Nếu để cho An Đức Lỗ bắt lấy linh hồn của mình rồi xóa đi ý thức sau đó nhập vào khôi lỗi thì chẳng khác nào làm chó cho người, tùy người sai sử. Tuy rằng biết rõ lần này e rằng khó thoát kiếp số, nhưng vận mệnh bi thảm của việc linh hồn bị quản chế thực sự quá bi thảm. Mấy tên võ sĩ tùy tùng trong lòng còn chút hi vọng mình gặp may cuối cùng cũng mặt xám như tro tàn, quay sang chửi An Đức Lỗ ầm lên. - Pháp sư tà ác, dong binh công hội sẽ không bỏ qua cho ngươi!
Khang Đặc tức giận quát.
Tiếng mắng chửi của mọi người đối với hắc ám pháp sư mà nói, ngược lại còn là một loại ca ngợi, hắn cười tủm tỉm nói:
- Yên tâm đi, sẽ chẳng có ai biết được thân phận của ta đâu! Sau khi biến bọn ngươi thành khôi lỗi, ta sẽ đổi một thân phận khác để phát hành nhiệm vụ, thành Ba Tư có vô số dong binh và mạo hiểm giả cấp ba. Sau này, ta sẽ dẫn thêm càng nhiều người đến đây, ha ha ha!
Trong khi hắn cất tiếng cười đầy đắc ý, sắc mặt mọi người đều lộ vẻ tuyệt vọng. Bọn họ dùng toàn lực muốn giãy thoát khỏi ràng buộc, thế nhưng lực lượng hoàn toàn bị phong ấn, căn bản không có chút tác dụng gì cả. - Giãy dụa cũng vô ích thôi! Hắc ám trói buộc lục giai không phải là thứ mà các võ sĩ đẳng cấp như các ngươi có thể thoát khỏi.
An Đức Lỗ nhe răng cười nói:
- Yên tâm đi, sự thống khổ của các ngươi sẽ kết thúc rất nhanh!
Quyền trượng trong tay hắn khẽ vung lên, hai gã khôi lỗi võ sĩ đứng phía sau hắn cất bước hướng về phía một gã võ sĩ tùy tùng gần nhất, sắc mặt tên võ sĩ kia hiện rõ sự tuyệt vọng tới cực điểm. - Có thật vậy không?
Một giọng nói lạnh nhạt đột nhiên từ bên cạnh truyền đến.
Động tác tay của An Đức Lỗ nhất thời dừng lại, hai gã khôi lỗi võ sĩ lập tức ngừng cước bộ, hắn kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện Hàn Phi đang đứng cách đó hơn mười thước đang dùng ánh mắt châm chọc nhìn mình!
Đấu khí ngưng tụ thành liệt diễm (Quy: lửa) bốc lên từ cơ thể Hàn Phi, ngọn lửa bốc cao hai ba thước, ánh lửa đỏ rực đốt tan lớp sương đen sẫm đang trói buộc hắn. Nhìn hắn phảng phất như sứ giả của hỏa thần trong truyền thuyết giáng trần.
Kinh ngạc, khϊếp sợ, không thể tin nổi, hắc ám pháp sư trợn mắt há hốc mồm nhìn Hàn Phi thong dong phá giải pháp thuật mà hắn vẫn luôn kiêu ngạo, thất thanh quát: - Sao có thể như thế?
Ngọn lửa đỏ rực không ngừng biến hóa, một chiếc áo giáp hộ thể mỹ lệ dần dần thành hình trên người Hàn Phi, sau đó hình thành một bộ áo giáp màu vàng sậm do đấu khí tạo thành, che kín toàn thân hắn. - Đại địa võ sĩ, ngươi thì ra là đại địa võ sĩ!
An Đức Lỗ kêu lên khó nghe như con gà trống gáy trong lúc bị nắm ngang cổ:
- Sao có thể như thế?
