Chương 1: Tuyết mỏng cô độc
Năm chín tuổi, Trần Thanh Vụ bị bố mẹ ép đi chơi công viên rừng cùng Mạnh Phất Uyên và em trai anh, Mạnh Kỳ Nhiên.
Trần Thanh Vụ bắt được một con bướm, lúc rời đi lại phóng sanh. Trên đường đến bãi đỗ xe, Trần Thanh Vụ liên tục quay đầu nhìn lại. Trước khi lên xe, cô quay đầu lại lần cuối, trong hoàng hôn mỏng manh như cánh ve, buồn bã hỏi Mạnh Phất Uyên, anh Uyên, có phải thế giới của bướm không có mùa đông không.
Sau này, khi Trần Thanh Vụ hai mươi tuổi, anh trót phải lòng cô, lúc đó anh vô tình nhớ đến câu nói này.
Có phải thế giới của bướm không có mùa đông.
—— Lời tựa
Sắc trời u ám, mây đen kéo đến chồng chất.
Dự báo thời tiết cho biết buổi tối sẽ có tuyết, không biết có đúng hay không.
Trần Thanh Vụ bước lên bậc thang, đang muốn giơ tay gõ cửa, bỗng nhiên cửa đã mở ra.
Dì Kỳ thò người ra, vẻ mặt tươi cười: “Dì vừa nói hẳn là đã đến thì liền nghe thấy tiếng đỗ xe, cháu mau vào đi. Bên ngoài lạnh lắm đúng không Thanh Vụ?”
“Có chút ạ.” Trần Thanh Vụ mỉm cười.
Dì Kỳ thân thiết nắm tay cô: “Bảo sao tay lại lạnh thế này, cũng không mặc nhiều quần áo vào. Mau vào đây, để dì pha cho cháu chén trà nóng.” Nói xong dì dắt cô vào nhà.
Ngoài nhà Mạnh Kỳ Nhiên cao giọng: “...... Mẹ đừng đóng cửa, con còn chưa vào mà!”
Mạnh Kỳ Nhiên xách hành lý chạy ba chân bốn cẳng, dì Kỳ làm bộ muốn đóng cửa lại, anh ta nhanh chóng chen vào.
Dì Kỳ mỉm cười đập anh ta một cái: “Con bao nhiêu tuổi rồi, không thể chững chạc chút à.”
Vali kia dì Kỳ đưa cho bà vυ' trong nhà, rồi lập tức dẫn Trần Thanh Vụ đến phòng trà: “Đang chơi mạt chược, mà hôm nay dì xui quá, vừa hay để cháu đến chơi thay dì.”
“Cháu chơi không giỏi đâu ạ.”
“Không sao, cháu cứ chơi tùy tiện cho vui thôi. Dì phải đi xem lửa, Thanh Vụ, không phải cháu thích ăn cá dì làm nhất sao, dì đặc biệt nấu cá cho cháu đấy.”
“Cảm ơn dì ạ.”
Cũng không xem cô đã là người lớn hai mươi lăm tuổi, dì Kỳ vẫn giống như khi cô còn bé, đưa tay xoa nắn mặt của cô, giống như là cực kỳ thích dáng vẻ điềm tĩnh ngoan ngoãn này của cô.
Trong phòng trà phụ huynh hai nhà Trần Mạnh đều ở đây, ván bài ba thiếu một tạm dừng, mọi người vừa vặn uống chén trà nóng để giải lao, trong phòng thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào của khói trà trộn lẫn với điểm tâm.
Nhà họ Trần và nhà họ Mạnh do đâu mà thân thiết, là do trong khoảng thời gian năm trước với năm sau việc làm ăn tạm nghỉ, hễ rảnh rỗi là hai nhà lại tụ tập với nhau để gϊếŧ thời gian.
Trong khoảnh khắc bước vào cửa, mọi người đồng loạt nhìn lại: “Thanh Vụ đã về rồi à.”
Mẹ Trần đưa tay, Trần Thanh Vụ đi tới bên cạnh bà.
Mẹ Trần nắm lấy tay của cô, đánh giá cô từ đầu đến chân: “Sao gầy đi nhiều thế con?”
“Năm trước nhiều việc, nên có chút bận.”
Chú Mạnh hỏi: “Thanh Vụ từ đâu về thế?”
Mẹ Trần nói tiếp: “Thành phố gốm sứ, cái chỗ rách nát ấy, còn chẳng có tàu điện ngầm hay sân bay để về thẳng, trở về một chuyến rất phiền toái.”
Bố Trần nói: “Theo bố thì con vẫn mau trở về đây làm việc gì đó đàng hoàng đi Thanh Vụ.”
Giọng Trần Thanh Vụ tuy nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu phản bác lại kiên định: “Làm gốm sứ sao lại không phải là chuyện đàng hoàng chứ.”
Chú Mạnh phụ họa: “Lão Trần, cái tư tưởng cổ hủ này của ông nên đổi mới đi, hiện tại chén trà đang bưng trên tay đều do Thanh Vụ tự mình làm đấy.”
Bố Trần nở nụ cười, nhìn về phía mẹ Trần: “Anh đã nói khi còn bé nên đem Thanh Vụ đến cho nhà họ Mạnh mà, nhìn lão Mạnh này cứ bao che khuyết điểm, không biết còn tương Thanh Vụ mới là con ruột của nhà họ Mạnh.”
