế, Hàn Thiên Quân càng sẽ không.

Đấu khí màu xanh nhạt vừa khai mở, đao mang sắc bén hung hãn vô cùng mà chém xuống.

Ầm!