Hắn phát hành nhiệm vụ ở dong binh công hội chỉ là cấp sáu, theo quy định dưới cấp năm thì tối đa chỉ có dong binh tự do dưới cấp ba nhận nhiệm vụ. Tiền thù lao của nhiệm vụ cũng tương đối thấp, về cơ bản đã ngăn chặn khả năng có võ sĩ cao giai nhận nhiệm vụ.
Nhưng Hàn Phi là một trường hợp đặc biệt. Hắn tiếp nhận nhiệm vụ này không chỉ bởi vì phù hợp với tình hình của mình, điều quan trọng hơn là hắn muốn mượn nhiệm vụ lần này làm quen một chút với hoàn cảnh và tình hình linh thú trong sa mạc, tích lũy kinh nghiệm cho những cuộc mạo hiểm đơn độc trong tương lai.
Trong suốt đường đi, Hàn Phi thể hiện thực lực tuy rằng không tầm thường, nhưng cũng không vượt qua phạm vi tam giai, An Đức Lỗ cho rằng chỉ có mình ẩn tàng thực lực, nhưng trăm triệu lần cũng không ngờ trong đám dong binh dĩ nhiên cũng còn có một con mãnh hổ khác ẩn mình!
Còn tất cả những người khác đều từ tuyệt vọng biến thành mừng rỡ như điên. Việc Hàn Phi không ngờ là một gã đại địa võ sĩ rõ ràng đã kéo bọn họ trở về từ vách đá cheo leo.
Pháp sư cấp sáu đối đầu với đại địa võ sĩ cấp bốn, trận chiến như vậy rất hiếm khi xảy ra. Bởi vì pháp sư cao giai bình thường sẽ không chọn việc đơn đả độc đấu với võ sĩ cao giai, nhưng hiện tại An Đức Lỗ hiển nhiên không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. - Gϊếŧ hắn!
Hắc ám pháp sư nghiến răng, pháp trượng trong tay nhanh chóng liên tục vẽ lên vài đường. Hai gã khôi lỗi võ sĩ lập tức quay lại hướng về phía Hàn Phi đánh tới.
Cùng lúc đó, sương mù dày đặc như thực chất toát ra từ trên người hắn, phủ kín toàn thân, ngay cả mặt mũi cũng bị che phủ sau làn sương đen.
Pháp sư cấp năm trở lên cũng có pháp lực hộ thuẫn tương tự như đấu khí hộ giáp, đây là thủ đoạn hộ thể mạnh nhất của pháp sư, sau khi dựng nên hộ thuẫn bảo vệ mình, An Đức Lỗ bỗng nhiên vung pháp trượng lên chỉ về phía trước, trong miệng dùng tốc độ cực nhanh niệm một câu chú ngữ, một luồng ánh sáng màu tím đen nhanh chóng bắn về phía Hàn Phi!
Hai thanh đại kiếm làm bằng đá từ hai bên đồng thời bổ xuống đầu Hàn Phi. Hai gã khôi lỗi võ sĩ cao hơn hai thước này vừa xông đến đã tấn công cực kỳ hung hãn, trong lúc tấn công không ngờ còn biết phối hợp rất ăn ý. Đại kiếm đan vào nhau xé gió chém xuống, lực mạnh, trọng lượng thanh kiếm và tốc độ chém phối hợp vô cùng hoàn mỹ!
Thứ mà An Đức Lỗ phải tốn mười năm tâm huyết tuyệt đối không tầm thường. Trong lòng Hàn Phi không dám có chút nào khinh địch, vừa thấy hai thanh đại kiếm chém tới lập tức thân hình nhoáng lên rồi biến mất. Trong nháy mắt di chuyển đến bên cạnh một gã khôi lỗi võ sĩ phía bên phải, Chích nhật kiếm mang theo kiếm quang vàng rực chém về phía cổ hắn!
Keng! Một tiếng vang lên. Phản ứng của gã khôi lỗi võ sĩ không ngờ không chậm chút nào, lập tức xoay người dương kiếm chặn một kích hung hãn của Hàn Phi, thể hiện một kiếm kỹ vừa mau lẹ vừa tinh xảo hoàn toàn không tương xứng với thân hình của hắn!
