Hoa Tuyết

Chương 4

_________

9.

Ta không ngờ rằng Thôi Chiêu lại thích bức tranh này.

Nhưng bức tranh này vốn dĩ được vẽ vì hắn.

Mặc dù Thôi Chiêu là con trưởng của Thanh Hà Thôi thị, nhưng từ nhỏ đã theo sư phụ ngao du tứ phương, đã từng qua cả Giang Nam và Tây Bắc, không dành nhiều thời gian ở trong kinh thành.

Hai năm qua lại cương quyết muốn đến rèn luyện trong quân đội ở Tây Bắc.

Đao kiếm không có mắt. Thôi lão thái cũng vì chuyện này mà khóc lóc không ngừng, chỉ muốn ta nhanh chóng đến tuổi cập kê để thành thân với hắn, khiến cho Thôi Chiêu từ bỏ ý muốn phiêu bạt giang hồ.

Nhưng ta lại cảm thấy, thật ra xuất ngũ đánh giặc cũng không phải là không tốt.

Các lễ giáo khuôn phép trong kinh chưa bao giờ trói buộc được Thôi Chiêu. Hắn chính là kiểu người tự do thong dong như vậy.

Ta làm trái với ý muốn của Thôi gia, hao tâm khổ tứ mất mấy tháng mới vẽ được một bức Tẩy Binh đồ để cầu chúc cho hắn sớm ngày đạt được chiến thắng theo như ý nguyện.

Chẳng ngờ rằng, ta chờ mãi, lại chờ được thư từ hôn của hắn. Bức vẽ này chính về thế cũng không trao đi được, nhưng quanh đi quẩn lại, cuối cùng lại về tay hắn.

Ông lão trên đài cao đã chỉ cho Thôi Chiêu chỗ đứng của ta. May mà ta đang đeo mạng che mặt, chỉ vội vàng quay người cùng thị nữ rời đi.

Mọi chuyện đã tới nước này, cần gì phải gặp nhau cho phức tạp.

Ta vừa bước lên cầu đá, đã thấy tiếng Thôi Chiêu gọi ở phía sau, lưỡng lự không muốn quay lại.

Mười tuổi Thôi Chiêu đã được cử làm sứ thần, vậy mà giờ đây giọng điệu lại có phần ngập ngừng: “Tại hạ là Thanh Hà Thôi Chiêu, xin được hỏi cô nương là tiểu thư của quý phủ nào?”

“Không biết cô nương… đã có hôn ước hay chưa?”

Đây mới là những lời thật lòng của hắn.

Ta biết muốn trốn cũng không trốn được, chỉ còn cách quay đi chỗ khác. Đúng lúc đó, một người bán l*иg đèn đi ngang qua ta, cạnh của một chiếc đèn quệt vào kéo rơi mạng che mặt của ta.

Đêm đông gió thổi hoa rơi, như mưa sao rơi xuống.

Nhưng ta cũng đột nhiên trông thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Thôi Chiêu.

Ta đưa tay vào trong ống tay áo, khẽ nói: “Thôi công tử, đã lâu không gặp.”

Thôi Chiêu cả đời ghét nhất quy củ gò bó. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có lúc vận mệnh trêu đùa hắn như vậy. Hắn càng không thể ngờ tới chủ nhân của bức tranh hắn vừa xem đã thích lại chính là vị hôn thê đã bị hắn từ chối.

Hắn im lặng một lát rồi cất giọng: “Nghe nói trước đây trường học dành cho nữ tử cũng hay treo tranh ở Thừa Đức lầu, nhưng năm nay hình như đã thay đổi.”

Ta bình tĩnh nhìn hắn: “Không phải trường học thay đổi, mà là ta thay đổi.”

“Sau khi bị từ hôn, ta không được vào trường nữa, tranh vẽ ra cũng không đưa vào Thừa Đức lầu được, nên mới nghĩ ra hạ sách này.”

Hai mắt Thôi Chiêu đột nhiên mở to, đầy vẻ kinh ngạc khó tin. Từ nhỏ hắn đã du ngoạn tứ phương, chưa từng nghĩ tới ở trong kinh này, một lời từ hôn của hắn có thể chặn hết mọi đường sống của ta.

Ta cố gắng nén nước mắt nói: “Hẹn ước từ thủa thơ ấu vốn không phải ý nguyện của công tử, chuyện này ta hiểu rõ. Một nữ tử như ta cũng không phải người công tử yêu thích, điều này ta cũng hiểu.”

“Nhưng Thôi Chiêu công tử đã từng nghĩ tới hay chưa, giờ ta phải làm thế nào?”

Công tử Thôi gia, trong lòng mang thiên hạ, lập nhiều công lớn.

Chẳng qua hắn chưa từng cảm thương cho tình cảnh của ta.

10.

Ta bước dọc theo con kênh, hoa đăng du khách thả lững lờ trôi theo dòng chảy.

Ta chỉ cảm thấy ánh đèn ấy rực rỡ đến chói mắt, không ngừng xoay tròn.

Bất giác ta lại để ý thấy mọi người đều tránh đường cho ta đi, ngẩng đầu nhìn lên mới thấy Chu Cố Đường đang bám theo ta ở khoảng cách không xa cũng chẳng gần.

Sau lưng đèn đuốc sáng rực.

Hắn còn mặc cả quan phục, bảo sao mọi người đều vòng qua đường khác.

Ta dừng bước lại.

Chu Cố Đường nửa cười nửa không nói: “Ta còn tưởng nàng nhất định sẽ không phát hiện ra ta cơ đấy.”

Thị nữ bên cạnh ta đã sợ đến nỗi không bước nổi, nghe dân gian đồn đại, mỗi khi Chu Cố Đường cười như vậy, cũng không khác với gặp Diêm Vương là bao.

Ta chậm rãi bước về phía hắn, ngẩng đầu nói: “Cảm ơn.”

Chỉ hai từ đơn giản, cảm ơn chàng đã cứu ta khỏi biển lửa, khiến ta không còn phải chịu cực khổ.

Ta chỉ dám khẽ kéo ống tay áo hắn, vậy mà hắn lại vươn tay ra nắm chặt lấy tay ta, lười biếng nói:

“Giang Chiêu Tuyết, từ giờ cứ theo ta.”

“Hơn nữa, thứ ta muốn nhiều hơn là một lời cảm ơn đấy.”