Linh Vũ Cửu Thiên

Chương 214: Lời Mời Ngoài Ý Muốn

Gõ cửa phòng chính là bồi bàn của Thần Tinh Chi Dạ lữ quán. Hắn thi lễ với Hàn Phi rồi nho nhã lễ độ nói rằng:

-Các hạ! có một vị khách nhân tôn quý mong muốn có thể gặp mặt với ngài. Hắn hiện giờ đang ngồi trong phòng vip chờ ngài. -Hắn còn muốn ta nói cho ngài một câu, người ngài muốn tìm đang ở nhà của hắn! La Tư Nhĩ Đức gia tộc sao? Quả nhiên nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới! Hàn Phi đang nghĩ làm cách nào đối phó với La Tư Đức Nhĩ gia tộc. Thật không ngờ người ta lại chủ động tìm tới cửa nhà mình.

Trong lòng kinh ngạc, thế nhưng biểu hiện của Hàn Phi ra ngoài là rất bình tĩnh:

-Được, bảo hắn chờ một chút, ta thay chút y phục rồi ra. La Tư Nhĩ Đức gia tộc sao lại tìm tới cửa chứ? Vi sao biết mình trở về? bọn họ xuất phát từ việc tiểu Mễ bị lão Tra Khắc mang đi sao? Các loại nghi vấn này xoay quanh trong đầu Hàn Phi. Hắn mơ hồ cảm giác được chỉ có gặp đối phương mới nhận được đáp án của toàn bộ vấn đề này.

Thay một bộ trang phục võ sĩ, Hàn Phi rời khỏi phòng đi tới đại sảnh của lữ quán. Dưới sự dẫn dắt của người dẫn đường tiến tới phòng vip.

Người của La Tư Nhĩ Đức gia tộc tới là một người thanh niên tầm hai mươi t uổi. Một thân trang phục hưu nhàn của công tử con nhà giàu, mái tóc đen, mắt nâu tuấn tú phi phàm. Lúc Hàn Phi đi tới, đang ngồi bên cạnh hắn là hai phu nhân ngồi ăn điểm tâm sáng, dáng cười trên mặt tràn ngập ánh dương quang.

Thấy Hàn Phi đi qua, hắn hướng về một phu nhân chớp mắt một cái. Sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc ưu nhã vô cùng hành lễ quý tộc với Hàn Phi nói:

-Hàn Phi các hạ, bản nhân là Phỉ Qua của La Tư Nhĩ Đức gia tộc, thật cao hứng khi gặp được ngài. -Xin chào! Hàn Phi thuận lễ đáp lại, rồi ngồi xuống ghế đối diện hắn.

Bồi bàn mang lên trà sữa cùng điểm tâm sáng, mà đệ tử của La Tư Nhĩ Đức gia tộc Phỉ Qua này rất hứng thú đánh giá Hàn Phi. Hắn có chút vô lễ nhưng lại không làm cho người khác phản cảm quá. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "

-Phỉ Qua các hạ, không biết tìm ta có việc gì? Hàn Phi nâng một chung trà lên uống một ngụm, nhàn nhạt hỏi thăm.

Phỉ Qua nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết:

-Hàn Phi, ngươi có biết không, ta thực sự rất bội phục ngươi à! -A? Vì sao như vậy? trước đây ta không nhận ra các hạ à? Hàn Phi hơi cau mày nói.

-Hiện giờ không phải đã quen biết rồi sao? Phỉ Qua khoát tay áo, những cử động của hắn đều mang theo dáng vẻ thong dong ưu nhã đặc biệt của quý tộc. Nó tự nhiên không chút làm ra vẻ nào cả, tuyệt đối là con cái nhà giàu có được hun đúc từ nhỏ ra, người khác muốn học cũng không được.

-Để đối phó ngươi, lão Tra Khắc đáng thương cảm kia còn phải mang cả nội khố của mình ra để thuê sát thủ của liên minh thích khách. Nhưng thật không ngờ người vẫn còn sống trở về, đồng thời còn gϊếŧ chết hắn. Người thanh niên của gia tộc La Tư Nhĩ Đức cảm thán nói tiếp:

-Ta nghe nói đôi phu thê sát thủ này ám sát mục tiêu cùng giai chưa bao giờ thua. Nhưng mà hiện giờ chỉ sợ đã táng thân trong biển cát rồi? -Không cầu sinh cùng ngày chỉ cầu cùng chết, đôi phu thê ân ái như vậy ta cũng làm cho họ toại nguyện thôi. Hàn Phi mỉm cười nói, trong giọng nói lộ ra sát khí nhè nhẹ.

La Tư Nhĩ Đức gia tộc không hổ là một trong bảy đại đầu sỏ của thành Ba Tư Đặc. Lúc này mới qua không bao lâu, bọn họ đã biết toàn bộ sự tình, đích thật cũng làm cho người khác phải kính nể.