Chích nhật kiếm và thanh đại kiếm khôi lỗi võ sĩ sử dụng lấy cứng chọi cứng va vào nhau, uy lực của hoàng kim vũ khí và kim hệ Phá giáp kiếm trong nháy mắt bộc phát, đại kiếm bị chém bay một mảng đá lớn. Đá rơi tán loạn lộ ra lớp thép bên trong.
Thế nhưng thanh kiếm nhỏ bên trong này được chế tạo theo cách rất khác với cách đúc kiếm bình thường, tính chất cũng vô cùng bền chắc, bởi vậy cũng chỉ bị chém mẻ một miếng chứ không gẫy!
Ngay lúc ấy, luồng sáng đen do An Đức Lỗ phóng ra đã bắn đến với tốc độ cực nhanh! Nhanh đến nỗi Hàn Phi căn bản là không kịp né tránh, bị nó bắn trúng bụng.
Xuy! Từng làn khói đen bốc lên, một luồng sáng đen to bằng bàn tay trẻ con vậy mà có thể hung hăng đột phá tầng hộ giáp phòng ngự bên ngoài, đi đến tận lúc cách thân thể Hàn Phi nửa thốn mới bị đấu khí hộ giáp hoàn toàn triệt tiêu, chỉ thiếu chút nữa đã xuyên qua được!
Hàn Phi nhất thời thất kinh, với trình độ đấu khi của hắn hiện tại, khả năng phòng ngự của Bàn Thạch hộ giáp so với trước kia đã tăng cường không ít, vậy mà thiếu chút nữa đã bị xuyên qua, thật là có chút đánh giá thấp thực lực đối thủ!
Sau khi giật mình, hắn bỗng nhiên thu kiếm lui về phía sau mấy bước, thoát khỏi sự dây dưa của khôi lỗi võ sĩ, xoay người đánh về phía hắc ám pháp sư.
Hàn Phi chỉ là giật mình, còn An Đức Lỗ đứng ở cửa thông đạo là kinh hãi. Một chiêu Ánh mắt tử vong vừa rồi là pháp thuật công kích mạnh nhất của hắn, đủ để xuyên thủng đấu khí hộ giáp của võ sĩ thông thường, mỗi lần sử dụng tiêu hao của hắn hơn phân nửa pháp lực. Vốn dĩ hắn hi vọng nhờ vào một chiêu này đánh cho Hàn Phi bị thương nặng sau đó hai gã khôi lỗi võ sĩ có thể dễ dàng bắt hắn lại. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên " Thật không ngờ tuyệt chiêu tất sát đó lại chẳng hề gây ra bao nhiêu thương tổn cho địch thủ. Thấy Hàn Phi phóng tới, hắn nhất thời hú lên một tiếng quái dị, từng đoàn từng đoàn sương đen tuôn ra từ trên người hắn, trong nháy mắt đã phủ kín một khu vực rộng lớn, đồng thời cũng vây kín Hàn Phi.
Vừa nhảy vào trong màn sương đen, Hàn Phi lập tức cảm giác được một cỗ khí tức tử vong lạnh lẽo từ chỗ hộ giáp bị tổn hại liều mạng xông vào, muốn đột phá tầng chắn cuối cùng. Còn trước mắt hắn chỉ là một mãnh đen kịt, quanh tai lanh lảnh vang lên rất nhiều những tiếng kêu thảm thiết, dường như mình đã rơi xuống địa ngục tăm tối, người nhát gan e rằng đã sợ đến nỗi hồn phi phách tán ngay tại chỗ.
Ảo thuật của hắc ám hệ sao? Hàn Phi làm sao có thể bị chút kỹ xảo pháp thuật nho nhỏ ấy đe dọa được. Tuy rằng trước mắt chẳng thấy gì cả nhưng thần thức nhạy cảm vẫn thoải mái xuyên thấu qua bức màn tối đen, mang tình hình chung quanh thể hiện rõ ràng trong thức hải của hắn. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên " Hai gã khôi lỗi võ sĩ đang vung cự kiếm từ phía sau vội vàng đuổi đến, còn hắc ám pháp sư ti tiện đang theo thông đạo chạy trốn. Hắn không chút nghĩ ngợi lao lên đuổi theo. Chỉ trong một lần hô hấp đã thoát khỏi phạm vi bao phủ của sương đen, thấy được đối thủ đang chật vật chạy trốn.
