Một cơn mưa mùa hạ vừa xối xả đi qua, thành Tập Thủy được nước mưa nhiều lần cọ rửa trở nên sạch sẽ an hòa đi rất nhiều. Trên đường phố chỉ nhìn thấy mấy người vội vàng đi ngang qua, tiểu nhị trong cửa hàng thẫn thờ đứng nhìn những giọt nước mưa từ trên mái cong nhỏ xuống.
Lễ mừng hạ tế liên tục nửa tháng náo nhiệt vô cùng đã đi qua được vài ngày. Những gánh xiếc thú, đoàn ca vũ ngoài thành cũng đã rút lui từ lâu. Đông đảo người mạo hiểm cùng dong binh trong thành cũng tiến nhập vào bên trong rừng rậm rồi, Tập Thủy thành nhất thời quạnh quẽ đi nhiều lắm.
Tin tức truyền tới từ trong rừng rậm Hô Khiếu, bộ tộc Thiên Linh gần đây không có tiếp tục công kích đội ngũ người mạo hiểm nữa, các nàng dường như biến mất ngay trong một đêm vậy, không thể nghi ngờ tin tức này làm cho người mạo hiểm yên tâm hơn nhiều lắm. Hiện giờ bọn họ đang cố gắng kiếm thêm chút tiền trước khi hè qua đông tới.
Mà lúc này, Hàn Phi lần nữa đi tới thánh đường, tham gia thí luyện khảo hạch ba năm một lần của thánh đường.
Thí luyện khảo hạch của thánh đường yêu cầu tất cả võ sĩ học đồ nhất định phải tham gia. Nhưng mà bởi vì quá trì khảo hạch công chính nghiêm ngặt, cũng có thể hiện ra đầy đủ năng lực của mình khi tham gia khảo hạch. Võ sĩ tham gia khảo hạch hay không tham gia khảo hạch cũng giống như là sinh viên đại học cùng phổ thông trung học ở kiếp trước của Hàn Phi vậy, được người ta đánh giá hay xem trọng hay không là ở đây.
Hàn Phi không có chú trọng tới danh tiếng này, nhưng mà hắn muốn đi vào võ đường gia tộc ở Vương Đô để học tập đấu kỹ cao thâm hơn, trong đó một trong các điều kiện là phải thông qua khảo hạch của Thánh Đường.
Bởi vì thời gian đặc thù, cho nên trong thánh đường ngày hôm nay tập trung hầu như toàn bộ võ sĩ học đồ, người tham gia báo danh thí luyện chiếm đại đa số, bởi vì đây là một lần hiếm có để chứng minh năng lực của mình, bỏ lỡ sẽ phải chờ tới tận ba năm nữa.
Thí luyện thánh đường cũng không phải chỉ tùy tiện là có thể cử hành được. Để có khảo hạch này, hơn 20 võ sĩ thánh đường tìm tòi gần nửa tháng trong rừng rậm Hô Khiếu để tìm được nơi thí luyện thích hợp. Đồng thời đi qua công hội người mạo hiểm cùng dong binh công hôi để tuyên bố bố cáo, tránh cho người mạo hiểm cùng dong binh đi lầm vào trường thí luyện. Nhân lực cùng vật lực tốn hao bên trong đó là một số lượng không hề nhỏ.
Mỗi một học đồ tham gia thí luyện đều có một địa đồ đơn giản, nội dung thí luyện có thể nói là tương đối giản đơn, yêu cầu nhất giai võ đồ tìm được linh thú nhất giai mà gϊếŧ chết, nhị giai võ giả gϊếŧ chết linh thú nhị giai…
Võ sĩ học tập tại thánh đường, ngoại trừ Hàn Phi ra còn chưa có người nào trải qua liệp sát linh thú ở trong rừng rậm Hô Khiếu, bởi vậy lúc nghị luận nội dung của thí luyện này. Mọi người có hưng phấn có thấp thỏm, vẻ mặt rất khác nhau.
Võ sĩ thủ tịch Thánh Đường Tác Qua vỗ vỗ tay ý bảo mọi người yên tĩnh lại:
-Nội dung thí luyện lần này chắc mọi người đã rõ ràng cả rồi, ta sẽ không thuật lại, ngày hôm nay mọi người trở về chuẩn bị một chút đi. Thực vật, cùng dụng cụ ăn cơm cắm trại là không thể thiếu. Trên phương diện này thánh đường sẽ không cung cấp bất luận trợ giúp gì cả.
-Thời gia thí luyện là ba ngày, sau ba ngày mặc kệ là thành công hay thất bại đều phải rời khỏi trường thí luyện này. Cho phép các ngươi hợp tác với nhau liệp sát linh thú, nhưng không vượt lên trên hai người. Nghiêm cấm hành vi cướp giật chiến lợi phẩm của người khác, trong bất luận hoàn cảnh gì thì vinh dự của võ sĩ không được ruồng bỏ.