Phỉ Qua ánh mắt sáng lên, vỗ tay khen:

-Không cầu cùng sinh, chỉ mong cùng tử! Hay, nói thật sự quá hay. -Trở lại chuyện chính đi. Hàn Phi nhàn nhạt nói rằng:

-Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta, thẳng thắn mà nói, lão Tra Khắc là ta gϊếŧ. Ta nghe nói hắn là người của La Tư Nhĩ Đức gia tộc các ngươi, nếu như các ngươi muốn thay mặt cho hắn. -Bằng hắn cũng xứng sao? Phỉ Qua khóe miệng hiện lên nụ cười khinh miệt.

-Bất quá chỉ là một lão chó săn mà thôi, chết rồi thì thôi, còn nhiều người muốn tiếp nhận vị trí của hắn. -Nếu như ngươi muốn đáp án. Phỉ Qua nhìn về phía Hàn Phi có chút thần bí cười cười nói:

-Tối nay, bảy giờ ta sẽ tới đón ngươi. Mang ngươi đi tới một nơi rất thú vị, tới đó ngươi sẽ biết chúng ta muốn cái gì! Hàn Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương, Phỉ Qua cũng không có né tránh mà thẳng tắp đón nhận lại ánh mắt đối phương, phong mang giao đánh ở trong không trung.

Trong nháy mắt, không khí trong phòng đột nhiên đọng lại, nhiệt độ giảm xuống. Hai phu nhân xinh đẹp ngồi ở bên cạnh cảm giác được bầu không khí có biến hóa, trên mặt đều lộ ra vẻ bất an.

-Được! Hàn Phi đột nhiên nói rằng:

-Bảy giờ đúng, ta sẽ ở cửa lữ quán chờ ngươi! -Vậy thì thực sự quá tốt! Phỉ Qua nhoẻn miệng cười, bầu không khí lạnh lẽo chợt tan ra, hắn đứng dậy lần thứ hai thi lễ với Hàn Phi nói rằng:

-Thứ lỗi ta có chút việc, buổi tối gặp lại! Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên " Trước khi rời đi, hắn tới bên cạnh bàn cúi đầu nói nhỏ vào bên tai của một phu nhân vài câu rồi tiêu sái rời đi. Phu nhân kia không biết nghe được lời gì mà mặt đỏ tới tận mang tai, xấu hổ vô cùng. Trong mắt nàng cũng hiện lên vài phần xuân ý nhộn nhạo, làm cho người bạn bên cạnh ánh mắt lộ ra vẻ đố kị vô cùng.

La Tư Nhĩ Đức gia tộc quả nhiên danh bất hư truyền! Hàn Phi nhìn theo Phỉ Qua rời đi, ánh mắt ngưng trọng hơn vài phần. Nếu như hắn không đoán ai, người thiếu niên giống như công tử con nhà giàu phong lưu tài tử này có thực lực không dưới mình. Có thể cũng là nhân vật trọng yếu hạch tâm của La Tư Nhĩ Đức gia tộc.

Gia tộc lớn như vậy, nếu như muốn đối phó với hắn cũng không cần phải chơi trò gì cả. Mà nhìn thái độ của đối phương cũng không có địch ý vì với Hàn Phi cả, ngược lại hình như có chuyện gì cần tới hắn, có lẽ là nói lợi dụng đi.

Hai người ăn ý cũng không có nói tới chuyện gì, Hàn Phi càng không muốn đề cập tới chuyện mà đối phương cho rằng rất trọng yếu, mà Phỉ Qua cũng không đề cập tới, chỉ có ít nhiều ý vị sâu xa mà thôi.

Ngày hôm nay, Hàn Phi không có rời khỏi lữ quán, nhốt mình ở trong phòng tiềm tu, điều chỉnh trạng thái của mình tới mức tốt nhất. Thực lực bản thân là duy nhất có thể dựa vào.

Tới bảy giờ tối, xe ngựa của Phỉ Qua đúng hẹn xuất hiện trước cửa lữ quán. Người quý tộc lang thang này từ trong thùng xe lộ mặt ra chào hỏi Hàn Phi, phảng phất như gặp người bạn lâu năm vậy.

Xe ngựa của hắn cũng đường hoàng như bản thân hắn, kí hiệu của La Tư Nhĩ Đức gia tộc là sa kinh long đang dương nanh múa vuốt, đồ án màu vàng khắc lên trên thành xe, đặc biệt bắt mắt kiêu ngạo.

Lúc đi vào trong xe ngựa, bên trong xa hoa làm cho Hàn Phi chân chính khai nhãn giới! thùng xe rất lớn, thùng xe có trải một tấm thảm màu vàng, trên mặt được thêu vô số hoa văn mỹ lệ. Đính trên vách thùng xe là những ngọn đèn thủy tinh đăng phóng ra ánh sáng chói lòa.

Bày biện trên thùng xe còn có giường ngủ, sô pha, bàn cùng rượu, hoàn toàn giống như một cái phòng khách di động của quý tộc vậy. Hiện nay tuy là mùa hè nóng bức, thế nhưng bên trong lại có gió mát phất phơ khoan khoái lòng người. Hiển nhiên bên trong có bố trí phong hệ hoặc băng hệ linh pháp trận.

