Sau Khi Hoán Đổi Với Nam Thần

Chương 2

3

Sau vài giây yên lặng, cả căn phòng cười ầm cả lên.

Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn Triệu Tân Dao, mặt Triệu Tân Dao đỏ bừng tay cũng không biết phải để ở chỗ nào, vẻ mặt ngơ ngác.

Có hai tên chó la liếʍ Triệu Tân Dao lên tiếng: “Xàm quần, cậu ấy sờ mó mày lúc nào, sao bọn tao lại không thấy!”

“Còn nữa, mày có chứng cứ không mà bảo Triệu Tân Dao sờ mó mày!”

Hai tên này rất thông minh đó, tưởng mình đã đứng ra bảo vệ nữ thần, mà hoàn toàn không thấy nữ thần của họ đã xấu hổ và giận dữ đến mức muốn đánh người.

“Đằng trước có camera! Kiểm tra là biết thôi!”

Các bạn học xem náo nhiệt đề nghị, đồng thời họ nhìn về phía cô giáo với ánh mắt mong chờ.

Cô giáo đẩy mắt kính: “Muốn kiểm tra camera thì hết giờ đến tìm tôi, bây giờ tôi muốn kiểm tra bài tập! Còn bạn nào chưa làm bài tập, thì khỏi phải mong may mắn, nhanh ra phía sau đứng đi!”

Cô giáo là giáo viên đặc biệt, vượt qua mấy trò này một cách chuyên nghiệp, yêu cầu nghiêm khắc với chúng tôi, bình thường chúng tôi đều rất sợ cô giáo, không dám mắc lỗi trong tiết của cô.

Nhưng ngày hôm nay thì khác.

Triệu Tân Dao và Cố Hành Xuyên, đều là những nhân vật phong vân* ở Minh Cao. (Hiểu đơn giản là nổi tiếng)

Quả dưa lớn như thế rơi vào lớp chuẩn bị tốt nghiệp đầy gánh nặng, cơn sóng mà nó gây nên khó lòng mà ép xuống được.

Tôi tiến lên một bước, nói lớn: “Em có chứng cứ ạ!”

“Vừa rồi cậu ta vẫn luôn sờ tay em, nên dù thế nào cũng không tránh được, bây giờ trên tay em đã dính đầy mùi kem dưỡng da tay của cậu ta!”

Các bạn học vừa sốc vừa ồn ào, một loạt những tiếng “A~” vang lên.

Họ hết nhìn tôi lại nhìn cô giáo, trong mắt họ là sự tò mò không có cách nào kìm nén được.

Cô giáo nhíu mày liếc nhìn tôi, rồi thở dài, cô tháo kính xuống ném lên bàn giáo viên.

“Được rồi, dù sao thì tâm hồn của các cô các cậu bay đi cả rồi, tiết này không phải giải đề nữa, cho các cô các cậu xử án!”

“Dạ ——!”

“Nhưng! Phần đề của tiết này các cô các cậu phải tự bổ sung, đặc biệt là, Cố Hành Xuyên, em phụ trách giảng cho các bạn!”

“Dạ ————!!!”

Tiếng hô của bọn họ càng lúc càng nhiệt tình, xem náo nhiệt xong còn có thể nghe Cố Hành Xuyên giảng bài, đúng là niềm vui nhân đôi.

Nhưng tôi thì cảm thấy hơi khó xử, tuy là mấy đề này tôi đều biết làm, nhưng trình độ của tôi không cao đến mức có thể dạy cho người khác học.

Kệ đi, vạch trần Triệu Tân Dao ngay bây giờ mới là việc quan trọng!

Tôi giữ vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay trái lên: “Là tay này, nếu không tin thì có thể đến ngửi thử, xem có giống với mùi trên tay Triệu Tân Dao hay không!”

Triệu Tân Dao vì để duy trì hình tượng nữ thần, nên luôn dùng một loại kem dưỡng da tay có mùi hoa lan.

Mùi hương này khá đặc biệt, trước đây lúc cô ta tát tôi, tôi đều ngửi thấy mùi này.

Có mấy bạn học tò mò để ngửi thử tay tôi, rồi lại ngửi tay Triệu Tân Dao.

“Uầy thật đấy, mùi thoang thoảng thôi, nhưng mà vẫn ngửi thấy á!”

“Triệu Tân Dao…… cậu sẽ lén lút sờ mó tay cậu ấy thật đấy à……”

Thật ra thì học sinh cấp ba, nam nữ thích thầm nhau, lén sờ tay nhau cũng chẳng phải chuyện gì hiếm.

Chuyện hiếm ở đây là, cô gái này là Triệu Tân Dao, cô ta vẫn luôn giữ hình tượng bông hoa trắng nhỏ lạnh lùng cao quý + con thỏ nhỏ trong sáng, thuần khiết + đại tiểu thư tự chủ tự lập.

