Linh Vũ Cửu Thiên

Chương 196: Di Tích Vu Sư

Trời gần sáng mờ mờ xám, mặt trời vẫn chưa mọc lên, ốc đảo đã nhộn nhịp hẳn, cả đoàn bắt đầu một hành trình mới ngay trong đêm.

Lúc này là lúc nhiệt độ không khí trên sa mạc mát mẻ dễ chịu nhất. Bởi vậy mọi người đều cố gắng đẩy nhanh tốc độ di chuyển. Những con lạc đà hai bướu đã được ăn uống no đủ bắt đầu sải bốn chân phóng như bay trên mặt cát xốp mịn, rất nhanh đã vứt bỏ ốc đảo xanh rì lại phía sau.

Trận chiến với bầy sói đêm qua cũng không ảnh hưởng gì mấy đến suy nghĩ của các dong binh. Bọn họ đã trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm trong những cuộc phiêu lưu trên sa mạc, tình huống rơi vào tuyệt cảnh không phải chưa từng gặp qua, cũng không bởi vậy mà sinh ra bất cứ tâm trạng chán nản gì cả, chỉ là ánh mắt nhìn về phía An Đức Lỗ pháp sư có thêm vài phần kính nể.

Đoàn người tiếp tục đi trong sa mạc vô biên vô hạn hai ngày, trong đó cũng vài lần bị linh thú tập kích thế nhưng tất cả đều bị các dong binh đẩy lùi. Khang Đặc thiếu chút nữa đã mất một cái cánh tay, cũng may An Đức Lỗ tuy rằng là hắc ám pháp sư, nhưng cũng hiểu được một vài pháp thuật trị liệu, bởi vậy cũng không có gì đáng ngại.

Tới buổi chiều ngày thứ ba, một phế tích bị gió cát vùi lấp hơn phân nửa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

- Chính là chỗ này!

Trên khuôn mặt có chút âm trầm của An Đức Lỗ pháp sư lộ ra một nụ cười thật nhẹ nhõm, đồng thời tất cả mọi người cũng đều thở dài một hơi nhẹ nhõm. Mọi người đã chạy liên tục năm sáu ngày trong sa mạc, càng vào sâu trong sa mạc càng nguy hiểm, có thể thuận lợi đến mục tiêu đã là một chuyện tương đối may mắn rồi.

Tòa phế tích này cũng không lớn, từ đống hoang tàn đổ nát lộ ra trên mặt đất có thể đại khái nhìn ra đây là một tòa trấn nhỏ. Đây nhất định là một di tích của nền văn minh thượng cổ, có thể trải qua không biết mấy nghìn năm mà không bị gió cát hoàn toàn vùi lấp đã coi như là đáng quý lắm rồi.

Nhưng nhìn vào trung tâm tòa phế tích liền thấy một cột đá thật to cùng loại với pháp sư tháp đang đứng nghiêng nghiêng. Nó đã bị gãy ngang, phần còn nối với đất chỉ cao chừng hai ba thước. Phần đổ xuống nằm trên cát cao hơn hai chục thước. Từ tình hình vùi lấp có thể thấy được thời gian gãy cũng không phải quá lâu, bằng không chắc chắn đã sớm bị cát vùi lấp.

Tuy rằng đã trải qua thời gian trăm nghìn năm, tòa pháp sư tháp tồn tại từ thời văn minh thượng cổ vẫn trơn bóng như xưa, những phù điêu linh văn đồ và thần tượng được chạm trổ chi chít trên thân tháp vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Tòa tháp lộ ra vài phần thần bí.

Tòa tháp đổ này chắc chắn là mục tiêu mà An Đức Lỗ pháp sư thực sự muốn tìm kiếm. Hắn hưng phấn đi vòng vòng quanh tòa tháp, hắn nhìn xuyên qua song cửa sổ ngắm nghía bên trong, nhưng cũng không phát hiện được cái gì cả. - Chúng ta phải đi xuống dưới! Thứ ta muốn tìm có khả năng nằm ở dưới tòa pháp sư tháp này!

