Trong tinh khí hải của Hàn Phi, khi ngưng luyện ra đủ hai mươi sáu đoàn đấu khí, đấu khí trong tinh vân gắn bó thành một chuỗi dây chuyền đỏ au vô cùng đẹp mắt… Bởi hắn không hề đưa chân khí vào trong tinh khí hải, tinh vân rất nhanh chóng khôi phục lại trạng thái cùng nhan sắc. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên " Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Trong đại lục võ sĩ, ngưng luyện ra mười hai công kích đấu kỹ trong tinh khí hải được coi là tiêu chí của nhị giai võ giả sơ cấp rồi, có thể ngưng luyện ra cao cấp đấu kỹ có thể mò mẫm tới cánh cửa bước vào tam giai võ sư. Hiện giờ tuy rằng Hàn Phi đã vững vàng đứng ở vị trí nhị giai võ giả, thế nhưng khoảng cách tới tam giai võ sư còn tương đối xa.
Nhưng mà Hàn Phi cũng không một chút nóng giận, dựa vào tiên thiên chân khí của “Huyền môn sinh tử quyết” hắn có tốc độ tiến giai cùng năng lực chiến đấu mạnh hơn so với các võ sĩ khác rất nhiều. Hắn cần nhất bây giờ chính là không ngừng tích lũy, đột phá bình chướng võ giai chỉ là vấn đề thời gian.
Từ lúc ngưng luyện cao cấp đấu kỹ thật bại Hàn Phi đã hiểu ra, muốn thành công cô đọng ra cao cấp đấu kỹ, tinh khí hắn của hắn còn cần phải tăng cường mở rộng không gian ra nữa, mãi tới khi chịu được lực lượng trùng kích của cao cấp đấu kỹ mới thôi.
Mà điều này, không phải là một lần là xong được.
….
Sáng ngày hôm sau, trời vừa sáng, Hàn Phi đã lặng lẽ rời khỏi nhà chạy tới xưởng vũ khí Thác Hải.
Lúc này Tập Thủy Thành vẫn còn trong giấc ngủ say mà chưa tỉnh lại, sương mù còn chưa tiêu tan, một vài cửa hàng bên đường đều mở cửa, tất nhiên là đang chuẩn bị cho một buổi bán hàng của mình. Từ những cánh cửa mở rộng có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngào ngạt của bánh mình, thịt nướng bay ra ngoài, hương vị mê người truyền ra khắp các ngõ ngách lớn nhỏ trong thành.
Trên đường lớn, thỉnh thoảng có một hai dong binh đoàn cùng người mạo hiểm vội vã đi qua, bọn họ đang chuẩn bị đi ra khỏi thành tiến vào trong rừng rậm Hô Khiếu thăm dò. Hoặc có vài người vừa mới trải qua một cuộc mạo hiểm mà trở về thành nghỉ ngơi hồi phục, còn có một số người mạo hiểm lang thang nghèo khó đang nằm ở một góc đường tay ôm bình rượu nằm ngủ vùi, hoàn toàn không để ý tới nơi đó có bẩn hay không nữa.
Từ một ý nghĩ nào đó mà nói, Tập Thủy thành trong hai mùa xuân hạ là thuộc về dong binh đoàn cùng người mạo hiểm, bởi vì có bọn họ, Tập Thủy thành mới có sinh cơ tràn đầy như vậy.
Hàn Phi một mình thản nhiên đi trên đường lớn, gặm cái bánh mì còn vương sương đêm trong tay mình, hít thở một chút không khí mới mẻ của buổi sáng. Hắn cảm thấy rất tốt, nhìn những người mạo hiểm thô lỗ đang đi trên đường lại thấy vài phần khả ái.
Có xe ngựa thay đi bộ đương nhiên tiện hơn nhiều, nhưng mà được cái này mất cái kia, không thể tự do chậm rãi hưởng lạc thú trên đường.
Mà trọng yếu hơn chính là, Đằng Thác Hải đã đáp ứng hôm nay truyền thụ cho Hàn Phi tài nghệ sang sư chân chính, đây mới là nguyên nhân chủ yếu làm cho tâm tình hắn vui vẻ.
Từ Hàn gia tới xưởng vũ khí Thác Hải, đi bộ cũng chỉ mất không tới nửa giờ, Hàn Phi đi qua sân rộng ở trung tâm rồi, chỉ cần đi qua hai đoạn đường nhỏ nữa là có thể tới nơi.
Lúc hắn đang chuẩn bị tiến vào một đường nhỏ thông tới khu thành bắc, ba gã mạo hiểm cước bộ vội vàng trực tiếp đi qua người hắn, chạy tới thành tây.
Ba người mạo hiểm này phi thường phổ thông, mặc một bộ bì giáp thô lậu, lưng mang hành lý, trong tay cầm vũ khí, nhìn qua không có chút gì khác biệt với những người mạo hiểm khác trong thành Tập Thủ. Nhưng mà Hàn Phi lại sửng sốt một chút ngừng chân lại.