Khi Hàn Phi vọt tới thông đạo vừa đúng lúc An Đức Lỗ quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn xong nhất thời hồn phi phách tán.
Tên pháp sư tà ác cực kỳ hiểu rõ rằng ngoại trừ Ánh mắt tử vong ra, những pháp thuật công kích khác đối với Hàn Phi về cơ bản không có tác dụng gì cả. Khoảng cách giữa hai bên mà cứ thu hẹp dần như thế này, một khi bị Hàn Phi đến gần công kích thì chỉ có một con đường chết.
Ánh mắt tử vong rõ ràng không có hi vọng, hắn trông cậy vào việc dùng Bức màn hắc ám có thể cản trở Hàn Phi một chút để mình có thể thoát thân trốn trở lại mặt đất phong bế thông đạo. Làm như vậy hoàn toàn có thể nhốt chết đám người Hàn Phi dưới nền đất, chỉ cần tế đàn còn đó thì sau này từ từ nghĩ cách cũng được. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên " Tính toán tuy tốt, thế nhưng sự thực là Bức màn hắc ám của hắn không cản nổi Hàn Phi một giây. Trong cơn kinh hoàng hắn dừng chân thò tay vào ngực, móc ra một quyển trục màu hồng chuẩn bị mở ra!
Chỉ là Hàn Phi đã đuổi đến gần như thế làm sao có thể cho hắn có cơ hội công kích lần thứ hai? Trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém xuống, đấu khí dồn nén trong thân kiếm chợt bùng nổ, một hỏa long hừng hực lửa rít gào bay về phía địch nhân trước mặt!
Bạo diễm viêm long phá!
Tuy rằng chỉ là hoàng cấp đấu kỹ, thế nhưng dưới sự tăng phúc cho uy lực đấu khí của Chích nhật tinh kim kiếm, hỏa diễm đấu khí vừa hình thành đã như sóng thần phá đê lao tới, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mười thước đánh vào người An Đức Lỗ!
Hắc ám pháp sư xui xẻo còn chưa kịp mở quyển trục ra thì lửa cháy đầy trời đã ôm trọn cả người hắn, hỏa long ở trung tâm ngọn lửa ầm ầm đánh tới, trong phút chốc phá hủy pháp lực hộ thuẫn của hắn, đánh hắn văng ra xa.
Vèo!
An Đức Lỗ hầu như đã biến thành người lửa bay ra xa bảy tám thước rồi rơi xuống mặt đất. Pháp bào trên người cùng toàn bộ tóc tai của hắn bị lửa thiêu trụi, từng tảng thịt lến trên người đã cháy thành than, khi lửa tắt rồi vẫn bốc khói đen nghi ngút.
Giữa các linh lực thuộc tính khác nhau tồn tại nguyên lý tương sinh tương khắc. Tỷ như thủy có thể khắc hỏa, kim có thể khắc mộc, mộc có thể khắc lôi... Lực lượng đối phó hắc ám hệ tốt nhất là quang minh hệ, thứ nhì là hỏa hệ, bởi vì lửa có thể sinh ra ánh sáng, lửa cháy hừng hực có thể đốt cháy tất cả tà ác. Một chiêu Bạo diễm viêm long phá của Hàn Phi đã đánh tên hắc ám pháp sư cấp sáu rơi xuống vực thẳm.
Thấy Hàn Phi đến gần, hắc ám pháp sư trọng thương liều mạng lùi lại một chút, từ trong yết hầu vang lên một tiếng rống cực kỳ khó nghe:
- Gia tộc hắc ám của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta sẽ ở trong địa ngục vĩnh viễn trớ chú...
Một chữ “ngươi” cuối cùng còn chưa ra khỏi miệng thì Hàn Phi đã vung kiếm chặt đầu của hắn!