Hoa Tuyết

Chương 5

_________

11.

Sự việc Chu Cố Đường treo bức Tẩy Binh đồ của ta lên đài hoa đăng đã trở thành câu chuyện phiếm của cả kinh thành tới tận 1 tháng sau.

Ngay cả Nguỵ Quốc công dày dặn kinh nghiệm sa trường cũng không ngớt lời khen ngợi bức tranh ấy.

Một lần nữa, thanh danh của Đại tiểu thư Giang gia lại nổi tiếng khắp kinh thành.

Ta thậm chí còn nhận được một tấm thiệp mời đến dự tiệc của Trưởng Công chúa Gia Lâu. Trưởng Công chúa vốn địa vị tôn kính, trường học cho nữ tử cũng là do bà lập ra khi còn trẻ. Từ khi có tuổi bà vẫn luôn sống một mình suốt nhiều năm, vậy mà giờ đột nhiên lại mở yến hội.

Phàm là những quý nữ được Trưởng Công chúa mời tới, đều là những người có xuất thân cao quý nhất trong kinh thành.

Nhưng ta vẫn đang do dự, không biết nên đi hay không.

Ta e sợ bọn họ lại kiếm cớ chuyện ta bị từ hôn để nhục nhã ta.

Chu Cố Đường đang cầm trên tay toàn bộ hồ sơ sổ sách, hắn ngồi tựa vào cửa sổ ở quán rượu, nước sông bên dưới lầu đang chảy róc rách.

Khoảng thời gian này, ta toàn tâm toàn ý giúp Chu Cố Đường quản lý cửa hàng nên thường xuyên ở lại đây kiểm tra sổ sách. Những ngày không phải trực, Chu Cố Đường cũng hay tới đây.

Nằm dưới tán liễu nghe gió thổi, cũng gọi là bình yên.

Ta vẫn còn đang rối bời chuyện đến dự tiệc của Trưởng Công chúa thì Chu Cố Đường mở mắt nói:

“Trong cuộc sống này, không phải tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp như ý. Ai cũng sẽ có lúc mắc phải sai lầm. Hơn nữa, chuyện từ hôn cũng chẳng phải lỗi của nàng. Giang Chiêu Tuyết, có những việc ta có thể giúp nàng, nhưng có những việc, nàng phải tự mình xử lý.”

Không hiểu vì sao, khi nghe những lời này, ta lại thấy hơi quen quen.

Nhưng Chu Cố Đường nói không sai, không sớm thì muộn ta cũng phải dây vào mớ bòng bong của những nữ quyến trong kinh thành.

Thế gian bên ngoài khung cửa sổ ồn ào náo nhiệt, còn Chu Cố Đường đứng tựa cửa, hay bàn tay đút vào trong ống tay áo, dùng ánh mắt kiên định nhìn ta:

“Việc này nàng tự lo liệu đi, cái danh Giám sứ cũng coi như đã cho nàng một chỗ dựa rồi đấy.”

12.

Trưởng Công chúa tổ chức một buổi tiệc hoa, ở trên núi Tê Ngô cách kinh thành hơn trăm dặm.

Nhưng khi chỉ còn mấy ngày nữa là đến buổi tiệc thì cây thược dược đẹp nhất mà ta dày công chăm sóc lại bị di nương cố ý làm đổ.

Khi ta tới, trên mảnh đất chỉ còn những mảnh vỡ ngổn ngang.

Di nương đứng bên cạnh, móng tay còn đỏ hơn cả màu hoa, nói: “Tên nô tì này bất cẩn, làm đổ nát hết hoa của đại tiểu thư, thật đáng chết.”

Nha hoàn bị vu oan quỳ trên mặt đất chỉ biết khóc thút thít.

Ta thừa hiểu di nương không muốn ta tới dự tiệc hoa của Trưởng công chúa, mà muốn cho kế muội đi thay ta.

Nếu như tính cách của ta khi trước, thì để giữ gìn thanh danh, cho dù có bực tức tới đâu, ta cũng cố gắng kìm nén.

Nhưng giờ ta không muốn nhịn nữa. Ta giơ tay ra đẩy di nương một cái, giống hệt như trước kia bà ta bắt ta quỳ trong tuyết. Bà ta đứng không vững, lảo đảo mấy bước rồi ngã vào chỗ chậu hoa vỡ.

Mảnh vỡ đâm vào tay bà ta, m.á.u chảy đầm đìa.

Bà ta ngẩng đầu, vẻ mặt khó tin. Đây là đại tiểu thư luôn tuần thủ khuôn phép của Giang gia, Giang Chiêu Tuyết ư?

Ta từ trên nhìn xuống bà ta, khẽ nói: “Con lỡ tay, di nương lượng thứ.”

Cả người ta bỗng cảm thấy vô cùng thoải mái. Đúng, đáng nhẽ ta phải làm thế từ lâu rồi.

13.

Thế nhưng thật sự vẫn rất cần phải tìm được một chậu hoa phù hợp. Bây giờ đang là mùa đông, muốn tìm được một bông hoa ngọn cỏ trong kinh thành còn khó nữa là tìm được loại hoa đặc biệt như thế này.

Ta sai người báo cho Chu Cố Đường, nhưng cũng chẳng hy vọng là bao.

Bình thường hắn bận biết bao nhiêu việc như vậy, thời gian đâu mà để ý đến mấy chuyện vụn vặt cỏn con thế này.

Tới tận ngày tổ chức tiệc hoa, ta đã lên xe ngựa đi rồi vẫn không thấy có tin hồi âm. Hôm ấy lại đúng ngày kinh thành chìm trong mưa tuyết.

Bởi vì tiệc hoa tổ chức ở tận núi Tê Ngô, nên trời còn chưa sáng chúng ta đã xuất phát.

Gió lạnh xuyên qua khe hở của tấm rèm, thổi thẳng vào trong kiệu.

Đột nhiên có tiếng ngựa đạp tuyết phi tới nghe vô cùng rõ.

Ta vén rèm xe lên, đã thấy Chu Cố Đường đang ghìm ngựa đứng ngay ở đầu xe, trên vai đã phủ một lớp tuyết mỏng, cả người toả ra hơi lạnh.

Hắn cẩn thận lôi từ trong áo choàng ra một chậu Thiên Sơn Tuyết liên óng ánh như ngọc.

Loại tuyết liên này vô cùng khó kiếm, lại luôn mọc ở những nơi hiểm trở, không dễ dàng phát hiện, không hiểu Chu Cố Đường rốt cuộc đã tìm được nó thế nào.

Ta đột nhiên không biết nói gì, chỉ trơ mắt ra mà nhìn hắn.

Gió thổi tung những giọt sương đang đọng trên mặt hắn, hắn cố ý che đi vết thương đang chảy máu trên tay.

Chu Cố Đường nói với ta: “Đi sớm về sớm.”

Vượt ngàn dặm tìm hoa, bán tranh ngàn lượng vàng.

Hắn còn nói với ta rằng “Đi sớm về sớm” nữa.