Anh Nghe Kìa, Là Âm Thanh Của Thuở Đó

Chương 2

Năm 2022, Hướng Tường 32 tuổi rồi, độ tuổi không có gì đặc biệt.

Trong lời hầu hết mọi người, độ tuổi này mà chưa kết hôn sinh con là do phương diện nào đó có chút vấn đề, người xung quanh khó tránh khỏi việc muốn thể hiện sự nhiệt tình theo kiểu Trung Quốc, giới thiệu mấy người đàn ông tốt, hoặc là cố gắng lịch sự hết mức hỏi mấy câu vì sao không yêu đương kết hôn.

Mấy năm trước, tính tình Hướng Tường ngày càng xéo xắt, người khác nói thêm mấy câu là cô sẽ mất kiên nhẫn, trong mắt là vẻ coi thường người khác chỉ tay năm ngón, dù là ai, cô cũng sẽ châm chọc mấy câu tỏ ý từ chối.

Có một lần, cô ném lọ hoa về phía người ta, sau đó lặng thinh nhìn người đó, nói đúng một chữ: "Cút."

Sau cảnh hỗn loạn, Chu Tuệ ôm cô khóc, dùng hết sự dịu dàng của một người mẹ an ủi: "Tường Tường, con đừng như vậy, bố mẹ ở đây, con đường như vậy mà."

Hướng Tường cũng khóc, nhưng nước mắt cứ như chảy ra hàng nghìn hàng vạn lần rồi, cô đã sớm chai lì trước việc khóc.

Mãi đến khi Chu Tuệ nâng mặt cô lên nói: "Tường Tường, con không thể như vậy mãi được, nghe mẹ nói, tìm chuyện gì đó làm đi, chuyển rời sự chút ý."

Bắt đầu từ câu nói đó, Hướng Tường cảm thấy mình như một con chim ưng cánh bị dính nước, mềm nhũn ra từng chút một.

Tới hôm nay mới hết, cô cảm thấy mình chỉ có thể làm được mức độ này.

Nhưng có vô số đêm khuya, cô nhớ lại mình ngày trước, vẫn không thể khống chế rơi mấy giọt nước mắt.

Hồi đó, cô không như thế này, lúc ấy, tất cả mọi người không như thế này.

Mọi thứ chắc phải ngược dòng về năm 2000.

Năm đó Hướng Tường mười tuổi, học lớp bốn tiểu học, không ở Hồng Phong Uyển mà ở một thị trấn nhỏ ngoài rìa thành phố này.

Lúc đó cô không biết đau khổ là gì, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy nội dung phim "Đại Minh cung từ".

Trên cái tivi màu 25 inch là khuôn mặt sinh động của Châu Tấn, lời thoại chậm rãi cất lên: "Ta chưa từng thấy một khuôn mặt sáng sủa thế này, lại thêm nụ cười nhẹ nhàng dần nở rộ trên gò má cương nghị. Cuối cùng, lần đầu tiên khát khao mơ hồ được thai nghén suốt mười bốn năm của ta cũng có một hình ảnh có thể nhìn thấy rõ ràng. Ta sững sờ, như thể đối diện là cả thế giới đàn ông sâu thẳm. Hắn là Tiết Thiệu, là phu quân đầu tiên của ta."

Tuổi còn nhỏ, cô không hiểu rõ về khái niệm tình yêu.

Cô không hiểu sự lạnh lùng của Thái Bình đối với Tiết Thiệu, lại cảm thấy Thái Bình dũng cảm đến thế.

Lần đầu tiên cô dũng cảm như vậy là vào mùa xuân năm đó.

Tháng tư ở Phương Nam, mưa xâu lất phất, mưa phùn như khói, Hướng Tường luôn nghĩ tới câu thời tiết Thanh Minh mưa lất phất, tháng tư năm nào cũng vậy.

May là cũng có lúc nắng ráo dễ chịu.