Chú Mạnh cũng cười: “Tôi thật sự muốn đổi Kỳ Nhiên thành Thanh Vụ, nó suốt ngày không về nhà, chẳng làm chuyện chính sự gì.”
Mạnh Kỳ Nhiên làm bộ mặt vô tội: “Con vào cửa chưa nói một câu nào, mà cũng bị bố quở trách một trận rồi.”
Bảo mẫu ở bên cạnh rót trà cũng trêu ghẹo một tiếng: “Phân chia nhà họ Mạnh với nhà họ Trần làm gì chứ, cứ để Thanh Vụ và Kỳ Nhiên kết hôn sớm chút thì không phải là người một nhà rồi sao.”
Mọi người đều cười ha ha.
Mạnh Kỳ Nhiên cũng cười khẽ một tiếng, nhưng dáng vẻ không quan tâm lắm.
Trần Thanh Vụ liếc nhìn anh ta.
Cùng anh ấy lớn lên từ nhỏ , nên cô hiểu ý nghĩa của nụ cười này hơn ai hết, lúc anh ấy từ chối cho ý kiến, bình thường sẽ mang phản ứng này.
Theo lý thuyết thì cô sớm nên thản nhiên, nhưng rốt cuộc vẫn không thể xem nhẹ cảm giác như mất đi trọng lượng này được.
Ván bài mở lại, Trần Thanh Vụ thay dì Kỳ chơi.
Mạnh Kỳ Nhiên không có việc gì làm, ngồi bên cạnh cô sờ bài, vừa hỏi: “Anh con còn chưa về sao?”
Chú Mạnh nói: “Nó hẹn người bàn chuyện làm ăn, đêm nay chưa chắc đã về ăn cơm.”
“Làm ăn gì mà 28 tết còn phải bàn.”
“Thời đại hiện tại con tưởng dễ kiếm tiền chắc? Bố thấy con nên học hỏi cách làm việc của anh con đi.”
Mạnh Kỳ Nhiên cười nói: “Bố tưởng con đua xe kiếm tiền thưởng thì dễ dàng sao?”
Lúc này dì Kỳ bưng một đĩa điểm tâm ngọt đi vào, nói xen vào: “Đúng vậy, tiền mua mạng của con mà.”
“Thi đấu chính quy rất an toàn.”
Dì Kỳ đặt điểm tâm ngọt ở ghế bên cạnh Trần Thanh Vụ: “Thanh Vụ, con khuyên bảo nó đi, nói nó đừng đi tham gia mấy giải đấu xe mô tô gì đấy nữa.”
Mạnh Kỳ Nhiên nói: “Vụ Vụ, em phải khuyên mẹ anh mới phải, ngày nào cũng gửi đủ loại sự cố thi đấu cho anh xem, chuyện này ai chịu nổi.”
Trần Thanh Vụ chỉ mỉm cười, cũng không xen vào giữa họ.
Mạnh Kỳ Nhiên cầm điểm tâm đưa vào miệng, nhíu mày: “Sao mẹ không nói sớm là nhân sầu riêng.”
“Làm cho Vụ Vụ, ai bảo con tham ăn.” Dì Kỳ liếc mắt nhìn đống bài của Trần Thanh Vụ, nở nụ cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai cô: “Con đánh tốt nhé.”
Chú Mạnh cười nói: “Đây là ý gì?”
Dì Kỳ nhướng mày: “Ý là bài của Thanh Vụ rất tốt, mọi người cứ chờ trả tiền đi.”
Dì Kỳ rời khỏi phòng trà đi vào phòng bếp một lát, khi trở về, ván này đã kết thúc.
“Thế nào? Thắng bao nhiêu?”
Trần Thanh Vụ vô cùng ngượng ngùng: “Thua ạ.”
“Ôi chao.” Dì Kỳ lấy làm tiếc.
Trần Thanh Vụ đứng dậy nhường chỗ ngồi: “Dì đánh đi, kỹ thuật đánh bài của cháu thật sự không tốt. Có lẽ ngồi máy bay lâu, đầu hơi đau, cháu ra ngoài hít thở không khí.”
Dì Kỳ ngồi xuống: “Mặc thêm quần áo vào, bên ngoài lạnh lắm.”
Mạnh Kỳ Nhiên bắt lấy cổ tay Trần Thanh Vụ: “Anh ra ngoài cùng em?”
“Không cần đâu, em đi dạo trong sân một chút thôi.”
Trần Thanh Vụ lấy áo bông trên giá treo mặc vào, đẩy cửa, một trận gió lạnh ập đến.
Trời đã tối, trong sân trước còn sáng đèn.
Đi xuống bậc thang, hình như có cái gì rơi lên mặt, có chút lạnh lẽo, giơ tay lên chỉ thấy vết nước đọng, ý thức được là tuyết đã bắt đầu rơi.
Cô đi đến chỗ khuất gió dưới tàng cây, sờ sờ túi áo bông.
Còn một điếu thuốc, nhưng bật lửa đã bị vứt khi lên máy bay.
Trần Thanh Vụ kéo khóa áo bông lên, hai tay nhét vào trong túi, đi ra cửa.
[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]