Chỉ có chân chính tiến tới giữa đầm lầy lớn mới có thể cảm nhận được hàm nghĩa hung hiểm của nơi này. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên " Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Những sông nhỏ giăng khắp nơi, không chỗ nào không có ao nước cùng vũng bùn, bãi cỏ dưới chân nhìn như an toàn nhưng nếu bước lên chắc chắn sẽ bị vây hãm trong đó. Đường nhỏ mà cự ngạc đầm lầy đi qua có thể bảo chứng an toàn không phải lúc nào cũng có thể thấy. Hàn Phi vẫn phải đi theo một phương hướng cố định để tiến vào trong.
Đường sông, vũng bùn không phải là cản trở duy nhất, những động vật ẩn nấp trong đồng cỏ và trong nước mới là những uy hϊếp chân chính. Với thực lực của Hàn Phi, cũng phải tùy thời đề phòng cảnh giác cao độ mới có thể phòng bị được mãnh thú đột nhên từ trong nước nhảy ra. Ở chỗ này ngay cả một con muỗi cũng hung mãnh vô cùng, vừa thấy người sống tới là hàng đàn bay tới vây quanh, nếu như không phải trên người hắn lúc trước đã bôi lên nước dược phòng muỗi thì lúc này Hàn Phi đã khó có thể ứng phó nổi với lũ quỷ uống máu người này rồi.
Mặt trời lên cao, sương mù dày đặc bao phủ đầm lầy rốt cuộc cũng hoàn toàn biến mất. Hàn Phi vượt qua một con sông nhỏ, dừng chân lại sát biên giới một ốc đảo đầm lầy nhỏ.
Nếu như nói đầm lầy nước đen là đại dương mênh mông, như vậy những ốc đảo trong đầm lầy chính là những đảo nhỏ trong biển rộng đó. Trên thực tế nó là một mảnh rừng cây có diện tích không lớn lắm, đại thụ che trời, tán cây che đậy bầu trời, những dây leo quấn quýt với nhau tạo thành một mảnh thiên địa riêng, mà chỉ có bước trên ốc đảo mới có thể cảm nhận được cảm giác chân được đạp trên mặt đất.
Tiến nhập vào đầm lầy nước đen cũng có hơn một tiếng đồng hồ rồi, Hàn Phi không thể xác nhận được là mình thâm nhập vào xa tới mức nào nữa. Thế nhưng dọc theo đường đi ngoại trừ một chút động vật đầm lầy ra, hắn còn chưa có chạm phải linh thú chân chính nào cả.
Vi Nhi đã nói cho hắn từng nhìn thấy Liệt Hỏa Thứu ở hướng tây nam của đầm lầy bay qua bay lại. Hàn Phi cũng dang đi theo phương hướng này mà tiến nhập vào đầm lầy nước đen, về phần có thể tìm thấy được Liệt Hỏa Thứu hay không thì phải xem vào vận khí của hắn thế nào.
Hắn đẩy ra lớp bèo nước rậm rạp trược tiếp tiến vào trung tâm của ốc đảo, những cây lớn nhất trong đầm lầy nước đen đều ở nơi này, chỉ cần leo lên trên là có thể nhìn thấy chu vi rất xa chung quanh đây, nói không chừng có cơ hội phát hiện ra tung tích của Liệt Hỏa Thứu.
Vừa đi ra khỏi bụi cỏ, còn chưa có tiến nhập vào giữa rừng cây, một loại cảm giác bị rình mò bỗng nhiên xông vào giữa thức hải của Hàn Phi.
Loại cảm giác bị rình mò này Hàn Phi cũng không cảm thấy xa lạ, lúc nước hắn tao ngộ vài đầu cự ngạc đầm lầy cùng thủy mãng đánh lén cũng như vậy. Đương nhiên tất cả đều trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn rồi.
Chỉ là lúc này đây cảm giác có chút không giống như trước, thần thức nhạy cảm nói cho Hàn Phi rằng sinh vật đầm lầy ẩn núp ở một nơi bí mật gần đây tuyệt đối không bình thường, khí tức nguy hiểm trần ngập ở giữa phiến ốc đảo này.
Rừng cây âm u im lắng không chút tiếng động, không nghe thấy tiếng chim nhỏ cùng côn trùng kêu, yên tĩnh tới đáng sợ.
Hàn Phi hơi nheo con mắt lại quét nhìn chung quanh một vòng, động vật trong đầm lầy phi thường giỏi che giấu bản thân mình. Ánh mắt của Hàn Phi có lợi hại tới mấy cũng không thể nhìn ra đối phương cuối cùng là đang nấp ở đâu.
Nếu nhìn không thấy thì dẫn ra là được rồi! Hàn Phi không chút do dự tiếp tục cất bước đi tới, phảng phất như căn bản không nhìn thấy được nguy hiểm phía trước vậy.
Hoặc là cử động của hắn đối với đối phương đang ẩn núp có một loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hoặc có lẽ đối phương cũng không còn nhẫn nại. Trong khi Hàn Phi vừa tiến qua rừng cây, một đống lá rụng trên mặt đất cách đó hơn mười thước bỗng nhiên nổ bay lên.
Rống!
Một con quái vật vừa to vừa lớn từ mặt đất dựng lên, mang theo mùi bùn tanh hôi, mở cái miệng lớn đầy máu của mình nhảy bổ về phía Hàn Phi, thanh thế làm cho cả rừng cây như run rẩy.
