Chỗ ngồi của Hàn Phi cách cánh cửa rất gần, một bước dài vọt tới cửa quán ăn, các tùy tùng võ sĩ xuất sắc nhất lập tức đi theo bên cạnh, Hàn Hâm Nhi không biết xảy ra chuyện gì cũng vội vàng đứng lên. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên " Chỉ thấy mọi người vây quanh xem náo nhiệt, một ngã dáng dấp tùy tùng ôm bụng lộn ngược rêи ɾỉ đau khổ, phía sau bên ngoài cái vòng vây đó là Hàn Phi đang cưỡi con Phi Hỏa, và bên ngoài một gã thiếu niên trẻ tuổi mặc trang phục quý tộc đang hùng hổ mắng chưởi vun roi hướng về phía người ngồi trên con Phi Hỏa định quất đánh Nhưng con Phi Hỏa vội giơ chân lên giãy giãy như muốn tránh cái vυ't của sợ dây thừng đó đồng thời phát ra tiếng hí.
Thấy tình hình như vậy, Hàn Phi với ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng quát
- Dừng tay!
Giọng nói của hắn không những vô cùng vang dội mà còn giống như sấm sét đột nhiên vang lên rơi lọt vào tai của thiếu niên quý tộc, khó tránh khỏi làm cho toàn thân run lên, sợi roi da giơ ra nhưng lai vung lên không nổi.
Tiếng quát quở trách này ngầm có ý giương oai trấn áp lực lượng, nhắm thẳng đối phương mà quát, mà người thiếu niên quý tộc đó chẳng qua là người bình thương, chỉ quát mắng một cái thì đã sợ khϊếp vía rồi.
Hàn Phi sải bước dài đến bên cạnh Phi Hỏa, trước tiên vỗ về con ngựa mà mình yêu quý, sau đó lạnh lùng nói với gã thiếu niên quý tộc:
- Ngươi muốn gì, ngựa của ta buộc ở chỗ này, chính ngươi tự trêu chọc mình hả? Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Diện mạo của gã thiếu niên quý tộc này khoảng 20 tuổi trở lại, nước da trắng bệch, vẻ ngoài xấu xí, hai mắt ngỡ ngàng nhìn Hàn Phi. Khi nghe thấy tiếng quở trách liền tỉnh mộng: - Ngươi, đây là ngựa của ngươi hả? nó đã đả thương người của thiếu gia ta, mau đền tiền, đền tiền!
Sau khi tỉnh lại gã càng nói càng lớn, cây ngay không sợ chết đứng dường như tất cả đều là lỗi của Hàn Phi.
Hàn Phi cười nhạt nói:
- Ngựa của ta đả thương người của ngươi? Là người của ngươi muốn cướp ngựa của ta chứ? Tự mình tìm đến cái chết đáng đời!
Sắc mặt của gã thiếu niên quý tộc bỗng đỏ bừng lên, bình thường là nhân vật quen thói hung hăng kiêu ngạo, ở trấn Hà Loan này không có ai dám trêu chọc hắn, vừa mới nhìn thấy Phi Hỏa thần tuấn phi phàm đi đứng xiêu vẹo, thật không ngờ thiếu chút nữa đã bị đá đến mức phải tuyệt tử tuyệt tôn rồi. - Đồ vô lại. Ngươi có biết ta là ai không?, có ai có thể chứng minh người của ta cướp ngựa của ngươi không? Hắn chỉ về phía Hàn Phi lớn tiếng quát mắng:
- Ngươi tìm người chứng minh cho ta đi!
Xung quanh người xem ồn ào náo nhiệt, thì ra xung quanh vẫn có không ít người nhưng khi nghe tiếng của gã thiếu niên quý tộc lại nhất tề lui về phía sau một bước, trên gương mặt của không ít người toát ra vẻ kinh cụ, hiển nhiên cho dù nhìn thấy cũng không vì chứng minh cho Hàn Phi mà xuất đầu lộ diện.