-Cuối cùng là một điểm… Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Tác Qua nghiêm túc nói rằng:
-Tuy rằng những đạo sư của chúng ta vẫn âm thầm ở đằng sau giám sát bảo hộ, thế nhưng chúng ta cũng không thể bảo chứng các ngươi an toàn tuyệt đối được. Cho nên các ngươi phải hiểu rõ điểm này rồi mới quyết định có tham gia hay không. Đã có tiền lệ tử vong trong thí luyện rồi đó.
Thí luyện này cũng như phiêu lưu, tham dự phải cẩn thận, đám học đồ hai mặt nhìn nhau, thế nhưng không ai muốn rời khỏi. Bọn họ tự nhiên đã có chuẩn bị tư tưởng với nguy hiểm rồi.
Quét mắt nhìn quanh một lần, Tác Qua thỏa mãn gật đầu nói rằng:
-Tốt, sáng mai đúng giờ này tới cửa thành phía tây tập trung, tranh thủ mau chóng hoàn thành thí luyện.
Lúc giải tán, Hàn Phi không có vội vã rời khỏi thánh đường mà đi chuẩn bị như mọi người. Lần thí luyện này đối với những người khác có thể nói là một hồi kinh lịch mới mang theo nguy hiểm, thế nhưng đối với người đã từng đánh chết nhị giai linh thú biến dị như hắn mà nói, chỉ là một cuộc dạo chơi ngoài thành mà thôi.
Hắn lại lần nữa đi tới võ đường các, thú vị chính là. Hàn Phi thời gian ở trong thánh đường này thì hắn còn quen thuộc con đường tới võ các còn hơn cả lão đầu Đa Đức quản lý võ các này.
-Lần này ngươi tới làm gì vậy?
Đa Đức trợn trừng đôi mắt không có được lau khô của lão nói rằng:
-Nếu như không mua đấu kỹ không nên bảo ta đưa cho ngươi mấy cái mục lục nữa, mỗi lần tới ngươi lại làm loạn hết cả lên.
Hàn Phi cười nói:
-Lần này không phải rồi, ta muốn mua một phần khẩu quyết tâm pháp tấn chức tứ giai.
Từ võ sĩ tam giai tới võ sĩ tứ giai không phải chỉ có kém một giai đơn giản như vậy, then chốt là từ linh chi cảnh giới hướng tới thánh chi cảnh giới phải đột pháp rào cản mà tiến lên, thực lực đề thăng gấp cả chục lần.
Cửu thiên đại lục số lượng võ sĩ có hàng nghìn vạn, thánh cấp võ sĩ bên trong một trăm người cũng khó lấy ra được một người. Rất nhiều võ sĩ nỗ lực cả đời cũng không vượt qua được cánh cửa này. Giống như thánh đường võ sĩ của Tập Thủy thành cũng chỉ thấy một mình Tác Qua là tứ giai đại địa võ sĩ, đủ thấy số lượng thưa thớt tới mức nào.
Cho nên nghe thấy yêu cầu của Hàn Phi, Đa Đức có vẻ rất kinh ngạc:
-Ngươi chỉ là võ giải nhị giai, dùng tâm pháp kích chỗ xung yếu lên tứ giai làm gì?
Hàn Phi liếc mắt một chút rồi trả lời:
-Đạo sư vũ kỹ ở gia tộc ta gần đây muốn trùng kích tứ giai, muốn mua một phần tâm pháp xác minh, cho nên nhờ ta hỗ trợ mua dùm. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Giải thích này phi thường hợp lý, tâm pháp đột phá lên tứ giai có rất nhiều loại, then chốt là làm sao có thể quán thông 36 đấu khí kinh mạch thượng hành, các nhà đều có bí quyết. Tâm pháp thánh đường cũng không phải không truyền ra bên ngoài.
Đa Đức xoay người tìm kiếm trên giá sách một hồi, cuối cùng đưa ra quyển trục cho Hàn Phi nói:
-10 đồng vàng.
Rẻ hều! Hàn Phi sảng khoái thanh toán tiền rồi ôm lấy quyển trục rời đi.
Đa Đức vẫn nhìn theo bóng lưng hắn biến mất ở trên lầu cầu thang, đôi mắt mờ khàn đột nhiên hiện lên tinh mang.
…
Mặt trời mọc, rừng rậm Hô Khiếu tỉnh dậy sau giấc ngủ say, chim nhỏ vội vã hoan ca chào mừng ngày mới, ở sâu trong rừng rậm thi thoảng truyền tới tiếng dã thú tê rống.
Một đội trang phục võ sĩ nhanh chóng đi qua rừng cây. Bọn họ hiển nhiên có mục đích rõ ràng, cước bộ vội vã đi về một phương hướng, chưa từng dừng lại nửa khắc.
Đội ngũ này chính là đội ngũ thí luyện của thánh đường Tập Thủy thành. Trong đó bao gồm 32 võ sĩ học đồ, bảy đạo sư phụ trách giám sát, do Tác Qua tự mình dẫn đội.  Làm võ sĩ thủ tịch của thánh đường, tổng đạo sư của tất cả võ sĩ học đồ. Tác Qua bình thường không cười vẻ mặt âm trầm, đại đa số học đồ đối với hắn đều kính nể phi thường, bởi vậy thành viên trong đội ngũ hắn mang theo tuyệt không một chút tiếng động xôn xao nào. Mọi người chỉ vùi đầu chạy tới phía trước, cho dù trong lòng kêu khổ cũng phải nhịn xuống, bằng không phải buông tha thí luyện lần này rồi.
