Linh Vũ Cửu Thiên

Chương 188: Ốc Đảo Sa Mạc

Biểu tự lữ khách phương xa. Mời ngài dừng chân nghỉ lại một chút trong chốn đông người. Trong truyền thuyết nói loạn toán thị viên, đang từ từ vì ngày mở rộng cửa, ở đó có khu rừng giống như ngọc bích, dòng nước chảy ngọt ngào giống như nước sông. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên " Tiếng hát du dương nương theo tiếng chuông ngân nga bay bổng một đội thương mấy trăm người kéo dài thành đội quân, chầm chậm đi qua sa mạc Gobi rộng lớn.

Nơi này giáp ranh với sa mạc Gobi Đề Lan Đạt bao trùm hoang mạc đá cuội to lớn dần dần biến thành đất cát đại biểu đội thương đang dần tiến sâu vào biển cát tây lục Tuy sa mạc Gobi và biển cát trên danh nghĩa thuộc lãnh thổ Quang Huy, nhưng đế quốc Quang Huy hoàn toàn không thể chiếu sáng chỗ này, cư dân địa phương, thiên linh sa tộc, người từ bên ngoài đến, một bộ phận thú tộc và ma tộc đem mãnh đất to lớn này chia năm xẻ bảy, mặc dù như vậy cái mà họ chiếm giữ chỉ là một bộ phận nhỏ của sa mạc và sa mạc Gobi, trung tâm của biển cát là khu vực cấm của một chủng tộc thông minh.

Số lượng người của đội buôn thông thường đến từ Nộ Sư Công Quốc Nhã Lan Thành bên ngoài mấy ngàn dặm, bôn ba gian khổ gần một tháng, mục đích của lộ trình lần này khoảng cách rốt cuộc cũng không còn xa nữa.

Điều này là cho Lôi Hán thủ lĩnh của đội buôn ít nhiều nhẹ nhõm, trên con đường thương nghiệp này hẳn đã tới lui mấy chục năm rồi, cảm thấy mấy chục năm nay nguy hiểm ngày còn lớn, đám thú dữ, trộm cướp còn có thời tiết khóc liệt thường xuyên xuất hiện càng làm cho khó có thể mà đoán trước được, một chuyến đi lại là một lần đánh cược. - Đi xong một chuyến này thì xin rút về nghĩ hưu, cũng nên cùng với người trong gia đình đoàn tựu vui vẻ, Lôi Hán nói thầm trong lòng, tức khắc cả người như vừa được trút bỏ một gánh nặng phiền toái chợt thấy nhẹ hẳn lên.

Hắn vừa cười nói với một gã ngâm thơ rong duy nhất trong đội quân:

- A Đạt, Ngươi có thể đổi thành một bài hát để mọi người nghe không, cái gì mà gia đình hoa viên không có ý nghĩa gì cả, hát về những câu chuyện anh hùng võ sĩ cho thật hay vào!

Người được gọi là A Đạt là một đội buôn gặp ở giữa đường, nghĩ tới người ngâm thơ rong đi một mình đa phần có một ít năng lực đặc biệt, có thể giúp ít cho đội buôn, nên Lôi Hán mới chấp nhận lời thỉnh cầu đi chung của y. - Võ sĩ anh hùng phải không?. A Đạt, ngừng gảy trên thanh thất huyền cầm đang cầm trên tay chỉ vào một võ sĩ trẻ tuổi đang cưỡi con tuấn mã đỏ lửa ở giữa đội quân nói: - Trong đội quân của chúng tôi có một người, tôi đang muốn sáng tác cho huynh ấy một bản nhạc!

Tất cả bọn lính đánh thuê đi theo đều cười hiểu ý: Lôi Hán cười nói rằng:

- Vậy ngược lại cũng được, ta đã đi lại trên thương lộ đã mấy chục năm rồi, lính đánh thuê võ dũng giống như Hàn Phi thật chưa từng thấy qua bao nhiêu!