Trên mặt của gã thiếu niên quý tộc lộ ra vẻ đắc ý nhưng lại sợ hai tên võ sĩ đi theo sau Hàn Phi làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bằng không e rằng trực tiếp cướp ngựa, phải bồi thường. - Đại ca, đã xảy ra chuyện gì?
Lúc này Hàn Hâm Nhi từ trong quán trà bước ra, đi tới bên cạnh Hàn Phi có phần khẩn trương hỏi.
Vừa thấy Hàn Hâm Nhi, hai mắt thiếu niên quý tộc lập tức nhìn thẳng vào người nàng, với ánh mắt toàn là vẻ da^ʍ tà thèm muốn lộ liễu nhưng khi nhìn thấy Hàn Hâm Nhi vén tay lên vai Hàn Phi thì ánh mắt lập tức trở nên cực kì ác độc.
Bất ngờ ngã thiếu niên quý tộc không hướng sự hung hăng về phía Hàn Phi nữa mà dùng chân đả thương một tùy tùng đi theo bên mình lớn tiếng quát mắng:
- Đi, đừng làm bẽ mặt ở chỗ này.
Hắn cư nhiên không hề dây dưa thêm với Hàn Phi, dẫn theo hai tùy tùng của mình quay người bỏ đi, đám đông hai bên lập tức rẽ hai bên đường để gã nghênh ngang đi.
Hàn Phi thầm cười khẩy trong lòng, cái tên này đang làm gì chủ ý đã rõ nhưng, chỉ là không ngờ rằng một trấn Hà Loan nhỏ xíu ở đây lại có một tên ăn chơi trác tán ngu xuẩn đến như vậy, dĩ nhiên cũng không nghĩ mình có tùy tùng và Phi Hỏa người và ngựa giỏi như vậy thì gã có thể trêu chọc không chứ?
Không hề nghi ngờ, gã thiếu niên quý tộc này không phải là con trai của Clarence thì cũng là thân quyến của lão, nếu không thì trấn dân xung quanh đây cũng sẽ không sợ lão như sợ cọp.
Nhưng như vậy cũng tốt, trái lại tiết kiệm thời gian, khóe miệng của Hàn Phi một chút độ cong cũng không thể kéo tra. Cuối đầu nói với Hàn Hâm Nhi:
- Không có chuyện gì, chúng ta trở lại ngồi thêm một chút.
Hàn Hâm Nhi ngoan ngoãn gật đầu bốn người cùng trở lại giữa quán ăn.
Ở của quán ăn không ích khách nhân đứng xem náo nhiệt, nhìn thấy Hàn Phi lại đi vòng trở lại, có lúc thần sắc lộ ra không dám tin, có lúc nhìn Hàn Phi giống như một thằng ngốc, hàm ý biểu lộ trong đó không thể nghi ngờ, nhưng cuối cùng không có một người mở miệng nhắc nhở, hiển nhiên là sợ gặp chuyện phiền phức sau này bị báo thù.
Ngã Lâm và bạn của y nhìn nhau, làm sao bọn họ có thể nhìn ra gã thiếu niên quý tộc đó bỏ đi là để tìm người giúp đỡ. Chỉ nhìn thấy dáng mạo ung dung thoải mái của Hàn Phi, muốn nói lại nuốt trở lại vào bụng.
Mọi ánh mắt khác nhau của mọi người đang chăm chú nhìn vào trong, Hàn Phi không chút hoang mang chậm rãi ăn xong phần điểm tâm còn lại, vén màn gọi bồi bàn, lúc này từ bên ngoài truyền đến âm thanh của một trận chửi rủa dữ dội. - Tới nhanh thật đó! Hàn Phi mĩm cười, nói với hai gã võ sĩ tùy tùng:
- Ngã Lâm, ngươi theo ta ra ngoài, La Ni ngươi ở lại bảo vệ tiểu thư!
Hai tên võ sĩ tùy tòng cùng đáp trả lại, Ngã Lâm lập tức đứng dậy theo Hàn Phi ra ngoài quán ăn một lần nữa.
