Hoa Tuyết

Chương 8

________

20.

Tại lễ tốt nghiệp, ta lên múa một điệu cầu phúc.

Hoàng hậu nương nương vô cùng tán thưởng, bảo ta chuẩn bị thật cẩn thận để đại điển tế tự cuối năm múa lại một lần nữa.

Tin tức Chu Cố Đường đã chết truyền về khiến dư luận xôn xao không ngừng.

Nhưng vì ta được Hoàng hậu và Trưởng công chúa khen ngợi, nên cho dù mối nhân duyên lần này lại thất bại, vẫn có vô số bà mối tới hỏi thăm, cửa lớn của Giang gia tựa như bị đạp phẳng đến nơi.

Thậm chí cả Thôi gia cũng cho người tới.

Thôi Chiêu muốn cầu hôn ta. Bà mối lần này chính là lão thái của phủ quốc công. Phụ thân vui tới mức cười không khép được miệng.

Nhưng ta từ chối.

Khi ta đi từ trong phủ ra, Thôi Chiêu gọi ta lại, nói rằng tới một ngày giữa thu, hắn sẽ đi Tây Bắc.

Đúng như ước nguyện của hắn, vô câu vô thúc*

*vô câu vô thúc: tự do tự tại, không bị gò bó, ràng buộc.

Ta cũng đã sớm nghe nói về tin này, thi lễ nói với hắn: “Chúc công tử nhập quân Tây Bắc, tiền đồ lên như diều gặp gió.”

Thôi Chiêu hỏi ta: “Sao lại từ chối?”

Mặc dù trước đó Thôi gia có làm gì không đúng, nhưng kết thân với Thanh Hà Thôi thị luôn là điều tốt nhất.

“Ta đang chờ huynh ấy.”. Hàng ngàn cảm xúc không tên tuôn trào trong lòng ta, xen lẫn một chút chua xót. “Ta sợ, khi huynh ấy trở về, thấy ta đã thành thân rồi sẽ đau lòng.”

Chu Cố Đường cũng chẳng phải người hào phóng gì cho cam.

Ta vẫn muốn đợi chàng thêm chút nữa.

Ta xoay người định rời đi, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của Thôi Chiêu: “Cũng không phải ta không thích nàng.”

Thiếu niên cao gầy đứng ở đó, giờ đã hiểu được thế nào gọi là hối hận cũng đã muộn màng.

Sự hối hận chua chát giống như một sợi dây leo nảy nở rất nhanh.

Thôi Chiêu chua chát nói: “Hôn ước từ thủa nhỏ đó, thật sự không phải ý nguyện của ta.”, hắn đưa tay vào trong tay áo, giọng khàn khàn: “Nhưng tiểu thư là người ta thật lòng yêu thích.”

Hắn từng có cơ hội lấy được người như ý.

Nhưng vì hắn cố chấp.

Hắn chưa biết ta là người thế nào, đã tự ý quyết định.

Kể từ giờ về sau, Thôi Chiêu sẽ ở nơi gió mùa biên cương Tây Bắc, ngày đêm mong nhớ một vị cô nương sẵn sàng vì hắn mà học cưỡi ngựa.

Hắn không thể thành thân với nàng, đó là sai lầm của hắn.

21.

Ta đến quan phủ đập cửa kêu oan.

Có người kêu oan, dân chúng đều xúm lại góp vui.

Ta muốn tố cáo Giang Thái phó cùng vợ kế của hắn cố ý mưu sát trưởng nữ bị từ hôn.

Sức khoẻ ta có vấn đề, vốn không phải do ta bị ho ra máu mấy ngày không được chữa trị, mà do di nương ngày ngày bỏ thuốc trong đồ ăn của ta.

Tự mình tố cáo cha mẹ, chính là tội bất hiếu.

Sau khi tốt nghiệp vốn là khoảng thời gian ta có thể yên ả mà sống, không cần phải vì những chuyện đó mà làm hỏng thanh danh của mình.

Quan viên thụ lý vụ án khéo léo nhắc nhở ta: “Cho dù tiểu thư thắng, thì bọn họ cùng lắm chỉ bị phán là thiếu đạo đức thôi.”

Dẫu sao, sau tất cả mọi chuyện, ta cũng vẫn chưa chết.

Nhưng ta vẫn muốn tiếp tục, muốn được bồi thường cho thanh danh của mình.

Ta kiên trì nói: “Ta vẫn muốn tố cáo.”

“Ôi chao, tiểu cô nương à, cô muốn gì vậy?”

Ta ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong veo có chút hơi lạnh: “Ta không phục, ta muốn đòi công bằng cho bản thân.”

Không muốn gì hơn.

22.

Vụ án này rất mới mẻ, nên trong ngày khai thẩm, cả Hoàng hậu và Trưởng công chúa cũng tới dự, dân chúng thì đông không đếm xuể.