Hành động người khác khen ngợi đối tượng, Hàn Phi chỉ mỉm cười một cái, không hề để tâm đến.

Thời gian trôi mau, trong chớp mắt một năm đã trôi qua, nữa tháng trước, Hàn Phi vừa trải qua sinh nhật lần thứ 18 của mình.

Hơn một năm nay hắn không hề là con cháu của Hàn gia, không phải là Huân tước của vương quốc, cũng không phải là lãnh chúa của trấn Hà Loan, mà chỉ là lính đánh thuê tự do vô danh không ai biết đến, lính đánh thuê lang thang khắp nơi.

Giống như lính đánh thuê phiêu lưu trôi dạt ở giữa kiếp đời, da của hắn giáp yên ngựa dần dần trở nên cũ kỹ, gương mặt hiện rõ nét non nớt trước kia giờ đây trở nên chính chắn thậm chí có chút tang thương, các mảng râu chằng chịt xuất hiện hai bên má, chỉ có hai con ngươi đen âm u sâu thẳm vẫn giống như trước. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên " Cũng chính là do không ngừng mạo hiểm, nội kình khí đấu của hắn không ngừng tinh thâm, đã vượt qua thực lực kiếp trước rất nhiều, như trình trạng cổ chai bị phá bỏ càng đi sâu vào cảnh giới đấu khí, chỉ thiếu bước nữa có thể gia nhập ngũ giai hải dương võ sĩ , đương nhiên bước này muốn bước qua cũng không dễ.

Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, đối với Hàn Phi bây giờ mà nói, chuyến đấu và mạo hiểm mới là cách duy nhất để hắn nâng cao thực lực.

Mà cuộc sống của lính đánh thuê chẳng những không đơn điệu, kỳ thật cũng tràn đầy niềm vui là bởi vì khi xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, nội trong thời gian ngắn nhất, hắn từ một lính đánh thuê cấp một thăng chức thành lính đánh thuê cấp bốn, hoàn thành nhiệm vụ hộ tống lần này, cống hiến cho công hội lính đánh thuê đủ để thăng tới cấp năm.

Dựa theo tiêu chuẩn phân cấp của lính đánh thuê, lính đánh thuê cấp năm thuộc loại lính đánh thuê cấp cao, có thể đảm nhận không ít nhiệm vụ cấp cao.

Lúc bắt đầu, thủ lĩnh Lôi Hán của đội buôn không hề thích sự gia nhập của Hàn Phi, là bởi vì lính đánh thuê tự do đa phần kiệu ngạo bất tuân, và có nhiều sự việc xung đột phát sinh với cố chủ, nếu như không phải vì người địa phương hết sức tiến cử, Lôi Hán nhất định không đồng ý.

Bất quá ở đây, Hàn Phi dùng thủ đoạn để chứng minh thực lực của hắn, có ít nhất năm mươi tên đạo phỉ, cướp ngựa chết dưới kiếm của hắn, giành được sự nhất tề kính phục của tất cả mọi người trong đội buôn.

Đang là lúc giữa hè, tiết trời vô cùng nóng bức, trong bầu trời xanh thẳm không nhìn thấy một chút mây, vầng thái dương không kiêng nệ gì mà đem cái nắng sa mạc nóng bức chiếu thẳng xuống, đất cát bị đun nóng như chừng có thể nướng chín con gà.

Sau khi rời khỏi sa mạc Gobi, đội buôn tiến đến biển cát được hai ngày, chung quanh vẫn là cồn cát vô biên vô hạn, tình cờ có thể chứng kiến lác đác Sa Kinh ngoan cường nằm phục xuống, càng không muốn nói thân hình của động vật.