Một đường chạy về hướng Tây Bắc, từ sáng sớm tiến vào trong rừng rậm, đội ngũ thí luyện chỉ nghỉ ngơi nửa giờ trưa, buổi chiều tiếp tục lặn lội đường xa, mãi cho tới trời gần tối đen mới đi được tới gần mục tiêu.
Bởi vì trường thí luyện đã được tuyển chọn từ trước, bởi vậy sớm có võ sĩ thánh đường ở bên vòng ngoài thiết kế doanh địa rồi, điều này làm cho đám học đồ uể oải bất kham rốt cuộc cũng có cơ hội thở dốc.
32 võ sĩ học đồ tham dự thí luyện lần này tuy rằng đều là võ sĩ, thế nhưng tuyệt đại đa số mọi người đều chưa có kinh nghiệm đi đường dài trong rừng rậm, không hiểu các vận dụng thể lực làm sao cho hợp lý. Mọi người cố gắng chống đỡ cho tới lúc tới doanh địa, hầu như tất cả đều ngồi bệt xuống đất.
Ngoại trừ Hàn Phi cùng Hạ Thiên Nhai ra.
Hai năm qua đi, Hạ Thiên Nhai vẫn là nhị giai võ giả, nhưng mà hắn đã thành nhị giai đỉnh phong rồi, đang muốn nương theo cơ hội thí luyện lần này mà trùng kích tam giai.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, Hàn Phi ánh mắt thong dong bình tĩnh, mà trong ánh mắt Hạ Thiên Nhai tràn đầy ý tứ khiêu chiến.
-Được rồi! ~ Tác Qua trầm giọng nói rằng: Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
-Từ giờ trở đi các ngươi tự mình quyết định làm sao hoàn thành thí luyện lần này. Đạo sư chúng ta không hề tiến hành can thiệp hay bang trợ. Thời gian thí luyện bắt đầu từ sáng sớm ngày mai, các ngươi dựa theo địa đồ trong tay mình để tìm kiếm mục tiêu đi.
Nói xong Tác Qua xoay người rời đi, thánh đường võ sĩ khác cũng rời đi, để cho chúng học đồ đến doanh địa lúc này một đầu trướng bồng cũng không có.
Mọi người không khỏi hai mắt nhìn nhau, đại bộ phận trong bọn họ không có kinh nghiệm ở đây, rất nhiều người còn không biết phải làm thế nào. Nhất là đám đệ tử quý tộc cùng thương nhân hàng ngày vẫn được người hầu người hạ càng luống cuống tay chân, mặc dù bọn họ đều mang theo dụng cụ dã ngoại.
Hàn Phi không chút hoang mang dỡ bọc hành lý trên lưng xuống, từ trên trong lấy ra trướng bồng dã ngoại bắt đầu dựng lên.
Thấy có người hành động rồi, những người khác mới từ trong mộng tỉnh lại mà dựng trướng bồng của mình. Tuy rằng nói bọn họ lần đầu tiên động thủ, nhưng mà kết cấu trướng bồng của người mạo hiểm công hội bán ra là cực kỳ đơn giản. Người có thể trở thành võ sĩ cũng không ngu ngốc, tuy rằng tay chân luống cuống thế nhưng cũng đối phó được.
Chờ bọn họ dựng xong trướng bồng, Hàn Phi bên này đã mọc lên lửa trại rồi, một nồi nước thịt cùng đồ gia vị được đặt lên trên, mùi canh thịt thơm ngào ngạt nhất thời tỏa ra bốn phía, một ngụm bánh mì một ngụm canh ăn rất thơm.
Những người khác nhìn thấy mà thèm, nhưng mà chỉ một số ít người mới học theo cách ăn uống của Hàn Phi, đại đa số mọi người chỉ tùy tiện uống nước lạnh cùng ăn lương khô mà thôi.
Trong những người đó cũng có tộc đệ của Hàn Phi Hàn Thành Võ. Hắn đương nhiên là võ giả nhất giai, tuy rằng bình thường nỗ lực phi thường, thế nhưng có những thứ trời cho không thể dùng nỗ lực để bù đắp được.
Hàn Thành Võ hiện giờ muốn chín chắn hơn trước nhiều, không hề còn là tiểu tử lỗ mãng xung động như trước, một người trốn trong một góc không thèm nhìn một ai.
Sau một thời gia đại đa số học đồ tìm được người hợp tác với mình, hơn phân nữa là bạn tốt. Trong rừng rậm nguy cơ bốn phía này, có một đồng bạn sẽ nắm chặt cơ hội thành công thí luyện hơn nhiều.
Trong doanh địa mà bầu không khí có chút kỳ lạ này một đêm lo sợ nghi hoặc, khẩn trương, hưng phấn, chờ mong… lặng lẽ vượt qua.
Trước Sau