Sáu bảy gã người mạo hiểm mặc toàn võ phục xuất hiện trên đường phố ngoài quán ăn, bao quanh lấy ngã thiếu niên quý tộc giống như sao bao quanh trăng, vừa nhìn thấy Hàn Phi đi ra, gã chỉ tay về phía Hàn Phi lớn tiếng: - Chính là đám người này, nhanh bắt lấy hắn! Hàn Phi nhìn lướt qua trong đám trợ thủ của đối phương tìm đến có một gã võ sĩ tam giai, ba gã võ sĩ nhị giai, mấy ngoài còn lại tuy không phải là võ sĩ, nhưng vóc người to lớn dũng mãnh vừa nhìn thì không phải loại dễ trêu chọc.
Hai gã võ sĩ vây quanh nhe răng cười với Hàn Phi bước lại, trong đó có một người vung cái chiến phủ (loại rìu dùng để đánh nhau) lên lớn tiếng quát:
- Tiểu tử đừng nghĩ tới phản kháng, thông minh ngoan ngoãn một chút có thế nếm chút ít cực khổ!
Trong đám người hai bên khu phố vây xem, không ít người lộ ra vẽ mặt không chịu nỗi, cũng có người lắc đầu than thở tựa hồ vì Hàn Phi mà tiếc thương vận mệnh bi thảm sắp đối mặt phía trước.
Còn có người nhẹ giọng nói thầm:
- Người này không biết ở đâu đến, lại xung đột với thiếu gia nhà Clarence, không phải là tìm đến cái chết sao?
Ngã Lâm sặc một tiếng rút vũ khí của mình ra, tuy hai võ sĩ vây quanh bước đến đều hơn y một giai, nhưng chức vụ của y làm là bảo vệ an toàn cho gia chủ, cho dù biết rõ là không địch lại cũng không được trốn tránh!
Nhưng kiếm của y vừa rút ra khỏi vỏ, cổ tay các đốt tay bị người có tốc độ cực nhanh gõ nhẹ một cái, khắp cánh tay phải y hơi có chút tê rần, năm ngón tay kéo trường kiếm đổi một chủ nhân.
Chính là Hàn Phi ra tay lấy kiếm từ tay Ngã Lâm, một kiếm trong tay. Hắn bước về phía trước một bước, sắc vàng kiếm quang lóe lên đẹp mắt, con mắt đâm vào tất cả mọi người gần như không mở ra được Kiếm quang chợt lóe lên, hai tên võ sĩ ngừng cước bộ trước mặt Hàn Phi không tới hai thước, trong mắt bọn họ là thần sắc kinh ngạc không gì sánh bằng, cả người giống như bị hóa đá không động đậy.
Không có ai rõ xãy ra chuyện gì, nhưng gã thiếu niên quý tộc nhìn thấy hai tên thủ hạ của mình không hề tiến tới, không khỏi lớn tiếng mắng:
- Nhanh lên đi? Lo lắng làm gì?
Một tên võ sĩ rất khó khăn để quay đầu lại muốn nói cái gì đó. Yết hầu của gã xuất hiện một sợi máu, lúc quay đầu bỗng nứt ra, màu tươi phun ào ra, song cùng lúc đó, cái đầu lâu cực lớn lộc cộc rớt xuống ngã nhào.
Mặt khác một võ sĩ tuy không có quay đầu nhưng vận mạng của gã hoàn toàn giống với bạn của gã.
Thình thịch! Dư!
Hai cái thi thể không có đầu lần lượt nằm trên tảng đá ở mặt đất lạnh lẽo
Máu tươi ở chỗ vết cắt ở cổ tuôn mạnh ra, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ một khoảng lớn mặt đất!
- A
Một đám người phát ra tiếng thét chói tai, ào ào lui về phía sau. Trấn Hà Loan tuy nói là do nhà Clarence một tay che trời nhưng cũng để những người nguy hiểm và lính đánh thuê trong đó lui tới nên không dám tự ý làm bậy, những người trấn dân bình thường thấy qua cảnh máu tanh ở đó, nhất thời bị dọa sợ mất vía.
