Anh Ấy Dịu Dàng Hơn Cả Màn Đêm

Chương 11: Bí mật lộ ra

Nguyễn Nam Tô mở ngăn kéo đầu tiên ra cẩn thận tìm kiếm, nhưng cô không tìm ra thứ gì cả.

Cô đóng ngăn kéo đầu tiên lại, mở ngăn kéo thứ hai ra tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm thấy gì.

Chỉ còn lại chiếc thứ ba...

Nguyễn Nam Tô không ý thức được rằng hai tay đang không ngừng tìm kiếm của cô đang trở nên run rẩy, sau khi cầm đống tài liệu văn kiện ra, cuối cùng, cô nhìn thấy một khung ảnh được cất giấu cẩn thận bên dưới lớp giấy tờ.

Khung ảnh bị úp ngược xuống, vì vậy mà lúc đầu cô không nhìn thấy được người trong tấm ảnh.

Tim cô đập càng lúc càng nhanh, trên lưng thậm chí còn toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Sau khi hít một hơi thật sâu, cuối cùng cô cũng dồn hết can đảm và từ từ lấy khung ảnh ra khỏi ngăn kéo.

Cô gái trong khung ảnh có vẻ cũng không bao lớn, chưa đầy hai mươi tuổi, mặc một chiếc váy màu trắng, đứng giữa một biển hoa xinh đẹp.

Cô ấy rất đep.

Các đường nét trên gương mặt đều có tỷ lệ hoàn hảo, khuôn mặt chỉ cỡ chừng như bàn tay, hàng lông mày cong cong, và một đôi mắt hạnh to tròn, nhìn qua tràn đầy sinh động và sức sống.

Khuyết điểm duy nhất chính là khuôn mặt nhỏ nhắn rất trắng, khác hẳn với khuôn mặt người bình thường, trắng đến mức có vẻ ốm yếu.

Nguyễn Nam Tô siết chặt khung ảnh, không biết có phải là do nhịp tim đập quá nhanh khiến ngực cô đau nhức hay không.

Đây có phải là em gái hắn không?

Hoặc như Thẩm Giảo nói, gọi là người trong lòng hắn hẳn sẽ thích hợp hơn.

Cơn đau ở ngực cô ngày càng rõ ràng và dữ dội khiến cô khó thở.

Nguyễn Nam Tô không còn cách nào khác ngoài há miệng liều mạng hút oxy trong không khí, như thể đây là cách duy nhất để bản thân không chết vì thiếu oxy.

Cô cố nén cơn đau xé lòng, nhìn xuống và tìm thấy ba chữ cái ở góc dưới bên phải bức ảnh.

Tống Ôn Ngưng.

Cô nghĩ đến “ cô Tống” mà Thẩm Giảo vừa mới nhắc tới.

Sau đó cô lại nghĩ đến ngày hôm đó khi bọn họ ngồi trong Thục Cẩm Hương, cô đã nhìn thấy màn hình điện thoại hắn hiển thị một chữ “Ngưng”.

Ngoại trừ một chữ ở giữa không rõ, hai chữ còn lại đều hoàn toàn trùng khớp.

Dù không có quan hệ huyết thống nhưng trong mắt thiên hạ cả hai vẫn là anh em, chẳng lẽ vì lý do này mà Chu Thần Nghiệp không ở bên cô ấy, mà lại kết hôn với cô?

Cô và cô gái này rất giống nhau sao?

Không, không giống…..Nguyễn Nam Tô nhìn chằm chằm bức ảnh hồi lâu, nhưng cũng không nhìn ra được giữa hai người bọn họ có điểm gì tương đồng.

Cơn đau tích tụ trong l*иg ngực càng lúc càng sâu, hơi thở càng lúc càng khó khăn, dù có mở miệng cũng cảm thấy như không thể thở được.

Cô không còn dũng khí để nhìn nữa, sau khi quay đi, cô nhanh chóng đặt bức ảnh về vị trí ban đầu.

Sau khi khóa lại ngăn kéo, Nguyễn Nam Tô cảm thấy mình đã cạn kiệt toàn bộ sức lực.

Cô nằm yếu ớt trên bàn, cảm giác như có một đôi bàn tay nào đó đang xé nát dây thần kinh của mình.

Thẩm Giảo không hề lừa dối cô.

Quả thực còn có người khác mà Chu Thần Nghiệp yêu.

Hóa ra hắn chưa bao giờ yêu chính cô, chưa bao giờ...

Vậy cuộc hôn nhân này là gì? Hai năm ngày đêm cùng nhau có ý nghĩa gì?

Hai năm trước, hắn liều mạng cứu cô khỏi bọn côn đồ đó, thậm chí còn đỡ cho cô một dao, điều này có ý nghĩa gì?

Nguyễn Nam Tô nghĩ tới những chuyện đã qua, nhất thời cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Cô không thể phân biệt được khi nào hắn là thật và khi nào hắn đang diễn xuất, hoặc cũng có thể từ đầu đến cuối chỉ là một màn kịch do hắn tạo nên.

Thật nực cười.

Cô đã bị chồng lừa dối hai năm, chìm đắm trong những lời dối trá mà anh ta đã thêu dệt suốt hai năm, và những sự thật này lại được người cô ghét nhất nói ra với cô…