Linh Vũ Cửu Thiên

Chương 149: Thế tội

Thành bắc. Hàn thị võ đường.

Võ đường nguyên rất trầm tĩnh bỗng nhiên trở nên vô cùng xôn xao. Một đội võ sĩ hộ vệ được triệu tập khẩn cấp lên, vài tên cao giai võ sĩ được phái đi chỉ huy. Toàn bộ võ đường triển khai phương án tác chiến toàn diện.

Hàn động của bọn họ không thể không làm cho những võ sĩ đang trong cơn ngủ say giật mình mà tỉnh dậy. Trong ký túc xá từng ánh đèn được nhóm lên, đám học đồ ánh mắt còn đang buồn ngủ mông lung đi ra ngoài phòng, nhưng mà bọn họ đều bị những võ sĩ hộ vệ khuyên ở lại trong phòng.

Có người có tin tức linh thông liền nhanh chóng nói ra mọi việc. Trên một con đường nhỏ gần quảng trường Tự Do vừa xảy ra một sự kiện ám sát. Một quý tộc lớn cùng đội kỵ sĩ hộ vệ của hắn toàn bộ đều tử vong. Hung thủ không chỉ là một người, đồng thời có thể đang ẩn nấp bên trong nội thành. Thành vệ quân của vương đô tuyên bố lệnh giới nghiêm khẩn cấp, đồng thời thông báo cho các gia tộc hỗ trợ tìm kiếm người khả nghi.

Tuy rằng nói võ đường Hàn thị cho tới bây giờ đều là ngoại chặt nội phòng bị sâm nghiêm. Trừ phi có người khả ghi dùng vũ lực cấp thần cấp, bằng không không thể đơn giản mà tiến vào được. Thế nhưng vài trưởng lão trong võ đường vẫn phi thường cẩn thận, vẫn như cũ triệu tập nhân thủ tiến hành tuần tra võ đường.

Không có bất luận lo lắng gì, trận hành động tác chiến oanh oanh liệt liệt này đã khẳng định trước là không có kết quả gì rồi. Mãi cho tới hừng đông, cửa lớn của võ đường mới mở ra, ước thúc mới được thả lỏng cho các võ sĩ đệ tử.

Không chỉ có Hàn thị võ đường, toàn bộ nội thành bắc Tắc Ân đều bị giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm. Một đội võ sĩ bắt đầu tuần tra trên các con đường. Hầu như các quán trọ quán rượu đều bị kiểm tra một lần. Một số những dong binh cùng người mạo hiểm đang trong cơn say rượu phản kháng lại đều bị bắt giải đi toàn bộ.

Tại Hàn thị võ đường, toàn bộ đệ tử đều được nhắc nhở nếu muốn ra ngoài võ đường cần phải tận lực cẩn thận một chút. Tốt nhất là kết bạn đi ra ngoài để không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Chưởng quản tối cao của võ đường Hàn Thiên Quân thậm chí còn hạ một mệnh lệnh nghiêm khắc, từ hôm nay trở đi nghiêm cấp bất luận đệ tử nào dừng chân ở ngoài. Trước mười giờ phải về trong võ đường, người vi phạm quy định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Điều này làm cho không ít đệ tử thích ở bên ngoài không về kí túc xá phải oán hận thầm vài câu. Nhưng là không ai dám cãi lại mệnh lệnh của nguyên lão dòng họ này.

Trời hoàn toàn sáng, thành Tắc Ân bị lăn qua lăn lại suốt một đêm rốt cuộc cũng khôi phục lại bình thường. Nhưng mà đội tuần tra võ sĩ trên đường chỉ thấy tăng không giảm. Đối với những người ngoài tới thành đều kiểm tra nghiêm khắc hơn nhiều. Những tiểu thâu bình thường hay trà trộn vào giữa đám người này hôm nay tự nhiên biến mất không thấy tăm hơi.

Trong thành phố lớn hơn mười vạn nhân khẩu như thế này, tin tức truyền đi tốc độ nhanh có thể tưởng tượng được. Rất nhiều người đang cố gắng giảng thuật lại chuyện ám sát phát sinh vào tối hôm qua. Từng chuyện được nói sống động như chính mình được tận mắt chứng kiến vậy.