Đứng trước nhiệt độ cao ở sa mạc quả thật là một sự việc vô cùng gian khổ, người ngựa hết sức mệt mỏi, chỉ có lạc đà điệu hàng hóa nặng nề vẫn duy trì tốc độ không nhanh không chậm, bọn chúng có cái bú cao cao có thể dự trữ nước và chất dinh dưỡng, cho dù nữa tháng không ăn không uống cũng không sao, là công nhân vận chuyển tốt nhất của sa mạc Gobi - Dừng lại

Sau khi băng qua một đồi cát thấp, Phi hỏa ** của Hàn Phi bỗng nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng hí hưng phấn, một đội buôn dẫn đường đang cưỡi lạc đà đi trước nhất đội quân chỉ về phía trước phấn khởi hô: - Nhìn kìa, trước mặt là ốc đảo Ngọc Bích!

Hàn Phi đưa mắt nhìn, chỉ thấy tận cuối chân trời xuất hiện một dãy màu xanh lục, ở giữa sa mạc màu hoàng kim là nổi bật như thế đó

Tất cả người trong đội buôn đều reo hò xuất phát, mặc dù họ không chỉ một lần tới ốc đảo Ngọc Bích thế nhưng mỗi lần đến họ vẫn vui mừng phấn khởi, bởi vì cái ý vị của đương đi gian khổ này sắp tạo ra một đoạn đường, ý vị dòng nước trong sạch sẽ dùng không hết, thực phẩm ** tươi nguyên còn có nữ lang sa mạc niềm nở đang hướng về bọn họ vẫy gọi!

Diện tích ốc đảo Ngọc Bích rất nhỏ khoảng 100 km2, bao quanh sa mạc là hồ minh châu ngọc bích, nó là châu lục lớn nhât biển cát, và thành Ba Tư Đặc ở cực tây đại lục đứng sừng sững bên cạnh ốc đảo, đây là mục đích cuối cùng chuyến này của đội buôn.

Đội quân buộc phải tăng tốc nhanh, ốc đảo ngày càng hiện rõ ra trước mắt mọi người, lúc mới bắt đầu nó chỉ là một dãy màu xanh dần dần trở thành biển cả xanh biếc.

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, giữa sa mạc rộng lớn lại tồn tại một ốc đảo tráng lệ như thế này, theo sự hướng dẫn giới thiệu trong đội buôn, nơi kỳ lạ nhất của ốc đảo Ngọc Bích là ở chỗ nó biết sinh trưởng, mỗi năm đều mở rộng ra ngoài một chút, trải qua sự phát triển hơn hàng trăm ngàn năm mới hình thành quy mô như ngày nay Nếu như loài người trên ốc đảo không ngừng chặt cây mà thay vào trồng trọt, diện tích rừng tuyệt đối không chỉ lớn như thế này.

Sa mạc dừng chân ở ốc đảo, hàng cây cổ thụ cao vυ't tận trời xanh dùng làm ngực chắn kiên ngăn chặn sự tàn phá của gió sa mạc, ở đây có thể nhìn thấy những thảm cỏ lớn, tiếng nước suối róc rách chảy ra từ trong rừng, thỉnh thoảng còn có động vật nhỏ ẩn nấp trong trong bụi cây.

Đội buôn đến chỗ con suối phía trước nghỉ ngơi một chút, uống xong dòng nước mát rượi diện mạo thần tuấn của Hàn Phi hồi phục rất nhanh, và mệt mỏi trên ngươi mặt mọi người đều biến mất, mọi người ồn ào nói chuyện, nói tới sau khi vào thành nên hưởng thụ một chuyến như thế nào.

Sau khi nghỉ ngơi xong xuôi, tiếp tục lên đường, đội quân men theo bên bờ của ốc đảo hướng về phía Tây Bắc mà đi, sau khi đi qua khoảng chừng một giờ, một tòa thành thị cực lớn xuất hiện ngay trước mắt Hàn Phi.