Phụ thân ta làm quan văn một đời, giờ bị di nương ta khóc lóc lôi kéo, mất mặt vô cùng, chỉ thẳng vào ta đầy tức giận: “Giang gia chúng ta quả thật không nên nuôi dưỡng đứa con gái như ngươi.”

Ta cũng không cúi đầu, bĩnh tĩnh nhìn thẳng vào người đó.

Nhân chứng cũng chẳng hề khó tìm.

Một nha hoàn tạp dịch trong phủ cũng có thể làm chứng cho ta:

“Tháng Giêng trời đổ tuyết lớn, phu nhân bắt tiểu thư quỳ gối suốt ba canh giờ, không đến canh ba không được về phòng. Khi ta đến đón tiểu thư, tuyết trên vai người đã dày cả tấc.”

“Tiểu thư sốt cao không hạ, lão gia cũng không cho mời đại phu vì chê tiểu thư làm mất mặt. Ta thấy lão gia nói chuyện với phu nhân, nói rằng cứ để tiểu thư chết đi cho rồi, để có thể giữ được của hồi môn mà tiên phu nhân để lại.”

“Phu nhân luôn cho người lén lút bỏ thuốc độc vào cơm canh của tiểu thư.”

Khi nghe những chuyện này, trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ coi thường.

Phụ thân tức đến mặt đỏ gay, cười lạnh đáp lại: “Chỉ là lời nói loại nha hoàn sai vặt, có đáng để nghe không?”

Vậy nhưng không có vật chứng.

Di nương đã sai người giấu thuốc độc đi lâu rồi.

Khi tình thế đang vô cùng gay cấn, đội nhiên ta nghe thấy có âm thanh ngọc bội va vào vỏ kiếm vô cùng quen thuộc vang lên.

Cả người ta cứng đờ, không dám ngoảnh lại nhìn. Chu Cố Đường đưa một túi thuốc nhỏ cho nha dịch, cất giọng nói: “Vật chứng đây.”

Mọi người xôn xao cả lên

Hổ dữ còn không ăn thịt con.

Hơn nữa, Chu Cố Đường vốn được đồn rằng đã chết dưới tay cướp, giờ lại lù lù ở đây khiến cho ai cũng khϊếp sợ.

Trưởng Công chúa từ đầu đến giờ vẫn luôn lặng im không lên tiếng, giờ tận mắt thấy chứng cứ xác thực mới cất giọng phẫn nộ: “Đường đường là Thái phó đương triều mà lại làm ra những chuyện như vậy, làm sao có thể xứng với chức vị Thái phó.”

Hoàng hậu nhíu mày, một lúc sau mới chẫm rãi nói: “Giang tiểu thư, xem ra đại điển cầu phúc cuối năm, vẫn phải mời ngươi đến múa rồi. Trong cái chết lại tìm thấy đường sống, nếu ngươi không có phúc khí, chắc không ai có phúc khí nữa rồi.”

Như vậy phán quyết cũng gần như được định đoạt.

Trong số dân chúng đến xem hôm nay, có rất nhiều nữ tử, hầu như đều bị tỉnh cảnh của ta khiến cho thương cảm, không ngừng lên án.

Vị quan thụ án căng thẳng đến toát mồ hôi, phải xin chỉ thị trong triều rồi mới dám đưa ra phán quyết.

“Giang Thái phó và vợ lẽ Trương thị âm mưu gϊếŧ hại trưởng nữ, không có đạo đức. Nay cách chức để điều tra, tạm giam vào ngục sau này xét xử.”

Ta không ngờ kết quả lại tốt đẹp đến vậy.

Những oán giận bao lâu nay trong lòng cuối cùng cũng được giải phóng, ta lẩy bẩy suýt ngã, đột nhiên có bàn tay chìa ra trước mặt ta.

Là Chu Cố Đường.

Ta không biết chàng làm thế nào thoát khỏi đám giặc cướp, không rõ chàng đã tìm thấy bằng chứng cho ta như thế nào, chỉ thấy chàng dáng vẻ phong trần, nét mặt mỏi mệt.

Nhưng đôi mắt ấy vẫn lạnh như đêm tuyết, kèm theo chút biếng nhác.

Ta kinh ngạc nhìn chằm chằm chàng thật lâu, chỉ sợ chàng lại lần nữa biến mất.

Chàng đưa tay về phía ta, nói: “Đứng lên.”

Vùng dậy trong đêm tuyết, vùng dậy khỏi những lễ giáo ràng buộc trong cuộc đời này.

Ta mừng đến rơi nước mắt, nắm lấy tay hắn.

Từ nay về sau, sẽ không bao giờ buông tay nữa.

Dẫu có chuyện gì, cũng chỉ có một Chu Cố Đường đạp tuyết mà tới trên cuộc đời này.

- Triều Lộ Hà Khô -