Mà Hàn Phi người tạo thành tất cả những chuyện này vẫn không chút hoang mang đi về võ đường.

Lúc đưa thiếu nữ người cá quay về sông Lan Thương, hắn lập tức quay về thành bắc, trước khi cuộc lùng bắt lớn bắt đầu hắn đã tìm được một nhà trọ gần võ đường. Quán trọ này có tên là “Dặm Đường” thường xuyên tiếp đãi đệ tử Hàn thị võ đường quay về ký túc xá bị muộn. Bằng vào huy chương của võ đường, chi phí dừng chân của Hàn Phi còn được chiết khấu nữa. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "

Không mất nhiều thời gian đã có một đội tuần tra tới kiểm tra quán trọ. Hắn cũng bằng vào thân phận đệ tử Hàn thị mà dễ dàng được bỏ qua. Trên thực tế đêm đó trong quán trọ còn có không ít đệ tử đồng tộc với hắn. Mọi người vừa vặn chứng minh cho nhau, tự nhiên sẽ không có người nào hoài nghi cả.

Bên ngoài vô cùng lộn xộn, mà Hàn Phi ở trong quán trọ lại thoải mái ngủ một giấc thật say.

Khi vừa trở về ký túc xá, hắn đã thấy Bích Tuyền đang dựa vào cửa phòng mình nói chuyện với tiểu mập mạp Hàn Thiên Kình. Hai người nhìn thấy hắn trở về liền đồng thời thở dài một hơi.

-Lão đại à, ngươi cuối cùng cũng trở về rồi, Bích Tuyền tỷ cùng ta chờ đã lâu rồi!

Hàn Thiên Kình như trút được gánh nặng nói.

Thấy Bích Tuyền nhìn hắn bằng ánh mắt thân thiết, Hàn Phi cười nói:

-Đêm qua đi đạo tặc công hội mua tài liệu, vừa lúc đυ.ng phải đấu giá hội do bọn họ chủ trì. Cho nên phu nhân Hoa Hồng mời ta tham gia, coi như xem một hồi náo nhiệt, kết quả về trong quá trọ Dặm Đường, còn đυ.ng phải đội tuần tra tới kiểm tra.

-Hừ, rõ ràng là đi tới Hồng Ma Phường chơi hoa tìm liễu chứ gì, đừng có mà mượn cớ!

Hàn Bích Tuyền trừng mắt sẵng giọng nói:

-Có biết đêm qua xảy ra chuyện lớn gì không?

Hàn Phi cùng tiểu mập mạp mở võ phô trong võ đường này chỉ có một mình Hàn Bích Tuyền biết được.

-A ha, Phí Phi đại ca, An Phu tỷ, ta muốn đi ăn sáng rồi, các ngươi cứ nói chuyện đi nha!

Hàn Thiên Kình thông minh nhanh nhẹn, nhìn thấy tình huống không ổn lập tức lòng bàn chân như bôi mỡ, không hề nghĩa khí bỏ mặc Hàn Phi ở lại một mình.

-Đang muốn hỏi nàng chuyện này nè!

Hàn Phi cười nói:

-Chúng ta vào phòng nói chuyện nha!

Hành lang ký túc xá quả không phải là nơi nói chuyện tốt, hai người đi vào trong ký túc xá của Hàn Phi. Hàn Phi trước tiên rót cho Hàn Bích Tuyền một ly trà sau đó mở miệng hỏi: Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "

-Ta nghe nói trên đường có quý tộc bị đâm, thành vệ quân đoàn tuyên bố giới nghiêm?

-Đúng vậy!

Hàn Bích Tuyền bưng chén trà, trên mặt ngưng trọng vài phần:

-Tình huống lần này cực kỳ nghiêm trọng, Thiên Quân đại nhân đã ra lệnh, trong thời gian này mọi người ở ở trong nhà vào buổi tối.