Hôm đó là chủ nhật, bố mẹ vẫn đi làm như thường ngày, Hướng Tường ăn cơm trưa xong không buồn ngủ, đi tới đi lui trong sân đếm xem hôm nay có bao nhiêu bông hoa nở.

Chu Tuệ thích thực vật xanh hoa tươi, vung hạt giống cây bóng nước khắp sân, cúc vạn thọ nhỏ mọc xanh um dọc theo lối đi, mùa này còn có hoa cải gầu mênh mông vô vờ chói mắt nhất.

Hướng Tường chán trường lượn lờ đủ kiểu, lúc ngẩng đầu lên nhìn trời, khóe mắt thấy cây hồng trong sân ra hoa rồi.

Nụ hoa trắng tinh điểm xuyết giữa cành lá xanh nhạt, mùi hương thoang thoảng bay đến theo gió xuân, ong mật vỗ cánh, qua lại như thoi đưa trong bông hoa trắng.

Hướng Tường nhìn mà thất thần, dùng ngón tay làm khung hình, khoa tay múa chân để làm sao giữ lại cảnh sắc ngày xuân này.

Lúc đó, đường đá cạnh sân vang lên tiếng bánh xe lao vùn vụt.

Cô quay đầu lại nhìn.

Một chiếc xe van nhỏ màu bạc lắc lư quẹo vào sân nhà bên cạnh, đó là nhà Khương Hoài Minh, Hướng Tường và chú ấy có quan hệ rất tốt, mỗi lần gặp nhau cô đều ngọt ngào gọi một tiếng chú Khương.

Chỉ nghe rầm một tiếng, cửa xe bị kéo ra, sau đó hai người lạ mặt xuống xe.

Một người phụ nữ và một cậu con trai, trông cậu bé không chênh lệch lắm so với tuổi cô.

Hướng Tường làm một động tác mà tới tận sau này cô vẫn bị cười nhạo.

Cô chắp hai tay sau lưng, mỉm cười hỏi người đàn ông lái xe van, "Chú Khương ơi, đây là người nhà của chú ạ?"

Khương Hoài Minh lấy túi lớn túi nhỏ trên xe xuống, nhìn người phụ nữ, ngại ngùng nói: "Đây là vợ chú."

Hướng Tường bèn nói cháu chào cô ạ chọc người phụ nữ kia che miệng cười không ngừng.

Sau đó, tầm mắt cô chậm rãi bay tới cậu bạn nam, học điệu lưu manh trên tivi, tự cho rằng rất ngầu, huýt sáo với cậu.

Cậu bạn sửng sốt rồi cười phá lên.

Cậu còn nhỏ tuổi nhưng rất có phong cách, mặt mày tuấn tú khí khái cực kỳ, đôi mắt trong veo, khóe miệng hơi nhếch làm phai mờ vẻ ảm đạm mùa xuân.

Hướng Tường bỗng nghĩ tới lời thoại - "Ta chưa từng thấy một khuôn mặt sáng sủa thế này, lại thêm nụ cười nhẹ nhàng dần nở rộ trên gò má cương nghị. Cuối cùng, lần đầu tiên khát khao mơ hồ được thai nghén suốt mười bốn năm của ta cũng có một hình ảnh có thể nhìn thấy rõ ràng."

Sau đó cô biết từ Chu Tuệ rằng từ khi mối tình đầu bất ngờ qua đời, Khương Hoài Minh không yêu đương gì nữa, cho tới tận bây giờ, có người mai mối cho chú ấy, chú ấy vừa gặp đã yêu người phụ nữ này, nhanh chóng đi đăng ký luôn.

Người phụ nữ này tên là Lâm Như Mai, có mái tóc dài đen nhánh, cười lên như hoa mai giữa mùa đông, xinh đẹp rạng ngời.

Hướng Tường gọi bà ấy là cô Tiểu Lâm.