Hắn chỉ vào một nửa tòa tháp đã lộ ra ngoài rồi cao giọng nói.

Khang Đặc do dự một chút rồi tiến lên một hành lễ nói:

- An Đức Lỗ các hạ, ngài có thể nói cho chúng ta biết rõ hơn hay không? Thứ ngài muốn đó là cái gì? Nếu như xuống dưới sẽ gặp phải những nguy hiểm gì?

Câu hỏi của Khang Đặc dường như có chút vô lễ và lỗ mãng, nhưng dong binh có quyền biết chi tiết nhiệm vụ của mình. Giả như cái gì cũng hoàn toàn không biết gì cả thì đó chính là điều đáng sợ nhất. Tuy rằng nói tiền tài có thể khiến người này ra sức cho người khác, nhưng cũng không phải là tuân theo tất cả mệnh lệnh của cố chủ một cách vô điều kiện.

Đối với câu hỏi của Khang Đặc, An Đức Lỗ trái lại cũng không mất hứng. Hắn gật đầu nói:

- Ừm! Để ta nói cho các ngươi nghe!

- Tòa pháp sư tháp này vốn thuộc về một gã vu sư thời thượng cổ tên là Khắc Lỗ Tác. Ta cũng trong một lúc vô ý xông vào nơi hắn ẩn cư. Những kiến trúc chung quanh nơi này là chỗ ở của đám tộc nhân và môn đồ của hắn. Còn phòng thí nghiệm pháp thuật của hắn chắc chắn là ở trong mật thất bên dưới pháp sư tháp. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên " An Đức Lỗ thẳng thắn nói:

- Thứ ta muốn tìm chính là pháp thuật bút ký và một vài vật phẩm pháp thuật mà hắn lưu lại. Nói về pháp sư tháp thì bên trong đều có cấm chế phòng vệ của pháp sư, thế nhưng nghĩ đến mấy ngàn năm đã trôi qua, những cấm chế này e là đã sớm mất đi hiệu lực rồi. - Thứ duy nhất có khả năng gây ra nguy hiểm có lẽ là đám khôi lỗi bảo vệ. Bởi vì vị Khắc Lỗ Tác vu sư này cũng giống như ta nghiên cứu về linh hồn và tử vong, có vài thứ lực lượng sẽ không biến mất theo thời gian. Mà những thứ này nguy hiểm đến đâu thì chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ta sẽ cùng các ngươi kề vai chiến đấu!

Khang Đặc và đám đồng bạn nhìn nhau trao đổi một chút. Sự thẳng thắn và thành khẩn của An Đức Lỗ đã xóa bỏ sự nghi hoặc trong lòng bọn họ, đối với hành động tiếp theo tự nhiên không có gì dị nghị.

Bất quá trong suy nghĩ của Hàn Phi vẫn thờ ơ lạnh nhạt đã có vài điểm bất thường. Lí do An Đức Lỗ đưa ra thực sự quá trôi chảy, dường như trước đó đã sớm học thuộc lòng, đồng thời trong lúc nói chuyện có ánh mắt hơi có chút lóe lên.

Hàn Phi tin tưởng vị hắc ám pháp sư này chắc chắn đang che giấu cái gì đó. Về phần là cái gì thì e rằng phải tới lúc đó mới biết được. Đương nhiên hắn không có khả năng mang suy đoán của mình ra nhắc nhở Khang Đặc, cũng không dự định bởi lí do này mà rời khỏi đội ngũ. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên " Đi vào pháp sư tháp thăm dò không phải càng nhiều người càng tốt, hai gã tùy tùng chẳng có bao nhiêu chiến lực và hai gã võ sĩ thực lực thấp kém bị giữ lại coi chừng lạc đà. Theo lời pháp sư thì nơi này có khí tức hắc ám, linh thú bình thường đơn giản là không dám tới gần.

Đội ngũ thăm dò rút lại còn mười bốn thành viên, vừa khéo là bảy tên dong binh tự do và bảy người của phe An Đức Lỗ pháp sư. Mọi người hợp sức dọn dẹp đống cát che phủ cột đá rồi lần lượt chui vào trong pháp sư tháp.