Từ trong miệng Hàn Bích Tuyền Hàn Phi mới biết được, hắn gϊếŧ chết Ái Đức Mông bá tước là người có địa vị như thế nào.

Ái Đức Mông là người nắm quyền của Ngũ Tư Đặc gia tộc. Ngũ Tư Đặc gia tộc ở Tắc Ân chính là một danh môn. Thứ hai Ái Đức Mông Ngũ Tư Đặc không chỉ có danh hiệu bá tước của vương quốc. Hắn có quan hệ với phi tử của quốc vương Tô Mục, nắm trong tay thương hội Ngũ Tư Đặc đứng số một số hai trong vương quốc, gia tộc tài phú không thể đếm hết được.

Một đại nhân vật như thế này, không ngờ chết ngay ở trọng địa vương đô. Bảy tên kỵ sĩ hộ vệ ba người bị đánh chết tại đương trường, đồng thời trong số bảy tên kỵ sĩ này có tới năm người có thực lực đại địa võ sĩ!

-Lúc sáng sớm, ta mới biết được tin tức từ Thiên Quân đại nhân. Có người nói chiến đấu kết thúc vô cùng nhanh chóng, không có bất cứ người nào chứng kiến trận đấu này. Mà căn cứ vào vết tích công kích ở hiện trường mà đoán, người đánh lén có thực lực đại địa cấp đỉnh phong.

Hàn Bích Tuyền còn nói rằng:

-Mọi người có suy đoán khả năng vô cùng lớn là do liên minh thích khách làm ra. Chỉ có bọn họ mới có thủ đoạn sắc bén như vậy, mà cừu nhân của Ái Đức Mông bá tước cũng không hề ít chút nào.

-Tiếu đó bệ hạ cùng gia tộc Ngũ Tư Đặc muốn liên hợp mấy đại gia tộc, cùng mấy công hội tình ra hung phạm phía sau màn liên minh thích khác. Để phòng ngừa liên minh thích khách trả thù, cho nên Thiên Quân mới yêu cầu mọi người buổi tối không nên đi ra ngoài, ngươi cũng vậy!

Hàn Bích Tuyền nói chuyện quan tâm tới Hàn Phi đương nhiên hắn hiểu được. Nhưng mà chuyện nàng nói làm cho hắn có xung động muốn cười to lên. Nếu như vương tộc cùng Ngũ Tư Đặc gia tộc nghĩ như vậy là quá hay rồi, với hắn mà nói quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện.

Chân tướng cứ như vậy mà vĩnh viễn bị che dấu đi, liên minh thích khách quả nhiên là một người chịu tội thay rất tốt. Mà lúc này, toàn bộ vương quốc trả thù, liên minh thích khách gặp phải đả kích khẳng định sẽ mai danh ẩn tích một thời gian. Đương nhiên sẽ không tiếp thu ủy thác của người khác để ám sát chính mình được. Mà người sau màn ủy thác kia ngoại trừ đầu bị bò đá, nếu không cũng không thể gây lên sóng gió mà liên hệ với liên minh thích khách lần thứ hai được.

Hàn Phi trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống tảng đá lớn, nhưng mà biểu hiện ra bên ngoài của hắn rất bình thường:

-Yên tâm đi, trong khoảng thời gian này ta muốn nghiên cứu linh văn đồ mới, tranh thủ tiến cấp vào trung cấp sang sư.

-Như vậy là hay nhất rồi!  Hàn Bích Tuyền vui vẻ cười nói rằng:

-Kiếm tiền tuy rằng trọng yếu, thế nhưng vũ kỹ của ngươi cũng không thể bỏ lại. Hiện giờ ngươi có tước vị Huân Tước nên được gia tộc càng coi trọng hơn. Thêm một thời gian nữa có thể có nhiệm vụ trọng yếu phái xuống, ngươi cần phải chuẩn bị thật tốt. Tranh thủ trước 30 tuổi tiến nhập vào trưởng lão hội!

-Được rồi, nói xong rồi, ta phải đi về rồi!