Chu Tuệ nói cho cô biết, Lâm Như Mai cũng là một người đáng thương, nhà ở trấn nhỏ phía nam, mấy năm trước chồng bị bệnh qua đời, một mình nuôi con không dễ dàng chút nào.

Nói đến đứa trẻ đó, Hướng Tường lắc chân, cười tươi nói: "Cậu bạn đó rất đẹp trai."

Chu Tuệ bị chọc cười: "Con biết thế nào là đẹp trai không hả?"

"Con biết chứ, con cảm thấy cậu ấy đẹp trai hơn cả Tiết Thiệu."

"Lại nói linh tinh."

Sau đó, Hướng Tường biết tên cậu, cậu tên là Quý Lâm Trạch.

Ngày đó cũng khá buồn cười.

Chạng vạng ngày xuân tiếng côn trùng kêu râm ran, ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu tỏa khắp nơi, gió luồn ngọn cây, trong sân là bóng ngược đầy sắc vàng.

Người lớn ăn cơm tối xong thì ra ngoài tán gẫu, nói chuyện phải gọi là khí thế ngất trời.

Sự chú ý của Hướng Tường đều ở chỗ Quý Lâm Trạch, cậu đứng cạnh đài phun nước dưới tàng cây bạch ngọc lan, chăm chú lắp ráp máy bay mô hình.

Hướng Tường đến gần, hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"

Một người đột nhiên xuất hiện khiến Quý Lâm Trạch giật mình, cậu quay đầu sang nhìn khuôn mặt cô gái gần trong gang tấc, vô thức nhớ tới dáng vẻ huýt sáo hôm đó của cô, không nhịn được cười.

Cậu ho mấy tiếng nghiêng đầu qua chỗ khác, giải thích: "Lắp mô hình."

"Oa, có bay được không?"

"Lắp pin vào là được."

"Thế cậu có pin không?"

"Có chứ."

Hướng Tường nghiêng đầu, xì một tiếng: "Cậu phải bảo không có thì tôi mới nói tiếp được chứ."

Thiếu niên nhướng mày lên: "Vậy... Tôi không có."

Hướng Tường cười tươi, đôi mắt nhỏ trong veo cong thành mình trăng lưỡi liềm, vầng trán trơn bóng của thiếu nữ như cánh hoa bạch ngọc lan, gió đêm lướt qua, mái tóc dài của cô tung bay.

Trong tiếng cười không ngừng, cô ngó đầu tới gần cậu, trừng mắt nhìn cậu, hỏi: "Cậu tên gì?"

"Quý Lâm Trạch."

"Ba chữ nào."

Quý Lâm Trạch chẳng muốn quay về lấy bút, cúi đầu xem xét một vòng, tiện tay cầm miếng gạch nhỏ bên cạnh viết tên mình xuống nền xi măng.

Hướng Tường đọc thầm cái tên đó trong lòng ba lần.

Cậu hỏi cô: "Cậu thì sao, cậu tên gì?"

"Hướng Tường."

"Cường?" Quý Lâm Trạch đăm chiều nhìn cô, "Rất hợp với cậu."

Hướng Tường vui vẻ: "Thật hả? Cậu cũng thấy tôi giống hoa tường vi sao?"

"... Tường vi? Không phải cường trong Tiểu Cường sao?"

"Tiểu Cường là gì?"

"Cậu có từng xem Đường Bá hổ điểm Thu Hương của Châu Tinh Trì không?"

"Xem rồi."

"Thế thì cậu về xem lại lần nữa là biết."

Trong nhà không có đĩa, hồi đó cũng không có máy tính có mạng, đâu thể nói xem là xem ngay được, vì thế hôm sau Hướng Tường hỏi bạn bè xung quanh một vòng mới biết Tiểu Cường là gì.

Tối về nhà, cô quăng xe đạp, hấp tấp xông vào phòng Quý Lâm Trạch, cầm cổ tay cậu đẩy người vào trong.