Ba Tư Đặc! ở giữa từ thiên linh, ý nghĩa của Ba Tư Đặc là kỳ tích trong sa mạc, vậy đó chính là một trong những tòa thành kỳ tích

Thành Ba Tư Đặc ngoài cực tây đại lục, một mình đơn độc ở giữa biển cát tây lục, cách tộc người thành thị gần nhất cũng hơn vạn dặm, nhưng lịch sử của nó cực kỳ lâu đời, căn cứ theo thời đại văn minh thời đại thì đã tồn tại rồi.

Kéo dài cho tới ngày nay, thành Ba Tư Đặc có hơn 30 vạn các tộc cư dân, khi mới vừa nghe thì khiến cho người ta cảm thấy khó tin, nhưng ở đây không bao gồm những người ở không cố định như thương khách, lính đánh thuê, người mạo hiểm mỗi năm đều tới chỗ này.

Chỉ có đi đến gần, mới có thể lãnh hội được nét vĩ đại của thành phố sa mạc này, một nửa của thành Ba Tư Đặc đã lọt vào giữa ốc đảo ngọc bích, một bộ phận của ốc đảo được bao bọc bên trong, trong thành các tòa nhà xây dựng san sát nhau, có vô số linh tháp cao đến tận mây xanh.

Xung quanh toàn bộ tường thành của thành thị được xây bởi những tảng đá lớn, cao hơn mười thước người khác vừa nhìn đã thấy kinh sợ, tường thành gài rất nhiều vũ khí phòng ngự, cũng không biết là để phòng ngự những kẻ địch nào.

Người dân ở đây dần dần đông đúc lên ngoài thành Ba Tư Đặc còn có không ít xóm làng, trấn nhỏ, mọi người ở ven rừng khai hoang làm ruộng, dẫn nước từ giữa ốc đảo về để tưới tiêu, đội buôn và người đi đường tấp nập không ngớt qua lại trên con đường bằng phẳng. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên " Sau khi nộp thuế vào thành, đội buôn của Lôi Hán đi qua cánh cửa thành cao cao vào trong thành Ba Tư Đặc, và Hàn Phi cũng tới cùng lúc với đội buôn.

Lôi Hán vô cùng thương xót, lúc đầu y hi vọng có thể một lần nữa hộ tống đội buôn trở về thành Nhã Lan, nhưng Hàn Phi khóe léo từ chối lời thỉnh cầu của hắn, tỏ ý muốn ở lại thành Ba Tư Đặc một thời gian.

Trong truyền thuyết, biển cát tây lục ban đầu vốn không phải là sa mạc mà là cái nôi của nền văn minh thượng cổ, tồn tại một khu rừng um tùm rộng lớn, nhân khẩu tính ra trên hàng vạn người cùng với vô số thành thị, thế nhưng có một hôm do bọn họ chọc giận thần linh nên bị trời phạt, cát từ trên trời giáng xuống chôn vùi thành thị và rừng cây, tất cả mọi người ở đây đều đói khát mà chết đi, cát biển tây lục trở thành hình dạng như bây giờ Truyền thuyết tuy là hư vô mờ mịt, nhưng ở trong biển cát đang cất dấu một đống di tích đổ nát của nền văn minh thượng cổ đồ sộ lại là một chuyện thật không thể tranh cãi, các loại linh thú sa mạc càng nhiều vô số những người mạo hiểm lính đánh thuê đó chính là bị hấp dẫn mới không xa vạn dặm tới chỗ này khát khao có cơ hội làm giàu trong một đêm Mà sa mạc cách thành Ba Tư Đặc không xa, đang ẩn chứa một mảng lớn quặng sắt, sau khi nam châm đen tinh luyện trải qua nhiều lần chế tạo mới tạo ra vũ khí lợi hại có sức bền vô cùng, là một trong những vật liệu cơ bản tuyệt hảo chế tạo linh võ khí.

Đúng là dựa vào nguyên nhân này Hàn Phi mới có thể đến được thành Ba Tư Đặc