Lén lút sờ tay người ta mà còn bị vạch trần, hình tượng mà cô ta mất công gây dựng bị hủy cả rồi.

Mặt Triệu Tân Dao trắng bệch: “Tớ không có, loại mùi kem dưỡng da tay này khá phổ biến, chẳng may……”

“Chẳng may cái gì? Chẳng may tôi chạm vào ở chỗ khác, hay là chẳng may tôi hãm hại cô?”

Cô ta khẽ cắn môi, nước mắt trực trào: “Cố Hành Xuyên, tớ không biết cậu cọ được kem dưỡng da tay của tớ khi nào, nhưng mà cậu vu khống cho tớ như thế, tớ thật sự rất đau lòng.”

Cô ta vừa nói xong, thì những giọt nước mắt trong suốt chảy lướt trên gương mặt của cô ta, rơi xuống áo đồng phục tạo ra những đốm tròn nhỏ.

Với cái kỹ thuật diễn này…… học khoa học tự nhiên đúng là đáng tiếc.

“Ý của cô là, tôi lén dùng kem dưỡng da tay của cô, sau đó vu khống hãm hại cô à??” Tôi không hề do dự mà nói thẳng ý đồ của cô ta.

Làm Cố Hành Xuyên thoải mái vậy đấy, nói chuyện chẳng cần phải quanh co lòng vòng, muốn nói cái gì thì nói cái đó.

“Cậu biết tớ không có ý đó mà!”

“Tôi không biết, tôi chỉ biết là cô sờ mó tay của tôi, cô tỏ tình tôi đã từ chối rồi, mà vào tiết học còn muốn quấy rối tôi!”

Cả người Triệu Tân Dao run lên, không dám tin mà nhìn tôi. Cứ như thể cô ta oan ức lắm vậy!

Cô ta thì oan cái rắm, lần nào bị người ta chọc thủng mặt nạ cũng dùng cái vẻ mặt này để đối phó.

Mà lần nào cũng có mấy tên chó ngâu si tin vào cái khuôn mặt này của cô ta!

“Cố Hành Xuyên, cứ coi như Triệu Tân Dao thích mày, thì mày cũng không cần phải nói cậu ấy như thế chứ?! Đừng không cẩn thận tí, chạm vào mày có một chút mà mày ra vẻ quá vậy!”

Vừa nhắc đến mấy con chó ngâu si thì mấy con chó ngâu si đã đến.

“Cố Hành Xuyên tôi sẽ không tùy tiện vu khống bôi nhọ người khác, huống hồ là con gái.”

“Nhưng hành động của Triệu Tân Dao tạo thành rất nhiều rắc rối lớn cho tôi!”

“Nếu mọi người không tin, thì có thể kiểm tra bài tập của Triệu Tân Dao! Nhìn xem cậu ta có thực sự đến đứng phạt vì không làm bài tập không, hay là chỉ muốn mượn cơ hội để đến quấy rối tôi!”

4

Triệu Tân Dao dĩ nhiên là không hề làm bài tập.

Vì bài tập mấy năm nay của cô ta, đều là tôi làm.

Cô ta vì muốn duy trì hình tượng học sinh ưu tú, trước khi vào học cô ta sẽ lấy đồng bài tập của tôi làm, coi như đó là bài tập của cô ta đã làm.

Tôi dám khẳng định, đống bài tập ở trong tay cô ta, từng nét bút một, đều là chữ của tôi.

Triệu Tân Dao khóc đến mức đỏ hồng y như con thỏ, cô ta ra vẻ phồng má lên, đưa đống bài tập ra cho mọi người xem.

Trống trơn.

Sau đó, cô ta đột nhiên ngồi xụp xuống, chôn mặt vào hai đầu gói khóc hu hu thành tiếng.

Mấy tên chó la liếʍ tức giận, hận ném đồng bài tập vào mặt tôi.

“Cố Hành Xuyên!! Mày nhìn đi! Tự mày nhìn đi!!!”

“Tự mày nhìn đi, cậu ấy không làm bài tập nên mới đứng lên chịu phạt, chứ không phải là vì mày!”

“Cố Hành Xuyên, mày bớt tự luyết lại đi!”

Nhóm chó la liếʍ vây quanh Triệu Tân Dao, chúng tự cho mình là hiệp sĩ chính nghĩa bảo vệ công chúa.

Công chúa khóc ngày càng to hơn dưới sự bảo vệ của bọn chúng.

Bạn học vây xem xung quanh đều bối rối, vừa rồi Cố Hành Xuyên chiếm ưu thế, bây giờ Triệu Tân Dao đã đưa ra chứng cứ rồi bắt đầu khóc lóc, cuối cùng thì ai mới là người đúng?

Điều đau khổ nhất khi ăn dưa* là đã ăn được rồi mà vẫn chưa hiểu gì.