Hàn Phi đã sớm có chuẩn bị rồi, đồng thời tránh sinh vật bạo khởi làm khó dễ hắn lùi lại đằng sau mấy bước, đưa tay bắt lấy dây leo từ trên cây phủ xuống bỗng nhiên dùng lức kéo mạnh một cái, mượn lực nhảy lên trên không trung vững vàng rơi xuống một chạc cây trên cây đại thụ.
Quái vật vừa nhảy chồm tới khoảng không, cái răng nhọn thật dài của nó cắn vào mấy tảng lá dụng phát ra những tiếng kêu răng rắc nghe ghê cả người.
Mà Hàn Phi nhảy lên cây nên rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ diện mạo của đối phương, đây là một con cá sâu lớn dài chừng tám chín mét, bốn chi ngắn, hình thể to mộng, toàn bộ thân thể đỏ thẫm bị lân giáp sặc sỡ màu xanh lục phủ lên trên. Trên lưng có lân giáp cao cao dựng đứng lên giống như những lưỡi dao sắc bén vậy, lộ ra vài phần dữ tợn.
Đại khái đối phương đánh lén thất bại cảm thấy phi thường phẫn nộ. Đầu cự ngạc lui lại sau vài bước, ngẩng đầu lên, một đôi thú mục màu xanh lục nhìn chằm chằm vào Hàn Phi đang đứng trên chạc cây, phát ra những tiếng tê rống không cam lòng.
Hàn Phi hai mắt cũng sáng lên, bởi vì hắn nhận ra đầu cự ngạc có hình dáng quái dị này chính là linh thú nhị giai mà mình vẫn tìm kiếm Tích Ngạc Chiểu Trạch. Linh thú này thuộc về thổ hệ, máu của nó chính là một trong những tài liệu tốt nhất dùng để khắc linh văn đồ thổ hệ.
Không đợi Hàn Phi có nhiều động tác, đâu Tích Ngạc Chiểu Trạch lần thứ hai phát động công kích rồi. Lưng của nó bỗng nhiên hướng về phía trước giơ lên, ba phiến lăng giáp sắc bén ở bên cạnh lưng bỗng nhiên toát ra, gào thét bắn tới Hàn Phi nhanh như chớp. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Chút tài mọn! Hàn Phi không chút hoang mang giơ trường kiếm trong tay lên, cổ tay vừa lộn hóa thành ba đóa kiếm hoa, vừa vặn đón nhận lăng giáp bay tới. “Đinh” “đinh” “đinh” ba thanh âm liên tiếp vang lên, đánh giơi hết thảy lăng giáp.
Nhưng Tích Ngạc Chiểu Trạch phi giáp công kích chỉ là yểm hộ mà thôi. Nó đột nhiên xoay người một cái, vung cái đuôi vĩ đại của mình hung hăng đánh thẳng vào thân cây mà Hàn Phi đang đứng ở bên trên!
Rầm rầm! răng rắc!
Thân cây to chừng một người ôm không ngờ chỉ bị một kích của Tích Ngạc Chiểu Trạch đã bị chặt ra làm đôi, phát ra những tiếng kêu rồi ầm ầm đổ xuống, vô số tán lá theo đó mà rụng xuống.
Hàn Phi đứng trên chạc cây không ngờ tới Tích Ngạc Chiểu Trạch lại hung hãn như vậy, bất ngờ không kịp đề phòng thiếu chút nữa bị quăng từ trên xuống. Mà Tích Ngạc Chiểu Trạch đã nhanh nhẹn lẻn tới vị trí bên dưới đại thụ đổ xuống, bỗng nhiên nhảy lên, cái miệng rộng hướng về phía Hàn Phi.
Thủ đoạn công kích của Tích Ngạc Chiểu Trạch không thể nghi ngờ là rất thông minh, đáng tiếc đối thủ của nó lại không phải là người mạo hiểm bình thường.
Mặc dù bị một kích của Tích Ngạc Chiểu Trạch đánh cho không kịp trở tay, nhưng mà Hàn Phi phản ứng cũng cực kỳ nhanh. Trong khoảnh khắc đại thụ đổ xuống, trường kiếm trong tay hắn nhanh chóng đâm thẳng xuống dưới, rất ngoan rất chuẩn đâm thẳng vào cái miệng đang mở to của Tích Ngạc Chiểu Trạch, trực tiếp xuyên thấy hàm dưới của nó.
Cổ tay hắn liền uốn một cái thu kiếm lại, Hàn Phi một kích đắc thủ liền rút trường kiếm ra, hai chân phát lực về phía trước bổ nhào lên trên bầu trời trên đầu Tích Ngạc Chiểu Trạch. Lúc hắn còn đang trên không, hai chân đá mạnh vào thân cây một khác, sau đó mượn lực lần thứ hai nhảy lên một chạc cao!
Một loạt những động tác trong nháy mắt đã hoàn toàn, Hàn Phi linh hoạt không gì sánh nổi thay đổi vị trí đứng, vẫn như cũ thong dong bao quát Tích Ngạc Chiểu Trạch ở phía dưới.
Tích Ngạc Chiểu Trạch bị thương nên hoàn toàn lâm vào trạng thái cuồng nộ, khoang miệng mềm mại của nó bị lợi kiếm của Hàn Phi đâm tạo ra lỗ máu, ngay cả hàm răng cũng bị chắt đứt vài cái, tuy rằng thương thế như vậy còn xa xa cũng không đủ làm nó toi mạng, thế nhưng đau đớn kịch liệt làm cho nó không thể dễ dàng tha thứ được.
Cho nên Tích Ngạc Chiểu Trạch đã mất đi lý trí không quan tâm đến gì nữa mà điên cuồng truy sát đầu sỏ gây nên đau đớn cho nó.
 Trước Sau