Tết Dương, Uyển Hân không có về nhà vì mùng 3 cô nhận được một cuộc thi tổng, bên đại sứ quán kiểm tra tiếng Nhật Bản nữa nên cô tính ở trên Hà Nội chờ tới gần Tết âm rồi về cả thể. Mấy người trong phòng cô cũng không về, ở lại ôn cùng nhau, ai cũng lo lắng nên ôn bài rất chăm chỉ, duy nhất cô đi chơi về tối mới ôn bài. Lúc học cô rất ít khi cầm điện thoại đến khoảng ba giờ sáng, cô mở máy lên:
"Chúc chị năm mới... Chúc gì giờ nhỉ... Có những kỉ niệm đẹp trước khi đi."
Đúng 00:00 phút Lam Phong nhắn tin chúc Uyển Hân, cũng như hôm Noel cậu cũng chúc đúng giờ. Cô không cảm hơn hay chúc lại còn bắt bẻ cậu:
"Muộn một phút."
"00:00 nhé."
Uyển Hân chụp màn hình tin nhắn thứ ba nó đã nhảy sang 00:01 rồi, Lam Phong thả phẫn nộ.
"Tin nhắn đầu tiên là 00:00 còn cái thứ ba em đang nghĩ xem nên viết gì thôi."
"Không biết dù sao cũng muộn một phút." Kèm thêm mấy cái icon khóc.
"Chị thì sao? Muộn ba tiếng mười bảy phút."
"Tao có chúc ai đâu mà muộn."
"Không chúc ai thì im lặng đi, còn soi mói bắt bẻ, oánh cho."
"Mày quát tao?"
"Em sao dám quát chị."
"Hmm, mày bảo tao im lặng đi, mày quát tao to như thế kia cơ mà." Uyển Hân bắt đầu giọng điệu làm nũng, đến bản thân cô cũng không chịu được.
"Đâu có đâu."
"Thôi đi ngủ đi."
"Em đang chơi game."
Uyển Hân nhớ lại ảnh màn hình điện thoại nên cô nhẹ nhàng nhắc cậu:
"Chúc nó chưa?"
"Ai?" Lam Phong còn giả vờ ngây thơ như không hiểu cô đang nói chuyện gì.
"NGƯỜI YÊU CŨ." Uyển Hân phải mở Capslock lên để viết cho Lam Phong nhìn thấy rõ.
"Em huỷ kết bạn rồi."
"Tao nghĩ mày chưa quên được nó."
"Chỉ còn một chút đọng lại thôi, hơn hai năm gắn bó, làm sao mà quên được."
Uyển Hân cười nhẹ, hôm trước còn khẳng định quên rồi nay lại nó "làm sao quên được" đúng là miệng lưỡi con trai không thể tin được.
"Em lại thông minh rồi." Sau khi nói xong câu nói kia, Lam Phong đã nhận thức được việc mình vừa nói, cậu vội vàng sửa nhưng sửa sao mà kịp nữa.
"Ừ sao mà quên được, hôm trước tao thấy mày để hình nền điện thoại nên tao nghĩ mày chưa quên được nó." Uyển Hân nhớ lại chuyện chiếc điện thoại ngày hôm qua.
"Cái gì? Hình nền?" Lam Phong không có kí ức gì về chuyện đó, cậu chưa từng để hình nền người con gái nào cả.
"Ừ nền khoá, tao nghĩ là nó."
"Hôm nào?"
"Hôm qua."
"Điện thoại em á?"
"Ừ nền khoá."
"Ngơ à, em để hình này lâu lắm rồi." Lam Phong chụp gửi cho Uyển Hân là hình nhân vật trong game.
"Không màn hình khoá cơ."
"Màn hàng khoá đây thây."
"Chỗ mật khẩu ấy."
"Mật khẩu nào nhỉ?"
Lúc này Uyển Hân nghĩ Lam Phong muốn giấu nên thôi cô cũng không hỏi nữa.
"Thôi bỏ qua đi."
"Em nhớ em xoá hết rồi, chắc chị nhầm."
"Nó chụp ở chỗ I