Kết cấu bên trong pháp sư tháp kỳ thực tương đối đơn giản, một tầng cao khoảng chừng bốn thước, do một cầu thang xoắn ốc nằm chính giữa nối liền hai tầng, giữa tầng có một tầng nghỉ tạo thành một phòng làm nơi nghỉ ngơi hay dừng chân cho các pháp sư.

An Đức Lỗ pháp sư dường như đã sớm có chuẩn bị với tình huống hiện tại. Hắn phân phát cho mỗi người một món đồ trang sức phát sáng. Thứ đồ trang sức này có thể nằm vững vàng trên đầu hoặc trên trán, có thể nhờ vào linh tinh khảm trên đó mà không ngừng tỏa ra ánh sắc dìu dịu, không chút chói mắt. Khi mọi người đi cùng một chỗ thì độ sáng đủ để soi sáng cả một khu vực lớn, hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu, tất nhiên là công cụ phụ trợ tốt nhất cho các mạo hiểm giả.

Đi vào tầng thứ nhất của pháp sư tháp chỉ thấy cát đấy và bụi bặm bám đầy, những góc không có ánh mặt trời chi chít mạng nhện. Một con thằn lằn nhô đầu ra từ một vết nứt trên vách tường rồi nhanh chóng rụt đầu trở lại. Thông qua cách bài trí nơi đây cũng có thể thấy được hình bóng năm nào, khiến cho ai cũng không khỏi cảm thán trước sự vô tình của năm tháng.

Nếu như là đội ngũ mạo hiểm giả bình thường tới đây nhất định trước hết sẽ phải tìm tòi tỉ mỉ một phen, nói không chừng có thể tìm được vài món vật phẩm đặc biệt còn sót lại là có thể bán ở thành Ba Tư với giá rất cao.

Thế nhưng trong lòng An Đức Lỗ pháp sư đã sớm có dự định, trực tiếp về phía cầu thang xoắn, đám võ sĩ tùy tùng và các dong binh nhanh chóng theo hắn leo xuống phía dưới.

Đi sau cùng chính là Hàn Phi. Khi hắn leo xuống cầu thang đã quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng chỉ thấy khuôn mặt âm trầm của một lão già trong một bức họa trên vách tường đang nhìn thẳng vào mình, từ trong đôi mắt xám xịt dường như đang toát ra một nụ cười chế diễu. - Hàn Phi, ngươi còn nhìn cái gì. Đi mau đi!

Từ phía dưới truyền đến tiếng thúc giục của Áo Lệ Lỵ Á, Hàn Phi lên tiếng trả lời rồi lập tức dọc theo thềm đá đi xuống phía dưới.

Tầng dưới của pháp sư tháp cũng không có gì khác với tầng trên mặt đất, kết cấu hoàn toàn tương đồng, đồng thời tầng dưới cũng chỉ có hai tầng không gian, An Đức Lỗ tùy tiện nhìn quét qua vài lần rồi cũng không đi vào xem mà trực tiếp bước xuống phòng khách ở tầng dưới cùng.

Tầng dưới cùng của pháp sư tháp thường là nơi diện tích lớn nhất, thường dùng để tiếp đãi người đến thăm viếng. Pháp sư tháp này cũng không ngoại lệ, bên trong vốn dĩ có vài vật dụng linh tinh nhưng có lẽ dưới sự hủy hoại của thời gian đã biến thành tro bụi cả rồi. Bụi trên mặt đất dày nửa thước, duy nhất coi như còn nguyên vẹn chỉ có một cái đèn thủy tinh treo trên trần nhà. Trong bầu không khí cực kỳ ô nhiễm đầy mùi mốc meo, vài con chuột chạy quanh trong góc.

An Đức Lỗ pháp sư đợi mọi người tập hợp đông đủ chung quanh rồi mới đi tới trước lò sưởi giơ bàn tay không cầm pháp trượng lên thì thầm vài câu chú ngữ khó hiểu. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên " Ầm!