Cô cười như đang tức giận, nâng cằm cậu lên chất vấn: "Cậu bảo tôi là con gián?"

Quý Lâm Trạch không học cùng trường với cô, thứ hai tan học sớm hơn, lúc này cậu đang làm bài tập.

Cô tùy tiện xông vào, hung hăng đẩy cậu, bên trong là giường.

Cậu vừa cảm khái tại sao con gái mà khỏe như thế, vừa cố gắng đứng vững, giương mắt lên, hai người đùa nhau tới giường luôn rồi.

Cậu đầu hàng giải thích: "Trêu cậu thôi! Tôi sai rồi!"

"Vậy cậu biết tôi đang làm gì không?"

"Cậu đang bắt nạt tôi."

"Bắt nạt cậu chỗ nào, tôi là Tiểu Cường, đường nhiên đang đẩy quả bóng phân đó."

Quý Lâm Trạch bị hạ gục, bật cười, không ổn định, Hướng Tường đột nhiên không kịp chuẩn bị ngã xuống người cậu, cậu nhanh chóng lăn qua bên cạnh, Hướng Tường ngã xuống đệm.

Cô thở hổn hển, tiếng cười kìm nén vang lên qua lớp vải bông.

Cô nói: "Giường cậu thơm thật đấy, tối ngủ ngon không?"

"Cũng không tệ lắm."

"Chú Khương nấu cơm rất ngon, cậu thích không?"

"Thích."

"Cậu thích nơi này không?"

"Thích."

"Thế còn tôi?"

"Cậu?"

Quý Lâm Trạch nhìn qua chỗ khác, đắn đo một lát: "Chúng ta còn nhỏ, không thể yêu sớm."

"Ha ha ha ha ha."

Hướng Tường luôn thẳng thắn xằng bậy như thế, cô cười lắc lẻ, ấn cái bụng đau vì cười, nói: "Tôi muốn hỏi cậu là làm bạn với tôi, cậu có thích không?"

Quý Lâm Trạch lại nghĩ thêm một lát: "Thật ra cậu không cần dùng điệu cười này che giấu sự lúng túng khi bị tôi từ chối."

"Ông nội cậu."

Lần đầu tiên Hướng Tường nói bậy.

Con người cậu là vậy, bỉ ổi từ bé, khiến người ta ngứa răng muốn cắn mạnh một phát.

Nghĩ như thế, Hướng Tường kéo cánh tay cậu qua, hung hăng cắn một cái, đau đến mức Quý Lâm Trạch kêu ầm lên.

Nhưng cậu không nói cô gì cả, chỉ nói: "Con gái các cậu đúng là tàn nhẫn."

Hướng Tường phủi mông đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, tuyên bố: "Cậu nhìn rõ tôi rồi, tôi cam kết với cậu, tám năm sau chắc chắn tôi sẽ cưới cậu."

Quý Lâm Trạch cũng cười lăn cười bò, học theo điệu huýt sáo của cô hôm đó, huýt với cô một tiếng, chậm rãi nói: "Vậy tôi chờ."

Hướng Tường không biết mình có tình là trưởng thành sớm hay không, cô cảm thấy cậu rất đẹp trai, nhìn thấy cậu sẽ vui vẻ, sau này muốn có cậu.

Cô về nhà nói với Chu Tuệ cô lớn lên muốn kết hôn với Quý Lâm Trạch.

Người lớn chỉ coi đó là trẻ con đùa nghịch, cười trả lời: "Được, vậy sau này con kết hôn với thằng bé."

Rất nhanh sau đó, cả thôn đều biết sau này cô muốn kết hôn với Quý Lâm Trạch.

Các chú các cô đi ngang qua hỏi, Hướng Tường không chút che giấu, vừa tự tin vừa ngây thơ nói: "Vâng, sau này cậu ấy làm phi công, cháu làm nhϊếp ảnh gia, chúng cháu sẽ kết hôn, mãi mãi ở bên nhau."