Hàn Bích Tuyền đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Thình lình Hàn Phi đưa tay kéo lấy nàng, Hàn Bích Tuyền bị bất ngờ liền rơi vào lòng của Hàn Phi. Nhất thời nàng bị Hàn Phi ôm lấy, đôi môi kiều diễm bị cái miệng rộng của hắn hung hăng hôn tới.

-Đừng! ~ Hàn Bích Tuyền hơi chút từ chối, lập tức mê man trong tình cảm mãnh liệt.

Chuyện nam nữ một khi đã vượt qua cái giới hạn thì có rất nhiều chuyện thuận lý thành chương mà lên. Hàn Phi tâm tình sung sướиɠ, nhất thời hưng phấn, mà Hàn Bích Tuyền phương tâm cũng lao đao.

Hôn một lúc, Hàn Bích Tuyền choàng hai tay ôm lấy cổ Hàn Phi, xoay người hất Hàn Phi lên ghế sô pha. Hai chân này chồm lên trên bụng của Hàn Phi, không ngờ đã đảo chủ thành khách, nắm giữ quyền chủ động rồi.

Hai người rốt cuộc cũng rời nhau ra, Hàn Bích Tuyền buông tay vén một vài sợi tóc mai rơi xuống, mặt hơi ửng đỏ lộ ra thần sắc cười như không phải cười:

-Thân ái tiểu tộc đệ của ta, ngươi càng ngày càng khó bảo nha!

Tư thế của hai người thân mật như vậy, làm cho Hàn Phi không khỏi nghĩ tới một tư thế cơ thể mê người. Vì vậy một số bộ vị trên cơ thể hắn không tự chủ được mà bành trướng lên.

Hàn Bích Tuyền ngồi ở trên thân của Hàn Phi tất nhiên cảm giác được dị dạng ở mông. Tuy rằng nàng còn là xử nữ chưa biết gì nhiều, thế nhưng vẫn hiểu được chuyện gì. Trên mặt nàng càng ửng đỏ, hàm răng cắn vào môi dưới, trong lúc lơ đãng cũng hiện lên vẻ phong tình mê người.

Hàn Phi không nhịn được đưa tay mò tới thắt lưng của đối phương, nhưng thật không ngờ Hàn Bích Tuyền cười “khanh khách” một tiếng nhảy dựng ra khỏi lòng hắn, vững vàng rơi xuống mặt đất.

-Nếu như ngươi sau này có nghe lời, ta sẽ thưởng cho ngươi, nhưng hôm nay thế được rồi!

Hàn Bích Tuyền trừng mắt nhìn hắn mấy cái nói:

-Gặp lại sau, còn nữa trong thời gian này đứng có tới nhà của ta!

Nhìn cửa phòng một lần nữa được đóng lại, Hàn Phi cười khổ lắc đầu, xem ra chỗ xung yếu nhất vẫn phải chờ một thời gian à, đi tắm nước lạnh là được rồi.

Tuy rằng nói không có thể tiến thêm một bước nữa, nhưng mà hắn vẫn như cũ muốn hưởng thụ quá trình, chỉ có nam nhân chân chính trải qua mới hiểu được.

Du͙© vọиɠ dần dần được dẹp yên, Hàn Phi từ trong túi lấy ra chiếc nhẫn.

Đây là chiến lợi phẩm duy nhất hắn lấy được sau buổi tối chiến đấu kịch liệt ngày hôm qua. Nguyên được xỏ dây đeo trên cổ của bá trước béo phì kia.

Nhìn chiếc nhẫn này phi thường thông thường, kim loại màu vàng nhạt nhẵn nhụi phi thường. Nếu như tỉ mỉ quan sát, có thể thấy chiếc nhẫn biểu hiện ra những linh văn thật nhỏ cực kỳ dày đặc. Đặt nó vào trong lòng bàn tay Hàn Phi cảm thấy ánh sáng phát ra nhàn nhạt.

Nhưng mà vô luận hình dạng nó thế nào vẫn giống y như đúc với chiếc nhẫn nạp vật mà Hàn Phi luôn đeo ở ngón áp út tay trái.

 Trước Sau