Ngã Lâm trợn tròn mắt, y biết Hàn Phi là một võ sĩ, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng thực lực của Hàn Phi lại mạnh như vậy, vừa ra tay cùng lúc gϊếŧ hai võ sĩ nhị giai, lúc xuất thủ hung hăng làm cho kẻ khác phải đau ngực líu lưỡi! Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên " Hắn cuối cùng đã hiểu, tại sao Hàn Phi dám dẫn theo Hàn Hâm Nhi và hai người của mình tới chỗ này, không cần nói ra thân phận là lãnh chúa. Thực lực của bản thân cũng đủ chứng minh tất cả rồi!
và so với sự kinh sợ của Ngã Lâm, nét mặt của thiếu gia nhà Clarence không thể nghi ngờ càng thêm khoa trương. Y há lớn miệng, toàn nhãn thần tựa như nhìn thấy điều tồi tệ nhất trên thế giới, một dãy nước miếng trong suốt sáng lên dính từ miệng cũng không biết.
Mà mặt khác vài người nguy hiểm và lính đánh thuê cũng tốt không tới chỗ đó, thực lực của hai gã đồng nghiệp này đương nhiên bọn họ vô cùng biết rõ nhưng bị Hàn Phi dùng một kiếm gϊếŧ chết trên đường, nếu như lúc nãy là mình đi tới, Nghĩ tới đây mọi người đều có cảm giác nước trong chậu đổ xuống từ đầu tới chân. Không khỏi lạnh phát run, dũng khí của các võ sĩ tam giai đó ngược lại tăng thêm, rút vũ khí ra hét lớn: - Ngươi dám ở chỗ này gϊếŧ người, không sợ bị trừng phạt sao?
Hàn Phi cười nhạt một cái,chậm rãi từ trong túi lấy ra một cái huy hiệu đặt trước ngực, thản nhiên nói:
- Với tư cách lĩnh chủ tân nhiệm của trấn Hà Loan, Ta có quyền trừng trị bất cứ người nào dám khiêu chiến quyền uy của lãnh chúa, các ngươi cả gan trên đường cái công nhiên tập kích quý tộc, thật là to gan!
Lãnh chúa? Quý tộc? lãnh chúa tân nhiệm của trấn Hà Loan! Giọng nói của Hàn Phi càng rõ hơn truyền vào giữa tai của mỗi người
Ban đầu trấn dân định bụng chạy trốn khỏi chỗ này nhưng lập tức dừng chân lại, dùng ánh mắt vô cùng kính sợ nhìn Hàn Phi đang cầm kiếm đứng ngạo nghễ ở quán ăn, hóa ra đây chính là lãnh chúa mới đến!” Gϊếŧ người là cách tốt nhất để tạo ra uy quyền, trấn Hà Loan này bị nhà Clarence quản lý đã mười mấy năm rồi nếu như muốn nhanh chóng bắt giữ bọn chúng, duy nhất chỉ có một cách là nội trong khoảng thời gian ngắn nhất thiết lập nên quyền uy của lãnh chúa mới được, thiếu gia của nhà Clarence này quả thật là đưa gà cửa trên, Hàn Phi gϊếŧ chỉ là mạo hiểm từ bên ngoài đến, cho dù thủ đoạn có tàn khốc cũng sẽ không gặp sự phản đối của trấn dân.
Con ngươi của võ sĩ tam giai co rút dữ dội, cư nhiên quay người lại bỏ chạy, những người liều lĩnh còn lại đó không phải là ngốc nghếch, thấy thế lập tức nhanh chóng trà trộn vào đám đông, dĩ nhiên là bỏ lại một mình gã thiếu niên quý tộc!
Cậu thiếu giá nhà Clarence đứng ngờ ra một chỗ, sắc mặt vô cùng tái nhạt, toàn thân không ngừng run lên giống như là bị sốt rét, mở trừng mắt nhìn vào vẻ mặt đầy giễu cợt của Hàn Phi đang tiến đến trước mặt mình