Một thanh âm trầm thấp chợt vang lên. Chỉ thấy mặt đất phía trước lò sưởi ngầm trong tường từ từ hạ xuống thành từng bậc đá dẫn xuống phía dưới, một lối đi ngầm tăm tối xuất hiện trước mặt mọi người.

Lập tức một luồng gió cực kỳ lạnh lẽo thổi ra từ lối đi ngầm, làm bụi đất tung bay mù mịt, nhiệt độ trong phòng đột nhiên tụt xuống rất nhiều.

Còn An Đức Lỗ đứng mũi chịu sào không những không né tránh mà trái lại còn mở rộng bàn tay để mặc dòng khí lạnh mang theo bụi bặm thổi vào người. Trên khuôn mặt gầy gò cư nhiên toát ra một chút say sưa và thỏa mãn.

Khi bụi bậm rơi xuống, vị hắc ám pháp sư đã đứng trước lối đi ngầm:

- Chúng ta đi thôi!

Thềm đá của lối đi bí mật trải rất dài. Trên vách đá hai bên chằng chịt những vết sẹo của năm tháng, từng bước một phảng phất như đi về phía địa ngục tăm tối. Khi mọi người đi xuống phía dưới đủ mấy trăm bậc thang mới đi đến tận cùng, một cánh cửa phủ đầy bụi chặn ngang lối đi.

Để cẩn thận, Khang Đặc thỉnh An Đức Lỗ pháp sư trước hết lui trở về thềm đá, rồi bản thân mình cẩn thận dùng chiến phủ đẩy cửa, các dong binh chia làm hai hàng đứng phía sau hắn toàn bộ ngừng thở đề cao tinh thần cảnh giác. Bởi vì chẳng ai biết rốt cuộc phía sau cửa ẩn chứa nguy hiểm gì.

Thật không ngờ là, chiến phủ vừa đυ.ng vào cánh cửa, cánh cửa thoạt nhìn như là dùng sắt thép đúc nên đột nhiên lập tức vỡ thành bốn năm mảnh đổ sụp xuống. Một tiếng ầm vang lên làm mọi người nhảy dựng cả lên.

Một lối đi rộng rãi thẳng tắp xuất hiện trước mặt mọi người, khác hản với cầu thang thô kệch, bốn vách tường và trần nhà của lối đi này toàn bộ đều được sửa sang cẩn thận. Trên bề mặt bằng phẳng và bóng loáng đầy những bức tranh hoa văn đầy màu sắc rực rỡ, còn có những cái đèn thủy tinh treo lủng lẳng.

Mấy nghìn năm đã qua, thông đạo này vẫn như hoàn toàn mới, trên mặt đất không có một chút bụi bặm nào, đèn tường cư nhiên vẫn còn có thể tỏa sáng, quả thực là một kỳ tích.

Lối đi tuy rằng rất dài, nhưng liếc mắt cũng có thể thấy tận cùng, không gian vắng vẻ không có bất luận cái gì tồn tại, kể cả những khôi lỗi thủ vệ như lời An Đức Lỗ pháp sư nói.

Điều này ngược lại làm Khang Đặc do dự, không khỏi quay đầu lại nhìn An Đức Lỗ pháp sư. Là một gã dong binh kinh nghiệm phong phú, hắn biết di tích văn minh thượng cổ không phải là chỗ vui chơi có thể tùy tiện vào ra như vậy, nhất là chỗ ở của pháp sư như nơi này. Chỉ cần nhìn vào năng lực cảm ứng vẫn còn nguyên tác dụng của đèn tường thì có trời mới biết có còn tồn tại cấm chế nào không mất đi hiệu lực hay không.

An Đức Lỗ pháp sư hiển nhiên hiểu rõ sự cố kỵ của Khang Đặc, hắn đi tới phía trước đội ngũ, giơ pháp trượng lên chỉ về phía trước nói:

- Để ta xem thử!

Vừa dứt lời, hơn mười luồng sương đen bắn ra từ đầu pháp trượng rồi cùng nhau bay vào thông đạo