(ăn dưa: hóng hớt, hóng chuyện)

Mà tôi đứng ngay bên cạnh nhìn cô ta khóc, thì chỉ cảm thấy cảnh này vô cùng quen mắt.

Từ khi nào, tôi cũng ngồi như thế khóc giữa sự bao vây của vòng người.

Tay tôi che đầu, khóc lóc cầu xin Triệu Tân Dao, đừng đánh, đừng đánh nữa.

Nhưng cô ta chưa từng dừng lại, một lần cũng không có.

Nên khi nhìn cô ta khóc như thế, sẽ không làm tôi mềm lòng một chút nào cả, mà sẽ khiến tôi càng muốn xé rách bộ mặt quỷ dữ của cô ta.

Tôi nhìn sắc mặt của cô giáo, chuyện đã rối thành như này, tôi cần phải biết thái độ của cô.

Tôi thấy cô lại đeo kính lên, nghiêm túc nói: “Cố Hành Xuyên, nếu một người có thành tích tốt mà nhân phẩm không tốt, thì không xứng đáng có tên trong bảng Phong Vân của trường.”

Bảng Phong Vân của trường, là bảng thành tích của những học sinh cực kỳ xuất sắc.

Cố Hành Xuyên giữ hạng nhất liên tục.

Nhưng ý của cô giáo là muốn vì chuyện này gỡ ảnh của Cố Hành Xuyên xuống.

Cô giáo cũng cảm thấy tôi đang bôi nhọ Triệu Tân Dao?

Ánh mắt của tôi dừng trên người Triệu Tân Dao đang khóc thút thít giữa đám người.

Tôi không tin cô ta.

Tôi không tin mấy hàng nước mắt cá sấu của cô ta, càng không tin cô ta đột nhiên tốt bụng, nên lần này không lấy bài tập của tôi!

Vượt qua đám người kia để lấy bài tập trong tay Triệu Tân Dao là việc khó có khả năng thành công, tôi nhanh chóng nghĩ ra, lập tức đi đến chỗ ngồi của Triệu Tân Dao.

Chỗ ngồi của cô ta được dọn dẹp rất sạch sẽ, trên bàn tỏa ra mùi hoa nhài nồng nặc.

“Cố Hành Xuyên, cậu định làm gì?!” Triệu Tân Dao nhận ra ý đồ của tôi, đứng dậy sợ hãi kêu lên.

Phản ứng của cô ta càng làm khẳng định phán đoán của tôi, tôi mở tập kẹp bài tập của cô ta ra, trang bài tập được xếp gọn gàng ngay ngắn ngay ở đầu.

Trên đó được phủ kín chữ viết của tôi.

“Nếu cô không làm bài tập, thì cái này là cái gì?”

Tôi giơ tờ bài tập lên.

Mặt Triệu Tân Dao trắng không còn một giọt máu: “Tớ……”

Cả lớp lại hỗn loạn: “Sao lại thế? Thế cuối cùng Triệu Tân Dao có làm hay không?”

“Hình như là có làm, nhưng mà lại cầm bài tập chưa làm ra sau đứng……”

“Đệch…… cậu ấy quấy rối Cố Hành Xuyên thật à??!”

Các cuộc thảo luận nổi lên hết đợt này đến đợt khác, Triệu Tân Dao như bị chết máy, đứng dại ra tại chỗ.

Đám chó la liếʍ không phục, nhân lúc Triệu Tân Dao không để ý, cướp lấy bài thi trống trơn trong tay cô ta.

“Không đúng! Cô ơi, đây đúng là tập bài tập mà Triệu Tân Dao đã lấy ngày hôm qua!!! Cậu ấy không làm thật đó ạ!!!”

Cả lớp đột nhiên yên lặng, bị sự thay đổi liên tục này làm cháy CPU.

Là sao? Triệu Tân Dao có hai phần bài tập, một phần đã làm một phần chưa làm?

Nhưng vì sao cậu ta lại có hai phần bài tập? Chẳng lẽ là để tùy cơ ứng biến với tình huống kiểm tra, tùy vào tình huống mà thay đổi chiến lược, có kế hoạch cố ý quấy rối Cố Hành Xuyên?

Lúc này mọi người đều nhìn cô ta bằng ánh mắt khó hiểu.

Chân tay Triệu Tân Dao luống cuống vẫn đứng yên ở đó, cô ta muốn giải thích nhưng lại không biết phải giải thích như nào, cuối cùng chỉ có thể đưa mắt cầu xin sự giúp đỡ của cô giáo.

Cô giáo đẩy kính: “Đưa bài tập đây cho tôi xem.”

Tôi đến đưa bài tập cho cô giáo, cô giáo vừa đọc vừa chau mày lại.

“Là chữ của Triệu Tân Dao, nhưng không giống lắm. Triệu Tân Dao, đây là bài tập em làm à?”

.