Bởi vì… ba người mạo hiểm này chính đã mang tới cho hắn cảm giác quen thuộc, mà Hàn Phi không nhớ mình đã có quan hệ gì với những người mạo hiểm cả. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Chẳng lẽ là… Hàn Phi trong lòng khẽ động, quay đầu hướng tới bóng lưng ba người nhìn lại, càng nhìn càng thấy quen mắt, càng khẳng định hơn!
Không sai! Ba người mạo hiểm này chính là người đã phục kích hắn bên ngoài xưởng lần trước. Tuy rằng đội thành vệ cùng công hội người mạo hiểm đã phát ra truy nã cùng treo giải thưởng. Thế nhưng ba người lúc đó đều mang theo mặt nạ mà không có tướng mạo đặc thù, bởi vậy tới nay cũng không bắt được, mấy cái đầu mối thu được sau khi kiểm chứng cũng là giải tạo hết.
Thật không ngờ sau hơn một tháng, Hàn Phi lại lần thứ hai gặp bọn họ ở trên đường, đối phương khuôn mặt thế nào hắn cũng không biết, thế nhưng hình thể này không thể che dấu được.
Mắt thấy ba người mạo hiểm này càng chạy càng xa, rất có thể muốn rời khỏi thành, Hàn Phi không chút do dự đuổi theo.
Cái này gọi là tài cao lớn mật, Hàn Phi hiện giờ đã luyện tới nhị trọng thiên “Huyền môn sinh tử quyết”, còn là nhị giai võ giải của Thánh Đường, thế nào lại sợ ba người mạo hiểm này chứ.
Ba người mạo hiểm tương đối cẩn thận, trên đường còn thỉnh thoảng quay trái quay phải nhìn trước nhìn sau một chút, nhưng mà thủ đoạn theo dõi của Hàn Phi cũng không kém, một chút cũng không làm cho mình bại lộ ra. Đối phương cẩn thận càng làm cho Hàn Phi tin tưởng phán đoán của mình không sai.
Nếu như trong lòng không có quỷ, bọn họ hoàn toàn có thể thoải mái ra vào thành, không cần phải lén lút như vậy.
Rất nhanh, Hàn Phi theo ba người rời khỏi Tập Thủy Thành, bước tới thông đạo đi tới rừng rậm Hô Khiếu.
Bởi vì bên ngoài thành không có nhiều vật che chắn như ở trong thành, cho nên để tránh đả thảo kinh xà, Hàn Phi đợ đối phương sắp sửa biến mất ở xa xa trong rừng lúc này mới đột nhiên thi triển khinh công gia tốc đuổi theo, rất nhanh lại lần nữa đuổi kịp đối phương.
Tiến vào trong rừng rậm Hô Khiếu, ba người mạo hiểm chuyển hướng tới một con đường nhỏ hoang vắng phía nam tiếp tục đi tới, rất nhanh chung quanh không còn nhìn thấy người đi đường.
Lúc cảm thấy không còn nguy hiểm ba người mới thả lỏng xuống, không hề cảnh giác như ở trong thành nữa. Người mạo hiểm thấp nhất trong ba người càng hùng hùng hổ hổ đứng lên.  -Cái con mẹ nó, cuối cùng cũng rời khỏi được cái nơi quỷ quái này, vụ làm ăn đó thực sự là rất mệt đi, thiếu chút nữa làm chúng ta xong rồi!
-Ngươi mệt cái rắm à! Ta mới thật là ăn đủ nè, cái tiểu tử thối tha kia chút nữa đánh nát thằng đệ nhà ta rồi, tìm đủ ba mươi đồng vàng mới có thể chữa khỏi được!
Một người mạo hiểm cao nhất trong ba người nguyền rủa nói:
-Nếu như để ta gặp lại tiểu tử thối đó, ta không lột da hắn không làm người!
-Hừ, không nên nằm mơ nữa!
Người thứ ba vóc dáng khôi ngô, cầm theo chiến phủ trầm giọng nói rằng:
-Không chỉ đội thành vệ phát lệnh truy nã, cả công hội cũng treo giải thưởng. Lạp Thụy còn nói cho chúng ta biết tiểu tử kia sớm trở thành một võ sĩ rồi.
-Không nên nghĩ muốn trả thù nữa, chúng ta có thể kiếm được cái mệnh quay về coi như là may mắn đi, hiện giờ mọi thứ đã đem được từ trong thành ra, chờ một chút chúng ta chia nhau rồi tự rời đi!
Người mạo hiểm cao, thấp đều trầm mặc, bởi vì người mạo hiểm cầm chiến phủ nói không có sai, nói báo thù cái gì chứ, chỉ thuần túy là nói cho bõ tức mà thôi.
-Còn muốn chạy sao? Cũng phải xem ta có đáp ứng không chứ!
Một thanh âm đột nhiên vang lên phía sau bọn họ.
Ba người nhất thời chấn kinh, phản ứng của bọn họ không chậm, lập tức xoay người giơ vũ khí lên bày ra tư thế chiến đấu.
Chỉ thấy hơn mười thước ở phía sau bọn họ, một võ sĩ thiếu niên đang cười dài nhìn ba người
 Trước Sau