Phỉ Qua nghênh ngang rồi trên ghế sô pha, hai bên là hai thiếu nữ mỹ lệ mặc áo ngực, váy ngắn cùng với đeo chiếc khăn che mặt đang hầu hạ cạnh hắn. Hắn chỉ vào sô pha đối diện nói rằng:

-Mời ngồi, thử thưởng thức rượu ngon ta mới trộm được ở trong nhà mang ra đó. Nhìn hắn như vậy, phảng phất như đó là một chuyện vinh quang lớn lao lắm vậy. Hàn Phi cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống đối diện, xe ngưa cũng chậm rãi chuyển động. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "

Một thiếu nữ tiến tới gần, rót vào trong chén một Hàn Phi một cốc rượu màu đen, hương rượu nồng nặc bay ra trong nháy mắt đã lấp đầy toàn bộ thùng xe.

Động tác của thiếu nữ này vô cùng thành thạo, da thịt của nàng cũng vô cùng trắng. Trong đó còn mang theo một chút sắc thái mạnh mẽ, thân thể thướt tha quyến rũ, một đôi mắt to linh động phảng phất như có thể nói được. Nếu như tháo chiếc khăn che mặt của nàng xuống có thể làm cho đối phương xung động vô cùng.

Hàn Phi bất quá chỉ liếc mắt đánh giá nàng, không ngờ lại bị Phỉ Qua phát hiện ra, hắn vừa cười vừa nói rằng:

-Đây là thị nữ trong nhà ta, còn đều là xử nữ. Nếu như ngươi thích thì có thể mang đi, chỉ cần ngươi tháo khăn che mặt của nàng xuống, cả đời này nàng sẽ không phản bội lại ngươi. Sa dân thiếu nữ! Hàn Phi nhớ lại lần trước Khang Đặc đã từng nói cho hắn một số tin đồn thú vị trên sa mạc này. Trong đám sa dân có một loại phong tục tồn tại. Có người nói sa nữ xuất sắc là ước mơ cũng là ân huệ của nam nhân. Người của gia tộc La Tư Nhĩ Đức quả nhiên có liên quan với Sa Dân.

-Cám ơn, nhưng mà ta không có thói quen mang theo thị nữ bên người. Hàn Phi nhàn nhạt nói rằng.

Trong đám quý tộc khi gặp gỡ đưa thị nữ thậm chí thị thϊếp cũng là chuyện rất bình thường. Rất nhiều chủ nhân dùng thị nữ để tiếp khách nhân tôn quý. Những thị nữ này càng nhiều trong gia tộc như một loại tài sản, có thể cung cấp cho đối tượng theo ý của chủ nhân.

Đối với việc Hàn Phi cự tuyệt, Phỉ Qua cũng không để ý, hắn nâng chén rượu đưa về phía Hàn Phi nói rằng:

-Mỹ nhân người không muốn, nhưng rượu ngon cũng không thể cự tuyệt chứ! Rượu ngon thì Hàn Phi đương nhiên không cự tuyệt rồi. Đồng thời nâng chén rượu biểu thị lòng cảm ơn, sau đó đưa tới bên mép uống một ngụm.

Rượu thơm mềm mại hương thuần, rượu vào miệng dư vị vô cùng, một ngụm đi vào, Hàn Phi cũng không khỏi hơi động dung:

-Rượu ngon! -Đương nhiên là rượu ngon! Phỉ Qua đắc ý vô cùng nói rằng:

-Bình rượu Hắc Lộ Tửu năm mươi năm của lão nhân ta đã nhớ nhung nhiều năm. Lúc này phải vất vả lắm mới trộm được một bình trong phòng người ra. Một bình rượu như vậy ngươi dùng bao nhiêu tiền cũng không thể mua được. -Hàn Phi, ngươi là đệ tử Hàn gia sao, không nhìn ra được, ngươi cũng là một quý tộc. Hắn buông chén rượu, đột nhiên chuyển đề tài:

-Ngươi hẳn là người của Minh Lan, tới biển cát Tây Lục này lịch lãm đi, ta nói không sai chứ? Hàn Phi trong lòng rùng mình, Phỉ Qua nhìn như tùy ý hỏi nhưng lộ ra sức phán đoán hơn người. Hẳn là theo khẩu âm cùng tư thế uống rượu của mình bị đối phương lưu ý tới rồi. Thường thường từ những chi tiết rất nhỏ nhặt mà bị bại lộ ra thân phận.

-Ta hiện giờ là một dong binh phổ thông lưu lạc mà thôi. Hàn Phi bình tĩnh nói rằng:

-Ở nơi này, ta thân phận gì cũng không còn trọng yếu, ta nghĩ các ngươi cũng không nhất định quan tâm tới nó đi? Trong Ba Tư Đặc thành cũng không có Hàn gia tồn tại, Hàn Phi nói những lời này nhìn như tỏ ra có chút yếu kém, thế nhưng đúng là trong bông có kim.

Phỉ Qua cười hắc hắc cũng không nói thêm gì nữa. Xe ngựa đi trên đường chính phồn hoa, hướng tới phía đông, tiến nhập vào một nơi phòng vệ sâm nghiêm. Nơi này có rất nhiều biệt thự, dọc theo đường lớn xe ngựa đi rất nhanh